9;
junpham:
thạch
s.t.sonthach:
nói đi ông anh
đừng sợ
junpham:
đổi người đi
s.t.sonthach:
?
junpham:
anh bảo mày thay phúc nhảy đi
tay nó đang đau
s.t.sonthach:
giọng tôi thế này hát
thế đéo nào được hả bạn
junpham:
ai mà biết được 🙂
s.t.sonthach:
ông có thật ra anh tôi không đấy?
junpham:
ăn kem nhiều vào
s.t.sonthach:
xe kem của thằng bồ ông còn gì
đéo hiểu sao đi thi hát mà nó mang xe kem đến đãi mọi người
hay nó âm mưu triệt hạ đối thủ để giành chức vô địch
junpham:
bớt xàm đi
mày cũng hốc hết vào mồm chứ hiền lành gì
s.t.sonthach:
tại người ta thích ăn kem chớ bộ
junpham:
thì giờ tự giải quyết vấn đề đi
s.t.sonthach:
cái vấn đề mà tôi không gây ra?
junpham:
đứa nào thủ lĩnh?
s.t.sonthach:
ê thuận
junpham:
?
s.t.sonthach:
dù gì tôi mới là người chung chăn
chung gối với ông suốt mười năm qua
đối xử với nhau như hạch vậy
junpham:
nào thằng kia
cái mồm ngựa lại phun châu nhả ngọc rồi đấy
mày chỉ mất nết với mỗi anh thôi đúng không?
s.t.sonthach:
thì ai bảo nhà còn mỗi ông anh 😎
junpham:
coi như kiếp này có thằng em nghiệp chướng
là do kiếp trước tao tạo nghiệp 😒
thế sáng nay phúc ăn hết bát cháo không?
s.t.sonthach:
hết chăm chó
đến chăm bồ cho ông
junpham:
bớt luyên thuyên
để nó nghe được nó lại cắn cho
s.t.sonthach:
đéo hiểu sao
tuổi ngựa không đứa nào như nó
junpham:
trả lời xem nào
s.t.sonthach:
non nửa
junpham:
anh dặn mày thế nào?
s.t.sonthach:
nó bảo nuốt không trôi
chẳng lẽ tôi lại banh mồm nó ra đổ vào
anh hai nó mà thấy thì ông mất bồ
mất nốt thằng em này đấy
junpham đã xem.
s.t.sonthach:
à quên
có bồ đâu mà mất
người như ông không xứng
junpham:
lên cơn gì đấy thằng kia?
s.t.sonthach:
thế sao rủ đi mua đồ ăn sáng cho thằng phúc
mà lại không mang vào cho nó
tôi bảo nó nuốt không nổi là nói giảm nói tránh rồi đấy
nó ăn được mỗi hai thìa thôi
junpham:
anh vướng tí việc
s.t.sonthach:
rồi cũng không nhắn gì nó tiếng nào luôn
junpham:
mày không nói với phúc à?
s.t.sonthach:
cái nó đợi là tin nhắn của ông
chứ nó trông mong đéo gì tôi đâu
junpham:
nhắn rồi
nhưng sáng giờ phúc không trả lời tin nhắn
s.t.sonthach:
chetmia ông đi
nó đang chơi pikachu với hội bb này
junpham:
mày trông nó hộ anh
đừng để nó ham vui lại mất sức
s.t.sonthach:
đã bảo không nhận chăm bồ rồi
nhưng nếu anh mình có lòng
thì thể hiện bằng hành động cụ thể đi xem nào
mình sẽ xem xét lại
junpham:
vã thật à?
s.t.sonthach:
bao tiền đổ vào chín muồi hết rồi
junpham:
thuê cái khách sạn view sông sài gòn mấy đêm thôi
mà tao tưởng mày nuôi 7 con vợ bé
bên ngoài không đó
s.t.sonthach:
à thì cũng có
dưng mà 1 thôi
junpham:
có danh có phận chưa mà
mạnh mồm thế
s.t.sonthach:
chưa nhưng cũng đếu
dan dan díu díu mập mờ như anh mình
junpham:
nói tiếng nữa
cái chảo vô đầu
s.t.sonthach:
đm thôi đéo đùa nữa
mà ông đi đón vũ đấy à?
junpham:
ừ
s.t.sonthach:
thẳng thắn vcl
không tính giải thích gì thêm à?
junpham:
anh mày đường hoàng làm người
có gì xấu xa mà phải lấp liếm
s.t.sonthach:
chắc chưa 🙂
junpham:
y tá của viện gọi cho anh
người ta bảo hỏi gì vũ cũng không nói
chỉ đưa cho họ số của anh
nên anh sang xem tình hình thế nào
s.t.sonthach:
đừng nói với phúc mấy chuyện này
ít nhất là đến khi ông giải quyết xong tình cũ
junpham:
anh cũng không biết
giữa anh và vũ còn gì để giải quyết nữa
s.t.sonthach đã xem.
junpham:
thạch này
anh không hiểu
s.t.sonthach:
điều gì?
junpham:
rằng sau khi đã làm nhau tổn thương
điều gì khiến chúng ta không thể
thôi dằn vặt nhau
s.t.sonthach:
chắc là cảm giác hối hận
hoặc không cam lòng chăng
junpham đã xem.
s.t.sonthach:
đang ở nhà vũ à?
junpham:
không anh về rồi
nhưng mệt quá
chắc hôm nay anh không về ký túc xá
s.t.sonthach:
đừng có uống rượu nữa
nó không khiến ông ngủ ngon hơn đâu
junpham:
ừ anh biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top