Chương 7: Cả hai rơi xuống vực

Hai tháng sau, khi ánh bình minh vừa lên, chim chóc kêu ríu rít giữa không gian tĩnh lặng gần trong gian phòng của Khúc Khả Ái. Hôm nay có gì đó khác hẳn hằng ngày, Khả Ái dậy rất sớm ngay cả khi nô tì Tuệ Mẫn còn chưa tĩnh giấc đã bị nàng gọi dậy...

"Dậy đi, trời sáng rồi. Em còn phải buộc tóc cho ta nữa đó" tiếng kêu văng vẳng của nàng khiến Tuệ Mẫn tĩnh giấc. "Vương phi làm gì mà hôm nay dậy sớm thế, bình minh vừa lên thôi mà" tiếng nói đáp lại thật nặng nề, mi mắt của Tuệ Mẫn cũng dần mở ra. Cô đi chuẩn bị ít nước ấm và đồ dùng cho vương phi của mình...

Tất cả mọi việc đã xong, Khả Ái chạy một mạch đến phòng bếp trong vương phủ tìm ít điểm tâm sau đó nàng cùng Tuệ Mẫn chạy thật nhanh đến thư phòng của Mặc Thượng Quang. Gần đến thư phòng, nàng bắt đầu đi chậm lại rồi chỉnh tóc tai, y phục gọn gàng. " Thật kì lạ, hôm nay vương phi làm sao ấy" Tuệ Mẫn nghĩ thầm, cô cũng không hiểu rõ được tâm tình của Khả Ái như thế nào, cũng chẳng biết Khả Ái có bị trúng tà hay không, nhưng quả thật hành động của nàng rất khác vs bình thường...

Trong thư phòng...

" Thần thiếp thỉnh an vương gia" giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng lại rất quen, cũng chẳng biết là ai nhưng khi Mặc Thượng Quang quay lưng lại nhìn thì chàng càng không thể tin được giọng nói lúc nãy là của Khả Ái. "Là nàng sao?" câu đáp lại của Thượng Quang có chút ngạc nhiên cũng luôn luôn lạnh lùng như bình thường, trong lòng chàng hiện giờ có chút gì đó không ổn. Nhìn chằm chằm Khả Ái...

"Hôm nay ta có mang ít điểm tâm cho ngài..." tiếng nói của Khả Ái cất lên, lúc bấy giờ Thượng Quang mới hoàn hồn, đáp lại " nàng để ở bàn đi", Khả Ái nghe theo đặt xuống. Thượng Quang cũng từ từ đặt bản tấu chương xuống bàn đọc sách, chậm rãi bước về phía bàn điểm tâm, ngồi xuống. Khả Ái nhanh tay rót cho Thượng Quang chén trà nóng. Chàng cầm chén trà mân mê rồi nhìn nàng, cả hai không ai nói gì,  " Nàng muốn gì thì cứ nói, cứ giả bộ sẽ mệt đó", tiếng nói lạnh lùng, tan tác của Thượng Quang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng...

"Hì hì..hì, bị ngài đoán trúng rồi" nàng vui vẻ nói, vừa nghe câu đó của nàng cả Thượng Quang và Tuệ Mẫn mới cảm thấy yên tâm được phần nào, thở "phù" một cái thật nhẹ nhõm. "Ta ở vương phủ cũng nhiều ngày rồi không ra ngoài, ngài cho ta đi chơi ở ngoại thành một ngày được không?" giọng nói êm dịu cũng có phần nài nỉ, đôi mắt nàng sáng rực lên, tươi cười. Thượng Quang lúc này mới thấy được sự đáng yêu của nàng. Thì ra lúc nàng cầu xin cũng chính là lúc nàng đáng yêu nhất và Thượng Quang nhìn vào đôi môi anh đào của nàng đang tươi cười chàng suýt chút nữa là đánh mất cái vẻ lạnh lùng từ nhỏ tới giờ...

Chàng cũng không biết có phải là đã thực sự rung động vs nàng rồi không. "Nàng không cần phải xin, ta cũng đang định đưa nàng ra ngoại thành chơi" chàng đáp lại sau một lúc im lặng, vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng mà điển trai vốn có. "Tuyệt quá, tỷ tỷ ta vào bên đó cũng lâu lắm 2 tỷ muội ta cũng không gặp" đôi mắt càng sáng rực thêm, gương mặt tỏ vẻ rất vui mừng, nàng càng cười đôi môi anh đào càng phát huy thêm sức quyến rũ, "Vậy lúc nào chúng ta đi" nàng lại hỏi câu nữa. "Ngay bây giờ" Thượng Quang điềm đạm trả lời...

Khi mặt trời đã chói lóa khắp nơi thì cũng chính là lúc xe ngựa của Thượng Quang đang ở ngoài ngoại thành, trên đường đến một căn nhà rách nát ở thung lũng ngoài ngoại thành. Đến nơi, trong lúc Thượng Quang vài trong căn nhà đó thì ngoài sân ba người: Khả Ái, Tuệ Mẫn, Du Hạo nói chuyện vs nhau. "Này, hai người cần ta giúp gì không?" câu hỏi có chút thất vọng cất lên khi Tuệ Mẫn và Du Hạo đang khiêng một ít đồ trên xe ngựa xuống đất. "Không cần đâu, những việc này bọn em tự làm được rồi" Tuệ Mẫn trả lời vui vẻ. "Hair..zzz, cái tên này nói là đưa ta đi chơi, ai ngờ lại dẫn ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy này" Khả Ái than vãn trong sự thất vọng nặng nề...

" Vương phi đừng nói vậy, từ trước đến giờ Vương gia chưa bao giờ đưa ai đến đây cả, dù là người thân nhất cũng chưa bao giờ đưa đến nơi này. Chỉ những người đi theo vương gia từ nhỏ đến giờ như thuộc hạ mới biết thôi, chắc có lẽ vương phi là người quan trọng nhất của vương gia rồi đó" sau câu nói của Du Hạo khiến cho mặt Khả Ai đỏ ửng lên còn hai Tuệ Mẫn thì cứ cười hì hì...

"Ta thấy nơi này có gì đẹp đâu, một nơi hoang sơ thế này chỉ có mỗi căn nhà" vì thẹn thùng nên Khả Ái nói lấp. "Vương phi không biết đó thôi. Ông lão trông ngôi nhà này có ân vs vương gia, nên vương gia lâu lâu lại đến một lần để thăm hỏi" sau câu nói của Khả Ái, Du Hạo đáp lại ngay...

Rồi cả ba người cũng im lặng, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, Khả Ái đứng bên xe ngựa vừa mệt vừa có cảm giác như có ai đó trong những bụi cây kia đang nhìn cô. Đột nhiên cô kéo Tuệ Mẫn lại nói nhỏ" Có nguy hiểm em và ta nấp ở xe ngựa vẫn tốt hơn" . Sau đó có một mũi tên từ trong bụi cây bắn ra trúng vào xe ngựa. Cô và Tuệ Mẫn hoảng hốt la toáng lên. Cùng lúc Thượng Quang bên trong ngôi nhà đi ra liền thấy thêm một mũi tên bắn ra nữa , liền chạy lại nắm chặt tay Khả Ái bỏ chạy. Còn Du Hạo thì nắm chặt tay Tuệ Mẫn chạy hướng khác...

Trên đường chạy có rất nhiều thích khách đuổi theo cô và Thượng Quang, chạy được một lúc thì đến vực thẳm cả hai dừng lại. Mấy ta thích khách cũng vừa đuổi tới nơi. "Ngươi võ công cao cường như vậy sao không đánh hết bọn chúng đi, mà kéo ta chạy hại ta bây giờ đến vực thẳm rồi, ngộ lỡ ta vấp thì sao" Khả Ái hùng hổ nói. "Mấy tên đó nhìn sơ cũng hơn 50 người một mình ta chi dù võ công có cao cỡ nào cũng không địch nổi họ" Thượng Quang câu có đáp lại. "Các người yên tâm nếu ngoan ngoãn giao đế lệnh ra thì chúng ta sẽ tha cho các người" bọn thích khách lớn tiếng nói. "Thì ra các người cần đế lệnh, được, ta đưa" Thượng Quang chần chừ một lúc rồi trả lời...

Thượng Quang giơ một cái tay nải trong đó có chứa đế lệnh rồi từ từ quăng cho bọn chúng. Đột nhiên Khả Ái thấy từ bên trong bụi cây lại có một mũi tên bắn ra, nàng không chần chừ liền nhảy vào ôm Thượng Quang định đỡ cho chàng nhưng thật may mũi tên chỉ sượt cho vai nàng chảy một ít máu sau đó cả hai do mất thăng bằng té xuống vực...

Khả Ái may mắn nắm được một cành khô tên vách núi nhưng tay vẫn nắm chặt tay tay Thượng Quang. "Nàng mau buông tay ta ra thì nàng còn có thể sống"  Thượng Quang nói . "Không, ta không buông" Khả Ái vừa nói vừa lắc đầu . "Nàng không buông chẳng lẽ nàng đã yêu ta rồi sao?" . " Nếu ngài muốn ta buông thì ngài đưa cho ta hưu thư, ta vẫn còn muốn lấy phu quân một lần nữa, ta không muốn ở góa đâu" Khả Ái đáp lại. Thượng Quang mặc kệ lời nàng nói, nói lại "Nếu nàng yêu ta như vậy, vậy thì chúng ta cùng chết" nói xong Thượng Quang kéo mạnh tay xuống làm cành cây khô mà Khả Ái đang nắm cũng gãy . Cả hai rơi xuống vực....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà#cây