Chương 6: Gặp mặt tình địch

Buổi sáng ngày thứ năm...vừa sáng nô tì Tuệ Mẫn đã gọi Khả Ái dậy, khiến nàng bực mình...

-Khả Ái: em làm gì mà gọi ta dậy sớm quá vậy?
- Tuệ Mẫn: vương gia đã dậy rồi đó...
- Khả Ái : hắn dậy sớm thì liên can gì đến ta (nằm xuống ngủ tiếp)
- Tuệ Mẫn: vương gia căn dặn em phải gọi người dậy chuẩn bị sửa soạn tươm tất, để vào Hoàng cung...
- Khả Ái: (đang ngủ, vừa nghe đã bật dậy): đi Hoàng cung chơi sao, được, ta cũng không thích đi chung với hắn nhưng miễn cưỡng cũng được (khoái chí)...

Trên xe ngựa...

- Khả Ái: vương gia, ngài dắt ta vài Hoàng cung làm gì vậy?
- Thượng Quang: thỉnh an Thái Hậu...
- Khả Ái: có phải trong đó rất đẹp không?
- Thượng Quang: nàng đến rồi sẽ biết... Từ bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết một số quy định khi làm thê tử của ta..
- Khả Ái: (liếc nhìn)
- Thượng Quang: Thứ nhất, ta nói một nàng không được nói hai. Thứ hai ta nói nàng đi hướng đông nàng tuyệt đối không được đi hướng tây. Thứ ba, ta không cho phép nàng tìm gặp nam nhân khác.
- Khả Ái: (gật đầu): ngài không cho ta nói hai thì ta nói ba cũng được. Không cho ta đi hướng tây thì ta đi hướng bắc với hướng nam cũng chẳng sao. Không cho ta tìm nam nhân vậy để nam nhân tự tìm đến cửa nhà cũng vậy (nói tỉnh bơ)
- Thượng Quang: tóm lại nàng không làm đúng quy củ thì đừng có trách ta...

Đến hoàng cung...

- Thượng Quang: đi sát ta.. Đến chỗ Thái Hậu cũng không được nói bừa, biết chưa?
- Khả Ái: biết rồi...

Đến hậu viện...

- Thượng Quang: nhi thần tham kiến Thái Hậu...
- Tuệ Mẫn: Nô tì bái kiến Thái Hậu...( khiều Khả Ái, nói nhỏ). Vương phi không thỉnh an sao?)
-Khả Ái: (nói nhỏ) thỉnh an như thế nào?
- Tuệ Mẫn: (ra hiệu)...
- Khả Ái: nhi thần tham kiến Thái Hậu...
- Thái Hậu: đây là Nhị vương phi sao? Trông cũng xinh đẹp đó chứ, nhưng không bằng Hoa Nguyệt của ta rồi...(cười khinh bỉ)
- Khả Ái: (nói nhỏ): Tuệ Mẫn, cái cô Hoa Nguyệt gì gì đó là sao vậy? (Tò mò)...
- Tuệ Mẫn: theo như em biết, cái cô Hoa Nguyệt đó là cháu gái của Thái Hậu. Vốn dĩ cô ta và Vương gia là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm rất sâu nặng.
- Khả Ái: (nói nhỏ) hèn gì bây giờ bị ta chen giữa bà ấy nhìn ta không lọt mắt là phải rồi...
-Thượng Quang: dạo này nhi thần ít tới lui, không biết Thái Hậu có khỏe không?
- Thái Hậu: (cười mỉm) ta vẫn ổn. À mà dạo này con ít tới, Nguyệt nhi nó nhắc cin nhiều lắm...( vừa dứt câu)
- Hoa Nguyệt: Thái Hậu, tham kiến Thái Hậu...
- Thái Hậu: con đó, nhớ Thượng Quang ca đến vậy sao? Vừa nhắc đã đến...
- Hoa Nguyệt: Thái Hậu, người đừng chọc Nguyệt Nhi nữa mà...(mỉm cười)
- Thái Hậu: được rồi, lâu rồi hai con cũng không gặp nhau, bây giờ ta nhường thời gian nói chuyện lại cho hai con. Ta thấy mệt nên về nghỉ trước...(đi ngay)

Cả 4 người :" Thái Hậu đi ạ"(vừa đi khuất)

- Hoa Nguyệt: đây là tỷ tỷ sao? Xem ra cũng không hơn ta bao nhiêu tuổi (đanh đá). Thượng Quang ca ca, huynh đi dạo hoa viên với muội đi, giống như lúc trước vậy(nắm tay)
- Thượng Quang: ta bây giờ đã có thê tử, không thể như trước nữa đâu...
- Khả Ái: không không không. Hai người cứ xem như ta không tồn tại. Vậy ta về trước nha...( vui vẻ, quay đi)
- Thượng Quang: đứng lại, nàng bỏ lại phu quân ở đây một mình với nữ nhân khác là đạo lí gì đây?
- Khả Ái:( quay lại) ta là đang bố trí thời gian cho hai người đó, để hai người thoải mái muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi...(cười, quay đi)...
- Thượng Quang: ( nắm tay Khả Ái, kéo lại, tình cờ môi chạm môi, thắm thiết)
- Khả Ái:(trừng mắt)
- Tuệ Mẫn: (lấy tay bịt mắt, quay đi)
- Hoa Nguyệt: (nhìn trơ trơ, tức giận)

Khi màn hôn nồng nhiệt trước mặt tất cả mọi người vừa xong. Khả Ái đưa tay định tát Thượng Quang một cái nhưng bị Thượng Quang chụp tay lại, nói:

- Thượng Quang: nàng thấy thế nào? Lại còn định tát ta, vậy chắc hẳn kĩ thuật của ta còn kém. Vậy phải luyện nhiều hơn rồi...(cười)
- Khả Ái: (mặt đỏ hửng, không nói được đến một câu)
- Thượng Quang: được rồi, vương phi đi đường cũng mệt rồi, phải về thôi, đúng không vương phi?
- Khả Ái: (xấu hổ), ngài nói cái gì chính là cái đó...
- Thượng Quang: Du Hạo, chuẩn bị ngựa...(nói xong, choàng vai Khả Ái quay đi, không nhìn đến Hoa Nguyệt một lần)
- Hoa Nguyệt: Thượng Quang ca, vậy sau này Nguyệt nhi có thể thường xuyên đến Vương phủ của huynh chơi không? (Thất vọng)
- Thượng Quang: cái này phải hỏi vương phi của ta rồi...(lạnh lùng)
-Hoa Nguyệt: Vương phi...(hi vọng)
- Khả Ái: tất nhiên là được rồi, cô muốn đến lúc nào cũng được, nửa đêm đến cũng được...(nói xong nhìn Thượng Quang cười lém lỉnh)
- Thượng Quang: (tức giận, bỏ ra ngựa trước)
- Khả Ái: (cười khoái chí, rồi ra ngựa theo)
- Hoa nguyệt: (vui mừng)

***Đón Tiếp Chương Sau***













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà#cây