Chương 2: Giở trò với phu quân

Qua ngày hôm sau Khả Ái đã bị ép gả vào Nhị vương phủ. Nàng chỉ vừa nghỉ đến việc phải làm thê tử của một người xa lạ, chưa được gặp mặt một lần thì liền cảm thấy có chút bất an, nàng lại nghĩ thêm:
- Khả Ái: Liệu hắn có tuấn tú không?, liệu hắn có phải là một kẻ lưu manh không?, gả cho hắn rồi liệu hắn có nuông chiều, yêu thương mình giống phụ thân, mẫu thân của mình không? Tối đêm nay là đêm tân hôn mình phải làm sao? ( nghĩ thầm)

Khả Ái nghĩ bừa biết bao nhiêu là chuyện trên đời. Rồi trời cũng thật nhanh tối, cũng sắp đến lúc Nhị vương tử đến phòng. Cô liền nảy ra một dụng ý nhất định sẽ cho vương tử không ngủ được với mình, cô bảo nha hoàn:
- Khả Ái: ngươi đi tìm cho ta một cây gỗ lớn, 1 sợi dây thừng, một chậu gỗ to đổ đầy nước vào
- Nha hoàn: thưa vương phi, những thứ đó người cần để làm gì? ( thắc mắc)

Một lúc sau nàng đã thiết lập được một cái bẫy, nếu người nào đạp trúng bẫy đầu tiên sẽ bị ướt nhem, kế đến là bị thanh gỗ rơi trúng mà ngất đi, Khả Ái bây giờ với vẻ mặt đắc ý chờ vương tử đến rồi dính bẫy mà thôi...

Lúc sau, vương tử cũng đến, cửa đã mở sẵn từ trước. Thượng Quang từ sớm đã biết tính cách của thê tử mình cùng với trí thông minh, Thượng Quang vừa nhìn thoạt qua đã biết có bẫy, còn biết cặn cẽ cấu tạo của chiếc bẫy...

Khả Ái cứ nghĩ Thượng Quang sẽ không biết mà dễ dàng mắc bẫy, nên nàng ấy gọi bừa, nhằm muốn Thượng Quang mau chóng mắc bẫy...
- Khả Ái: Phu quân chàng còn đứng ngoài cửa làm gì, mau tới đây đi, ta đợi không được nữa rồi...( hào hứng)
- Thượng Quang: Nàng thực sự chịu không nổi nữa sao, hay là nàng ra cửa dìu ta vào được không? ( mặt lạnh...)
- Khả Ái: Đâu được, ta còn chưa uống rượu hỉ và càng không thể vén khăn đỏ lên được, nên phu quân đến đây vén khăn lên cho ta đi... ( cười thầm)
- Thượng Quang: Được, nàng đợi đó, ta đến...

Trong nháy mắt Thượng Quang đã bay tới giường, kiềm chặt hai tay nàng, đè nàng xuống. Khả Ái có mơ cũng không ngờ Thượng Quang biết bay, bây giờ nàng có hối hận cũng không kịp...

- Thượng Quan: chúng ta bắt đầu đi

Thượng Quan vừa kê đầu vào cổ Khả Ái thì nàng ta đã mau chóng nghĩ ra một lí do để dừng cuộc động phòng này lại rồi...

- Khả Ái: Ê...ê...ê...ê...ê...
- Thượng Quang: Sao vậy?, chẳng phải nàng nằng nặc kêu ta đến động phòng hoa chúc với nàng, bây giờ lại không muốn nữa sao?
- Khả Ái: Bà dì của ta đến rồi!!!
- Thượng Quang: Bà dì???
- Khả Ái: là kinh nguyệt, kinh nguyệt..., mong vương gia tìm phòng khác để ngủ...

Khả Ái nói xong, Thượng Quang nhìn chằm chằm Khả Ái một lúc rồi mới buông tay, với vẻ nghiêm chỉnh, mặt lạnh lùng, nói:

- Thượng Quang: Hừ, lần sau đừng bày trò như vầy nữa, nó không hề hứng gì với bổn vương đâu

Nói xong Thượng Quang lại bay qua cái bẫy để ra ngoài, khiến Khả Ái tức giận đến nỗi quên mất mình đã đặt bẫy, mà tự chân nàng ta giẫm lên. Thế là gậy ông đập lưng ông, Thượng Quang không có sao nhưng Khả Ái thì nằm bất tỉnh dưới đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà#cây