Chương 14: Không bình thường

Đàn Nhi chỉ cười nhẹ nói" Ta đâu biết được chứ"...

" À, hay là cô vào Nhị vương phủ sống vs ta đi" Khả Ái vui vẻ nói...

" Sao được chứ, thân phận cô danh giá, thân phận ta chỉ là đứa không nhà không cửa. Làm sao mà sống được trong đó được" Đàn Nhi có vẻ từ chối đáp...

" Có gì đâu, dù sao cô và ta giống nhau như 2 giọt nước, cô lại ở chung phòng vs ta. Thần tiên còn không nhận ra nữa là" Khả Ái cứ nài nỉ mãi, cuối cùng Đàn Nhi chịu không nổi đành nghe theo cô..

Ba người họ đi mãi, cuối cùng Đàn Nhi cũng dẫn họ ra được khỏi cái khu rừng quái đảng...

Khả Ái dẫn Đàn Nhi vào Nhị Vương phủ, nhưng hai người chưa biết thế nào để vào mà không bị phát hiện...

Khả Ái nghĩ một lúc rồi bảo Đàn Nhi "Đàn Nhi, hay là cô chịu khó đi vòng đường hậu viện. Có một cái cửa duy nhất ở đó gần vs phòng ta nhất, rồi lợi dụng lúc không có ai lẻn vào phòng ta. Cô giống hệt ta nên có người thấy cũng không có ai nghi ngờ"...

Một lúc sau, Đàn Nhi và Khả Ái cũng lẻn vào được phòng an toàn...

Sáng hôm sau...

"Đàn Nhi à, Đàn Nhi ơi cô dậy đi" Khả Ái gọi nhỏ...

"Ưaaaa, trời vừa mới tờ mờ sáng cô gọi tôi dậy sớm làm gì?"

"Tôi muốn ra ngoài một mình, nên lát nữa nếu Thượng Quang có gọi ta thì cô thay mặt ta đi nha"

"Thượng Quang? Thượng Quang là ai?" Đàn Nhi bật ngồi dậy hỏi...

"Là phu quân ta, nhớ diễn ta tốt đó nha" Khả Ái vừa đi vừa nói vs lại...

"Ê, này... này... Hairzzz. Ta còn chưa đồng ý nữa là..." Đàn Nhi bất mãn...

Một lát sau, khi Đàn Nhi được Tuệ Mẫn chăm sóc cho giống vs Khả Ái thường ngày xong thì Du Hạo đến gọi họ đến phòng vương gia dùng bữa sáng...

"Khả Ái đây toàn là những món nàng thích. Ăn nhiều một chút" Thượng Quang gắp lấy gắp để bỏ vào chén Đàn Nhi...

"Ừm ờ à, cảm ơn ngài" Đàn Nhi khá run...

"Nàng hôm nay sao vậy? Sao lại gọi ta là 'ngài'?" Thượng Quang ngạc nhiên hỏi...

"Ta...ta..ta không được khỏe cho lắm" Đàn Nhi giật mình đáp...

"Vậy để ta đưa nàng về phòng" vừa nói Thượng Quang vừa khoác vai Đàn Nhi dìu đi...

Đàn Nhi có chút khó chịu vì hành động của Thượng Quang 'thường ngày hai người họ thân mật đến vậy sao' Đàn Nhi nghĩ thầm, bỗng bị tiếng nói của Thượng Quang cắt ngang dòng suy nghĩ...

"Nàng không khoẻ chỗ nào? Để ta gọi đại phu" Thượng Quang vẻ mặt đầy quan tâm hỏi...

" Không cần đâu, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ ngay thôi" Đàn Nhi cố tượng mà cười...

Vừa đi vừa trách thầm Khả Ái 'Cô tốt nhất là mau mau trở về, ta thật sự không chịu nổi cái cảm giác thân thiết này rồi'

Về đến phòng, Đàn Nhi cảm thấy nực nội nên bảo Tuệ Mẫn lo nước ấm cho tắm. Tắm xong cô cảm thấy mình hơi mệt nên đi nghỉ ngơi. Tuệ Mẫn thì lo chuẩn bị bữa trưa, cũng chẳng biết cái nha đầu Khả Ái đâu nữa

Vào lúc này cũng đã trưa nhưng không thấy Khả Ái đâu, Thượng Quang cảm thấy lo lắng vì vốn dĩ lúc sáng Khả Ái hơi mệt nên đi tìm, đến phòng không thấy Khả Ái đâu, Tuệ Mẫn cũng chẳng biết ở xó nào nên đi tìm, đi ngang qua phòng bếp thì thấy Tuệ Mẫn ở đó nấu ăn. Còn Khả Ái? Cô ở đâu? Bình thường lúc Tuệ Mẫn nấu ăn là cô chuyên gia  hoại mà. Thượng Quang trong lòng lại cứ nhốn nháo cả lên, có cảm giác là đang bị ai đó lừa gạt. Thượng Quang không hỏi Vương phi đâu mà im lặng sải bước đến cổng chính vương phủ, vừa ra tới thò bị một người tông đầu vào ngực

" Ui da...kẻ nào bị mù vậy hả ?" Khả Ái nhắm mắt nhắm mũi hét toáng, tay xoa xoa trán, cả người ướt như chuột, nhưng hôm nay trời trong xanh như vầy mưa làm gì có

"Nàng đi đâu?" Thượng Quang lạnh lùng hỏi khiến Khả Ái hết hồn

"Là ngài" Khả Ái há hốc miệng trong vo có thể bỏ lọt quả trứng gà

"Trả lời câu hỏi của ta" Thượng Quang gặng hỏi

" Ta...ta chỉ là đi dạo phố" Khả Ái lấp bấp trả lời

Lòng nghĩ 'Chết mi rồi Khúc Khả Ái ơi là Khúc Khả Ái'

" Nàng xem đi dạo phố sao lại ướt thành ra như vầy" Thượng Quang nhìn lại bộ dạng của Khả Ái. Tay khẩy khẩy cây quạt



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà#cây