chap17:ăn cơm cùng nhau

Cậu tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà bếp thấy nguyên một đống đồ ăn ngon trên bàn kèm thêm một tờ giấy.

"Bà xã Em dậy rồi ăn sáng nhé đồ ăn anh nhờ Nguyễn Đình nghi nấu cho em đấy tối anh sẽ về sớm với em yêu em"

Cậu mỉm cười từ bao giờ mà anh lại trở thành người dịu dàng lãng mạn vậy chứ mới hôm nào còn lạnh lùng quát mắng cậu cơ mà nhưng giờ cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc.

[Quế thị]

"Thư ký mộc tiểu mỹ sao rồi"

"Dạ giám đốc Yên tâm đêm qua em cho cô ta uống thuốc cho ngủ thiếp đi rồi vứt cô ta ở rừng nửa đêm tỉnh dậy cô ta không phát đi mới lạ"

"Cậu chắc là không hại đến tính mạng cô ta chứ"

"Dạ nếu có ảnh hưởng đến tính mạng thì là do cô ta tự làm chứ không liên quan đến mình đâu ngày yên tâm đi"

"Tốt tiền thưởng của cậu đây"anh lấy ra một cái phong bì dầy cộm đưa cho thư ký mộc.

Thư ký mộc cảm ơn rối rít rồi khỏi phòng.

[Ở nhà]

"Ôi em kể chị nghe, hahaah, khuôn mặt cô ta lúc ấy trông thật đáng đời năn nỉ van xin em không tha ha ha" Cậu ngồi trên ghế vừa ăn vừa gọi điện kể cho cẩn Mai nghe.

"Mà giờ cô ta sao rồi" cẩn mai hỏi.

"Em không biết nhưng chồng em nói cô ta sẽ không yên đâu"

"Chị ghen tị với em thật đấy có người chồng yêu thương chiều chuộng thế"

Chưa kịp đáp lại thì có tiếng gọi ở cổng cậu đành cúp máy chạy ra mở cổng.

"Chị haiiiiii"cậu chạy ra ôm chặt lấy Nguyễn Đình nghi.

"Em hay quá ha giả vờ tàn phế được thì giỏi"

"Chị thấy em diễn giỏi không"

Nguyễn Đình nghi bún trán cô một phát rồi đi vào nhà.

"Chị đến nấu ăn cho em đây chồng em nhờ chị đấy giờ sướng quá ha được yêu thương chiều chuộng thế còn gì bằng"

Nghe thế cậu cười tủm tỉm đúng là giờ anh chiều chuộng cậu thật anh đã thay đổi rất nhiều đối với anh cậu thật sự rất quan trọng.

"Chị em cầm đến cho anh ấy nha"

"Cầm đến cho chồng em thì khỏi chị làm gì"

Cậu cầm đến Quế thị gặp cậu các nhân viên mình cuối chào cậu đi thẳng lên phòng làm việc của anh.

"Giám đốc Quế ơi "cậu gọi

Nhận ra giọng nói của cậu Anh ngẩng đầu lên thấy cậu ở ngoài cửa anh lôi cậu vào phòng rồi khóa cửa lại tránh việc thư ký mộc xe ngang như lần trước.

"Em ăn cơm đến cho anh"

"Nhưng anh không muốn ăn cơm muốn ăn em cơ"

Cậu đẩy mạnh anh ra.

"Biến thái đây là phòng làm việc đấy đêm qua anh hành em chưa đủ à"gương mặt cậu nói có chút ngại ngùng.

"Đối với anh những việc này vẫn chưa đủ"

"Anh này"

"Anh sao"

"Thôi bỏ qua việc này em đói rồi sáng em chưa có ăn"

"Ùm, để coi bà xã của anh đem đến những món gì"

"Yên tâm toàn những món ăn thích hết chị Nguyễn Đình nghi đã làm đấy"

"Không biết chừng nào mới được ăn món của em nấu đây"

"Em không biết nấu ăn"

"Cũng phải học chứ lỡ như mai mốt chị em không nấu cho em nữa không có anh ở nhà rồi ai nấu cho em"

"Em ra ngoài ăn"

"Không có tiền luôn thì sao"

"Thì nhịn đói chứ sao"

"Em đấy chị được cái luyên thuyên thôi"

"Em biết rồi học là được chứ gì"

"Biết thế còn đỡ"

"À mà em này" Anh vừa ăn vừa nói.

"Sao có chuyện gì à"

"Ừ thì chúng ta kết hôn đã lâu rồi vẫn chưa có tuần trăng mật bên nhau"

"Ừ nhỉ "

"Hay là cuối tuần này anh đưa em đi ha"

"Sao cũng được "

"Dị thế cuối tuần này vợ chồng chúng ta cùng đi"

"Vâng"

Cậu cũng không phản đối gì bởi vì từ lúc kết hôn đến nay vợ chồng cậu vẫn chưa có tuần trăng mật nào bên nhau cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng chùa mà




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top