V
12 giờ hơn, Minh Phúc cuối cùng cũng lết cái thân này về tới nhà. May sao nhờ có con mẹ Ét Ti gì gì đó của Sơn, cậu thoát khỏi cảnh phải vác thêm một con sâu rượu. Chỉ có điều, nhìn ánh mắt tình tứ cùng cách người kia bế bổng Sơn Lê theo kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc xế hộp đắt tiền, Phúc không dám chắc đêm nay anh trai mình có thể ngủ yên ổn.
Trước khi rời khỏi bữa tiệc, cậu còn ngó thấy ở góc vườn, Di Khắn đương chật vật đánh thức cậu nhạc sĩ họ Bùi - say quắc cần câu, mãi nói năng mấy câu vô nghĩa. Tội nghiệp thằng nhỏ, yêu trúng ông tướng yếu nghề.
Phúc nhún vai, tự dối lừa bản thân như thể cái người ngã vào lưới tình của Phạm Duy Thuận mà chẳng có chút phòng bị tối nay không phải là Tăng Vũ Minh Phúc vậy. Trong đầu mải nghĩ về những gì vừa diễn ra, cậu trai chỉ tắm rửa qua loa rồi ngay lập tức về phòng, ngả đầu lên chăn êm nệm ấm.
"Jun có Facebook đó, nhắn tin bằng điện thoại tốn tiền lắm nghen."
Lăn qua lăn lại trên giường rồi nhớ lại cái xoa đầu bao trọn mái tóc mình, Phúc vừa bực vừa thích. Thiệt tình, anh ta nghĩ mình là ai mà-
Ting!
"Phúc về nhà an toàn chưa đó? Còn mệt không E?"
"Úi anh Dzun hàng real thiệt kìa."
Minh Phúc hớn hở sau khi check ra tài khoản có tích xanh, có vẻ như đã quên béng đi chuyện 10 giây trước mình vừa thề sẽ không thèm tìm đến Phạm Duy Thuận.
"E ms tắm xog heest rùi !"
"Dun thì sao ?!"
Nhấn gửi xong, Phúc tự nhủ nếu ngày mai Quốc Bảo có hỏi sao dại trai thế, thì cậu cũng có lý do bao biện: Người ta mò Facebook cậu trước, còn có lòng nhắn tin hỏi han, chẳng lẽ không rep lại?
Nhỉ? Không phải là do cậu không có liêm sỉ đâu đúng không?
Thế là Minh Phúc cứ giữ khư khư cái điện thoại nóng hổi trên tay, ra ra vào mess liên tục để chờ tin nhắn Thuận. Mà chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy đâu.
Thậm chí một hồi sau, mess ổng còn chuyển sang trạng thái hoạt động từ 10 phút trước..
"Bà cha nó thiệt á."
Cậu trai lầm bầm, tự nhiên thấy ức chế ghê ta ơi. Cậu thừa biết Jun Phạm không phải dạng trai ngoan gì, nhưng cậu không nghĩ ảnh tồi tệ cỡ đó. Inbox trước cho đã nhưng sau đó lại để con trai người ta đợi chờ là sao? Dù chưa là gì của nhau nhưng xét trên phương diện bạn bè thôi thì cũng hơi bị kỳ cục đấy nhá. Hôm nay Jun tung mấy vố làm cậu quê độ quá chừng.
"Dẹp dẹp dẹp. Đi ngủ. Hong có Dzun Phạm Dzun Phiếc gì nữa!!!"
Minh Phúc la lên, đập mạnh điện thoại xuống giường rồi chui rúc vô cái mền dày như đập Hải ly của mình mà tìm hơi ấm. Thỏ trắng cute phô mai que nào. Thỏ thành tinh thì có!
Cơ mà, mình tính sao bằng mấy thằng cha đểu tính?
Duy Thuận ở tít quận 4 như thể đánh hơi được có người dỗi mình nên chà, điện thoại Phúc bỗng kêu lên. Một cái. Hai cái. Ba cái...
Lần thứ nhất, thứ hai cậu còn nhịn được. Nhưng đến tin nhắn thứ tư liên tiếp, không chịu nổi nữa rồiiii
Phúc bấm vào xem là vì khuya rồi mà ảnh phiền ơi là phiền, ồn ơi là ồn, chớ không phải cậu thích gì anh đâu nha!
" Jun xin lỗi nha vì rep Phúc hơi trễ!"
Tại bé Ni nhà Jun mới làm đổ sữa"
"Đổ xuống đất xong còn đổ lên người Jun lun 🥹"
"Hic!"
Não Phúc như ngừng hoạt động trong ba giây khi check mấy dòng sáng trưng trên màn hình khóa. Ủa? Bé Ni nào? Ảnh có bồ rồi hả? Có bồ rồi mà còn đi khoe với tui chuyện đổ sữa, còn qua lại với tui chi zậy cha nội?
Tui thích anh thì thích chớ hong có ngu đi làm trà xanh baby three nghen!!
Bị tát nguyên gáo lạnh giữa đêm khuya, máu nóng dồn lên não, Minh Phúc nhảy thẳng vào mess, đầu soạn sẵn 7749 kịch bản, bàn phím chuẩn bị múa võ như anh hùng thì... khựng lại. Khi bị bức ảnh Jun Phạm vừa gửi đập vào mắt.
Tóc mái còn ướt hơi rủ xuống, áo ba lỗ khoe cánh tay rắn chắc, cơ nào cơ nấy ngon lành, nhưng điểm nhấn không phải ở đó. Mà là cái thứ tròn ủm, xám xịt với đôi mắt tròn xoe đầy vô tội, đang bám trên người anh.
Một con mèo.
"À, à."
Bộ não vừa sôi sùng sục lập tức nguội lạnh. Phúc cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Làm gì có vụ bắt cá nhiều tay gì ở đây, sao cậu lại quên mất rằng nhà Jun có nuôi hai em mèo, một em tên Ni một em tên Na chứ?
"Ủa Phúc"
"E chưa ngủ hẻ?"
Thấy cậu ấn vào seen mà không rep, Di Thựn lại nhắn thêm mớ tin.
May quá nãy giờ chưa gửi gì hết, không là ăn l rồi.
"Dza h e cbi ngủ nè"
"Ờ, nãy thấy E off nên tưởng E chờ tn A lâu quá nên đi ngủ rồi chứ 😅"
"Ai gảnh đâu mà chơ a :)"
Cậu trai trả lời lại ngay tắp lự, còn người ta tin hay không thì tùy. Mà dựa vào trình tán trai cáo già, à nhầm thỏ già như Jun Phạm đây thì Phúc e ổng biết tỏng hết quá.
"Vậy là Jun yên tâm rồi"
"Cứ sợ mình ntin trước mà lại để E chờ thôi"
Bộ Jun Phạm có gắn camera trong phòng cậu hay gì mà rõ dữ. Phúc chột dạ, nhớ tới cảnh hồi nãy mình lăn qua lộn lại, úp mặt xuống mền gối xong chởi ổng sa sả mấy câu. Nhưng mà cậu cũng có giá lắm, đâu dễ lộ bài. Để mỗi chữ "Dạ" cho nó lạnh lùng bí ẩn chơi.
"Ừa, vậy Phúc ngủ ngon nha."
"Cảm ơn E vì hôm nay."
Đó sẽ là 2 tin nhắn rất bình thường nếu không tính tới chuyện Jun Phạm gửi bằng... voice. Cái chất giọng trầm ấm, nam tính, hơi khàn lại vì dư âm của rượu khiến da gà da vịt Phúc nổi cả lên. Cậu đã nghe tiếng anh thì thầm rồi nhưng vẫn cứ muốn nghe thêm và thêm nữa.
Nếu được nghe giọng đó mà tỏ tình cậu thì càng tốt-
Chết, hình như cậu hơi đi xa quá rồi!
Phúc thắng ga, buông câu chúc xã giao cùng lời mời lơi khi nào anh rảnh thì ăn sáng, uống cà phê cùng.
Thế mà Jun lại đồng ý mới hay.
"9h ngày mai nhé. Ra với E tí rồi Jun đi tập bài tiếp."
Có mấy chữ thôi, mà làm Phúc lửng lơ suốt đêm thâu. Một buổi tối thôi, mà tâm trạng cậu lên xuống không khác nào tàu lượn siêu tốc, chỉ bởi đã lỡ phải lòng con thỏ đáng ghét nào đó.
Dẫu vậy, cậu cũng không ngốc đến mức không tự chừa đường lui cho mình. Duyên đưa Thuận tới, Phúc ngại gì không nhận. Nhưng nếu trời đã định cả hai bước qua đời nhau như băng qua hai con đường trên đại lộ, cậu sẽ bay về nơi chuyện tình chưa từng được nảy nở, ươm mầm.
Như cái ông ca sĩ Tăng Phúc từng hát đó, "chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người". Dù sao thì cũng chỉ là tình yêu thôi mà.
Ừ thì, chỉ là tình yêu thôi.
🐇
Khoảng thời gian sau đó, có lẽ một trong những tháng ngày vui vẻ nhất trong năm 2024 của Minh Phúc. Cậu yêu sao cảm giác mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn từ người dùng Phạm Duy Thuận hàng ốp-phi-sồ; được ngắm nhìn mấy bức selfie đẹp chất ngất mà anh chưa từng đăng lên mạng xã hội. Có khi là mấy món ăn anh vừa nấu, vài khoảnh khắc xinh iu nho nhỏ ở phim trường, hay đơn giản là một góc vườn nhà có bé Ni bé Na nằm kề bên nhau say giấc.
Phúc từng đùa rằng mình muốn được như vậy khi về già, gối đầu lên người mình thương say giấc tạm quên đi sự đời, nhưng Thuận chẳng nói gì ngoài lại cười cười, theo thói quen lùa tay vào mái tóc cậu, vò vò cho đến khi chúng rối tung cả lên.
"Anh Dzun suốt ngày chỉ biết cười thôi, ghét ghê!"
"Ghét đi. Ghét tui thoải mái, chứ lỡ yêu rồi thì mệt lắm em."
Và đó không phải lần đầu Duy Thuận làm cậu cứng họng kiểu đó.
Đau tim là có thật. Nhưng mà kỳ lạ thay, cậu không ghét cái cảm giác này. Ngược lại, còn có chút... hứng thú. Hình như như Phúc bắt đầu quen với cái kiểu trêu đùa, lúc nóng lúc lạnh của Thuận rồi. Không có cái mỏ anh đốp chát, tự nhiên thấy trống vắng sao đó.
Rồi dần dà, cậu không còn là một kẻ mê mải Jun Phạm từ xa nữa. Tại có bữa ăn đêm của 9M và đồng bọn nào mà thiếu Phúc đâu? Cùng nhau cười đùa, tâm sự, nấu xói mấy chuyện trên trời dưới đất với mấy anh em đã là chuyện thường ngày.
Không chỉ vậy, Phúc cũng theo chân Neko đi vào trường quay, nơi mọi sinh hoạt đều diễn ra tất bật hơn hẳn nhịp sống chậm rãi ngoài đời. Từ hệ thống âm thanh, ánh sáng đến stylist, media, ai cũng làm việc không ngơi tay. Đó là chưa kể đến các nghệ sĩ, họ tập luyện, ăn uống, trình diễn rồi như một vòng lặp mải miết. Chẳng ai chờ đợi cảm hứng ở đây cả - họ cũng bị ép vào guồng quay vội vã như con quay của Cobb trong Inception , cứ xoay, xoay mãi chẳng có điểm dừng.
Và giữa tất cả sự hối hả ấy, điều duy nhất thu hút ánh nhìn của Phúc, lại là anh. Là một họa sĩ, cậu yêu cái đẹp, kể cả khi cái đẹp ấy đến từ những điều chẳng hoàn hảo. Để rồi chẳng biết từ bao giờ, định nghĩa cái đẹp trong cậu gói gọn trong ba chữ "Phạm Duy Thuận".
Không phải sự hoàn hảo bóng bẩy, xa hoa người ta thường thấy ở nghệ sĩ. Đẹp là lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, là giọng nói anh khàn đi sau những giờ cháy hết mình trên sân khấu, là ánh mắt sắc lẹm nhìn vào camera một giây trước liền hóa mềm xèo mỗi khi nhìn xuống cánh gà có cậu chăm chú dõi theo.
Đẹp đến mức động lòng.
Phải thành thực thừa nhận, từ rất lâu rồi, Phúc mới có cảm hứng nhiều đến thế. Gặp Thuận chưa đầy một tháng, nhưng những bức tranh về anh chất đầy trong phòng. Âu cũng do anh biến hóa quá khôn lường, mỗi công diện lại là một Phạm Duy Thuận rất khác. Ngoài hóa thân vào vai bác sĩ, anh còn là bộ đội, học sinh, hay mới đây thôi - một thiên thần sa ngã...
À hèm, Minh Phúc còn vẽ cả những mẩu chuyện nho nhỏ nữa, lấy cảm hứng từ các màn trình diễn ở Chông Gai . Vẽ chính cậu và anh, như là chuyện tình của chàng công tử xứ Huế mộng mơ và anh quân nhân điển trai, như là cuộc đối đầu giữa một thích khách Nhật Bản và cậu cảnh sát trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết.
Và những mộng tưởng lén lút nho nhỏ ấy, đôi lúc có làm Phúc sợ hãi chính mình, bởi những nét vẽ của cậu từ lúc nào đã gói gọn vào một bóng hình duy nhất. Mỗi lúc đặt cây cọ lên tờ giấy trắng ngần, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu, là anh. Những giấc mơ của khép mắt mỗi đêm, hình bóng anh cậu cũng không thoát khỏi.
Minh Phúc hay bị Trường Sơn mắng mỏ vì cái tội đơn phương, nhưng rõ ràng, Duy Thuận cũng đâu phải không có ý với cậu? Mấy câu động viên, cái vỗ vai chân thành mỗi khi cậu trải lòng về khó khăn đã trải ở nơi đất khách quê người. Những tiếp xúc gần gũi, những lần chạm tay vô tình dưới gầm bàn một buổi ăn khuya, hay mái đầu anh gục lên vai cậu khi đã quá chén.
Đâu chỉ dừng lại ở đó, Thuận còn kể cậu nghe về ý tưởng cho mấy bài trình diễn, đôi khi còn chìa ra bản phác thảo outfit từng stage, chờ cậu góp ý. Những gì cậu nói, anh đều lắng nghe, đôi lúc còn sửa lại theo đúng lời cậu. Như thể giữa họ có một sự thấu hiểu chẳng cần đến cả thập kỷ để xây dựng – như thể anh chọn tin tưởng cậu dù đó là gì.
Nhưng, tất cả chỉ đến thế. Vì Thuận đã nói em muốn nghĩ sao cũng được khi cậu hỏi mấp mé về cái tên cho mối quan hệ bọn mình. Vì lỡ đâu đó chỉ là thương mến một mình cậu cất, là vài chút vui đùa thoáng qua của anh. Tính thì tính trước là thế, Phúc không muốn sau này phải bay về Pháp với con tim tan vỡ, để lại hơn chục bức vẽ bị chôn dưới ngàn tấc đất đâu.
Nhìn trân trân vào bức tranh chẳng chịu thành hình trên giá vẽ, Minh Phúc thở dài. Neko bảo hôm qua quay Mẹ Yêu Con , Thuận khóc dữ lắm, "như đứa trẻ bơ vơ lạc mẹ" vậy. Phúc chưa bao giờ thấy Jun khóc, chưa bao giờ anh để cho cậu thấy phần yếu mềm trong anh. Nên khi nghe vậy, cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, muốn vuốt dọc tấm lưng run khẽ trong cơn nghẹn ngào, muốn nói với anh rằng không sao đâu, nhưng nào có cơ hội.
Tối đó, cậu đành cất những suy nghĩ đó đi, thay bằng vài lời chúc mừng khi anh gom được cả đống cúp, chính thức trở thành một phần của Gia tộc toàn năng.
Biết làm sao đây khi Jun không mở cửa lòng, Phúc cũng không có gan cạy ổ khóa.
"3h chiều nay có wrap party của CG"
"Nhớ tới nha"
"Càng đông càng vui"
Tin nhắn của Neko gửi tới, kéo Phúc ra khỏi những suy tư. Cậu hít một hơi, dụi dụi khóe mắt cay, dọn dẹp rồi thay đồ tắm rửa, chuẩn bị cho tiệc ăn mừng show đóng máy.
Mà không biết, đêm nay sẽ là bước ngoặt lớn cho "tình bạn" của cả hai, khi men rượu ngấm vào, cảm xúc vượt lên trên lí trí và Phúc rơi, rơi thật lực vào một cái vực sâu là những ham muốn chất chứa yêu thương.
--
cóa ai ở đó honggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top