Chap 5:Cọp ba chân

Sớm tinh mơ.Phía đông bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.Những giọt sương đậu trên nhành cây ngọn cỏ được ánh mặt trời chiếu qua,lấp lánh như pha lê.Tiếng con gà trống nhà ai gáy sáng,báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Sơn Thạch tỉnh giấc,thấy Trường Sơn đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế đầu sát chân giường,hơi gà gật nhưng không có vẻ gì là đã ngủ say.Hẳn là Sơn ngồi đây từ đêm hôm qua rồi.Thạch cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm trước nhưng không nhớ nổi,kí ức trong đầu hắn như bị xé vụn,tan loãng.Hắn chỉ nhớ được cặp mắt đỏ,và khoảnh khắc Sơn bịt miệng kéo hắn vào nhà.Rồi thôi.Thạch không nhớ đôi mắt đó từ đâu ra,cũng không nhớ cả những gì Sơn đã nói với hắn.
Tự dưng hắn thấy chờn chợn lành lạnh sau gáy một cách kì lạ.
Mải suy nghĩ,Thạch vô tình đụng mạnh vào thành giường,đánh thức cả Trường Sơn dậy.Sơn hơi giật mình,nhưng lấy lại bình tĩnh ngay.Sơn cất tiếng hỏi Thạch:”Đêm qua cậu ngủ được không?Có thấy gì kì lạ không?”
-Không có gì.-Thạch đáp-Sao anh không về giường ngủ,canh tôi làm gì?
-Đề phòng bất trắc thôi.Cậu nhớ những gì tôi bảo chứ?
-Anh bảo gì?
Sơn nheo mắt nhìn Thạch,lòng rủa thầm không biết thằng nhãi này quên thật hay giả vờ nữa,nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích lại cho nó hiểu:”Có một linh hồn mang âm khí rất nặng đang theo cậu.Có khả năng nó sẽ giết cậu để thế chỗ cho nó đi đầu thai.Nhưng theo như tôi thấy,thì linh hồn này đã thành tinh rồi,đối phó với nó sẽ phức tạp hơn nhiều.”Thạch hơi tái mặt,nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh,hỏi tiếp:”Thế bây giờ tôi phải làm gì?”Trường Sơn im lặng,bóp trán suy nghĩ.Có vẻ anh suy nghĩ lung lắm,mãi một lúc sau Sơn mới trả lời:
-Cậu với tôi ra sau nhà,bắt một con gà trống đem ra đi.Nhớ chọn con mào to và đỏ tươi,không đỏ tái,lông phải mượt và đẹp.Không cần bắt con đẹp nhất đâu.
Dù không hiểu Sơn định làm gì,nhưng Thạch vẫn nghe lời,sai thằng Nô đi bắt một con gà trống đem ra.Trói chặt con gà lại,Sơn xách con gà ra giữa sân sau,lấy dao cắt cổ gà.Máu chảy ra,Sơn hứng vào một cái bát.Xong việc,Sơn quẳng con gà cho thằng Nô,sai:”Ngươi đem con gà này mà đi nấu cơm,ta chỉ lấy tiết thôi”.Sơn Thạch nhìn Trường Sơn làm nãy giờ vẫn không hiểu gì,đành lên tiếng hỏi:”Anh định làm gì vậy?”
Sơn không nói gì,cầm bát tiết ra nhà sau,nơi hôm qua con yêu xuất hiện.Anh vẽ lên cột nhà những Hán tự khó hiểu,những hình thù kì quái.Rồi Sơn đi đến chỗ góc vườn bị phá đổ hôm trước,vẩy máu gà trống xung quanh thành hình bát quái.Trường Sơn bảo thằng Nô lấy cho mình 4 bát muối,đặt vào bốn góc quanh ma trận anh vừa vẽ ra.Xong xuôi,Sơn lấy rơm phủ lên cho kín.
-Linh hồn một khi rơi vào trận địa này sẽ không thể thoát ra được.Ta sẽ nhân cơ hội đó để tóm cổ nó-Sơn giải thích.Sơn cắt thằng Nô ra canh không cho gà chó đến phá ma trận,rồi ngoắc Thạch vào buồng mình.
Từ trong cái hòm son vốn khoá kín,Sơn lấy ra một thanh kiếm gỗ và một chuỗi xu buộc bằng chỉ đỏ.Sơn nghiêm nghị nhìn Thạch:”Dù biết là không phải phép,nhưng tôi cần máu của cậu để làm mồi nhử con yêu đó.Chỉ cần ba giọt nhỏ lên thanh kiếm này là được.Dứt lời,Sơn đưa luôn một con dao găm cho hắn.Thạch vẫn lưỡng lự không biết có nên lấy máu không.Sơn giục:”Cậu còn muốn sống không?Muốn sống thì làm nhanh lên.”Thạch đành phải cắt đầu ngón tay cho máu nhỏ xuống,đúng ba giọt lên đầu mũi kiếm.Ngay khi chạm vào thanh kiếm,giọt máu sôi lên xèo xèo rồi lặn sâu vào trong thớ gỗ như chưa có gì.Sơn nhìn đăm đăm chỗ máu nhỏ xuống,hơi cau mày.Thạch thấy vậy lo lắng hỏi:”Như vậy có nghĩa là sao?”
-Tôi cũng không rõ…Thanh đoản kiếm này có thể đoán biết được mức độ nguy hiểm của đối thủ trước mỗi trận chiến.Nó vốn là khả năng của cha tôi.Nhưng sôi lên như thế này thì…
-Vậy là rất nguy hiểm đúng không?-Thạch bỗng dưng thì thào,không hiểu tại sao.Trường Sơn không trả lời thẳng mà lảng sang chuyện khác:”Cậu cầm máu ở tay đi.Tay chảy máu nhiều quá kìa.”Lúc này Sơn Thạch mới nhìn xuống ngón tay mình,vẫn còn chảy máu loã lệt.Thạch định lấy áo để lau bớt máu,nhưng Sơn ngăn lại:”Đừng làm thế bẩn áo,ngậm vào miệng một tí là ngừng chảy thôi”
Nói xong,Sơn ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của Thạch.
Sơn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy,nó như một phản xạ tự nhiên.Thạch bất ngờ,nhưng vẫn để yên ngón tay mình trong miệng Sơn.Cứ như vậy,không biết là bao lâu.Không biết ngón tay Thạch đã ngừng chảy máu chưa mà Sơn vẫn cứ ngậm trong miệng.Thạch nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịnh trong lồng ngực,vang dội bên tai.Một cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú trào lên bên trong Thạch.Và bỗng nhiên,Thạch thầm mong mình sẽ bị đứt tay nhiều nhiều để lại được Sơn ngậm ngón tay mình trong miệng.
Sơn bắt đầu thấy ngượng,bèn nhả ngón tay Thạch ra.Anh đứng dậy,lúng túng nói:”Để tôi tìm lá dấu rịt cho cậu”rồi chạy biến ra vườn.Thạch nhìn theo,bất giác mỉm cười.
Dễ thương thật đấy.
***
Màn đêm dần buông xuống trên khắp các ngả đường,như thể phủ một tấm dạ màu đen lên vòm trời.Các vì sao bắt đầu xuất hiện,lúc đầu chỉ chớp loé một vài ngôi sao,càng về sau càng nhiều,rồi cả bầu trời kín đặc sao.Ánh đèn từ các nhà dân tắt dần,nhiều hộ gia đình đã tối om từ lâu.
Thạch đã luyện xong 3 bài quyền,2 bài kiếm.Hắn định tập thêm vài bài về cung nữa thì Sơn từ trong nhà gọi hắn vào.Đưa Thạch vào phòng mình,Sơn dặn.
-Cậu ngồi yên trong này,tuyệt đối không ra ngoài,không được mở cửa sổ lẫn cửa chính.Hết ba hồi trống canh,nghe tiếng tôi gọi mới được mở.Nếu có tiếng tôi trước ba hồi trống,nắm chặt lấy lá bùa này-Sơn dúi một lá bùa vàng chữ đỏ vào tay Thạch-và cầu nguyện,nhớ kĩ đấy.
Thạch gật đầu,nuốt khan để trấn tĩnh.Thạch hỏi:”Tôi ra có được không?Tôi cũng muốn giúp anh mà?”
-Không được.Vì âm khí của linh hồn này khớp với cậu,nó có thể nhập vào và giết cậu từ bên trong.Tôi thì nó không thể nhập được.Ngồi ở trong đi,ngủ một chút cũng được,nhưng phải đóng chặt các cửa,nghe chưa.
Thạch đồng ý,nhưng vẫn lo cho Sơn rất nhiều.Hắn mở miệng tính chúc Sơn may mắn hay gì đó,nhưng không nói nổi.Sơn nhìn Thạch,gật đầu rồi ra khỏi phòng,đóng chặt cửa,lấy máu mình vẽ một dấu bát quái lên trên cửa buồng.
Bỗng một cơn gió lạnh quét qua gáy Sơn.Một tiếng gầm rú vang lên,nhưng rất xa như vọng từ cõi âm.Hẳn là con yêu đã mắc bẫy rồi.Sơn chạy ra sau vườn,nơi anh đã đặt bẫy.Tay Sơn nắm chặt thanh đoản kiếm và xâu tiền xu.Một cái bóng đen xì,to lớn với đôi mắt đỏ ngầu,đang bị kẹt trong trận địa bát quái mà anh vẽ ra. Nó không thoát ra được,nhưng hoàn toàn không bị thương.Con quái thú gầm lên,vùng vẫy như điên nhưng không thể ra khỏi ma trận,vì mỗi lần chạm vào vệt máu là cơ thể nó sẽ bị đốt cháy.Sơn hít một hơi thật sâu,rồi lao đến.Con yêu thấy mồi thì càng hung hãn hơn.Nó quay người lại định táp đứt đầu Sơn nhưng anh né được,vòng ra phía sau nó.Nó lại quay người về phía sau định vồ lấy Sơn.Sơn lấy chuỗi tiền xu vòng lên cổ nó,thít chặt.Con quái gầm lên đau đớn.Chuỗi tiền xu như một sợi dây lửa,chạm vào nó chỗ nào là thiêu đốt chỗ đó.Ánh trăng rọi nghiêng qua mái hiên,soi rõ hình con ác thú.Đó là một con cọp,to phải bằng hai con voi,mắt đỏ ngầu,miệng lởm chởm răng sắc như dao cạo.Nhưng đáng nói là nó chỉ có ba chân.Một chân đã bị què,kéo lê đằng sau.Có lẽ vì thế nó chỉ có thể linh hoạt trong một mức nhất định mà thôi.Nhân lúc nó sơ hở,Sơn lấy kiếm đâm thẳng vào vòm họng nó.Con vật gục xuống,phì phò thở.Đôi mắt nó nhìn Sơn đăm đăm như muốn nói điều gì.Nó biết mình sắp chết.Ánh mắt đó bỗng khiến Sơn động lòng.Anh nói:”Ngươi có điều gì muốn trăn trối,trước khi hồn xiêu phách tán?”
Con hổ ngước lên,khó nhọc nói:”Ta vốn là con trai của Ngọc Hoàng.Do tính tình ham chơi,ngỗ ngược,cha ta đày ta xuống âm phủ làm loài yêu quỷ.Diêm Vương sai ta đi bắt người về,phải bắt đủ mới được trở lại thiên đình.Nhưng có lẽ đến nhà thầy thì số ta đã tận.Ta xin chịu chết và tan biến,nhưng trước khi đi ta muốn nói với thầy một điều.
-Nói đi
-Ta thấy thầy là người tốt,nên ta xin tặng thầy viên ngọc này-Con hổ nhả ra một viên ngọc lớn như quả trứng,màu xanh biêng biếc-Nó sẽ giúp thầy một việc lớn về sau.Ta cũng muốn nói rằng,người thầy đang bảo vệ không phải người tốt lành gì,thầy nên tránh đi thì hơn.
-Ý người nói là Sơn Thạch?Hắn không tốt chỗ nào?Hắn đúng là mải chơi ,vô tâm nhưng có đến nỗi nào đâu?
-Rồi ngài sẽ hiểu.Vĩnh biệt,hỡi người con của trần thế.
Xác con hổ ánh lên rồi biến mất.Viên ngọc bích vẫn nằm trong tay Sơn.Trống canh điểm đến hồi thứ ba.Sơn quay mình nhìn về phía căn phòng,nơi Thạch đang đợi ở đó,rồi lại nhìn viên ngọc.
Hắn thực sự không tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top