III,


"À"

"Phúc vẽ con capybara phải không?"

"Xynk lém! Jun cảm ơn em nhiều nha!"

"Má ơi, cuối cùng ổng cũng trả lời."

Minh Phúc thở phào, mừng húm. Sáng đến giờ, cậu họa sĩ cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, chỉ để chờ tin nhắn từ ai. Đợi hoài tới lúc loay hoay sửa soạn quần áo đi tiệc BiBi, màn hình mới sáng đèn thông báo. Nghệ sĩ mà, bận trăm công nghìn việc, cũng phải thôi.

Người ta biết tấm lòng của cậu thì coi như cũng cũng đi.

"Ê nhưng mà..."

Đọc lại mấy dòng tin nhắn lần nữa, Phúc nhíu mày. Con capybara nào cơ? Rõ ràng đó là con hải ly mà!

"Nè he, chuẩn bị xong chưa mà bấm điện thoại? Bây còn có nửa tiếng thôi đó."

Cái giọng ồm ồm đặc trưng của Trường Sơn cất lên từ đằng sau, hại Phúc còn chưa kịp rep anh đã phải vội vàng tắt máy. Cậu nén bực bội, nhét điện thoại vào túi quần mà cười gượng.

"E.. Em xong nãy giờ rồi hai."

Nhắn tin với trai chút thôi mà lén la lén lút, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng mới đi ăn trộm về.

"Chà, mặc đẹp vầy để cua trai hay gì đây?"

Trường Sơn liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới - sơ mi lụa đen lả lướt, quần âu mềm kèm giày tây không thể nào sành điệu hơn. Phúc còn kiếm đâu ra cái ghim cài áo hình con thỏ trắng giống như đánh dấu chủ quyền.

"Có đâu. Em tính cua Dzun Phạm hoi!" Phúc chu môi, trả treo ngay tắp lự, "Neko cũng nhìn lại mình đi. Trời nóng 30 độ mà quất cổ lọ, áo vest rồi dây chuyền đồ hen, con mẹ Ét Ti của anh mà thấy-"

"Nín." Trường Sơn thẳng thừng bịt mồm thằng em quý hóa trước khi nó cho một quả bom bay khỏi cửa miệng. Hắn gõ đầu cậu một cái rõ đanh, "Lo cho con mẹ Thuận của bây trước đã."

"Hì. Mẹ đâu ra mà mẹ, bố Thuận mới đúng. Người ta daddy thế cơ mà."

"Tăng-Vũ-Minh-Phúc!!!"

🐇

Chớp mắt một cái, đồng hồ đã điểm bảy. Từ xa, căn biệt thự của Quốc Bảo đã ngập trong tiếng cười nói, ly tách va nhau, tiếng giày cao gót lách cách trên nền đá hoa cương. Nói public party là vậy chứ khách mời đa số là Anh Tài hoặc người thân của y.

Từ lúc đến đây, Minh Phúc lon ton theo chân Trường Sơn chào hỏi muốn mệt nghỉ. Tại ngoài BiBi, Neko, thằng Huy và người quen qua Neko ra, cậu chẳng biết ai với ai hết.

Người thì trông hơi quen quen; người thì mới thấy trên show hôm qua; có người còn chưa gặp lần nào.

Gửi quà cho Bảo rồi lượn quanh một vòng căn biệt thự, đi mãi thế cũng thấm mệt, Minh Phúc ngồi xuống hàng ghế trắng trong vườn, nhấm nháp chút rượu vang. Trong nhà BiBi trang trí rực rỡ bao nhiêu thì ở đây cũng hoành tráng không kém cạnh.

Trải dọc khắp khu vườn là những dải đèn vàng nho nhỏ thật vintage. Trước mặt cậu là bàn ăn phủ khăn trắng, các món từ Á tới Âu được bày biện tinh tế. Bên tai, Neko vẫn đều đều kể về show, rằng tuần sau là công diễn cuối rồi, sau đó có lẽ sẽ chị Hạnh CEO Yeah1 sẽ tổ chức một concert nho nhỏ cho các bạn Gai con.

"NEKO ÀAA, NHỚ ANH GÌ ĐÂU Á!"

Một mái đầu hồng từ đâu nhảy xổ vào, ôm chầm lấy Trường Sơn một cái thật chặt, mặc cho hắn la lên oai oái.

"Mới gặp tuần trước mà nhớ cái nỗi gì. Nhăn hết áo tao con bé Thu này!"

Duy Khánh, một trong những người bạn thân nhất của Neko, diễn viên trẻ hàng đầu Việt Nam hiện giờ. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt cậu ta trắng trẻo, nhỏ gọn hệt như mặt búp bê, mắt cười híp lại không khác gì đứa trẻ của mặt trời. Cả người toát ra một thứ năng lượng rực rỡ không khỏi thu hút vô vàn ánh nhìn.

"Ủa Phúc! Lâu rồi mới thấy anh."

"Chớ lâu quá không về, tụi nó đánh anh bờm đầu sao."

Phúc đứng lên, choàng tay qua vai Khánh vỗ mấy cái. Vừa dứt câu, cậu mới nhận ra một chàng trai trẻ đứng phía sau Khánh, ánh mắt có chút dè dặt nhưng nụ cười lại rất hiền.

"À!" Cậu chớp mắt, rồi ngay lập tức nhớ ra.

"Dạ chào anh, em là Bùi Công Nam."

"Khỏi giới thiệu, tui biết em là ai mà. Chiến thần X-part đồ ha. Tui là tui mê mấy bài Nam nhúng tay vô lắm." Minh Phúc niềm nở bắt tay người mới gặp, thu về tiếng cười phớ lớ của ai kia.

"Em cảm ơn anh nhiều nhen."

Cạnh bên, Khánh tỏ ra hớn hở thấy rõ:

"Ông hoàng Nhạc Tết của lòng em mà, nhạc nào ảnh cũng cook được luôn! Ước gì em được mời tham gia Chông Gai để nghe ảnh hát mỗi ngày-"

"Thôiii. Biết Nam của mày là nhất rồi Khánh ơi. Để thằng Phúc nó thở cái coi."

Lê Trường Sơn cắt ngang. Anh né cẩm nang đời sống Dzun Phạm của thằng Phúc không phải để nghe sự tích sự nghiệp Bàm Nui của thằng Khánh đâu. Mấy đứa có người yêu đều ximp lỏ vậy hả trời?

Khánh lè lưỡi, còn Minh Phúc chỉ bật cười, chưa kịp phản pháo thì một giọng nói trầm từ loa chợt vang lên, cắt ngang cuộc chuyện trò.

"Cảm ơn anh em bạn dì đã không ngại đường xa đến chung vui cùng BiBi. Và sau đây..."

Mọi người lục tục vào chỗ ngồi. Trên sân khấu là BiBi-chan đang cất lời chào hỏi, với quả đầu mullet ngầu đét, chiếc áo trắng phanh hết mẹ nửa ngực. Cử chỉ nhẹ nhàng, mềm mại nhưng giọng nói vẫn cứ là nam tính quá, thu hút quá chừng.

"...Bữa tiệc sinh nhật của Quốc Bảo-Châu Đốc-An Giang xin được phép bắt đầu!"

Flash nháy liên tục, tràng pháo tay nồng nhiệt của quan khách cũng vang lên. Bên dưới sân khấu là "Thái tử phi" - người yêu 10 năm chưa cưới của chủ nhân bữa tiệc. Cậu khoác lên mình bộ đồ nền nã, đối lập hoàn toàn với chút phô trương của kẻ đang phát biểu, nhìn y bằng ánh mắt đắm say.

Minh Phúc vô thức đảo mắt quanh sân vườn. Không biết là do rượu hay ánh đèn, ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi bóng lưng quen thuộc—một người mặc sơ mi đen, tay áo xắn nhẹ, có vẻ như đang đứng trò chuyện cùng vài người bạn bên kia góc vườn.

Trái tim Phúc khẽ lỡ một nhịp.

Chẳng lẽ...

Ting!

Điện thoại trên bàn chợt rung lên.

Là tin nhắn của Thuận.

"Nay Phúc cũng ghé chơi ha."

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ."

Cậu họa sĩ ngước lên, bắt gặp nụ cười cười mang theo chút gì gợi đòn của người đằng xa kia. Ánh mắt như thiêu đốt đó... Nó khiến Minh Phúc chẳng thể làm gì ngoài cắm mặt xuống màn hình, nhắn vội vài dòng để trấn tĩnh.

"Sao mà nhầm đx !"

"E cx là bn của Neko vs BiBi chan maf !"

Tin nhắn gửi đi. Màn hình im lìm.

Một phút. Hai phút. Không hồi đáp.

Phúc nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt thành ly trên bàn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, Neko và bọn Khánh đã rời chỗ từ bao giờ, tiếng cười nói vang vọng từ một góc nào đó. Cảm giác lạc lõng len lỏi vào lòng, nặng trĩu.

Cho đến khi...

"Người đẹp, sao lại ngồi đây một mình thế này?"

Phúc ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là.. cơ ngực khủng của Duy Thuận. À nhầm, là gương mặt góc cạnh của anh, tay cầm theo ly rượu vang trông phong lưu một cách đáng ghét.

"Mọi người bỏ em đi hết rồi."

Người đẹp gì chứ, nghe sến thấy bà.

Phúc nhủ thầm, cậu dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước trên bàn, cố xóa đi những ảnh hình không đứng đắn của gã đàn ông trước mặt. Tiếng nhạc xập xình, vui tai bắt đầu nổi lên, để người ta la hét, hưởng ứng, tung hô chủ nhân bữa tiệc tới tận mây xanh. Từ nghệ sĩ tới trợ lý, ai cũng dần vứt bỏ hình tượng ngày thường mà nhảy nhót, chạm ly, hòa vào ánh đèn nhấp nháy hòa vào hơi men nồng.

Chỉ còn vài người như Phúc và Thuận, đứng ngoài rìa của sự náo nhiệt.

"Em không ra nhảy à?"

Thuận nhìn theo đám đông đằng đó, bâng quơ hỏi Phúc. Gã trai vốn nổi tiếng là tay chơi của mọi cuộc vui, nhưng lần này, có một ai đó đã níu anh lại. Một cậu trai với mái tóc nâu xoăn dễ thương, nhưng đồng thời mang theo vẻ kiêu kỳ tựa một đóa hồng.

Như là người trước mặt anh đây. Như là Tăng Vũ Minh Phúc.

"Em... thấy hơi nhức đầu."

Hương gỗ trầm cay cay, đắng nồng nhưng ấm áp của Thuận ngày một gần kề, anh lại cười.

"Vậy vào trong ngồi với Jun không? Phòng nghỉ cho khách của BiBi có máy sưởi đấy."

Một nụ cười thôi, mà khiến Phúc không cần rượu cũng ngà ngà say.

Cậu vô thức gật đầu, đứng dậy, cất bước theo người đàn ông mà cậu từng nghĩ sẽ có hàng trăm nghìn thứ để nói cùng. Nhưng lúc này đây, khi anh ở ngay bên cạnh, cậu lại chẳng thể nghĩ ra nổi một câu.

Đây mới là lúc cuộc vui của cả hai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top