Chapter 1: lạ lùng

"Thuận hôm nay ăn gì đây?"

Việt Cường từ trong bếp lú đầu ra, gọi với tới Duy Thuận đang bù đầu bù cổ cùng mớ sổ sách ngổn ngang trên bàn.

"Hôm nay mày nấu cơm à?" – Duy Thuận ngạc nhiên ngẩng đầu lên

"Ừ"

"Ti đâu?"

"Chả biết, từ sáng đã xịt nước hoa thơm phức đóng vest bảnh tỏn lấy xe đi đâu rồi, tao trông bộ dạng của nó thiếu điều cài hoa lên ngực áo làm chú rể thôi đấy." – Việt Cường thở dài, cầm cái muôi trên tay gõ gõ, bước ra cái sofa gần đấy, trực tiếp ngả người xuống, mệt mỏi tột cùng.

"Ra ngoài ăn đi" - Duy Thuận vò đầu, quẳng cây bút lên bàn, nhéo nhéo mi tâm.

"Ơ, sao đấy? Mày không tin tưởng tài nấu ăn của tao à?" - Việt Cường đang sõng soài trên sofa cũng phải bật dậy.

"Tháng trước tao vừa nhập viện vì hốc tô mì bò của mày đấy"

"Ờm......."

Thế là Duy Thuận và Việt Cường phải cùng nhau lết xác ra quán cơm đầu hẻm để dùng bữa cho qua cơn đói.

.

"Chào cậu Thuận, cậu vào trong ngồi nha, ở trong có máy lạnh"

Ông chủ quán cơm vừa nãy còn dùng chất giọng khàn đục mà chửi bới nhân viên khi thấy Duy Thuận bước vào liền cụp đuôi ngoan ngoãn như một con cún, giọng điệu bất giác cũng nhỏ nhẹ đi mấy phần.

"Ừm" - Duy Thuận chưng hửng bước thẳng, chẳng thèm đoái hoài đến thái độ cung kính lấy lòng của tên đàn ông to béo.

Duy Thuận chẳng lấy làm lạ, người ở khu này đối với hắn luôn có thái độ như vậy, thậm chí còn lố hơn nhiều. Duy Thuận vốn xuất thân từ khu ổ chuột, có cha mẹ đều là tai to mặt lớn trong giang hồ, may mắn được cha mẹ yêu thương mà học hành đến nơi đến chốn, cũng coi như đoá sen trắng mọc giữa vũng bùn. Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu, năm hắn chuẩn bị lên đại học, cả gia đình hắn bị kẻ thù sát hại, hắn may mắn trốn thoát nhưng cũng phải chịu cảnh trốn chui trốn nhủi một khoảng thời gian dài khỏi những kẻ luôn muốn diệt cỏ tận gốc. Tan nhà nát cửa, cuộc đời bỗng chốc chìm vào bóng tối, ngày đêm còn không thiếu những mối nguy hiểm luôn rình rập, hắn vùng lên trả thù. Trong suốt năm năm, một cậu thiếu niên đã trải qua biết bao trận đấu sinh tử, ra tay với không biết bao nhiêu kẻ thù, máu nhuộm đỏ thẫm cả hai bàn tay, ra vào phòng cấp cứu của bệnh viện như cơm bữa đã tự xây dựng cho mình một đế chế, một chỗ đứng vững chãi trong cái giới đầy những gió tanh mưa máu này, khiến không ít cây đa cây đề phải khiếp sợ. Hắn có cho mình không ít đàn em, nhưng hắn chỉ giữ bên mình những người anh em mà hắn tin tưởng nhất, đã cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận. Những năm gần đây, hắn về lại khu này, mua đứt một căn nhà, cùng Sơn Thạch, Việt Cường, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát mở một cửa hàng đòi nợ thuê mà theo như hắn nói là "kinh doanh chân chính", dùng lợi thế của đám giang hồ bọn họ làm nguồn vốn tự thân để kiếm tiền, đâu thể suốt ngày đâm thuê chém mướn như vậy.

Dần dà, cả khu đều nghe ngóng được về những chiến tích vang dội của đám thanh niên, thái độ của mọi người đối với bọn họ coi như nửa tôn trọng nửa kinh sợ, bởi cả đám đối xử với háng xóm rất đàng hoàng, thái độ cương trực, hoàn toàn không giống mấy tên côn đồ vô văn hoá chút nào.

Duy Thuận ngồi vào bàn, lấy khăn giấy lau sơ qua một lượt, sau đó giở thực đơn chuẩn bị gọi món. Không đợi Duy Thuận lên tiếng, ông chủ quán cơm nhanh chóng đẩy một nhân viên đến ghi món cho bàn của hắn.

"Một cá kho thơm, một rau muống xào tỏi, một canh bí đỏ" - Duy Thuận trầm ổn.

"Ơ, không kêu trứng cho tao à?"

"Mày trả thì tao kêu thêm"

"Thôi..."

"Dạ hai anh còn cần dùng gì không ạ?"

Giọng nói mang âm hưởng miền Tây trong trẻo ngọt lịm vang lên khiến trái tim Duy Thuận bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Hắn cảm thấy kì lạ, quán cơm này hắn đã ăn đến nhàm, không một nhân viên nào mà hắn không quen mặt biết thân, thế nhưng cái giọng nói ngọng nghịu này quả thật hắn chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa ở khu này làm gì có người miền Tây chứ? Duy Thuận rời mắt khỏi quyển thực đơn, ngước mặt lên.

Một đôi mắt trong veo cùng bờ môi nhỏ xinh căng mọng đập vào mắt hắn. Xinh thật. Là đàn ông đấy, nhưng hắn phải dùng từ xinh. Nước da trắng nõn cùng mái tóc nâu bồng bềnh dường như càng chứng thực thêm cho định nghĩa của "xinh" trong lòng hắn.

Thấy khách hàng đơ ra một hồi, cậu thanh niên hơi nhíu mày, thái độ có chút khẩn trương, ngoài kia còn biết bao nhiêu là việc, cậu đâu thể ở đây đợi chờ một vị khách mãi được.

"Hai anh cần gì nữa không ạ?" - cậu chàng nhắc lại lần nữa.

"Không" - Duy Thuận đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Cậu thanh niên gật đầu, gấp sổ chạy đi.

Cũng từ lâu lắm rồi Duy Thuận không thấy ai nhăn mặt nhíu mày với mình.

.

"Đây đây, đồ ăn của hai anh tới rồi đây, hôm nay ông chủ còn đặc biệt dặn em tặng thêm một đĩa tôm rang cháy cạnh cho anh, tại dạo này không thấy anh ra đây ăn chắc là công việc bận rộn lắm"

Nhân viên phục vụ vừa xếp đồ ăn ra bàn vừa liến thoắng, đây là cậu nhân viên kì cựu ở đây, tất nhiên cũng đã quen mặt với đám Duy Thuận, thậm chí còn trở thành chạy bàn "ruột" cho họ.

"Cậu nhân viên vừa nãy ghi món cho bọn anh là ai vậy? Lạ quá chưa thấy bao giờ." – Việt Cường lên tiếng hỏi.

"À, đó là nhân viên mới á mấy anh. Tội nghiệp lắm, nghe đâu nó vốn là cậu ấm chính hiệu, ba mẹ làm chủ một xí nghiệp, mà vừa rồi xưởng bị cháy, người ở trong đều chết sạch, có cả ba mẹ nó nữa, rồi nhà cửa tài sản cũng phải bán tháo để đền bù thiệt hại cho công nhân, giờ chỉ còn nó với em nó, hai anh em vào đây kiếm sống."

"Nhìn thằng nhóc đó còn trẻ như thế, đã đủ tuổi lao động chưa đấy? Ông chủ mấy người không sợ bị chính quyền sờ gáy à?"

"Ôi dào anh yên tâm, ông chủ bọn em kiểm tra căn cước cẩn thận rồi, nó là sinh viên năm 3, đảm bảo đủ tuổi, chỉ có thằng em nó là mới cấp 2 thôi."

Việt Cường gật gù, nhìn sang Duy Thuận, anh thấy hắn lặng lẽ gắp từng cọng rau muống, trong đáy mắt ánh lên chút suy tư. Việt Cường không nghĩ nhiều, nhún vai rồi yên lặng đánh chén, dù sao cũng đói quá rồi.

Tính tiền xong, Duy Thuận đút tay vào túi quần âu, thong thả bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn ngoái lại nhìn cậu thanh niên đang chạy đôn chạy đáo trong quán, khóe miệng khẽ cong lên.

Quên mất hỏi cậu nhóc tên gì rồi.

.

"Anh Thuận không đi hả? Vụ này lớn lắm đó, anh mà không đi là tụi em cắn hết không chừa cho anh đâu nha."

Sơn Thạch ngồi ở ghế lái trên chiếc xe bán tải, vừa cài dây an toàn vừa ngả ngớn nói chuyện với Duy Thuận đang đứng ngoài cửa xe.

"Tao không thích đi nòi nợ tình, tụi bây thích thì cứ hưởng hết đi." – Duy Thuận rút điếu thuốc từ trong túi quần ra châm lửa, mặt đăm đăm.

"Vậy thôi tụi em đi trước nha."

Duy Thuận phất tay, tiễn đám giặc trời đi khuất mắt, chiếc xe màu đen lăn bánh, lái khỏi khu dân cư.

Mân mê điều thuốc trong tay, Duy Thuận chán ngấy việc trở vào trong vùi đầu vào đống sổ sách, thế là hắn bèn duỗi chân đi dạo quanh khu. Tiếng gót giày da gõ lọc cọc lên mặt đường rải nhựa, hắn cứ bước đi trong vô thức, loanh quanh một hồi lại đi đến mặt sau của quán cơm quen thuộc. Hắn rít điếu thuốc, 'tự dưng vô cái chốn tối tăm này chi vậy trời', đang toan quay lưng bước đi, thì hắn nghe có tiếng cãi vã vọng ra cách đây không xa.

"Ông đừng có mà động vào tôi, tôi nói cho ông biết, tôi báo công an đó."

"Ha, báo công an? Một đứa ngay cả hộ khẩu tạm trú như mày còn không có thì đòi báo công an kiểu gì, ranh con? Vốn dĩ thấy bản mặt mày đẹp đẽ, tuyển mày vào làm, ai dè mày là cái thứ không biết điều, ngoan ngoãn cho tao sờ một tí, biết đâu cuối tháng có thêm chút tiền."

"Tôi không cần chút tiền bẩn thỉu đó của ông, cái đồ già không nên nết."

"Nghèo mà còn sĩ diện hả mày, tao tát cho mày chết, đồ con đĩ-"

Chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp giáng một cú tát nào xuống, lão già to béo đã bị một cước hạ đo ván, nằm sõng soài trên mặt đất rên đau ư hử.

Duy Thuận thu chân trở về, duy trì tư thế đút tay vào túi quần, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, trông bảnh chịu không nổi.

Lão già vốn tính dẩu miệng chửi đổng, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt liền cun cút sợ hãi, tư thế ngã ngửa cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái nửa ngồi nửa quỳ, chắm tay lạy lục.

"Cậu-cậu Thuận."

"Ông làm tôi mất hứng dạo mát rồi."

"Cậu...cậu cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ dạy bảo nhân viên của mình đàng hoàng, tuyệt đối không để chuyện nhà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu."

"Ai là nhân viên của ông?" – trong không gian, một giọng nói trong trẻo pha chút âm điệu tức giận vang lên.

Cậu thanh niên ở đây một thời gian đương nhiên cũng đã nghe ngóng được danh tính của Duy Thuận, lúc trước cứ nghĩ cậu và hắn mãi mãi cũng chẳng thể đụng mặt nhau, ấy vậy mà giờ đây thấy hắn bênh vực mình, cậu có chút cảm kích, kèm theo đó là cảm giác tủi thân không nói rõ thành lời, thế là cậu liền "cáo mượn oai hùm".

"Tôi thông báo với ông, từ nay tôi nghỉ việc, mau trả cho tôi 2 tuần tiền công!" – cậu cởi chiếc tạp dề ném thẳng xuống đất, cánh tay trắng nõn thành thục đưa ra, khẩu khí rất lớn.

Lão già kia trừng mắt với cậu, tính lên tiếng phản bác thì lại va phải cái nhướn mày đầy ý vị của Duy Thuận. Lão nuốt nước bọt, không cam tâm móc trong túi ra tờ 500 ngàn, quăng xuống chân cậu chàng. Cậu nhặt tờ tiền lên phủi phủi, quay sang nắm lấy cổ tay Duy Thuận dắt đi.

"Đi, em dắt anh đi dạo mát."

Mượn uy ra oai thì phải dùng cho trót.

.

Duy Thuận cứ thế để mặc cho cậu nhóc lôi mình xềnh xệch ra khỏi hẻm, đến khi đi đủ xa thì cậu mới buông tay hắn ra, quay người 180 độ, gập người thật thấp cảm ơn hắn.

"Dạ em cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ!"

Duy Thuận phì cười, bình thường hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng coi bộ hôm nay hắn phải cảm ơn bản thân vì đã phá lệ một lần.

"Em xin lỗi anh vì mượn oai của anh để uy hiếp ông già đó, nếu anh khó chịu thì em đền bù gì đó cho anh nha? Anh ăn gì không? Em mời."

Duy Thuận liếc nhìn tờ 500 ngàn nhăm nhúm trong lòng bàn tay cậu nhóc, không biết gia tài của cậu còn bao nhiêu mà đòi mời anh ăn đền bù.

"Cậu biết tôi không?"

"Dạ có, em biết anh, anh là Phạm Duy Thuận." – cậu chàng hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Còn tôi thì chưa biết cậu, cậu tên gì?"

"Dạ em tên Tăng Vũ Minh Phúc."

"Tên hay."

"Dạ...?" – Minh Phúc hơi tròn xoe mắt, cái tên này vừa khen mình đó hả?

"Nhà cậu ở đâu?"

"Dạ nhà em ở trong khu đó, là căn em thuê được từ một bà lão." – Minh Phúc chỉ về một con hẻm tối tăm.

"Bà Tư đúng không?"

"Dạ...sao anh biết?"

"Tôi đưa em về."

.

"Aaaaaa... áp lực quá"

"Mày lại rống cái gì nữa đấy Ti?" – Việt Cường thở dài

"Không biết đâu, mẹ nó hồi đó ước mơ làm giang hồ, trong tiết toán toàn nằm mộng đi chiếm địa bàn, bây giờ bắt em ngồi đây làm thống kê là làm sao? Sao làm côn đồ cũng không thoát khỏi toán vậy?" – Sơn Thạch khóc ròng, tay khua loạn xạ trong không khí.

"Haiz, ít nhất mày còn có đi học, chứ mày nhìn anh đi, tao còn không phân biệt được dấu cộng và dấu nhân đây." – Việt Cường đỡ trán, giọng nghẹn ngào chua xót.

"Sao không kêu Thiên Minh hay ông Thuận làm, hai chả là sinh viên mà, em mới học tới hết 11 đã bị đình chỉ rồi."

"Thiên Minh nó đi đâu từ sáng tới giờ rồi, còn Thuận mệt quá đi ngủ rồi, thôi ráng làm đi em trai."

"Kêu ca cái gì đấy?" – Duy Thuận vò đầu bứt tóc, trên mặt còn nét ngái ngủ chưa tan.

"Ông Thuận, ông liệu mà tuyển kế toán đi, tôi sắp phát điên rồi, tôi mà tính thiếu con số 0 nào ông cũng đừng có trách tôi." – Sơn Thạch biểu tình cực kì mãnh liệt.

Ding dong. Ding dong. Ding dong.

"Đứa nào bấm chuông cửa vậy? Hâm à?"

"Ê lần đầu tiên em nghe thấy tiếng chuông nhà mình đó, bình thường toàn nghe tiếng đạp cửa."

"Để tao ra mở cửa" – Duy Thuận vươn vai, lê bước chân nặng trĩu tiến gần về phía cánh cửa cũ kĩ.

Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một thằng nhóc độ chừng 14-15 tuổi, gương mặt hơi láu cá chọi dưa nhưng bù lại khá trắng trẻo dễ thương, thằng nhóc mặt đẫm nước mắt, môi mọng đỏ lên vì khóc, khóe mắt cũng bất giác phiếm hồng lên, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Chú ơi...chú là bảo kê ở đây đúng không ạ? Chú cứu anh trai cháu với, chú ơi huhu, anh trai cháu bị người ta chặn đường ăn hiếp ở kia, chú ơi cháu có tiền đây ạ, chú cứu anh trai cháu với...."

Duy Thuận bị một màn này làm cho giật mình, khi không nửa đêm có một thằng nhóc đập cửa đòi cứu hộ cứu giá gì đó, hắn chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, nhưng khi nhìn xuống tờ 500 ngàn nhăn nhúm, tim hắn rõ ràng đã thõng xuống một nhịp, cảm giác bất an tràn khắp cơ thể.

Duy Thuận không nói một lời trực tiếp dắt thằng nhóc tông cửa chạy ra, để lại Sơn Thạch và Việt Cường đang hóng chuyện cũng phải hoảng hốt một phen. Hai thằng thấy vậy không nghĩ nhiều mà chạy theo hắn luôn.

Thằng nhóc dắt hắn đến cuối hẻm tối tăm, nơi hắn rõ ràng thấy một cậu thanh niên cầm trên tay một cái chai bia đã đập vỡ, hăm he dọa nạt đám côn đồ đang vây xung quanh cậu.

Duy Thuận không nhiều lời liền đạp một cước vào tên đứng gần Minh Phúc nhất, đám đông thấy vậy liền loạn, chuyển mục tiêu đánh đấm loạn xạ vào Duy Thuận. Duy Thuận tay không tấc sắt nhẹ nhàng hạ từng đứa một, Việt Cường và Sơn Thạch chạy phía sau cũng hỗ trợ một tay, thành ra việc xử lí đám tép riu này diễn ra trong chưa đầy một phút. Giải quyết xong, Duy Thuận phất tay bảo Sơn Thạch gọi công an, còn mình thì tiến tới gần Minh Phúc đang sụp xuống trong góc, được bao bọc trong vòng tay của em trai mình. Hắn chầm chậm tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc bông xù của Minh Phúc khiến em không khỏi giật mình. Thằng nhóc chọi dưa kia thấy người khác động vào anh nó liền chuẩn bị giương nanh múa vuốt thì chợt nhận ra hình như người ta vừa cứu hai anh em nó một mạng, thế là nó nới lỏng vòng tay để Duy Thuận xem xét tình hình.

Duy Thuận nâng mặt Minh Phúc lên, đau lòng nhìn vài vết xước đã rỉ máu trên làn da trắng nõn, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm để nhìn rõ những vệt trên trán nữa, ngón tay hắn dời xuống lại thấy khóe mắt ướt đẫm của em, hắn vô thức quệt đi dòng nước ấm nóng đang chảy ra.

"Sao lúc nào gặp em cũng là lúc em bị ăn hiếp hết vậy?"

"Em....."

"Chú ơi, chú đừng có dọa anh con sợ. Con cảm ơn chú đã cứu anh con, đây con đưa tiền cho chú, chú về đi." – thằng nhóc hốt hoảng kéo tay hắn ra, rồi nhanh chóng dấm dúi cho hắn tờ 500, sau đó nắm người hắn xoay lại đẩy đi.

"Khoa, không được hỗn...."

Minh Phúc yếu ớt cất tiếng, em chầm chậm đứng lên, vòng ra sau lưng Anh Khoa, nắm vai nó, rồi cùng nó cúi gập đầu trước mặt Duy Thuận.

"Hai anh em em cảm ơn anh, anh thông cảm cho thằng Khoa nha, nó hơi xúc động nên hỗn hào một tí, mong anh bỏ qua. Khoa, xin lỗi chú đi em."

Thằng nhóc nghe anh nó giáo huấn, mắt cũng dịu đi một phần, thái độ cũng hòa nhã hơn, nó quay mặt lại, quệt quệt nước mũi rồi khoanh tay cúi đầu xin lỗi.

"Con xin lỗi chú."

Duy Thuận xoa đầu thằng nhóc. Lúc này Sơn Thạch chạy vào báo tin.

"Anh Thuận, dẫn hết tụi nó lên đồn rồi, toàn là bọn cấp 3 đầu gấu."

"Học trường nào vậy?"

"Giáo dục thường xuyên ở gần đây."

"Mai lên nói với bà Nguyên hiệu trưởng, liệu mà quản cái đám đó cho tốt vào."

"Dạ em biết rồi."

Duy Thuận nói xong, quay lại với Minh Phúc và Anh Khoa, hắn nhướn mày, vân vê tờ tiền trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Minh Phúc.

"Em ăn gì chưa?"

Minh Phúc hơi sững người, nghe đoạn đối thoại vừa nãy cũng khiến em có chút e dè bối cảnh của người này, nhưng chung quy người ta vẫn tốt với em, nên thôi tốt nhất em đừng suy nghĩ mà đánh giá người ta nữa. Đang chìm trong sự đắn đo thì câu hỏi của hắn lại kéo em về thực tại.

"Em...em ăn rồi, không sao đâu, hôm nay cảm ơn mấy anh rất nhiều, nếu không có việc gì nữa thì em xin phép về nha ạ"
Rột rột.

Duy Thuận phì cười, Sơn Thạch phì cười, Anh Khoa cũng nhịn không nổi mà cười nốt.

Đây chắc chắn sẽ là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của Minh Phúc.

.

"Sao? Ngon không? Tài nghệ nấu mì của tôi đến đầu bếp khách sạn 5 sao cũng phải khen đấy." – Sơn Thạch cười tít mắt nhìn hai anh em mà ông Thuận vừa nhặt về đang húp xì xụp bát mì mà hắn dày công....úp.

"Gớm, chẳng biết có biết cái mặt mũi khách sạn 5 sao trông như thế nào chưa mà đầu với chả bếp" – Việt Cường bĩu môi, thái độ vô cùng khinh khỉnh.

"Cho em sĩ một chút thì anh chết hả?" – Sơn Thạch khoa tay múa chân muốn dọa đấm anh Cường vài cái.

"Chiêu đó chỉ nên áp dụng với con mèo nhà mày thôi em ạ, đem đi khè người khác coi chừng ăn trọn vài cái vuốt mặt, đến lúc đó anh không cản được đâu" – Việt Cường cười hề hề, ném cái gối ôm vào mặt thằng cún đang hậm hực.

"Em tìm được việc chưa?" – Duy Thuận vừa rót nước vào cốc cho Minh Phúc vừa ân cần hỏi han.

"Em....chưa" – Minh Phúc vuốt lưng cho Anh Khoa đang cắm đầu vào tô mì, ngập ngừng trả lời.

"Ê, cậu là sinh viên đại học kinh tế hả?" – Sơn Thạch bỗng chốc lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy."

"Sao mày biết?" – Việt Cường trừng mắt với thằng cún.

"Thì bữa nghe bà Tư kể, người trong khu này chuyện gì mà chẳng biết."

"Ủa rồi mày hỏi chi?" – Việt Cường thắc mắc.

"Ờ ha quên mất, anh Thuận, hay anh tuyển nó làm kế toán cho văn phòng mình đi."

Một khoảng lặng.

Minh Phúc đứng hình, bàn tay đang vuốt lưng Anh Khoa cũng khựng lại. Duy Thuận và Việt Cường đều quay sang nhìn Sơn Thạch như thể thằng cún vừa phát biểu cái gì đó ngu ngốc lắm.

"Sao nhìn em? Em nói rồi đó em không làm sổ sách nữa đâu, mệt quá rồi, tôi đình công."

Duy Thuận quay sang nhìn Minh Phúc, ánh mắt bất giác dịu đi mấy phần.

Minh Phúc hơi ngập ngừng.

"Em thấy sao? Nếu được thì chuyển qua sống cùng bọn anh luôn, dù gì nhà em thuê cũng có hơi xập xệ, với khu bà Tư an ninh không tốt lắm đâu, chẳng mấy chốc lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay."

"Dạ....được ạ. Em cảm ơn mấy anh."

Sau này nhìn lại, đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất của cả Minh Phúc và Duy Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top