Chapter 2: một nhà
"Ai đây?"
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp nhảy múa, Thiên Minh trở về. Anh đẩy cửa bước vào thì bắt gặp cảnh tượng sau đây.
Đống sổ sách mà anh thường rủa là mớ giấy lộn lúc nào cũng bày bừa vương vãi khắp sàn nay được sắp xếp thành từng chồng gọn gàng đặt trên bàn, cái chỗ làm việc lúc nào cũng đầy những ly nước uống dở hay những cốc mì còn dư bốc mùi nay lại trở nên sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ, thằng cún Sơn Thạch bình thường luôn cuộn tròn trên cái sofa hỗn độn đủ loại chăn gối trông không khác gì cái "ổ chó" nay lại được duỗi thẳng chân trên chiếc giường xếp chỉnh tề. Thiên Minh lấy làm lạ, chẳng lẽ anh đi nhầm nhà? Một lần nữa anh đánh mắt quanh nhà thì trông thấy một bóng dáng lúi húi nơi góc bếp, một cái đầu bông xù mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Về rồi đấy à? Sao, ngạc nhiên không?" - Việt Cường duỗi chân bước đi, tay cầm lon soda nho nhấp vài ngụm.
"Tuyển giúp việc à?" - Thiên Minh bước vào, tiện tay quăng balo lên người Sơn Thạch đang ngủ khiến thằng cún giật bắn mình.
"Không, kế toán."
"Kế toán?"
"Tại thằng chó này đình công." - Việt Cường liếc xéo con cún đang ngọ nguậy.
"Rồi sao? Người ta ở đây luôn à?"
"Ừ, Thuận cho ẻm với em trai ẻm ở đây."
"A, em chào anh" - Minh Phúc lúc này vừa bắc xong nồi nước lèo, em lú đầu ra khỏi bếp thì trông thấy một khuôn mặt xa lạ.
"Ừ, chào em, anh là Thiên Minh, em tên gì?" - Thiên Minh vẫy tay, cười hiền từ.
"Dạ em tên Phúc, Tăng Vũ Minh Phúc."
.
Từ ngày có Minh Phúc, ngôi nhà của mấy thằng đàn ông thô to kệch cỡm trở nên kỉ luật hơn rất nhiều. Văn phòng bắt đầu ra dáng văn phòng, giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, hàng trăm tờ hoá đơn cũng được xử lí đâu ra đó, không còn lộn xộn như trước, thu nhập và chi tiêu hằng tuần cũng được tính toán và thống kê kĩ lưỡng không sót một li, thậm chí Minh Phúc còn quảng bá dịch vụ đòi nợ cho bọn họ trên các trang web dịch vụ, khiến cho đám đàn ông ngày ngày sung sướng chạy không biết bao nhiêu đơn hàng, tiền rủng rỉnh đầy túi, Việt Cường đã không ít lần phải tặc lưỡi tấm tắc khen: đúng là có ăn có học khác bọt hẳn.
Không chỉ dừng lại ở việc làm một kế toán chuẩn mực, Minh Phúc không biết nhận của Duy Thuận bao nhiêu tiền mà kiêm thêm cả chức vị quản gia của căn nhà. Cái chốn cũ kĩ lúc nào cũng chìm ngập trong đủ loại mùi hương hỗn tạp giờ đây đã trở nên thông thoáng hơn, không gian bắt đầu thoang thoảng mùi nước xả vải, mùi nước lau sàn, mùi nước xịt phòng, mùi của vài chậu hoa Minh Phúc đặt trước cửa, đặc biệt - thứ mùi mà đám côn đồ thích nhất - là mùi thơm của thức ăn toả ra từ trong căn bếp nhỏ, hạnh phúc hơn là ngày nào cũng có thể ngửi được thứ mùi ấy, mỗi ngày một món. Biết Minh Phúc xuất thân là cậu ấm nhà giàu, bọn họ ban đầu cũng không trông chờ gì vào tài nấu ăn của cậu, đám đàn ông cảm thấy một Minh Phúc chăm chỉ dọn dẹp đã là một kì tích rồi, ai mà có dè cậu trai trẻ này nhất định là một cực phẩm, giỏi việc nước đảm việc nhà, không chỉ thông thạo sổ sách mà việc nấu ăn cũng cực kì có khiếu. Đám đàn ông sướng lên tiên, ngày nào cũng đắm mình trong mấy bữa cơm đầy màu sắc, cá chiên thịt kho canh rau không ngày nào trùng ngày nào, thằng nào một bữa đánh ba chén cơm là ít.
"Ông Thuận, ông nói cho bọn tôi biết đi, một tháng ông trả cho em trai đó bao nhiêu tiền? Có phải lên tới mười mấy triệu không? Chứ con mẹ nó tôi tưởng bản thân sắp có thêm người mẹ thứ hai rồi đấy, chăm như chăm con, ăn no rửng mỡ suốt cả ngày, vua chúa cũng chỉ đến thế." - Sơn Thạch ngoe nguẩy đuôi chó.
"5 triệu" - Duy Thuận không thèm ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn khó nghe ra ý vị.
"Gì? 5 triệu á? Ông đàm phán trả lương kiểu gì đấy? Là ông ranh mãnh hay em trai đó bị ngu vậy?" - Sơn Thạch tròn xoe mắt, cợt nhả.
"Là em ấy tự mình ra giá."
"Đù, chắc ẻm thích thằng nào trong này rồi."
Một khoảng lặng.
Khi Sơn Thạch ngước mắt lên lần nữa, thấy 4 cặp mắt đang hướng về phía mình, nhưng giống hình viên đạn nhất thì chắc là Duy Thuận.
"Ăn nói tào lao, trong đầu mày chỉ có nhiêu đó." - Việt Cường bĩu môi.
Duy Thuận liếc nhìn một màn này, hậm hực đứng dậy, tiện chân đá vào cạnh bàn một cái, giọng bực bội.
"Suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, tao tuyển kế toán về làm sổ sách chứ không phải tuyển bảo mẫu tới chăm sóc cho tụi mày."
Nói rồi Duy Thuận bước chân thẳng vào trong bếp, để lại một đám nghệch mặt cả ra.
"Thằng cha đó hôm nay bị gì vậy? Ăn phải thuốc chuột hả?"
"Mày im đi Ti, dạo này nói nhiều thế?"
.
Duy Thuận bước vào trong bếp, vừa vặn chạm mặt Minh Phúc đang bưng đĩa táo bước ra ngoài.
"A, anh Thuận."
"Em mang đi đâu đấy?" – Duy Thuận dừng bước.
"Buổi sáng em đi chợ mua được mấy trái táo rẻ với ngon lắm, em mang ra gọt vỏ cho mọi người cùng ăn."
"Em chiều tụi nó ít thôi, sau này có gì ngon mua cho mình ăn là được." – Duy Thuận vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy đĩa táo.
"Sao vậy được anh, em nhận tiền của anh mà, đương nhiên phải chăm sóc mọi người cẩn thận rồi." - Minh Phúc gãi đầu, tay nâng đĩa táo đưa qua cho anh.
"Em nhận tiền của anh để làm kế toán chứ có phải làm bảo mẫu đâu."
"Như nhau cả mà anh, hoi anh mang ra ăn với mọi người đi, à anh hỏi mấy ảnh giúp em là trưa nay muốn ăn gì nha."
"Sao em không hỏi anh?"
"Dạ..?" - Minh Phúc tròn xoe mắt, gãi đầu, tựa như không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
"Sao chỉ hỏi mỗi tụi nó, không hỏi anh à? Anh mới là người trả lương cho em mà."
Duy Thuận đặt đĩa táo xuống, từng bước áp sát Minh Phúc vào tủ lạnh, trầm giọng lên án.
Minh Phúc bị thân thể vạm vỡ đè ép, bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại, xung quanh bị bao phủ bởi mùi hương đàn ông khiến em không kìm được mà đỏ mặt tía tai. Minh Phúc quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng lí nhí đáp.
"Em....em....lúc trước em cũng có hỏi, nhưng anh bảo là sau này không cần hỏi ý anh mà...."- Minh Phúc càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Duy Thuận ngẩn người, từ khi nào hắn có những xúc cảm kì lạ với em đến như vậy? Khi thấy em vui vẻ ríu rít hay lo lắng săn sóc cho người khác, hắn lại không kìm được sự đố kị trong mình. Hắn tận hưởng gò má hây hây đỏ ngại ngùng, nụ cười xinh duyên dáng để lộ cả lúm đồng tiền, hai má bầu bĩnh đáng yêu phình ra khi nói chuyện, những cử chỉ thân mật dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là với những người khác, nhất là mấy thằng trong nhà này. Thế mà, trời không chiều lòng Duy Thuận, em Minh Phúc xinh yêu gần như thân thiết đùa giỡn với tất cả mọi người trong nhà, kể cả thằng Bỉnh sớm tối mặt đăm đăm như thiếu đánh cũng bị mấy câu chuyện của em chọc cười mà bất giác nói nhiều hơn mấy câu, em thậm chí còn làm quen với Trường Sơn bồ thằng Thạch, mặt dày mặt dạn bám lấy cánh tay người ta mà "hai ơi" ngọt sớt, duy chỉ có Duy Thuận là không danh không phận trong cái nhà này, dẫu cho hắn là người ở gần em nhất, thậm chỉ giường ngủ của cả hai chỉ cách nhau có một vách ngăn.
Từ lúc em mới dọn vào đây, Duy Thuận vốn muốn dành căn phòng ở gác mái cho hai anh em, thế nhưng chẳng biết thằng nhóc Soobin em trai Việt Cường từ đâu chạy ra đòi ngủ chung với Anh Khoa, từ ngày nhìn thấy Anh Khoa nó đã say thằng bé như điếu đổ, cứ lon ton chạy theo sau một tiếng bạn ơi hai tiếng bạn à, ấy là chưa kể hai thằng nhóc còn học chung trường, thế là nửa giây cũng không tách rời, đến lúc về nhà còn đòi ngủ chung. Minh Phúc thấy hai đứa tình thương mến thương thì cũng mủi lòng đành nhường cho hai đứa cái phòng trên gác mái, còn em chỉ xin ngủ tạm trên cái sofa dưới văn phòng, thế mà Duy Thuận nhất quyết không chịu. Giằng co qua lại, cuối cùng Duy Thuận để Minh Phúc dọn vào phòng mình. Phòng hắn là lớn nhất so với các phòng ở đây, trong phòng có một chiếc giường lớn, có toilet riêng, thậm chí có một góc bếp nho nhỏ, cực kì đầy đủ tiện nghi. Chỉ vì đón Minh Phúc vào mà hắn bán đi chiếc giường đôi, thay vào đó sắm hai chiếc giường đơn đặt trong phòng, còn cực kì tri kỉ làm thêm một vách ngăn ở giữa cho Minh Phúc có không gian riêng tư. Minh Phúc lúc đó xúc động không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy Duy Thuận liền thoắng cảm ơn, đó cũng là lần duy nhất em gần gũi với hắn.
"Ừ... thôi em mang táo ra cho tụi nó đi, anh lên lầu."
Lí trí được kéo trở về, Duy Thuận nhận ra hành động có hơi kì cục của bản thân liền thu liễm lại, hắng giọng một cái lảng đi, chớp mắt đã thấy hắn chạy biến lên tầng. Minh Phúc mặt mày đỏ bừng nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng không khỏi có chút dậy sóng, em cũng đã ngoài 20, tất nhiên không thể nào không hiểu thế thái nhân tình, những lời nói ám muội vừa nãy đã thành công khiến tâm trí của em rối bời.
.
Vất vả một thời gian, cuộc sống của Minh Phúc dần đi vào quỹ đạo, tuy nói một tháng Duy Thuận trả em có 5 triệu, nhưng thực chất số tiền em nhận còn cao hơn như vậy rất nhiều, bởi 5 triệu là cho riêng em, còn tiền ăn ở và tiền học của thằng Khoa – khoản chi tiêu mà đáng lí ra em phải tự chi trả - đều được hắn bao trọn, vì thế chẳng bao lâu mà Minh Phúc cũng dành dụm cho mình một số tiền nho nhỏ. Có tiền trong tay, Minh Phúc quyết định thực hiện một nguyện vọng mà trước đó em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tay đến nó nữa: đi học lại.
Tuy nói Minh Phúc là sinh viên năm 3 của đại học kinh tế, nhưng song song đó Minh Phúc cũng đang theo đuổi một chuyên ngành về thiết kế đồ họa. Em vốn có đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực này, nhưng vì thừa kế sản nghiệp của gia đình mà nghe lời ba mẹ học kinh tế, nay tán gia bại sản, không còn thứ gì vướng bận ước mơ, em muốn chuyên tâm theo đuổi ngành học mà mình thực sự yêu thích.
Minh Phúc quyết định xin nghỉ nửa buổi sáng để chạy về khu nhà cũ lấy chiếc iPad gửi ở nhà một người mợ. Ngày đó khi phải bán tháo tất cả tài sản để trả nợ, Minh Phúc sống chết giữ lại cho mình chiếc iPad vốn là công cụ để em vẽ vời, sau này đưa Anh Khoa đến đây kiếm sống, em đành nhờ mợ giữ hộ, hẹn sau này có dịp sẽ quay lại lấy.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Duy Thuận, Minh Phúc sáng hôm sau liền ra khỏi nhà từ sớm, bắt chuyến xe buýt đến khu nhà mợ. Nhà mợ của Minh Phúc cách nơi cậu ở không xa lắm, tuy nhiên hôm nay giao thông hơi ùn tắc, khi Minh Phúc từ trạm xe đi bộ đến nơi thì nắng cũng đã lên cao.
Minh Phúc bấm chuông cửa, yên lặng chờ đợi. Sau vài phút, cánh cửa cũng được kéo ra, một cô gái bước tới, khoanh tay đứng trước mặt Minh Phúc. Em nhận ra người này, là chị họ của em, em cũng đã từng gặp qua vài lần trong mấy buổi họp gia đình nhà ngoại.
"Mày tới đây làm gì?" – cô ả đỏng đảnh tựa lưng vào cánh cửa, giọng khó chịu.
"Em tới gặp mợ, mợ có nhà không chị?" – Minh Phúc cố nói chuyện lịch sự nhất có thể, dẫu cho thái độ của người trước mặt chẳng đàng hoàng gì cho cam.
"Ba mẹ tao đi có việc rồi, có chuyện gì không?" – cô ả đứng chắn trước cửa, hoàn toàn chẳng có ý định mời Minh Phúc vào nhà.
"Em đến lấy lại iPad mà em nhờ mợ giữ hộ, chị đưa cho em được không?"
"iPad gì? Tao không biết, mày đi về đi"
Cô nàng bỗng dưng tức giận, âm lượng cũng bất giác cao lên vài phần, thái độ cực kì mất kiên nhẫn muốn đuổi người. Minh Phúc vừa nhìn đã biết chắc người chị họ này đang làm chuyện mờ ám mà chột dạ, thế là cậu dùng ưu thế chiều cao đánh mắt vào trong nhà, nhờ vậy mà thấy được chiếc iPad của mình đang được đặt trên bàn trà trong phòng khách, trên màn hình còn đang chiếu gì đó.
"Đó, đó là iPad của em, chị trả cho em đi" – Minh Phúc chỉ tay vào trong, có chút xúc động muốn xông vào cửa.
Cô ả đứng ngay đó liền nhảy đỏng lên vài cái, hăm he chắn trước cửa, miệng la oang oang.
"Tao nói rồi, tao không có biết iPad gì hết, mày đi về đi, đừng để tao báo công an mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp." – cô ả mất hết kiên nhẫn, vung tay đẩy Minh Phúc ra xa muốn đóng cửa lại.
Minh Phúc nhất định không chịu thua, bây giờ iPad là tài sản cuối cùng của em, em không thể mất nó được, vì vậy em cắn răng dùng hết sức muốn chạy vào trong nhà lấy đồ đi. Nào ngờ Minh Phúc vừa bước tới một bước liền ăn ngay một cú tát trời giáng, đầu lệch hẳn sang một bên. Cô ả là con gái, nhưng lực tay tuyệt đối không hề nhẹ nhàng, má trái của Minh Phúc bỏng rát, thái dương ong ong, một bên tai trong phút chốc ù hẳn đi, em đứng như trời trồng, hoàn toàn không thể cử động. Tận dụng phút giây điếng người đó của Minh Phúc, ả ta nhanh tay đóng chặt cửa lại bỏ mặc em đứng một mình bên ngoài.
Minh Phúc sau khi hoàn hồn liền mặc kệ cơn đau buốt rát trên mặt mà xông đến đập cửa bấm chuông, nhưng cho dù em có làm cách nào thì cánh cửa vẫn đóng im lìm, tựa như chưa từng được mở ra.
.
Lúc Minh Phúc trở về nhà đã là giữa trưa, Sơn Thạch đang ngoắt ngoẻo trên sofa vừa đánh mắt thấy bóng dáng quen thuộc lò dò bước vào thì mừng húm như vớ được vàng, miệng không ngừng ríu rít.
"Á à đầu bếp về rồi, cậu đi đâu sáng giờ vậy? Thôi kệ về là được rồi, hôm nay tụi tui ăn cơm trễ xíu cũng được."
Minh Phúc cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, lí nhí trả lời.
"Để em vào nấu cơm liền đây."
"Mày đó, suốt ngày chỉ biết ăn ăn, người ta vừa đi về cũng chẳng cho nghỉ ngơi miếng nào đã bắt vào bếp hầu cái miệng mày rồi." – Thiên Minh ngồi trên bàn làm việc, giở giọng trách mắng thằng cún.
"Đúng rồi đó Ti, bớt bớt ăn lại." – Liên Bỉnh Phát ít khi ở nhà cũng từ bếp bước ra góp vui.
"Khoan đã, đứng lại."
Liên Bỉnh Phát chạm mặt Minh Phúc đang cúi người bước thật nhanh vào bếp liền thấy có gì đó mờ ám, đưa tay vịn vai em lại. Phát không nhiều lời, trực tiếp nâng cằm em lên, để rồi hoảng hồn khi thấy một bên má sưng vù, thậm chí còn hơi có chút đỏ rực như rướm máu.
"Phúc, em bị gì vậy?"
Giọng của Phát không lớn, nhưng đủ để gây động tĩnh đến Thiên Minh và Sơn Thạch đang ngồi gần đó, hai thằng nhanh chóng chạy lại, để rồi cũng bàng hoàng chẳng khác Phát là mấy.
"Phúc, ai đánh em?" - lần này thì giọng Thiên Minh lớn thật, kinh động đến cả hai thân ảnh đang đi từ trên cầu thang xuống.
"Không....không có gì đâu..... em ngã dập mặt xuống đường thôi à." - Minh Phúc cười hì hì, gắng tỏ ra là mình không sao.
"Em xem tụi anh là mấy thằng ngu hả Phúc?" - Giọng Thiên Minh bình thường ôn hoà nay đã hơi đanh lại.
"Em...em..."
Minh Phúc đang cúi mặt ngập ngừng thì bỗng chốc cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng bỏng, cằm em bị ai đó bóp chặt, cưỡng ép nâng lên. Minh Phúc ngẩng mặt lên liền trông thấy một gương mặt đang phừng phừng lửa giận.
"Nói, ai đánh em?"
Duy Thuận ra lệnh, giọng trầm, đanh và sắc đến mức Minh Phúc cảm tưởng nếu không trả lời ngay thì em sẽ bị ánh mắt của hắn băm thành trăm mảnh. Đôi mày hắn nhíu lại, hốc mắt tối sầm, cơ mặt căng cứng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi em trả lời.
Bị bao vây bởi 5 cặp mắt hình viên đạn, cuối cùng Minh Phúc cũng nuốt nước bọt lên tiếng.
"Vừa nãy em sang nhà họ hàng lấy iPad thì..."
Minh Phúc kể lại đầu đuôi, đến đoạn em ăn phải một cú tát thì Duy Thuận cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn sa sầm khuôn mặt, nắm lấy cổ tay em, kéo em đi.
"Đi, đòi lại iPad cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top