Chapter 3: toé lửa
Minh Phúc bị Duy Thuận nắm tay kéo lên xe, theo sau là bốn người đàn ông đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm mấy cây gậy gỗ, trông chẳng khác nào một đám côn đồ tiêu chuẩn. Cũng phải thôi, lợi thế của bọn họ là cái gì chứ? Há chẳng phải mấy chuyện này hay sao, triệt để tận dụng đòi lại công bằng cho Minh Phúc.
Minh Phúc ngồi trên xe ôm một bên má sưng vù, khó nhọc chỉ đường. Duy Thuận thấy em ăn nói khó khăn liền tự trách bản thân quá bồng bột và thiếu sót khi không xử lí vết thương cho em trước, thế là hắn đánh lái một vòng đến nhà thuốc gần đó mua thuốc tiêu độc cùng thuốc mỡ bôi lên. Người đi đường hôm đó được dịp chứng kiến một cảnh tượng rất đặc sắc: một cậu thanh niên ngồi ngoan trên ghế, để mặc một tên côn đồ cần mẫn bôi thuốc cho, dưới chân cậu là bốn tên côn đồ khác ngồi nhìn chăm chăm, nom chẳng khác trông trẻ là mấy.
Bận bịu săn sóc mấy hồi, thậm chí còn phải tấp vào quán hủ tíu ven đường một chặp vì thằng cún Sơn Thạch oang oang kêu đói, lúc cả bọn đến nơi thì trời cũng đã ráng chiều. Vừa hay, lúc xe tấp vào bên lề, Minh Phúc đã thấy cậu mợ mình đi công việc trở về, cửa nhà mở sẵn. Thế là cả đám không nói một lời liền cầm "hung khí" (thật ra cũng không hung lắm) xông tới, không cần ai cho phép mà đạp giày bước thẳng vào trong nhà.
Duy Thuận dẫn đầu, tay dắt Minh Phúc vào trong, tiến đến cái sofa giữa phòng khách, kéo em chễm chệ ngồi xuống, hệt như một vị vua cao quý vi hành đến thăm nhà thần tử của mình.
Đôi vợ chồng già từ trong nhà chạy ra liền thấy cảnh tượng phừng phực khí thế, khiếp sợ không thôi, tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà bị "ghé thăm" đến mức này.
"Mấy cậu là ai?" - người chồng run rẩy lên tiếng.
"Trả iPad" - lần này là Liên Bỉnh Phát lên tiếng.
Người vợ vừa nghe thấy "iPad" liền giật mình, nhanh chóng ngước mặt lên thì quả nhiên trông thấy Minh Phúc đang khép nép ngồi cạnh tên côn đồ bặm trợn giữa nhà.
"Minh Phúc? Chỉ vì đòi lại iPad mà con kéo mấy tên du côn này đến làm loạn ở nhà mợ hả? Mợ có lòng tốt giữ cho con, không ngờ con lại không biết điều như vậy."
Chưa đợi Minh Phúc phản ứng lại, Duy Thuận đã đứng phắt dậy, giật lấy cây gậy trên tay Sơn Thạch, tiến đến quất mạnh vào bắp chân người chồng đang đứng ở đó khiến gã phải đau đớn khuỵu xuống. Vốn dĩ hắn muốn cảnh cáo một chút, chỉ cần cái nhà này ngoan ngoãn giao đồ ra, tất nhiên sẽ chẳng ai đổ máu, thế mà mụ già này lại dám lớn tiếng trách móc Minh Phúc, hắn còn chưa tính sổ cái tát mà con gái mụ gây ra cho em đâu.
Người mợ thấy chồng mình bị đánh liền hoảng hốt đỡ lấy ông ta, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, những tưởng chỉ là mấy thằng đàn ông kéo đến đây lấy khí thế, không ngờ thực sự động tay động chân, mà nhìn mặt bọn chúng hẳn là xã hội đen chân chính, người nào người nấy trông bặm trợn đến phát sợ.
Đương lúc hỗn loạn, có tiếng người từ trên tầng bước xuống, cô ả chị họ Minh Phúc nghe thấy động tĩnh phía dưới tầng liền chạy xuống xem, đến lúc trông thấy 5 thằng đàn ông dữ dằn đứng phòng khách thì sửng sốt, bước chân khựng lại muốn chạy thẳng lên phòng. Thế nhưng chưa kịp nhấc chân, ả đả bị Thiên Minh bước tới túm tay kéo xuống, bàn tay gân guốc bóp cổ cô ả dí sát vào tường, giọng trầm khàn đe doạ.
"Trả iPad đây"
Cô ả vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ họng bị siết đến đau điếng, người mợ thấy con gái mình chật vật thì rơm rớm nước mắt đau lòng, nhưng mụ vẫn còn đang bận đỡ chồng bên này.
"Để.....để tôi đi lấy....thả tôi ra...." - Cô ả đập đập lên tay Thiên Minh, khó nhọc cất tiếng.
Thiên Minh cuối cùng cũng buông tay, thế nhưng anh vẫn cảnh giác đi theo cô gái lên tầng phòng trường hợp cô ả bỏ trốn.
Một lúc sau, cô ả mang chiếc iPad xuống, run rẩy đưa tận tay Minh Phúc. Minh Phúc đón lấy món đồ, lặng lẽ nhét vào balo của mình.
Duy Thuận lúc này mới thu gậy về, không thèm liếc mắt tới đám người bên kia mà bước đến nắm tay Minh Phúc kéo ra khỏi cửa. Phía sau, Liên Bỉnh Phát dùng gậy sắt đập vỡ chiếc bàn kính giữa nhà khiến miểng chai văng tung toé khắp nơi, có cái cứa vào da người rướm máu.
Bọn họ rời đi, để lại một mớ hỗn độn giữa ngôi nhà nhỏ, còn ba người trong nhà thì quỳ sụp xuống thở hổn hển như thể vừa tiễn Diêm Vương ra khỏi cửa.
Duy Thuận có thể không động tay vào đàn bà con gái, nhưng cái tát đó thì hắn vẫn phải tính sổ.
.
Lúc cả đám trở về thì trời cũng đã nhập nhoạng tối, Huỳnh Sơn và Anh Khoa đang chơi điện tử ở phòng khách thấy các anh trở về liền buông điều khiển chạy ra đón.
"Mấy anh đi đâu từ chiều tới giờ vậy? Lúc em với Khoa về nhà chẳng thấy ai."
"Tụi tao đi làm." - Việt Cường tiến tới cốc đầu thằng nhóc một cái.
"Vậy anh Phúc đâu ạ." - lời này là Anh Khoa nói, thằng nhóc ngẩng mặt dáo dác tìm Minh Phúc giữa đám người.
Minh Phúc lúc này nép gọn sau lưng Duy Thuận khẽ giật mình một cái, em giật nhẹ ống tay áo anh, kéo anh kề sát mặt mình. Duy Thuận nương theo, dường như em có điều muốn nói.
"Anh ơi, đừng để thằng Khoa thấy." - giọng em lí nhí.
Duy Thuận gật đầu hiểu ý, đang lúc Anh Khoa tiến tới thì hắn vòng ra phía sau, trực tiếp bế bồng Minh Phúc lên, bế-kiểu-công-chúa. Minh Phúc bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại vòng tay qua cổ hắn phối hợp, giấu nhẹm bên má sưng phù vào hõm cổ hắn, lăn ra giả vờ ngủ.
"Anh Phúc của nhóc mệt rồi, chú đưa Phúc lên lầu nghỉ ngơi, mấy đứa tự chuẩn bị bữa tối đi."
Nói rồi hắn vững chãi bước đi, chẳng buồn quan tâm đến mấy cặp mắt ngơ ngác phía sau lưng. Chắc Sơn Thạch và Anh Khoa là sốc nhất rồi, Việt Cường và Liên Bỉnh Phát thì nhún vai tỏ ý không có chuyện gì, riêng ánh mắt Thiên Minh lại hằn những ý vị sâu xa.
.
Đóng cửa lại, hắn nhẹ nhàng đặt Minh Phúc xuống giường của em, cẩn thận đắp lại chăn cho em, rồi tế nhị lui ra ngoài để em một mình.
Bỗng, một bàn tay ấm nóng níu tay hắn lại, quay lưng thì thấy Minh Phúc trân trân nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng ậng nước. Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn mấp máy, trong lời nói còn có chút nghẹn ngào.
"Hôm nay.... cảm ơn anh"
Duy Thuận nhìn vẻ mặt nũng nịu của em mà mềm lòng, hắn quỳ xuống bên giường của em, đưa tay khẽ chạm vào gò má sưng húp nóng rát, nhiệt độ dưới lòng bàn tay khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận, sao em lại để bản thân ra nông nỗi này?
"Sao lúc bị đánh không đánh trả?"
"Em không đánh phụ nữ"
"Cũng không biết chạy về méc anh"
"Em đâu có yếu đuối như vậy" – Minh Phúc dẩu môi.
Duy Thuận không đôi co với em nữa, hắn vô thức vuốt nhẹ gò má ửng đỏ, rồi đặt lên đó một nụ hôn, như an ủi, như vỗ về.
"Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa xuống dưới ăn tối."
Duy Thuận đứng lên quay lưng bước đi, trước khi đi còn nán lại một chút chỉnh điều hòa cho em, sau đó từ tốn đóng cửa lại.
Trái với một Duy Thuận điềm nhiên như không, Minh Phúc lúc này mặt mày đỏ bừng, tim đập liên hồi như trống bỏi. Hắn không nhận ra mình vừa hôn em hay sao?
.
Hôm nay đám đàn ông phá lệ ăn ngoài vì Minh Phúc không thể vào bếp. Liên Bỉnh Phát xung phong đi mua cháo hải sản, lúc về bày biện ra trông cũng nhiều phết, cả một nồi cháo to và một mâm hải sản ứ hự.
Duy Thuận từ trên tầng bước xuống nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, tay gõ cái cốc lên đầu Phát một cái.
"Mua cái này ai ăn ai nhịn?"
"Anh nói vậy là sao?" - Liên Bỉnh Phát không hiểu.
"Trời ơi mày không biết thiệt hả? Thằng Phúc cái má còn sưng chù vù đó sao mà ăn hải sản được" - Sơn Thạch đá đá chân.
"Bỏ mẹ, tao tưởng người bệnh phải ăn cháo nên tao mua, ai mà biết."
Duy Thuận đỡ trán, hết nói nổi với mấy thằng này. Hắn đi vào trong bếp, lấy một cái nồi nhỏ ra, múc vài muôi cháo cho vào, sau đó đem trở lại trong bếp, bật lửa lên, hâm nóng. Hắn lấy trong tủ lạnh hai quả trứng gà ta, lóng nga lóng ngóng đập vỏ cho vào, dùng tất cả kinh nghiệm nấu nướng tích góp ngần ấy năm mà lúi húi, cuối cùng hoàn thành một tô cháo trứng thơm phức. Hắn rắc chút tiêu lên trên rồi bưng tô cháo lên lầu cho Minh Phúc, mặc kệ đám người đang í ới phía dưới.
.
"38,7 độ" - Duy Thuận rút nhiệt kế từ nách Minh Phúc ra, khẽ nhíu mày.
Vừa nãy hắn bưng tô cháo lên phòng, vừa mở cửa ra thì thấy một ụ chăn kín mít đang phồng lên trên giường. Hắn đặt tô cháo xuống, lật chăn ra muốn kêu Minh Phúc dậy ăn cháo thì phát hiện mặt mũi em đỏ bừng, làn da nóng bỏng như hơ trên lửa.
Vốn dĩ chỉ nghĩ vết thương ngoài da, uống thuốc tiêu độc rồi sẽ đỡ, chẳng ngờ lại hành em đến phát sốt. Duy Thuận lo lắng đỡ em dậy, hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, nhưng cũng biết nhúng nước chiếc khăn tay lau sơ qua mặt cho Minh Phúc.
"Em bị sốt chứ có bị liệt đâu, để đó em tự ăn được rồi ạ." - Minh Phúc chống chế, muỗng cháo đã đưa tới miệng nhưng em không dám há ra, em vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi được người ta chăm sóc thế này.
"Há miệng ra." - Duy Thuận thực sự là mất hết kiên nhẫn, giọng cũng bất giác đanh lại.
Minh Phúc thấy thái độ người kia quyết liệt quá cũng hơi sợ, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.
Cứ thế, Duy Thuận từng muỗng hoàn thành bữa ăn cho Minh Phúc, ăn xong sẵn tiện lấy khăn tay chùi khoé miệng cho em, phong cảnh hoàn toàn như đang quay "Bố ơi mình đi đâu thế".
Duy Thuận đỡ Minh Phúc nằm trở lại xuống giường, tay kê gối cao hơn một chút, vuốt nhẹ mái tóc em rồi mới trở ra dọn dẹp.
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua miếng dán hạ sốt cho em."
Suốt cả đêm đó, đám Sơn Thạch cứ thấy Duy Thuận lăng xăng chạy tới chạy lui, hết rót nước ấm lại đi pha thuốc, còn mắng Anh Khoa té tát một trận chỉ vì thằng nhóc đòi lên ngủ cùng Minh Phúc. Minh Phúc nhìn Duy Thuận không ngơi nghỉ chăm sóc cho mình thì ngượng ngùng vô cùng, một hai muốn đẩy hắn đi chỗ khác, chỉ là bị sốt thôi mà, sao trông Minh Phúc như bệnh nhân liệt giường vậy.
Tất nhiên rồi, Minh Phúc làm sao đấu lại Duy Thuận, thế là em đành phải để mặc cho người ta bôi thuốc cho mình, lúc 3 giờ sáng.
.
Sau cái đêm đó, Duy Thuận hơn ai hết cảm nhận rõ được sự "đơm hoa kết trái" trong mối quan hệ giữa em và hắn. Em bình thường luôn dịu ngoan, khép nép trước mặt hắn, tuyệt đối không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, cũng không làm gì quá phận, thậm chí còn có hơi xa cách. Thế nhưng, dạo gần đây, Duy Thuận bắt đầu nhận được mấy lời hỏi thăm vu vơ từ em, những lúc em sẽ đặc biệt hỏi hắn muốn ăn gì rồi lại nấu riêng một phần đặt lên bàn cho hắn, có mấy lúc em cười đùa với đám côn đồ trong nhà, đôi mắt cũng sẽ bất giác tìm kiếm hình bóng hắn, đến khi thấy rồi lại thỏa mãn cười một cái rõ tươi, em cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thậm chí lắm lúc hắn còn được nghe em ỏn ẻn anh Thuận ơi anh Thuận à ngọt sớt, làm tim hắn không biết mềm nhũn ra bao nhiêu lần.
Mọi chuyện cứ trôi qua một cách êm đềm, mối quan hệ của họ cứ lập lờ nước đôi như thế, xem nhau như là gia đình, nhưng lại không hẳn, hắn thậm chí còn không biết cái "gia đình" mà hắn và em luôn hằng mơ tưởng thực chất có giống nhau hay không?
.
Một tối nọ, Minh Phúc vừa rửa chén xong liền nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp, sau đó tắt đèn rồi ló đầu ra nói với Sơn Thạch đang nằm bấm điện thoại trên sofa.
"Lát anh Thuận về thì anh đóng cửa tắt đèn dùm em nghen."
"Biết rồi, em đi ngủ đi" – Sơn Thạch phất tay.
Minh Phúc lên lầu, mở cửa phòng bước vào, định ngả lưng xuống giường thì thấy hai thằng nhóc Sơn và Khoa đang ôm nhau chật cứng ngủ say sưa trên giường của em. Minh Phúc đỡ trán, lúc nãy đôn đốc tụi nó đi ngủ, ai mà có dè tụi nó trực tiếp làm tổ trên giường em đâu chứ.
Minh Phúc hết cách đành ôm gối bước qua bên kia của vách ngăn, em quyết định ngồi tạm trên giường của Duy Thuận bấm điện thoại, đợi hắn về rồi em sẽ cùng với hắn vác hai thằng nhóc này lên gác mái.
Chỉ là, lướt điện thoại một hồi mà Duy Thuận vẫn chưa về, mắt Minh Phúc díu lại, gật gà gật gù, rồi sụp.
.
"Trời ơi đi đâu mà giờ này mới về vậy anh trai?" – Sơn Thạch một tay bấm điện thoại, tay kia ném chùm chìa khóa cho Duy Thuận đang đứng ở cửa nhờ anh khóa cửa hộ.
"Đi gặp đám thằng Long."
"Chi?"
"Tụi nó muốn mời mình trở lại quản lý khu chợ cũ."
"Thôi, em chả thèm, em vẫn thích làm văn phòng hơn." – Sơn Thạch nhún vai.
"Nghiện cảm giác làm công dân lương thiện rồi à?" – Duy Thuận bỡn cợt.
"Có lương thiện quái đâu? Chỉ là bớt đổ máu đi một chút, bây giờ em có người thương rồi, còn phải lo cho người ta nữa." – Sơn Thạch ra vẻ đăm chiêu.
"Chừng nào mày bớt ăn cơm Minh Phúc nấu lại thì lúc đó hẵn nghĩ đến chuyện lo cho người khác."
"Nói một hai câu là phải nhắc đến Minh Phúc, tôi là tôi thấy ông muốn người ta tới nơi rồi, chuyện của tôi thì liên quan quái gì đến nó?"
"Dạo này mày hơi ồn ào rồi đó Ti" – Duy Thuận cởi giày da, đặt lên kệ.
"Khoan, chân anh làm sao đấy?" – Sơn Thạch thắc mắc khi nhìn thấy vết cứa khá sâu làm rách cả quần âu nơi bắp đùi của Duy Thuận.
"Vừa nãy xảy ra chút chuyện."
"Mẹ nó, mời mọc không được thì dùng đến cả vũ lực à? Cái đám đó từ bao giờ lại vênh váo như vậy? Sao ông không lôi bọn tôi theo?" – Sơn Thạch hậm hực đứng phắt dậy, trên mặt không giấu nổi vẻ tức giận.
Duy Thuận đi lướt qua Sơn Thạch, xem như anh không tồn tại, chỉ bỏ lại một câu.
"Không chết được."
Lúc Duy Thuận đẩy nhẹ cửa vào phòng thì phát hiện có hai thằng nhóc đang ôm nhau ngủ trên giường Minh Phúc, hắn phì cười một cái rồi bước chân tiến vào nơi giường ngủ của mình. Không hề bất ngờ, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm khi thấy Minh Phúc đang nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, ôm gối của hắn mà say giấc. Hắn tiến lại gần em, đứng nơi đầu giường, đưa tay vuốt lấy mái tóc bông mềm, có chút xúc động muốn cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ hồng chúm chím mà hắn luôn khát khao, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được, hắn hiểu rõ đạo lý không nên lợi dụng người ta lúc say.
Thế là Duy Thuận bất đắc dĩ thở dài, hắn lấy trong tủ một chiếc quần dài và một chiếc áo ba lỗ màu đen, bước vào nhà vệ sinh mà tắm sơ qua một lúc, sau đó trở vào lấy một chiếc gối, nhè nhẹ đóng cửa lại tránh không đánh thức Minh Phúc, hắn quyết định hôm nay sẽ ngủ trên gác mái, phòng của hai ông nhõi.
.
Minh Phúc giật mình thức giấc vào khoảng một giờ sáng, em hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ quên mất trong lúc chờ Duy Thuận về, thậm chí còn nằm luôn trên giường người ta. Phúc dụi dụi mắt, lật đật bước ra ngoài, lúc đi ngang giường em còn thấy hai thằng cún con đang ngủ thẳng cẳng, lòng càng thắc mắc hơn không biết Duy Thuận đi đâu rồi.
Minh Phúc từ trên tầng nhìn xuống thấy bên dưới tối om, hình như đã tắt hết đèn, vậy là Duy Thuận đã về nhà. Không biết hắn đang ngủ ở đâu, em nghĩ có thể hắn đang ngủ ở phòng Việt Cường và Sơn Thạch, đáng lẽ em chỉ cần biết hắn đã về nhà an toàn là được rồi, thế nhưng chẳng biết điều gì thôi thúc em bước lên trên lầu, tiến về căn phòng nơi gác mái.
Không ngoài dự đoán của Minh Phúc, Duy Thuận thực sự ngủ ở trong phòng của hai thằng cún con. Em đi vòng vòng loay hoay tìm chăn đắp cho hắn, đến khi cầm tấm chăn đến gần thì em giật mình phát hiện một vệt máu dài hằn trên quần của hắn, vị trí nằm nơi bắp đùi. Quần của hắn là quần dài nỉ xám, vì vậy máu hằn rất rõ, em không thể lẫn đi đâu được.
Minh Phúc sờ vào, vết máu vẫn còn hơi ươn ướt, chứng tỏ bị thấm từ trong ra. Minh Phúc đau lòng chạy xuống nhà, lấy lên một hộp sơ cứu y tế, em biết thân phận của bọn họ đặc biệt, đổ máu là chuyện thường ngày, nhưng khi tận mắt chứng kiến em vẫn thấy khó chịu không thôi.
Minh Phúc quỳ xuống bên chân Duy Thuận, giờ đây em mở khóa một nỗi lo mới, đó là không biết kéo cái quần này ra làm sao. Minh Phúc tần ngần, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng nỗi phiền muộn về vết thương của Duy Thuận chiến thắng tất cả, Minh Phúc cắn răng luồn tay đến cạp quần của hắn, dứt khoát kéo hẳn xuống tới đầu gối, để lộ vết thương sâu hoắm nơi đùi trong.
Minh Phúc hít sâu một hơi, tay thao tác đổ cồn vào bông gòn, sau đó nhè nhẹ lau qua vết thương cho hắn, động tác chậm rãi như thể sợ đánh thức người nằm phía trên. Xong xuôi, em thở phào, xử lí vết thương không có bao nhiêu, mà đối mặt với túp lều dày cộm bọc trong chiếc boxer màu đen của hắn mới khiến em chùn tay mấy lần, không biết có phải em bị quáng gà hay không mà Minh Phúc cảm giác mỗi lần chạm tay vào vết thương thì chỗ đó của hắn lại phồng to ra thêm một chút hay sao ấy?
"Em đang làm gì đấy"
Minh Phúc đang tính kéo quần lên cho Duy Thuận thì giật mình nghe thấy giọng nói trầm khàn khản đặc như vọng lên từ địa ngục.
Em túa mồ hôi, rụt rè đưa mắt lên thì chạm phải ánh mắt thâm trầm của Duy Thuận, hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mà nhìn em, tư thế đến là bá đạo nếu không có chiếc quần bị em kéo xuống đến nửa đầu gối.
"Em..... em bôi thuốc cho anh." - Minh Phúc hắng giọng, rất không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
"À cám ơn em" - Duy Thuận đưa tay định kéo cạp quần lên thì khựng lại, nhướn mày nhìn Minh Phúc - "em còn muốn nhìn nữa không?"
Minh Phúc chột dạ, giương đôi mắt hốt hoảng nhìn hắn.
"Nhìn....nhìn gì?"
Duy Thuận bật cười, hắn kéo tay Minh Phúc chạm vào đũng quần căng phồng của mình, tiếng cười ý vị vang lên.
"Hẳn là em cũng tò mò về nó nhỉ?"
.
Đến khi Minh Phúc nằm gọn dưới thân Duy Thuận đã là chuyện của 10 phút sau. Ai va vào trước, ai hé cánh môi ra trước, ai vói lưỡi vào trước, tất cả đã không còn quan trọng, giờ đây bầu không gian tĩnh mịch đặc quánh tiếng môi lưỡi giao hoà cùng tiếng mút mát đầy ái muội khiến người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai.
Minh Phúc bị hắn mút mát đến sưng tấy cánh môi, khó nhọc bám lấy bờ vai vững chãi, rướn người tìm kiếm hơi thở. Duy Thuận say sưa thưởng thức phiến môi mềm mọng ngọt ngào, dường như nếm hoài chẳng biết chán, vừa hôn, hắn vừa thả xích đôi bàn tay hư hỏng của mình chu du khắp cơ thể Minh Phúc mà sờ soạng, nắn bóp, thành công đổi lại một tiếng nấc khe khẽ của em bé dưới thân.
Cả hai cứ triền miên môi lưỡi, vờn qua vờn lại không dứt, đến khi tay Duy Thuận dừng nơi cạp quần Minh Phúc, em mới theo phản xạ giữ chặt tay hắn lại, đôi mắt có chút hốt hoảng.
"Muốn anh dừng lại?" - Duy Thuận nhướn mày, nhìn phản ứng đáng yêu của em liền không nhịn được muốn trêu chọc.
Minh Phúc bị ve vuốt đến mềm nhũn cả người đương nhiên chẳng muốn dừng lại, ngọn lửa dục vọng đã cháy hừng hực trong cơ thể cả hai, nhưng em vẫn có chút ngập ngừng.
"Không....nhưng..."
.
Nếu được có một bảng xếp hạng những khoảnh khắc thần thánh nhất trong đời người, thì Duy Thuận chắc chắn sẽ xếp sự kiện Minh Phúc cầm lấy ngón tay hắn ấn lên chiếc rãnh nhỏ nằm giữa hai mép đùi trong của em lên hạng nhất, quán quân, thủ khoa, không nói nhiều.
Duy Thuận cảm thấy da dầu tê dại, hắn lột phăng quần áo của em xuống, trực tiếp ngậm một bên đầu ngực căng mẩy vào miệng mà bú mút, bầu ngực bên kia cũng được những ngón tay thô ráp chăm sóc tận tình. Hắn trượt xuống giữa háng em, đôi mắt diều hâu hau háu nhìn âm huyệt đỏ hồng mấp máy mời gọi, ngón tay hắn gảy lên hạt đậu nhỏ xinh trốn sau hai cánh hoa e ấp, thành công đổi lại những tiếng rên yêu mị của em nhỏ.
Ngay lúc Duy Thuận thành công đâm vào trong em, Minh Phúc thét lên đau đớn, nước mắt sinh lí trào ra thấm ướt một bên gối. Hắn rút nửa gậy thịt ra liền sửng sốt nhìn thấy lớp chất lỏng màu đỏ bao bọc thằng em của mình, Duy Thuận thề đó chắc chắn là khoảnh khắc mà hắn muốn tự hếch mũi lên trời nhất trong đời. Có cái gì đó cực kì thành tựu nảy nở trong lòng hắn, khiến hắn mọc lên suy nghĩ muốn chiếm em làm của riêng.
"Ngoan, không khóc"
Duy Thuận hôn liếm lên những giọt ngọc rơi trên bầu mắt em, nhẹ giọng dỗ dành, tốc độ phía dưới cũng chậm hơn một chút nhưng tuyệt đối không rút ra.
"Anh Thuận.....hức.... đau."
Minh Phúc nức nở, lần đầu trải qua cảm giác ái ân, sao nó chẳng sung sướng như những gì người ta nói? Rõ ràng là đau đến chết đi sống lại có được không?
Làm quen được một lúc, cơn đau qua đi, một cảm giác tê trướng ập tới. Duy Thuận thấy người tình nhỏ dần thả lỏng liền biết thời cơ đã tới, hắn nhíu mày khẽ di chuyển nhanh hơn, quả nhiên lại được nhìn thấy gương mặt mê hoặc đang đắm mình trong sắc dục của em.
"Ư..... anh Thuận.... chậm..... em sướng quá"
Tiếng rên rỉ yêu kiều càng là chất xúc tác cho cơn say tình của hắn mạnh hơn, Duy Thuận nắc mạnh vào trong em, khai mở lối vào huyệt động chật hẹp, ra sức mà giã dập, dường như có dã tâm muốn chơi hỏng người tình bé nhỏ.
Được một lúc, Duy Thuận cắn răng nhíu mày, vận động mạnh không chú ý thì liền va phải vết thương làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, động tác đâm ra rút vào cũng bất giác dừng lại.
Minh Phúc đang sắp lên đỉnh thì chưng hửng giữa chừng, em mở mắt ra thì lại bắt một hidnh ảnh Duy Thuận toát mồ hôi hột, nhìn xuống dưới thấy anh đang co chân lại, em liền biết anh đụng phải vết thương rồi.
"Thôi....không làm nữa....anh nằm xuống đi.... chảy máu nữa bây giờ."
Duy Thuận phì cười, đau thì đau thật đấy, nhưng tên đã lên nòng làm sao nói không bắn là không bắn được, hắn bèn ngồi lên, tựa vào đầu giường, vươn đôi tay vỗ vào mông Minh Phúc mấy cái hằn cả dấu bàn tay đỏ ửng.
"Minh Phúc, lên đây, tự mình chơi đi."
Minh Phúc ngượng chín mặt, em thầm rủa trong lòng hắn là đồ dê già, đã què quặt thế này còn sinh lý quá độ, nhưng quả thật em cũng vẫn còn đang chìm đắm trong sắc tình, chính em cũng đang muốn hắn gần chết.
Minh Phúc vâng lời choàng hai hay qua cổ hắn, hai đùi kẹp chặt hông Duy Thuận, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn, mở lối đưa dương vật vào mật huyệt ấm nóng.
"A~~~"
Tư thế này đưa dương vật vào rất sâu, dường như lút cán khiến Minh Phúc bật lên một tràng rên dài thoả mãn.
Em ôm cổ hắn, tự mình nhún nhảy trên dương vật thẳng đứng, thế nhưng vẫn chú ý không dập quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương ngay đùi hắn.
"A.... anh Thuận...... sướng quá ..... ư"
"Phúc ngoan của anh, em tự chơi giỏi quá"
Cứ thế, suốt một đêm, trên gác mái vang vọng thứ âm thanh cấm dành cho trẻ nhỏ.
—
Ngoại truyện:
Sơn Thạch: đêm qua mày có nghe tiếng mèo kêu trên gác không?
Liên Bỉnh Phát: mèo? Nhà mình làm gì có mèo?
Sơn Thạch: thế quái nào tao cứ nghe như tiếng mèo quậy phá ấy nhỉ
Thiên Minh: tao cũng nghe
Việt Cường: anh mày cũng vậy
Liên Bỉnh Phát: hay là.... ma?
Minh Phúc: có chuyện gì vậy mấy anh?
Trên cổ em dấu hôn chi chít, có cả vết bầm và vết cắn, cái áo em mặc hình như là cái áo ba lỗ đen của Duy Thuận.
Bỏ mẹ rồi, ma hay mèo cái quỷ gì, rõ ràng là thỏ và hải ly oánh nhau bằng gậy ...... thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top