Chap 3:Có phải là duyên?
-Cái quái gì vậy?Ai làm thế này?
-Sáng sớm ngày ra mày đã la hét om sòm cái gì thế Nô?
Sơn Thạch gắt um lên vì mới sáng sớm đã bị tiếng la bài hãi của thằng Nô làm cho mất ngủ.Cậu chạy ra sau vườn tính quát cho nó một trận nữa thì bỗng chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Một quãng rào tre rất lớn đổ rạp hết.Hoa và cây cảnh đều bị giẫm nát,gãy lung tung,ngổn ngang như đám bọt xà phòng.Thạch như bị á khẩu,không biết nói gì,quên cả việc mình định làm.Mãi lúc sau cậu mới mở lời được:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Con không biết nữa thưa cậu ấm,sáng ra đã thấy thế này rồi.
Sơn Thạch đến gần hơn để xem xét kĩ.Đúng là mọi thứ đều bị tàn phá rất nặng.Cỏ bị dẫm nát bét gần như dính hẳn vào đất.Cây cảnh lớn hơn thì gãy gập,đổ ngổn ngang.Hàng rào tre bị phá sập hoàn toàn.
-Gần đây cũng có giống chó sói,heo rừng,nhưng bị phá cỡ này có khi phải là cả bầy vào may ra mới phá được.Nhưng lại không thấy dấu chân là sao nhỉ?
Thằng Nô trầm ngâm suy nghĩ.Từ xưa đến nay cũng nhiều trường hợp thú rừng vào phá vườn của người rồi,nhưng tàn phá đến mức này thì quả là chưa từng thấy qua.
Chẳng lẽ có đứa nào thù oán nhà quan Thượng Thư đến mức phải phá hoại phủ quan sao?
-Nô,lại đây xem này.
Sơn Thạch vẫy người gia nhân lại,sắc mặt nghiêm trọng.Anh hầu tiến lại gần,định đi hẳn vào bụi để xem cho rõ nhưng công tử đã ngăn anh lại.
-Đứng đây thôi là được rồi,đừng đến gần quá.
Sâu trong bụi rậm là những vết chân thú to tướng,mỗi vết phải to ngang cãi đĩa thờ.Những vết chân chui qua một lỗ thủng trên hàng rào mà mất hút.Nô lắp bắp:"Cái này,cái này là..."."Là vết chân cọp"-Sơn Thạch đáp.
-Nhưng thật sự là quá to so với một con cọp thông thường rồi.Vậy đây là giống sinh vật gì chứ?
-Cậu ấm,hay để tôi nhờ thợ săn trong làng...
-Không cần,giờ ngươi dọn dẹp lại vườn đi.Nhổ hết cỏ.Còn bụi hồng với bụi nhài một khóm tỉa bớt một nửa.Sả với lau sậy thì cũng nhổ bớt đi.Nhưng nhớ lấy cuốc mà chặt.Đừng nhổ thường mà đứt tay chết đấy.
Sơn Thạch trở lại vào trong nhà.Bất giác hắn đưa tay lên cổ,lần đến cái móng cọp của mẹ hắn để lại mà hắn vẫn hay đeo như dây chuyền.Khi xưa,mẹ hắn săn cọp rất giỏi,đến thợ săn cũng phải cả nể.Cái móng Thạch đeo là vật bà lấy được trong lần đi săn cọp đầu tiên với ông ngoại ngày còn ở trên núi.Sơn Thạch nhớ lại kỉ niệm ngày xưa,lòng có chút bồi hồi.Nhưng chỉ một chút thôi.Vì nỗi băn khoăn tò mò về dấu chân kì lạ hắn vừa thấy đã kéo đến lấp đầy tâm trí hắn.Làng này gần một cánh rừng nguyên sơ,giống thú hoang như cọp,chó sói,rắn rết không hiếm.Nhưng hắn chắc chắn không có một con cọp nào to như thế,theo như vết chân nó để lại.
-Cậu Thạch,quan lớn nói cậu và tôi ra mộ phu nhân để thắp hương.Cậu nên thay quần áo đi kẻo trễ.
Tiếng thầy Sơn vang lên từ phía nhà trước,cắt ngang dòng suy tưởng của Thạch.Cậu vâng dạ đáp lời thầy và chạy đi ngay.
-Chỗ phu nhân nghỉ có vẻ xa với mọi người nhỉ?Tại sao thế?
Trường Sơn hỏi Sơn Thạch khi đang theo chân công tử đến nơi an nghỉ của phu nhân quan Thượng Thư.Sơn Thạch trả lời:"Di nguyện trước khi mất của mẹ tôi là được chôn cất ở gần chân núi.Núi rừng là quê hương của bà,bà luôn tâm niệm rằng nếu không thể trở về vùng Tây Bắc thì ít ra cũng phải ở một nơi có địa khí giống nơi ấy."
Hai người tiếp tục im lằng bước đi.Lát sau,Sơn lại hỏi:"Cậu mang bức chữ đêm qua đi chưa?"
-Tôi mang đây rồi.
Sau khi thắp hương xong,hai người trở lại tìm đường ra nghĩa trang chính của làng.Dọc đường đi cây cối khá rậm rạp,lấp hết cả ánh nắng.Cũng phải thôi,dù sao ở đây gần bìa rừng mà.
-Cậu ấm,ở đây có cọp à?-Sơn hỏi
-Tưởng gì chứ giống cọp beo ở đây không thiếu!Nó xuống làng bắt trộm heo gà của dân làng cũng kha khá,thợ săn cũng chịu chết.Thỉnh thoảng mới săn được một con thì lại có con khác kéo về.Có điều giờ cũng ít rồi.Bọn nó sợ bị đâm què chân ấy mà.Sao anh lại hỏi vậy?
-Tôi thấy ở quanh đây có nhiều vết chân cọp to lắm.Nhất là ở xung quanh những mả chưa được xây ấy.-Trường Sơn đáp,đầy vẻ ưu tư.Chẳng hiểu sao từ lúc thấy những vết chân ấy,anh lại có cảm giác không lành.Một cảm giác bức bối đến khó chịu.Và thêm một chút ớn lạnh ở sau gáy.
-Con trai.Yêu ma luôn để lại dấu vết.Bất cứ khi nào con cảm thấy lạnh sau lưng và bất an,chắc chắn chúng đang ở gần con.
Lời của cha anh đột nhiên lại vang lên không rõ tại sao.Trường Sơn quay phắt lại,nhìn trừng trừng về phía cánh rừng kia.
Nhưng không có gì ở đó cả.
-Thầy Sơn,chúng ta nên bám sát nhau không sẽ lạc mất.Nhà còn nhiều việc,ta phải về nhanh hơn.
-Ừm,tôi biết rồi,cảm ơn công tử đã nhắc.
Khi hai người trở về nhà thì đã gần xế trưa.Mùi rơm cháy nấu bếp lan tỏa khắp làng,tạo nên một bức tranh quê hết sức yên bình.Phủ quan Thượng Thư cũng đã thoáng mùi nhang khói.
-Mừng cậu ấm trở về.-Nô chạy ra,mở cổng cho hai người vào.Sơn Thạch hỏi:"Cha ta đâu?"
-Thưa cậu,ông lớn đang ở trên nhà tiếp khách ạ.
-Khách nào nhỉ?
-Con cũng không rõ.Người quen của ông lớn thì cũng nhiều mà cậu.
Trường Sơn theo Sơn Thạch đi lên nhà trên,nơi có ban thờ lớn để thắp hương.Ở đó,cha Thạch và một vị khách lạ đang uống nước và trò chuyện.
-Con chào cha,con chào bác ạ-Sơn và Thạch cúi đàu chào hai người.Quan Thượng Thư gật đầu,vui vẻ giới thiệu với khách
-Đây là con trai cả của tôi,còn kia là thầy cử Sơn,nhưng tôi cũng coi thầy như người thân trong nhà rồi.Các con,đây là quan Tổng Đốc Văn Nguyên,bạn tâm giao của cha từ ngày đầu cha ở kinh thành.
Ông khách mỉm cười nhìn hai đứa:"Con trưởng lớn quá rồi nhỉ,sắp gánh vác được việc gia đình rồi đây.Còn cậu kia,trẻ vậy đã làm quan cử ,hẳn là tài năng thiên phú.Ông Cao có hai đứa con trai như này đúng là có phước đức."
-Xin nhận cái ý tốt của bác,cháu vẫn cần học hỏi thêm nhiều để xứng đáng làm trụ cột gia đình ạ-Sơn Thạch khiêm tốn nói,Trường Sơn cũng ngượng nghịu phân trần:"Cháu cũng thế,việc học là chuyện cả đời,cháu mới đến được cái bậc thềm của nơi sân Trình cửa Khổng thì có gì mà thỏa mãn,cháu còn phải cố gắng nhiều."
Quan Tổng Đốc dịu dàng nhìn theo hai đứa đi vào nhà sau,có chút suy tư.Quan Thượng Thư thấy ông bạn già của mình thay đổi nét mặt,liền hỏi.
-Bác có sao không?Hay bác mệt rồi để tôi đưa bác về nhé?
-Không sao đâu.Chỉ là...tôi có chút suy nghĩ về hai đứa nhà bác thôi.
-Hai đứa nó làm sao?
-Xem nào...nói sao nhỉ...-Văn Nguyên trầm ngâm-Bác biết tôi cũng giỏi nghề tướng số mà.Theo như tôi thấy,rất có thể hai đứa đã được thần linh sắp đặt từ kiếp trước.
Quan Thương Thư hơi bất ngờ,ông hỏi:"Bác nói vậy là sao?"
-Hai đứa ấy có hai vết bớt bẩm sinh giống hệt nhau ở thái dương,chỉ khác là Thạch ở bên trái,Sơn ở bên phải.Thường trong tín ngưỡng,bớt giống nhau khi sinh ra là hai người được Ngọc Hoàng đánh dấu để nhận ra nhau.Việc bác nhận nuôi thầy cử cũng không phải ngẫu nhiên mà đã được sắp đặt.Sau này,chắc chắn mối quan hệ của hai đứa sẽ có sự khác biệt.Có thể quay về để đền ơn,cũng có thể là trả nợ.Cái đó chỉ có thời gian mới trả lời được.
-Vậy sao?
Quan Thượng Thư nhìn theo hướng hai đứa vừa đi khỏi,lòng không khỏi băn khoăn suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top