Chap 6:Đèo Ngang
Thu đã sang.Bầu trời dường như trong hơn và cứ cao lên mãi.Gió heo may thổi lao xao qua những tầng lá,cuốn theo vài ba chiếc lá vàng khô đậu xuống mặt đường.Con đường đất đo đỏ quấn quanh sườn núi như một dải lụa mỏng.Bụi đất quầng lên sau mỗi vết bánh xe,và cả dấu chân của những người lữ khách.
-Dốc cao thế kia,chắc mình nên xuống mà đi bộ,chứ đi ngựa sao trèo nổi.
Trường Sơn nhíu mày nhìn về phía đèo Ngang.Sơn Thạch nghe anh nói vậy,gạt đi
-Không phải xuống.Sức ngựa nó khỏe,nó dai lắm.Một dốc chứ mười dốc cũng chẳng ăn nhằm gì với nó.
Đường đèo Ngang khá hẹp,dốc lại cao,sỏi đá lạo xạo dưới chân ngựa nhiều như tấm.Gió lại nổi lên.Bờm ngựa bay lật phật về phía sau khi con vật rướn người trèo lên dốc.Cổ ngựa,rồi cả thân người nó óng ánh mồ hôi.Trường Sơn vỗ về con ngựa:"Ráng một chút nữa thôi,sắp đến rồi mà."
-Thạch ơi,leo chậm chậm thôi ,đợi tôi với.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối Trường Sơn vào Hà Nội thi Hương,Sơn mới đi xa thế này.Nhờ ơn quan Thượng Thư,viết một cái giấy gửi cho Bộ Học mà anh được phép vào Kinh Đô Huế thi Hội luôn,không phải thi Hương lại từ đầu nữa.
Nhưng mà đáng lẽ ra anh chỉ đi có một mình,thằng Thạch không cần đi theo cũng được,vậy mà cuối cùng lại là hai người hai ngựa vượt đèo vào kinh thành thế này đây.
Thấy Sơn gọi,Thạch liền ghìm ngựa giữa lưng đèo,ngoảnh lại tìm anh.Gió núi thổi lồng lộng,cả dải thắt lưng của cậu và bờm con ngựa trắng đều bay phần phật trong gió.Trông Thạch bây giờ không khác nào một hiệp sĩ trong câu chuyện cổ.Trường Sơn ngẩn người nhìn chàng trẻ tuổi kia,lòng thầm nghĩ:"Chàng trai này đúng là người con của núi rừng.Có về với đúng chốn thân quen thì cái thần thái mới toát ra được."
-Cố thêm chút nữa đi anh,chúng ta sắp lên đến nơi rồi.
Thạch nói với Sơn khi anh vừa bắt kịp mình.Sơn thì vẫn mải ngắm Thạch,chỉ gật gật đầu ra ý đã nghe.
Thú thật,kể từ lúc chạm trán với con yêu cọp đến giờ,Sơn để ý Thạch nhiều hơn.Lời nói của nó cứ làm Sơn suy nghĩ mãi.Nhiều đêm,nhìn sang giường Thạch,ngắm cái dáng ngủ quen thuộc của cậu,dáng ngủ của một người luôn luôn sẵn sàng trong tư thế để tỉnh dậy,chẳng hề thoải mái chút nào nhưng vẫn cứ theo thói quen mà nằm như thế,Sơn luôn tự hỏi rằng con người này thì có gì là không tốt.Thằng bé chỉ là vì thiếu tình thương nên mới sinh ra cộc cằn,khó bảo,nhưng nếu để tâm tình,kiên nhẫn mà dạy dỗ,chắc chắn nó sẽ thay đổi.
Nhưng mà người nhà trời thì có nói sai cho ai bao giờ?
Tiếng hí trầm trầm của con ngựa ô cắt ngang dòng suy tưởng của Sơn.Sơn như từ trên mây trở lại hiện thực,nhận ra Thạch đã lại bỏ mình khá xa,liền vội vàng thúc ngựa leo cho nhanh.
Gió trên đỉnh đèo thổi lộng,có phần còn hơn dưới lưng đèo.Vạn vật phía dưới bỗng chốc trở nên bé tẹo.Không gian phía chân trời dường như trải rộng hơn,xa tít tắp.
-Đứng trên này thấy được cả biển đấy-Thạch khoác vai Sơn,chỉ cho anh thấy vùng nước rộng mênh mang phía xa kia.Mặt trời đỏ như một viên ngọc lơ lửng sát đường chân trời,nhuộm cả những vầng mây xung quanh thành màu cam sáng.Nắng đã bớt nhiều phần rực rỡ,sườn đèo cũng không còn mang màu vàng sáng như hồi chiều mà ngả sang màu lục đậm.Tiếng chim cuốc vang lên trong buổi xế chiều,nghe đều đều như tiếng mõ của phường chèo,và chẳng hiểu sao buồn đến thắt ruột.Sơn ngẩn người ngắm nhìn hoàng hôn.Hoàng hôn đầu tiên ở một nơi rất xa quê hương mình.Bấy giờ anh mới thấm thía cái cảm xúc của người nữ sĩ(*) khi viết nên những dòng thơ:
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Chưa bao giờ Sơn xa nhà lâu như vậy,và đi xa đến vậy.Anh không khỏi chạnh lòng mà nhớ về quê nhà,nhớ cái mái tranh lá,nhớ con đường đất màu gan gà,nhớ gốc đa mà trước kia anh hay thả trâu.
-Anh,anh có sao không?
Thạch lo lắng nhìn Sơn.Sơn chớp chớp mắt,quay sang Thạch,mỉm cười:"Tôi có sao đâu,sao trông cậu căng thẳng thế?"
-Tôi sợ anh mệt.Nhưng đêm nay mình không ở đây được.Ta vẫn phải xuống đèo một quãng để tìm chỗ trọ ven đường.
-Ừ,tôi biết rồi.Nhưng nghỉ một tí đã,đi cả ngày rồi còn đâu.
-Được,mọi sự đều nghe anh.Tôi có vào được kinh đô cũng là nhờ anh cả mà.
Cả hai người tiếp tục đứng lặng lẽ bên nhau.Bóng đã ngả dài trên mặt đất,báo hiệu cho người ta biết rằng màn đêm đã sắp xuống rồi.Tiếng chim cuốc vẫn vang đều,phả vào không gian những nốt nhạc buồn.
Trường Sơn đâu có biết,nếu anh nhớ nhà một,thì thằng nhóc đi cùng anh nhớ mười.
Khác với Sơn,người đã lên Hà Nội để thi Hương một lần,thì từ bé đến lớn Thạch chưa rời khỏi ngôi làng mình sống đến nửa bước.Một cậu ấm như Sơn Thạch,được cưng chiều từ bé,cũng chẳng ham thú đèn sách như bao thanh niên đồng trang lứa thì cũng chẳng đi đâu xa làm gì.Lần này vào kinh,phần vì cha Thạch nói rằng đã gửi cậu vào giúp việc cho quan Tổng đốc,chấn hưng Thuận Hóa,phần là cậu muốn đi theo Sơn,chứ xa anh hàng tháng trời Thạch không có chịu nổi.
Vậy đấy,thằng bé mười bảy tuổi,lần đầu xa quê chẳng lo phát sốt lên được.Không nói ra là vì Thạch không phải người ủy mị mà thôi.
Sơn Thạch nhìn sang Trường Sơn.Có lẽ đây cũng là lần đầu,hai người ở riêng với nhau,một không gian chỉ có hai người.Thạch chăm chú nhìn anh.Anh thật sự vẫn đẹp như ngày đầu anh đến nhà cậu.Ánh mắt anh sắc,nhưng giờ đã hơi buồn,càng đẹp khó tả.Tim Sơn Thạch đập mạnh,xao xuyến.
Và không kìm được,cậu rón rén áp môi mình lên má anh...
(*)Thơ Bà Huyện Thanh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top