Chap 4:Câu chuyện của ma quỷ
Chiều hôm ấy,vừa hết buổi dạy chiều,khi Sơn còn chưa cất dọn hết đồ đạc,mấy đứa nhóc đã chạy ù ra cổng,xô như chạy trốn.Sơn túm thằng lớn nhất đám đó lại,hỏi:"Mấy đứa có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?"
Thằng nhóc mặt rạng rỡ,hớn hở khoe:"Chị hai thằng Thăng lấy chồng thầy ạ,nó rủ bọn em đến chơi!"Sơn cười cười,xoa đầu thằng bé:"Hết giờ học rồi thì gọi bằng anh thôi,gọi thầy như thế tổn thọ đấy."Thằng nhóc-tên nó là thằng Lương,ngơ ngác:"Cha bảo phải gọi thầy là thầy mà,gọi anh thì vô lễ lắm."Sơn vỗ vai nó:"Cứ gọi anh đi,quan lớn có nói gì thì tôi nói đỡ cho."
-Vâng,em đi nhé!
Căn nhà chợt vắng hẳn đi.Quan Thượng Thư đã theo bạn sang làng bên từ trưa.Lũ trẻ thì đi chơi hết.Còn Sơn Thạch đi từ bao giờ,mà cũng không biết là đi đâu.Ngồi nhà một mình buồn,Sơn lại giở sách ra đọc.
Bao kẻ cứ nói:Chí làm trai!
Học hành thì dốt,chơi thì tài
Việc nhà thì của chồng công vợ
Từ xưa vẫn thế,trái làm chi!
Bài thơ đó là Sơn làm vào ngày đầu đến đây,lần đầu thấy cậu ấm cả nhà quan: vừa bướng bình vừa phá phách ngang tàng.Anh mỉm cười nhớ lại cái ngày đó,và bây giờ.Quả sau một thời gian,thằng bé đó thay đổi nhiều quá.Bây giờ nó lễ phép,chăm học,văn võ song toàn,kính trên nhường dưới.Sơn cũng hơi tự mãn rằng nhờ có mình dạy dỗ nó mới thay đổi được đến thế.Chẳng phải anh cố tình khoe đâu,đấy là sự thật.
-Thầy ơi,thầy ơi!Bọn em về rồi này!
Thằng Lương chạy vào nhà,sau là hai đứa em nó với mấy đứa bạn nó.Nó lon ton đến đặt vào tay Sơn một cái bánh,khoe:"Bánh cưới nhà thằng Thăng đấy thầy,nó lén ra cho bọn em,em xin thêm một cái cho thầy đấy!"
Sơn nhìn cái bánh trong tay mình.Chiếc bánh phu thê trong veo như thủy tinh,nhân đậu không bị méo một tí nào.Hẳn người thợ làm bánh phải hết sức lành nghề và khéo tay mới làm ra được chiếc bánh đẹp thế này.
-Cậu ấm tốt với tôi quá,cảm ơn cậu nhé.
Lương cười hì,rồi quay ra với em và mấy đứa bạn.
-Cái của em bé quá!-Ngọc-em gái Lương-phụng phịu,trân trối nhìn anh.
-Bé đâu đưa tao xem?-Thằng Đình nhét nốt miếng bánh vào mồm,nhìn con Ngọc nhưng con bé đã giấu vội bánh ra sau lưng,lắc đầu.Nhìn lũ trẻ cãi nhau,tự nhiên Sơn nhớ đến ngày anh với em trai còn bé,cũng cãi nhau đánh nhau suốt ngày.Và anh bỗng nhớ nhà da diết.
-Anh về rồi này mấy đứa!-Sơn Thạch gọi với từ cổng.Thằng Nô chạy ra mở cho hắn vào.
-Mừng cậu trở về,cậu ấm.-Sơn mỉm cười nhìn Thạch.Lũ trẻ thấy vậy cũng chào theo:
-Chào cậu ấm!
-Chào cậu ấm ạ!
-Ừm,chào mấy đứa.
Trường Sơn như nhớ ra điều gì,hỏi thằng Lương:"Ơ,thế không mang bánh về cho cậu Thạch à?"
Lương đứng hình,miếng bánh đang cắn dở còn chưa nuốt kịp.Thằng bé gãi đầu:"À..ừm...em quên...anh...".Lương nhìn Thạch lấm lét,chờ bị anh trai mắng vì tội đi ăn đi chơi mà chẳng để phần anh.
Nhưng rốt cuộc nó cũng không bị mắng
-Thôi,anh ăn với thầy Sơn cũng được.-Nói rồi,Thạch cúi xuống cắn miếng bánh đang ăn dở trên tay Sơn.Sơn đánh vào lưng hắn,mắng,nửa đùa nửa thật:"Ơ hay,đã cho ăn đâu mà ăn như đúng rồi ấy?"Sơn Thạch vừa cười vừa né đòn,chẳng thấy khó chịu tí nào mà còn vui là đằng khác.
-A!Anh ơi...bánh này đâu có ăn chung được?
Người vừa nói là Ngọc.Con bé tròn mắt nhìn anh trai rất ngạc nhiên.Sơn Thạch không hiểu,hỏi lại:
-Sao lại không?
-Đây là bánh cưới.
-Thì sao?
-Ăn chung bánh cưới với ai thì sẽ phải lấy người đó chứ sao!-Ngọc cười khúc khích,cả lũ trẻ con cũng ồ lên.Trường Sơn nghe mặt mình nóng ran,anh cãi lại:"Cô Ngọc đừng có nói dối,làm gì có chuyện đấy chứ?"
-Nhưng mà có thì có sao đâu?-Sơn Thạch quàng tay qua vai Sơn,nhìn anh cười tủm tỉm.Sơn cảm giác mặt mình sắp nóng đến độ có thể đun sôi nước được,liền đẩy Thạch ra,rồi quảy quả đi vào trong nhà,đỏ cả tai đến cổ.Sơn Thạch cười cười dõi theo cái bóng lưng ấy,thầm nghĩ.
Giận mà cũng đáng yêu ghê.
Nhưng đêm hôm đó,một chuyện kì lạ đã xảy đến.
-Tí con đi vào,nhớ thổi tắt cây đèn dầu.Mà vặn nhỏ xuống rồi mới thổi tắt đi đấy nhé,không hỏng đèn đấy.
Quan Thượng thư dặn con trai đang ở ngoài sân luyện kiếm.Sơn Thạch vâng dạ hiểu ý,rồi quay lại với công việc của mình.
Không biết là sau bao lâu,nhưng có lẽ khá khuya rồi Sơn Thạch mới chuẩn bị đi vào.Mặt Trăng đã đi già nửa quãng đường trên vòm trời,đi dần về phía Tây.Thạch tra kiếm vào vỏ,dọn dẹp lại đống hình nhân luyện tập.Dọn xong,hắn nhìn quanh xem có cần thu nếp lại gì nữa không.Hắn nhìn khắp lượt quanh vườn.
Và ánh mắt Thạch bị đông cứng ngay chỗ góc vườn hồi hôm thằng Nô mới sửa lại.
Một bóng đen lớn với hai con mắt đỏ rực như hồng ngọc đang nhìn thẳng về phía Sơn Thạch.Rất nhanh,Thạch rút kiếm ra,thủ thế sẵn sàng chiến đấu.Bóng đen đó phải to cỡ hai con voi,và đang nhìn chằm chằm vào Thạch đầy sát khí.Sơn Thạch đang sẵn sàng để cho nó một đòn đích đáng,thì chợt có một cánh tay từ đằng sau bịt miệng hắn,lôi hắn vào nhà.
Sơn Thạch muốn hét lên,nhưng bàn tay đó bóp miệng không cho cậu la to.Một giọng nói lạnh lùng đe dọa vang lên:"Im lặng,hoặc là cậu sẽ mất mạng đấy."
Trường Sơn giữ chặt Sơn Thạch nép sát vào cánh cửa Hậu Đường,đưa ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài qua khe hở.Sơn Thạch bị khoá chặt,không dám vùng ra,không hiểu tại sao.Vẻ căng thẳng của Sơn làm Thạch cũng căng thẳng theo.Một lát sau,không biết là bao lâu,Sơn mới thả ra.Thạch phát cáu,chất vấn anh tới tấp:"Anh làm trò gì vậy?Tự dưng ra đây rồi kéo xềnh xệch người ta vào,anh có biết tôi đang săn một món lớn không?"
-Tôi ngăn cậu lao đầu vào bờ rào vót nhọn như chông để cái đầu cậu không vỡ làm đôi là tôi sai à?
-Hả?
-Đó không phải một thứ bằng xương thịt.Thực ra ở đó không có cái gì hết.
-Vậy...tại sao tôi...?
-Bởi vì,cậu đã trở thành mục tiêu của thứ đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top