3.
Từ ngày Duy Thuận đi, Tăng Phúc trở thành con ngoan trò giỏi khiến ai cũng bất ngờ. Ba mẹ cậu còn nghi ngờ đây có phải con trai của họ thật hay không? Cậu lên lớp chăm chỉ, thẳng lưng nghe giảng, nhiệt tình phát biểu, bài tập về nhà chỉ hận không thể làm nhiều hơn gấp đôi, sau khi tan học còn bám lấy thầy cô trao đổi về bài học tới tận tối mịt, dần dần thầy cô vừa hết giờ liền ôm giáo án chạy vụt đi vì sợ bị Tăng Phúc bắt được.
Mỗi ngày Duy Thuận đều gọi điện cho Tăng Phúc. Anh hỏi cậu hôm nay thế nào, có chăm chỉ học hành không, có gây chuyện không, cậu hỏi anh có bị ai bắt nạt không. Rồi hai người cùng kể những chuyện phát sinh ngày hôm đó cho nhau nghe, những chuyện lông gà vỏ tỏi như ở khuôn viên trường Duy Thuận có một cây ngô đồng rất lớn đang mùa hoa nở rộ, cả một mảnh trời xanh ngắt bay đầy những trái tim hồng nhỏ xíu, hay cô giáo Xuân đã kết hôn, chồng cô vậy mà lại là thầy giáo Hạ, hai người ở trường vốn trước giờ chẳng ưa gì nhau,...
Một lần, Tăng Phúc kể rằng mình được bạn nữ xinh nhất khối đưa thư tỏ tình. Dù cậu không thích bạn kia, nhưng con trai độ tuổi đó đều có tính sĩ diện, được bạn nữ khác tỏ tình đương nhiên sẽ muốn khoe khoang. Ai dè Duy Thuận lại không hào hứng, anh chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:
- Em đồng ý rồi à?
- Không.... Em đã từ chối.
- Ừ, từ chối cũng tốt. Năm sau thi đại học rồi, đừng yêu đương gì, tập trung vào mà học.
- Vâng...
Sau đó dù Tăng Phúc muốn nói chuyện tiếp, nhưng Duy Thuận lại nói cậu đi ngủ sớm đi không thì sẽ không cao lên được.
Tăng Phúc có chấp niệm rất lớn với chiều cao, cậu ra sức uống sữa, chơi bóng rổ, đi bơi, hi vọng sau này mình sẽ cao lớn hơn Duy Thuận.
Năm sau, Tăng Phúc dự định sẽ thi Kiến Trúc, nếu thi đỗ là có thể chuyển đến sống cùng anh rồi.
Ba mẹ Tăng Phúc ban đầu không đồng ý cho cậu đi học xa như thế, quanh miền Tây này thiếu gì trường Đại học tốt, việc gì phải chạy tới tận thành phố cách đây vài trăm cây số như thế? Nhưng sau khi Duy Thuận gọi điện về nói rằng Tăng Phúc sẽ sống cùng anh, còn cam đoan sẽ chăm sóc em ấy, ba mẹ cậu liền bị thuyết phục. Trong mắt ba mẹ Tăng Phúc, Duy Thuận lúc nào cũng đáng tin hơn thằng con mình.
Ngày Tăng Phúc cùng ba bắt xe tới Sài Gòn để đi thi, cậu không gặp Duy Thuận vì anh đang tham gia chương trình thiện nguyện mùa hè ở một tỉnh khác, cậu không khỏi có chút thất vọng. Ba cậu thấy con trai không vui, nghĩ rằng cậu đang lo lắng về kì thi sắp tới nên hết sức động viên, còn mang Duy Thuận ra khích lệ cậu. Nghe đến tên anh, Tăng Phúc nhanh chóng xốc lại tinh thần, hiên ngang lẫm liệt mang ý chí quyết thắng bước vào phòng thi. Kết quả không phụ sự kỳ vọng của Tăng Phúc, cậu đã đỗ với số điểm suýt trượt. Nhưng điểm cao thấp không quan trọng, quan trọng là tới mùa thu cậu có thể đến sống cùng Duy Thuận rồi.
Mùa thu năm 18 tuổi, Tăng Phúc tạm biệt ba mẹ, hớn hở xách hành lý leo lên xe tới Sài Gòn.
Vừa tới bến xe, Tăng Phúc đã nhận ra ngay Duy Thuận. Anh quá nổi bật. Khuôn mặt đẹp trai xuất sắc thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, có nghĩ anh là một idol đang nổi nào đó cũng không phải nói quá. Tăng Phúc hậm hực vác balo cùng túi hành lý tới, ngước mắt lên trừng trừng nhìn anh:
- Anh cao lên đấy à?
Duy Thuận vội phân bua:
- Anh chỉ cao thêm 3 cm
Tăng Phúc nhíu mi nghi ngờ dò xét, 3 cm này là theo tiêu chuẩn đo lường nào vậy?
- Em đã ăn gì chưa? - Duy Thuận vội chuyển đề tài.
- Em chưa, đi mấy tiếng đồng hồ, em đang đói meo đây.
Sau đó, Tăng Phúc ném chuyện so đo chiều cao ra sau đầu, bắt đầu liến thoắng kể chuyện cho anh nghe, lần đầu tiên một mình đi xa nhà đến thế nhưng cậu không hề hoang mang nha. Duy Thuận vừa nghe cậu nói, vừa mỉm cười phụ họa, cầm lấy túi hành lý của cậu ra cổng bắt taxi về căn hộ anh đang thuê, từ nay sẽ là ngôi nhà chung của hai người.
Trường đại học của Duy Thuận có kí túc xá cho sinh viên, nhưng anh vốn ưa sạch sẽ, ghét rắc rối, nên không muốn sống chung với nhiều người như vậy. Trước đây anh có thuê một gian phòng trọ nhỏ, điều kiện không tốt lắm, gần đây biết Tăng Phúc sẽ tới mới chuyển đến căn hộ hiện tại. Căn hộ không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, có khu bếp riêng để nấu ăn, tiện nghi đầy đủ, so với đời sống mặt bằng chung của sinh viên thì đã quá mức xa hoa. Giá phòng ở trung tâm thành phố rất đắt đỏ, nhưng Duy Thuận không muốn Tăng Phúc chịu khổ, vả lại từ năm ngoái anh đã bắt đầu kiếm được tiền, bác gái chủ nhà thấy anh đẹp trai lại hiền lành ngoan ngoãn còn giảm cho anh kha khá tiền phòng nữa. Tăng Phúc vừa vào cửa liền trầm trồ không ngớt:
- Ôi chao, căn hộ lớn quá. Em vẫn tưởng tượng chúng ta sẽ ở trong một căn phòng 10 mét vuông rồi nằm giường tầng như trong phim ấy.
Duy Thuận kéo vali vào phòng ngủ, tươi cười:
- Em cao như vậy, nằm giường tầng sẽ đập đầu vào trần nhà mất.
Nghe Duy Thuận khen mình cao, Tăng Phúc vui vẻ cười híp cả mắt, tung tăng chạy khắp nơi xem xét các ngóc ngách.
Nơi này từ giờ sẽ là nhà chung của hai người. Nghĩ vậy, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top