Chương 13: Liễu Đàn Nhi
Kể từ dạo ấy 2 người họ suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Thượng Quang đêm nào cũng đến phòng Khả Ái ngủ, (chứ lúc trước không bao giờ có a)...
Một lần khi đi dạo, cô cùng Tuệ Mẫn bị lạc vào rừng, cứ đi đi mãi chẳng có lối ra, nó như một mê cung vậy. "Không ổn rồi cái bụng ta không nghe lời, cái chân lại không còn sức nữa" Khả Ái than thở...
"Vương phi người đừng có vội nhục chí như vậy chí, em tin chắc sẽ có lối ra" Tuệ Mẫn khuyên nhủ
Hai người họ đi thêm lát nữa bỗng xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt chặn đường...
"Lại trò gì nữa đây, đế lệnh ta không có giữ kiếm ta làm gì?" Khả Ái mặt tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh nói...
Tuệ Mẫn ghị ghị tay áo Khả Ái nói nhỏ" Vương phi bọn họ có hỏi đâu mà người khai hết vậy?"
"Ủa, vậy hả" (tỉnh tập 2)...
"Hehehe, có mối làm ăn lớn rồi. Ta chỉ định cướp mớ bạc thôi không ngờ cô ta lại là người của Hoàng cung lại còn có cả đế lệnh Hehehe" giọng cười man rợ của lão cầm đầu
Lão cầm đầu tiến lại gần Khả Ái nâng cằm cô lên. Theo tính khí thường ngày cô hất tay của lão ra rồi phang một bạt tay vào mặt hắn "Ngoại trừ phu quân ta ra không ai được chạm vào người ta" cô hét lớn, gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ...
"Hừ, chung thủy vs phu quân vậy sao? Hắn hừ một cái, nói to. "Vậy thì đi chơi vs ta một chút ta sẽ cho nàng toàn thây trở về đoàn tụ vs phu quân, hahaha" giọng cười đểu của hắn khiến Khả Ái tức muốn chết luôn. Nàng đá mạnh vào 'ngã ba đường' của hắn , khiến hắn đau nhói...
"Ả tiện nhân này không biết sống chết. Nói ngon nói ngọt không nghe. Vậy thì chết đi" hắn nóng giận cầm kiếm bay thẳng vào người Khả Ái, nhưng....
Chỉ còn cự li khoảng 1cm nữa thôi là Khả Ái chết chắc. Nhưng thật may mắn có một vị cô nương từ đâu bay ra cũng không biết. Cô nương đó dùng kiếm của mình chém một nhát vào tay hắn khiến hắn buông kiếm...
Khả Ái giật khiếp, cứ tưởng mình đã chết rồi nhưng thật may không sao...
"Bọn ngươi cả chục người đàn ông lại ức hiếp 2 cô nương chân yếu tay mềm không nhục sao?" cô nương lạ ấy lên tiếng...
"Ể, là 2 chị em song sinh sao?" tên lão đầu ngạc nhiên nói...
Khả Ái và Tuệ Mẫn cũng tò mò tiến lên chỗ cô nương ấy xem mặt. Cả 2 người Khả Ái và cô nương lạ ấy đều ngạc nhiên. "Sao...sao cô giống ta dữ vậy?" cả hai đồng thanh...
Dường như cả giống như 2 giọt nước,.., kiểu tóc, trang phục, màu sắc,.., chao ôi cái gì cũng giống như in...
"Đừng có lãng nữa, ta sẽ đưa 2 chị em ngươi xuống hoàng tuyền rồi cả 2 lại sẽ được tái ngộ"lão cầm đầu to tiếng...
Lão lệnh cho cả đám đàn em xông lên, còn hắn bị thương nên không động thủ,...
Chưa khỏi ngạc nhiên Khả Ái và cô nương ấy đành tạm gác chuyện sang một bên. Cô nương ấy quay sang bọn bịt mặt giơ 10 ngón tay lên. Mỗi ngón tay bắn ra một sợi chỉ màu đỏ buộc tay và chân của bọn chúng rồi cô điều khiển chúng như con rối vậy, chúng chém giết lẫn nhau (do cô điều khiển) đến chết hết...
Còn lão cầm đầu thấy tình trạng nguy cấp nên chùn trước, khiến cô không kịp đuổi theo...
"Hair...zzz, lại để cho hắn chạy mất" cô nương đó nói vs vẻ mặt bất mãn...
Khả Ái tiến về phía cô nương ấy hỏi "Chiêu lúc nãy là chiêu gì mà lợi hại quá vậy?"...
"Chiêu lúc nãy là 'thuật múa rối' " cô nương đó chậm rãi đáp trả...
"À, mà cô tên gì, nhà ở đâu, sao cô giống ta đến như vậy?" Khả Ái liên tiếp hỏi không ngớt...
"Ưmmm, ta họ Liễu tên Đàn Nhi. Ta ở thung lũng Hoa Hồng. Còn chuyện tại sao ta giống cô thì ta không biết. Vậy còn cô thì sao?" Đàn Nhi hỏi lại...
"Ta tên là Khúc Khả Ái. Nhà ta ở phố Hiệp Hòa. Hiện tại ta đang sống ở Vương phủ" Khả Ái vui vẻ trả lời...
" Cô là gì mà lại sống trong Vương phủ?" Đàn Nhi tò mò hỏi lại Khả Ái...
"Ta là Nhị vương phi" tỉnh bơ đáp
"Oh, không ngờ thân phận cô lại danh giá tới vậy?" Đàn Nhi mặt đượm buồn nói...
"Vậy còn cô thì sao, Đàn Nhi? Khả Ái lại hỏi...
"Thôi, chỗ này nguy hiểm lắm. Chắc 2 người bọn cô cũng đang bị lạc đúng không? Vừa đi vừa nói" giọng nói có chút buồn của Đàn Nhi...
Họ đi chầm chậm trên con đường rừng, Đàn Nhi nói "Lúc ta 10 tuổi cho mẹ ta bị bệnh nên qua đời. Lúc ta 12 tuổi ta lên núi Thiên Hồ nhận một vị sư phụ. Sư phụ đó rất thương ta, ngày ngày đều dạy ta võ công, pháp thuật. Đến năm ta 18 tuổi sư phụ cũng mất. Nên ngày ngày ta đều phiêu bạc khắp nơi"...
"Xin lỗi là ta không biết quá khứ của cô lại như vậy. Cô đừng buồn" Khả Ái tất tần tật xin lỗi...
"Không sao đâu, quá khứ đó ta không còn cảm thấy buồn nữa nên nhắc lại cũng không sao" Đàn Nhi cười nhẹ nói...
"Đàn Nhi này, năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Khả Ái lại hỏi lại hỏi...
Đàn Nhi nói "Năm nay ta 22 tuổi"
"Sao cái gì cô cũng giống ta hết vậy? Ngay cả tuổi cũng giống" Khả Ái ngạc nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top