I,
Minh Phúc bước trên con đường ngập đầy lá vàng của đường phố Sài Gòn. Thu sang, không khỏi làm lòng con người ta dâng lên những xúc cảm kỳ lạ. Dừng chân một góc công viên bờ sông, chàng họa sĩ ngồi bệt xuống thảm cỏ, lôi toàn bộ đồ nghề ra hòng thu trọn khung cảnh nên thơ trước mắt.
Hơn 5 năm rồi, Phúc chưa về đây. Đợt trước là do bệnh dịch hoành hành dữ dội quá, sau thì lao đầu vào chuẩn bị triển lãm. Bị cuốn vào vòng quay cuộc sống, nên dù cho hội bạn thi thoảng có réo gọi, cậu cũng đành tạm gác lại một bên. Đợt này thì chắc chắn phải có mặt ở đây vì sắp tới là sinh nhật của BB-chan, cũng như kỷ niệm tình bạn 8 năm với Neko Lê. Không về thì có lỗi với anh em bạn bè, với Tổ Quốc lắm.
Vài đường đi nét bút, bản phác thảo một vùng trời rợp lá đã hiện ra trên mặt giấy. Phúc quẹt bút không ngừng, nhưng trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ cuốn lấy. Sang Mỹ vài năm thôi, mọi chuyện đã không còn như xưa. Nghe đâu hai người bọn họ còn tham gia chương trình âm nhạc thực tế gì đấy. Neko gần đây biết hát hò, nhảy nhót xịn sò hơn xưa. Còn Bảo Bảo thì khỏi phải nói rồi hen. Chỉ tại lười, với bận quá nên Phúc chưa thể theo dõi được. Xem vài đoạn cut trên mạng thôi, nhưng cũng đủ thấy họ đã tiến xa thế nào.
"Em vội vàng quay lưng đi
Mà anh chẳng biết anh sai điều gì
Em vội vàng buông tay anh
Tình yêu sao quá mong manh
Vì sao anh còn đếm xuôi đếm ngược
Mong thời gian quay lại..."
Giọng hát ai ngân nga, hòa lẫn tiếng bước chân giẫm đạp lên lá khô. Một gã trai thong thả bước ngang qua. Phúc quay đầu lại ngay tức thì, để rồi bị hớp hồn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Giọng hát người trầm, ngọt như mật rót vào tai. Mặt mày người đẹp trai, sáng sủa. Mà tóc màu bạch kim lận mà, không sáng mới lạ! Đã vậy người ta còn có gu thẩm mỹ hợp gu cậu nữa - áo thun trắng bên trong, sơ mi tay ngắn xanh đen bên ngoài với quần short cùng màu. Phúc nuốt nước miếng cái ực, cậu dường như có thể cảm nhận từng thớ cơ săn chắc sau lớp áo hơi ôm ấy.
"Anh.. Anh gì ơi!"
"Sao ạ?"
Người-lạ-đẹp-trai đó quay đầu lại, hơi nhíu cặp lông mày rậm bị cắt xén một đường lên, làm trái tim Phúc chợt hẫng mất một nhịp. Cậu chàng nín thở, tuôn một lượt,
"Anh đẹp quá! C-có thể dành chút thời gian làm người mẫu cho tui hong? Bao free."
"Hửm?" Anh ta quét mắt nhìn đống dụng cụ, rồi phì cười. "Em vẽ tranh dạo đúng không?"
"Ờ thì... kiểu vậy á."
Mê mẩn nhìn theo nụ cười của người, Phúc đáp đại rồi mới giật mình. Hoạ sĩ đường phố nào, người ta dân chuyên hẳn hoi, ra đây chơi chơi tìm cảm hứng chứ bộ!
Chết rồi, sao lại dại trai thế này Phúc ơi!
"Ừm, thôi cũng được. Nay tôi cũng rảnh, không có show."
"Show?" Phúc tròn mắt nhìn gã tóc trắng thản nhiên ngồi phịch xuống mặt cỏ trước mặt mình.
"Em không biết t-" Đang nói thì chợt ngưng lại, anh ta gãi đầu, "Thôi bỏ đi, em tên gì?"
"Em là Phúc. Tăng Vũ Minh Phúc. Sinh năm 90."
"Chà. Vậy là 35 tuổi rồi đó hả? Nhìn em tôi cứ tưởng mới hai mấy chứ."
"Hìii." Phúc tủm tỉm cười. Từ hồi làm quả đầu xoăn tít, đúng là ai cũng khen nhan sắc cậu lên hương, trẻ đi mấy bậc.
"Tôi hơn em một tuổi thôi. Cứ gọi tôi là J.. À, là Thuận. Duy Thuận."
"Gất dui được làm quen với anh."
Duy Thuận chìa tay ra, Phúc cũng lóng ngóng bắt lấy. Bàn tay anh ấm, và vững vàng. Cậu là người buông ra trước, phá tan những ngượng ngùng do chính bản thân mình tạo ra.
"Nhờ vào em cả nhé."
"Vâng."
Có Chúa mới biết, Minh Phúc đã tham gia qua nhiều trường lớp, gặp gỡ bao nhiêu đối tượng đẹp hơn là hoa.
Nhưng có lẽ, Duy Thuận mới chính là chàng thơ mà bấy lâu cậu tìm kiếm.
Ngũ quan hài hoà, dễ chịu. Bờ môi mềm mỏng. Đôi mắt to sắc sảo, phảng phất chút mơ màng khi anh thả hồn vào thiên nhiên tươi đẹp. Nắng chiều khẽ buông, nhảy nhót trên mái tóc và từng đường nét sắc cạnh của người, như thể góp phần tạc nên bức điêu khắc vĩ đại của Hy Lạp.
"Nãy anh đang hát bài gì thế? Hay quá chời."
Minh Phúc bỗng mon men bắt chuyện, sau một đỗi im lặng có chút ngột ngạt.
"Bí mật!"
Thuận khoái chí nhìn biểu cảm phụng phịu bĩu môi của chàng hoạ sĩ. Cậu nhóc có rõ danh tánh của mình đâu, úp úp mở mở tí cho vui. Chứ anh chỉ cần nói tên bài ra một cái là Google hỗ trợ hết rồi còn gì.
"Chi mà thần bí vậy trời. Xí, lát tui về tự mò lời cũng ra."
"Gì, em thuộc nhanh vậy á hả?"
"Cái gì mà...
Sao anh còn đếm xuôi... đếm ngược...
Mong tình yêu quay lại...
..Chỉ là gió bay.."
Như để khẳng định nghi vấn trong anh, Thuận vừa dứt lời, chàng hoạ sĩ liền cất lên chất giọng trong trẻo không thua gì ca sĩ. Cậu trai vừa hí hoáy vẽ, vừa nhàn nhã nghêu ngao. Lời hát chuẩn chỉnh, tone không lệch nửa nốt. Thuận sững người, tròn mắt nhìn.
"Ủa? Sao thuộc nhanh dữ vậy?"
"Chứ gì nữa." Phúc hếch mặt, cười khoái chí. "Tui mà."
"Rồi rồi, bái phục. Mà Phúc hát cũng hay hen."
"Quá khen gòiii."
Tràng cười sảng khoái xua tan đi mọi sượng sùng. Duy Thuận bắt đầu lân la hỏi chuyện Phúc, dù chỉ nhận lại mấy cái gật đầu hoặc ừ hử vì cậu còn đang phác hoạ nét chính. Đến khi ngước lên, anh mới biết cậu từng học chuyên Lê Hồng Phong, tốt nghiệp loại giỏi rồi sang Mỹ cùng ba mẹ, được họ hỗ trợ khởi nghiệp.
Ủa khoan, ẻm giỏi cỡ đó mà cũng đi vẽ tranh dạo hả ta? Thuận trộm ngẫm nghĩ, nhưng cũng thôi không hỏi. Biết đâu đó là đam mê của người ta thì sao.
"Ban đầu tranh tui cũng thuộc dạng ế, bị từ chối dữ lắm. Nhưng mà chịu khó kiên trì thì bão tố nào cũng qua thôi."
Giờ đây, những nét vẽ đã kết thành hình dáng người, tầng tầng lớp lớp đậm nhạt. Cậu đưa cho anh, khách hàng đầu tiên trong ngày của mình:
"Xong! Anh xem thử có gì cần chỉnh sửa không."
"Uầy..."
Đón lấy bức tranh họa dáng mình ngả người ra sau, lơ đãng nhìn ngắm trời đất, Duy Thuận không khỏi ồ à ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh lên sự thích thú.
Còn Phúc, chỉ đứng đó im lặng quan sát. Cậu muốn biết anh có thực sự cảm được những gì cậu đã gửi gắm vào trong tranh không?
Và rồi...
"Em theo đuổi trường phái Wabi-Sabi à?"
"Anh biết?"
Phúc chớp mắt. Một làn gió nhẹ len qua làm đám lá khẽ xào xạc, hệt như cảm giác đang len vào trong cậu lúc này: một chút ngạc nhiên, một chút gì đó thật thỏa mãn.
"Ừa, phong cách trang trí nhà cửa xưa giờ của tôi đấy."
Thuận ngắm nghía vật phẩm trong tay, tấm tắc, gật gù không ngừng. Rõ ràng trên trang giấy là anh – nhưng lại không phải anh như những bộ ảnh đẹp không tì vết thường thấy.
Sắc độ xám, nâu, vàng nhạt đan xen, để mái tóc rối Thuận lả lơi, ngập trong những hạt bụi li ti của nắng và gió. Vài đường nét hữu ý phác lên dấu vết của thời gian nơi khóe mi, khóe môi, khiến gã trai trong tranh càng thêm trầm lắng, từng trải.
Những mảng màu loang lổ, không có bố cục rõ ràng mà chỉ có những khoảng sáng tối lặng lẽ hoà vào nhau. Tựa như cảnh vật xung quanh cũng đang dần nhạt nhoà, chỉ để lại duy nhất hình ảnh người là anh trong tranh.
Có hồn. Có chiều sâu. Có một điều gì đó rất thật.
Phúc hơi nới lỏng bờ vai.
"Em cũng–"
"Tranh em hợp gu với tôi lắm Phúc. Tôi chấm bức này vãi chưởng. "
Phúc còn chưa kịp nói hết câu, Thuận đã cắt ngang, giọng đầy hào hứng.
"Sao tự nhiên đổi thành giọng Bắc zậy cha?"
Cậu trai cong môi, kéo anh về thực tại. Cậu bắt đầu thấy chàng trai này thiệt là thú vị rồi đó.
"Chơi chung với mấy anh em ngoài đấy riết cái kiểu nó vậy đó. Phúc thông cảm nghen."
Duy Thuận lần nữa lại mỉm cười, nhưng lần này nó rạng rỡ, vui tươi hơn hẳn. Đoạn, anh giơ tay liếc nhìn con đồng hồ hàng hiệu của mình rồi tặc lưỡi,
"5 giờ chiều rồi. Chắc tôi phải về thôi. Còn bức tranh này thì..."
Câu nói bỏ lửng nơi đầu môi, Thuận nghiêng đầu chu mỏ suy nghĩ. Ban đầu anh tính ngồi đây chơi chơi tán dóc thôi, ai dè nhận được thành quả đẹp cỡ này. Phúc tính cho không anh thật á?
"Tặng anh luôn đấy. Chỉ cần cho tui xin in tư là được."
Biết ý người, Phúc liền lên tiếng, giọng điệu nghe ra có phần hơi hồi hộp. Bởi lẽ, cậu không vẽ tranh chỉ để bán. Với cậu, mỗi bức vẽ là một phần cảm xúc, một khoảnh khắc đặc biệt. Đưa nó cho ai, cậu cũng muốn giữ lại chút kết nối.
"Ờmmm, cho thì cho. Tôi sợ gì đâu."
Thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng Thuận cũng rút điện thoại ra, bấm số điện thoại phụ của mình. Tài khoản Insta với Facebook có vẻ khá mạo hiểm so với một người nổi tiếng như anh.
Phúc nhoẻn cười. Trao đi là nhận lại mà. Cậu nhanh tay lưu số, nhét luôn vào danh bạ.
Chút cơ hội này, sao có thể để trôi mất được.
"Cảm ơn em nhiều. Tôi thích bức tranh này lắm, chắc chắn sẽ đem về ép nhựa luôn haha."
"Dạ không có gì."
"Chúc Phúc buôn may bán đắt nhé."
Duy Thuận bắt tay, vỗ vai cậu một cái nhẹ rồi quay lưng bước đi, để lại chàng họa sĩ kia ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng to, gầy, đầy chở che ấy. Anh đến rồi đi cứ hệt như một cơn gió, mà sao gieo vấn vương mãi không thôi.
"Sao anh không nói hẹn gặp lại với tui hả!!"
"Có duyên sẽ gặp."
Chân cất bước, Thuận hơi quay đầu đáp lại câu hét của Phúc, lời đáp thật khẽ như muốn tan vào hư không. Hoàng hôn in hằn lên bóng dáng, đi theo anh cả một đoạn đường dài.
Chiều hôm ấy, có chàng họa sĩ nào chợt đem lòng tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top