13;

soobin.hoangson:

anh jun đỡ chưa?

junpham:

anh ổn rồi

soobin.hoangson:

còn thằng em này thì đéo

junpham:

cái gì nữa vậy bin 🙂

soobin.hoangson:

bóp nát tay thằng em còn hỏi có chuyện gì?
uổng công mình cõng ổng chạy như tró đuổi ý

junpham:

à đấy
anh chưa vả vào mồm mày là may rồi
mày còn chất vấn ngược lại anh à

soobin.hoangson:

eo ôi đánh đá vãi
sao mà có thể là crush quốc dân vậy?

junpham:

bớt luyên thuyên đi
anh thấy tay mày không sao đâu
nhưng tim mày thì có đấy

soobin.hoangson:

cũng quen rồi

junpham:

không tính làm lành với nó à?

soobin.hoangson:

anh có biết mười năm quen nhau
bọn em yêu xa mấy năm không?

junpham:

à
anh cũng không có nhu cầu biết lắm

soobin.hoangson:

đm anh 🙂

junpham:

mày có tìm nhầm người không bin
muốn mood phim đài loan thì tìm thằng khánh

soobin.hoangson:

cay thế nhờ

junpham:

sao cay bằng việc cho thỏ leo cây

soobin.hoangson:

ghim mãi thế
vụ đấy ông lại lãi một cái hôn còn gì

junpham:

sao biết đấy?

soobin.hoangson:

thì em có phải cố tình cho anh leo cây đâu
em đến muộn thôi mà
lúc đến thì thấy
không biết ông anh quý hóa của tôi
có giả vờ say để chiếm tiện nghi anh phúc không  nhờ?

junpham:

không biết
chắc say thật
chứ tỉnh thì đã dằn lòng được rồi

soobin.hoangson:

thế ra ông làm anh phúc mang tiếng vãi
làm gì có tình đơn phương nào ở đây

junpham:

đừng có nói gì với mọi người
không phúc nó ngại

soobin.hoangson:

nhưng sao ông hôn một người
mà lại leo lên xe một người khác?

junpham:

ngày thường liêm khiết không ai thấy
xỉn một đêm leo lên xe người yêu cũ thì ai cũng hay 🙂

soobin.hoangson:

vcl
sống thế sao em út nó nể thuận ơi

junpham:

phúc bảo anh say nên gọi cho người yêu cũ
nhưng mà anh kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì không thấy gì
chắc chỉ là tình cờ gặp nhau thôi
hoặc là mày chơi anh

soobin.hoangson:

chê!
trần anh khoa thì được

junpham:

🙂
mày biết quán đó anh hay ngồi cùng người cũ
mà mày còn hẹn anh ra

soobin.hoangson:

nhưng làm sao tôi biết được bồ cũ ông làm ở đấy
rồi sao mà ngờ ông xỉn vào lại gọi anh phúc ra

junpham:

vẫn là lỗi do anh à?

soobin.hoangson:

gái gú rượu chè vạn kiếp suy 🙂
ông dính cả hai

junpham:

suy vì rượu bia cũng còn tốt hơn suy tình mà

soobin.hoangson:

chắc em nên ít chơi với anh lại
không em sẽ bị anh thao túng tâm lý thật mất
em vẫn còn yêu đời yêu người lắm

junpham:

còn thằng kay nó sắp quên được mày rồi

soobin.hoangson:

?

junpham:

nghe phúc kể
lúc mới chia tay mày ngày nào
nó cũng gạ mấy đứa 9m đi nhậu
nhưng mấy hôm nay thì cứ giam mình
trong phòng tập nhảy suốt

soobin.hoangson đã xem.

junpham:

bin có muốn nghe anh nói vài câu không?

soobin.hoangson đã xem.

junpham:

khi nó còn muốn uống nghĩa là nó vẫn còn muốn say
vì chẳng có gì có thể xoa dịu nỗi đau tốt hơn những cơn say cả
say tình hay say men bản chất cũng không khác gì mấy
đều khiến chúng ta chẳng còn suy nghĩ được gì
cứ đâm đầu mù quáng rồi quên đi mình là ai

soobin.hoangson đã xem.

junpham:

đợi khi nó tìm được lý trí
đã không còn muốn làm kẻ say mò mẫm tìm đường nữa
nghĩa là em cũng sắp mất đi tình yêu này rồi

soobin.hoangson:

tin nhắn cuối cùng khoa nhắn cho em
nó nói tình yêu của hai đứa bây giờ sao nhỏ bé quá
lọt thỏm trong cái áo mười năm
đến mức nó cũng quên mất nó từng tha thiết với tình yêu này đến nhường nào
có lẽ nó thật sự sắp không còn cần đến em rồi anh nhỉ?

junpham:

chuyện tình yêu ấy mà
nếu em nắm chặt quá sẽ khiến nó nát vụn
nhưng nếu em quá thờ ơ với nó thì nó
cũng sẽ không còn cần đến em nữa đâu

soobin.hoangson:

làm ly không anh?

junpham:

nhân dịp gì?

soobin.hoangson:

em anh thất tình nè

junpham:

yêu đương không thành thôi mà
mắc gì hành hạ tao?

soobin.hoangson:

anh
sao anh tỉnh táo thế?
anh thật sự không còn muốn thử
yêu đương nữa hả?

junpham:

không có thời gian để thử

soobin.hoangson:

à ý là date to marry hả?

junpham:

cũng đang suy nghĩ

soobin.hoangson:

vãi
lãng tử hồi đầu à?

junpham:

🙂

soobin.hoangson:

không ngồi với em thật à
xin hứa không cho leo cây nữa đâu
cũng không chọn quán của người yêu cũ anh đâu mà

junpham:

không đi
hôm nay hứa sẽ ngoan rồi

soobin.hoangson:

với ai?
anh phúc á?
vãi
cái giá phải trả cho đêm qua sao?

junpham:

lại thấy cái gì rồi?
thấy gì thì cũng giả đui giả mù đi

soobin.hoangson:

mà hai người thật sự nghĩ là
sẽ không ai về ký túc xá đấy à?

junpham:

không
chỉ có phúc nó tin vậy thôi

soobin.hoangson:

cũng đúng
mà yên tâm đi hôm qua có mình em về thôi
sáng nay lên phòng sinh hoạt chung
thấy nguyên đám nằm ôm nhau ngủ trên ấy

junpham:

nghệ sĩ gì bê tha =)))

soobin.hoangson:

=)))
chịu
đứa nào cũng u uất
lúc khóc lúc cười
giống cái trại vãi

junpham:

thế mà không gạ được thằng kay ở lại à

soobin.hoangson:

nó bảo về ăn cơm với bố mẹ

junpham:

rồi để nó đi luôn

soobin.hoangson:

hình như em chưa bao giờ níu
lấy tay nó dù chỉ một lần thì phải

junpham đã xem.

soobin.hoangson:

em cũng không biết nữa
là em đã quen với sự tồn tại của nó bên đời mình
đến mức vô tâm quên mất rằng
người yêu mình có một trái tim nhạy cảm
cũng cần được vỗ về
cần được sưởi ấm

junpham:

anh thấy mày cái gì cũng nhớ đấy chứ

soobin.hoangson:

anh

junpham:

đây

soobin.hoangson:

em biết anh chỉ có hơi phũ phàng thôi
chứ anh sẽ không nỡ chơi đùa với tình cảm của người khác đâu
dù anh không còn lòng tin vào tình yêu
nhưng thứ anh trân quý nhất cũng chính là tình yêu
không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc
thì đừng cho anh phúc hy vọng

junpham:

hôm qua lúc phúc sốt
nó nắm tay anh mãi không buông
anh cũng không nỡ

soobin.hoangson:

em và khoa cũng bắt đầu từ hai chữ 'không nỡ" ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top