chương 24
Lối đi ra đầu đường hiện tại lại có thêm một người, Kim Leun vui vẻ đi bên cạnh Hanbin, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt bén như lưỡi đao đang ghìm về phía bản thân
Lại vui vẻ nói
Leun : Hanbinie nhớ không? Lúc nhỏ anh với em thường đi dạo như thế này trong sân vườn nhà em, không khí cũng se se lạnh như vầy
Nghe Kim Leun nói khiến Hanbin hoài niệm. Nhớ mùa đông năm đầu tiên tại Việt Nam, cậu thật sự chẳng có ai để chơi, tiếng Việt nói còn lớ lớ bởi vì cậu không có nhiều lần tiếp xúc với người Việt Nam. Lúc đó thật sự là buồn đến ủ rũ. May sao Kim Leun bay đến Việt Nam, còn nhớ hôm đó chính là sinh nhật của mẹ cậu, nên có mời cả những người đối tác đồng nghiệp thân thiết. Cả hai còn nhỏ, tuổi lại xấp xỉ nhau nên nói chuyện rất hợp ý.
Năm đó người bạn của mẹ ở lại Việt Nam khoảng chừng gần 1 tháng, nên ngày nào Hanbin cũng được chơi với người tên Kim Leun này
Hanbin : nhớ thật, mới đây đã 8 năm trôi qua rồi
Bon Hyuk không mấy tự nhiên, anh nhíu mày cảm thấy mình bị lạc lõng rồi. Đưa tay khoác vai cậu kéo gần mình.
Người tên Kim Leun này, anh phải đề phòng mới được
Leun : phải rồi Hanbinie, Ji Hyun bảo tụi em đi mua nước sao? Còn có dặn mua cái gì không?
Hanbin lắc đầu. Khó hiểu, tại sao Leun lại gọi thẳng tên cô chủ nhiệm như vậy nhỉ?
Leun : tụi em định mua nước gì?
Hanbin : bia và nước ngọt
Leun : ừm, nước ngọt mua vị...thôi để anh chạy ra ngoài kia một chút, có gì hai em đi về trước đừng đợi anh
Dứt câu, Leun xách mông chạy đi. Bon Hyuk nghiêng đầu cạ vào đầu cậu. Mỗi lần có Kim Leun ở đây, cậu lại bỏ quên anh rồi. Làm anh rất cảm thấy tủi thân a!!
Hanbin : đừng mà, đang ngoài đường đó
Hanbin vì hơi thở ấm nóng của Bon Hyuk làm cho nhạy cảm, cậu đẩy anh ra. Gương mặt đã đỏ từ lúc nào
Bỏ qua sự tủi thân của mình, Bon Hyuk nhẹ giọng bảo
Bon Hyuk : Hanbinie, em muốn ăn Tokbokki không?
Hanbin : muốn chứ...gần đây có sao?
Bon Hyuk : ừm, lúc sáng anh có thấy, cũng gần đây
Koo Bon Hyuk và Hanbin đến quán nước ở đầu đường mà cô Ji Hyun chỉ. Cả hay gọi nước xong xuôi, chủ quán sẽ cử người chở vào đến tận nhà. Vì bảo nhà của Ji Hyun nên ai ở đây cũng biết. Có vẻ như nhà của cô rất được người dân yêu thích, vừa nhắc đến tên cô, gương mặt chủ quán liền điểm thêm nụ cười hiền hòa.
Bon Hyuk : Hanbinie, em ở đây chờ anh chút..anh đi mua Tokbokki
Hanbin : em cũng muốn đi nữa
Bon Hyuk không thể từ chối cậu với vẻ mặt dễ thương như vậy được.
Nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên anh nuốt nước bọt một cái, đôi môi đó..aiss, tỉnh lại Bon Hyuk, không được làm Hanbin sợ
Cả hai cùng nhau đi đến chỗ Tokbokki. Không ngờ lại gặp được Kim Leun ở quán bên cạnh.
Hanbin : anh Leun?
Leun : ừm...anh mua nước ép
Hanbin : tụi em đã mua nước ngọt rồi mà
Leun : Ji Hyun không uống nước có ga
Hanbin và Bon Hyuk nhìn đến hắn, có vẻ như Kim Leun đặc biệt quan tâm đến chủ nhiệm nhỉ
Bon Hyuk hiểu rõ, một thằng con trai đặc biệt quan tâm ai đó chỉ có là yêu người ta thôi. Đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên một cái, trong lòng cũng chẳng còn tí bài xích gì với Kim Leun nữa
Bon Hyuk : lấy cho cháu 15 phần Tokbokki
Hanbin : anh mua nhiều vậy.
Bon Hyuk : mua để lớp ăn chung luôn. Em nghĩ xem nếu Ji Chang Wook thấy em ăn Tokbokki một mình...
Hanbin nghĩ theo lời của anh nói, đương nhiên cậu sẽ hình dung ra, không chỉ là Ji Chang Wook, mà còn có Jongjin và Rinkyun nữa. Tuy không có ý xấu nhưng họ vẫn sẽ khịa này khịa nọ
Leun nhìn đôi nam nam đang mua Tokbokki, cười thầm. Từ cái hôm hắn thấy Koo Bon Hyuk ở nhà của Hanbin, hắn đã nghi ngờ rồi. Hanbin đối với người ngoài rất thận trọng đánh giá suy xét. Không dễ gì cho người ta đến nhà. Thế mà cậu mới đến có mấy ngày liền có người đến nhà. Điều này khiến hắn tò mò về người bạn của Hanbin. Hơn nữa cách tương tác giữa hay người mùi mẫn đến lạ thường. Thêm cả cái cách xưng hô như vậy, khiến hắn có chút chấn kinh nhất thời không thể chấp nhận được
Kim Leun đã mua xong từ lâu, nhưng ý muốn đợi hai người nên đứng chờ cùng.
Đợi khoảng 15 phút cũng có đủ. Thanh toán tiền xong, cả ba đi về
Hanbin : Anh Leun, anh và cô Ji Hyun biết nhau sao?
Leun : ừ...anh theo đuổi cô ấy
Kim Leun thẳng thừng nói, không có một chút dè dặt hay ái ngại
Nghe đến đây, Hanbin giật mình nhìn hắn, Koo Bon Hyuk vốn đã biết nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận thì giật mình một phen.
Leun : không cần phản ứng như vậy...
Hanbin : gì chứ...anh theo đuổi cô chủ nhiệm em từ lúc nào
Leun : từ năm trước...cô ấy cũng chủ nhiệm anh năm lớp 12
Hanbin nhất thời không biết nói cái gì. Sau đó Leun nói tiếp
Leun : anh theo đuổi cô ấy gần 2 năm rồi...nhưng mà vẫn chưa thành công
Ji Hyun mới 26 tuổi, năm đầu đi dạy đã làm chủ nhiệm, lại trúng lớp của Kim Leun. Không hiểu làm sao, Kim Leun lại đem lòng thích cô chủ nhiệm mới chết chứ. Theo đuổi người ta gần 2 năm vẫn không có kết quả.
Bon Hyuk nghe đến đây trong lòng vui vẻ không ít, càng đưa tay nắm chặt tay của Oh Hanbin, người được anh xem là tình địch vốn dĩ không thích cậu. Như vậy thì bớt lo một phần
Hanbin có lúc nhìn anh, nghĩ rằng đối với người lạ Bon Hyuk luôn kiệm lời như vậy sao? Nguyên một buổi đi không thấy Bon Hyuk nói chuyện với Kim Leun.
Lúc đi về đến nơi, cô Ji Hyun nhìn thấy đi 2 mà về 3 thì cũng giật mình, hơn hết lúc nhìn thấy Kim Leun lại có chút không tự nhiên. Thế nhưng cô vẫn chào hỏi
Ji Hyun : Leun đến rồi đấy à, cô cứ nghĩ tối em mới đến
Kim Leun gật gật đầu, tiến đến chỗ Ji Hyun đang lau bàn ghế, hắn đưa ly nước cam đến trước mặt cô, sau đó một tay giành lấy chiếc khăn lau mà Ji Hyun đang cầm
Ji Hyun cầm lấy ly nước cam, lúc phát hiện ra khăn lau đã bị giành lấy, cô muốn lấy lại nhưng không được.
Hanbin nhìn hai người, cười cười sau đó kéo Bon Hyuk đi ra phía sau căn nhà
Phía sau căn nhà có trồng rất nhiều rau. Còn có một dãy hoa.
Bon Hyuk để ý thấy Hanbin cực kì thích hoa, thầm nói với lòng, sau này sẽ trồng thật nhiều hoa cho cậu
Hanbin : anh Hyuk, hoa kia đẹp quá, anh nhìn đó kìa
Bon Hyuk nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đó là hoa oải hương, vẻ đẹp độc đáo mà không trùng với loài hoa nào. Sau đó lại đưa mắt nhìn gương mặt hớn hở đó của cậu, anh nhẹ cất lời
Bon Hyuk : không đẹp
Hanbin : em thấy đẹp mà, anh ngắm kĩ đi
Bon Hyuk : trong mắt anh chỉ thấy mỗi em đẹp thôi, Hanbinie
Cậu bất ngờ với lời nói của Bon Hyuk, gương mặt thoáng chốc lại đỏ lên, Hanbin đánh mắt đi chỗ khác che dấu sự ngại ngùng
Tầm mắt Hanbin dừng ngay chỗ một đàn bướm đầy màu sắc, chúng hào mình vào làn hương thoang thoảng của hoa oải hương mà bay lượn, trong đẹp mắt vô cùng
Bon Hyuk đưa tay nắm lấy tay Hanbin. Vốn dĩ cả hai đã nhiều lần nắm tay hau rồi, nhưng lần này lại đặc biệt ngại ngùng.
Hanbin nhìn đến Koo Bon Hyuk, thấy anh chăm chăm nhìn mình thì có hơi lúng túng.
Bon Hyuk một chút lại một chút bị mê hoặc bởi đôi môi đo đỏ của Oh Hanbin. Bàn tay anh đưa lên áp vào má cậu. Đôi mắt dừng ngay bờ môi đỏ mộng, chỉ chờ có thể cảm nhận nó bằng đôi môi của bản thân.
Koo Bon Hyuk khó khăn nuốt nước bọt. Trước khi cúi thấp đầu còn không quên nhìn biểu cảm Hanbin một lần, thấy cậu không phản kháng mới dám làm càng
Hanbin là bị Hyuk làm cho cứng người, cảm giác này cậu chưa thử qua bao giờ, với mối tình trước đó cậu chỉ dừng ở việc nắm tay, còn không nghĩ đến chuyện hôn.
Đây chính là nụ hôn đầu của cậu.
Lúc 2 bờ môi chuẩn bị quấn lấy nhau thì
Rinkyun : Này! Hai người mau đến đây hái ít rau giúp chúng tôi với. Ở đó ngắm hoa ngắm bướm
Hanbin như bị kéo ra khỏi mộng hồng, cậu đứng thẳng người, lùi lại một bước. Hai bàn tay áp lên mặt mà xoa xoa
Koo Bon Hyuk đương nhiên sẽ không hài lòng, gần được thưởng thức môi mềm của bé yêu thì lại bị phá.
Nhưng thấy Hanbin mắc cỡ như vậy khiến anh xoa dịu chút ít, ít nhất Hanbin không bài xích việc này, không có lần này thì lần khác, đến lúc đó anh đòi hỏi một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ đến, anh lại thấy vui rồi...nhất định phải đòi hỏi một chút!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top