Chap 2:Xin chữ

Quan thượng thư cũng không biết tại sao tự nhiên thằng con trai của ông lại chịu theo học một tên nhóc chỉ hơn nó vài ba tuổi.Đành rằng thằng nhóc đó giỏi thật,nhưng tôn nó làm thầy mình có phải hơi quá đối với con trai ông không?Nhất là với một đứa xưa nay coi sách vở cũng ngang giấy lộn như Sơn Thạch,điều đó lại càng vô lý.Nhưng thấy con chuyên tâm đèn sách hơn,thôi quan cũng an lòng mà dẹp đi những thắc mắc vớ vẩn quanh đó.
Nhưng,lại phải nhưng một lần nữa,nếu quan có phép thần thông để đọc suy nghĩ của con trai mình,thì hẳn ông còn thắc mắc nhiều hơn.
Chính Sơn Thạch cũng không hiểu tại sao mình lại làm một chuyện đi ngược lại hoàn toàn những gì hắn làm trước kia,ngược cả lý tưởng của hắn.Nhiều khi cậu công tử ấy cũng băn khoăn rằng mình làm thế có đúng không,liệu hắn học xong có còn như trước không?Nhưng mỗi lần như thế,Thạch lại nhớ về buổi đêm nọ,đêm mà một người đã cho hắn biết việc học giá trị như thế nào.Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác bàn tay người kia áp lên má mình.Cảm giác thật ấm áp,cảm giác được quan tâm chăm sóc mà đã lâu lắm rồi Thạch không còn được thấy.Chẳng hiểu sao nó làm chàng nhớ đến mẹ chàng hay ôm chàng hồi chàng còn nhỏ xíu.Bố chàng có chiều chuộng,có quan tâm thì cũng không cho Sơn Thạch được sự ấm áp,âu yếm như mẹ hắn trước kia.Từ khi lên tám,hắn đã tự lập mà không cần vú già chăm sóc nữa,nên kể từ đó,hắn chẳng còn ai cho hắn cái cảm giác được quan tâm kiểu mẹ hiền như vậy.Giờ đây,tìm lại được cảm giác đó từ một người,bỗng nhiên Sơn Thạch không còn thấy ghét bỏ và phiền phức nữa.Thậm chí,đối với người ấy,chàng còn cảm thấy có chút gì đó thật dịu dàng,êm đềm.
Này người ta gọi là gì nhỉ?
À,rung động đầu đời.
Đối với Trường Sơn,anh biết mình không nhìn lầm người.Sơn Thạch là đứa lười học chứ không phải không học được,ngược lại trí nhớ của hắn còn nhanh nhạy là đằng khác.Duy chỉ có một vấn đề duy nhất.Không biết do lâu không đụng đến nghiên bút,án thứ bỏ hoang lâu ngày hay sao mà chữ hắn xấu điên,đã thế còn viết nhanh thành ra mỗi lần chấm bài cho hắn Sơn soi muốn lọt tròng mắt ra ngoài cũng không dịch được.Bởi thế mà ngay sau bài văn đầu tiên giao cho cậu chủ,anh đã bắt hắn mỗi ngày phải tập viết 50 chữ ít nét,30 chữ nhiều nét,viết đúng viết chuẩn mới được ăn cơm.Nhưng viết lẻ chữ ra thì nhìn được,còn viết vào bài văn thì Thạch lại thả mình theo gió,múa bút như múa gươm khiến bao nhiêu bài luyện chữ coi như vứt hết.Trường Sơn rất đau đầu vì việc đó,nhiều lúc phát cáu lên nhưng mỗi lần anh chuẩn bị cáu là thằng nhóc lại tỏ ra hối lỗi vô cùng,nên về sau anh cũng không thèm giận nữa.***

Một đêm nọ,Sơn thức dậy giữa đêm đi lấy nước uống thì thấy ánh đèn mờ mờ phía thư phòng.Anh tự hỏi giờ này ai còn lên thư phòng làm gì nữa.Nhẹ nhàng như một con mèo,Sơn rón rén từng bước sang thư phòng.Cửa mở.Ánh đèn mờ mờ từ cây đèn hạt đỗ rọi qua cửa,hiện rõ một người thiếu niên đang ngồi phía án thư,chăm chú viết gì đó.
-Này!Đêm rồi cậu còn xuống đây làm gì?
Sơn Thạch giật mình quay lại.Thấy Trường Sơn đang đứng ở cửa nhìn mình,Thạch chỉ biết cười trừ,đáp lại:"Có gì đâu,anh đi ngủ đi,khuya rồi."
Sơn tò mò ngó qua vai Thạch xem tên này làm gì ở đây giữa đêm.Trên án thư là thếp giấy bản,nghiên mực,bút,cây đèn dầu.Tất cả đều khá lộn xộn,chứng tỏ thằng nhóc ở đây khá lâu rồi.Tờ giấy đặt trước mặt vẫn còn chưa khô mực,ngó sơ anh thấy một chữ "Hoàng",chữ còn lại vẫn còn đang viết dở nên Sơn chưa đoán được là chữ gì.
-Tập viết à?-Sơn nhìn qua Thạch,mỉm cười hỏi.
-Không hẳn...-Sơn Thạch làu bàu trong cổ,quay lại việc đang làm.Trường Sơn đến gần để nhìn kĩ hơn.Chữ hắn viết dù vẫn còn hơi xấu,không được vuông đẹp như chữ anh nhưng đã đỡ hơn ngày đầu rất nhiều.Sơn Thạch khẽ nói,dường như nói với mình hơn là với Sơn:
-Tôi muốn viết chữ đẹp như anh,nhưng lâu không luyện,giờ luyện khó quá.Trong khi bức này tôi muốn nó phải chỉnh tề nhất...
Trường Sơn cau mày nghĩ ngợi một chút.Rồi anh đề nghị:"Hay để tôi viết cho?"
Sơn Thạch im lặng.Hắn muốn tự tay viết bức này,vì nó có một ý nghĩa đặc biệt với hắn.Nhưng nếu hắn viết xấu thì cũng
không được...
-Thôi vậy,anh viết cho tôi đi.
Trường Sơn ngồi xuống cạnh Thạch,nhìn chữ đang viết dở.Anh lấy một tờ giấy mới,trải phẳng ra rồi mới bắt đầu viết.Từng nét chữ của Sơn thực sự rất mềm mại,uyển chuyển.Chữ anh gọn gàng trên trang giấy,không bị thừa một nét nào.Viết xong chữ "hoàng",Sơn quay sang Thạch hỏi:"Sau chữ Hoàng cậu định viết chữ gì thế?"
-...
-Viết cho tôi chữ Liên đi.
Một lúc sau,Sơn giơ lên bức thư pháp đã khô mực cho Thạch xem:"Cậu xem được chưa?"
-Đẹp lắm.
-Rồi,cho cậu đề lạc khoản đấy.
-Nhưng anh viết mà?
-Không sao,tôi cho phép.
Sơn Thạch cầm lấy bút,hơi ngượng vì được đề lạc khoản vào chữ của người khác.Hắn chấm mực,vẽ thêm một bông sen bên cạnh rồi mới đề tên và ngày viết vào.Sơn trầm trồ:"Cậu cả vẽ đẹp thật đấy"
-Ngày bé tôi cũng hay xem mẹ tôi vẽ.
-Anh biết không,Hoàng Liên là tên mẹ tôi đấy.Mai là ngày giỗ bà,tôi muốn viết một chữ để mang viếng mộ.
-Ra là vậy...thảo nào thấy cậu tâm huyết thế.
-Mẹ tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi.Tôi cũng chẳng nhớ mặt mẹ nữa,nhưng tôi nhớ như in mỗi chiều đi làm về,mẹ đều ôm tôi đầu tiên
Mẹ tôi là một người mạnh mẽ.
Tôi thích võ cũng là nhờ mẹ.Mẹ tôi là con gái vùng núi.Mẹ rất giỏi võ,thỉnh thoảng tôi có xem mẹ tập luyện sau nhà.Cái đó làm tôi ấn tượng nhiều lắm
Tôi trở thành một người dũng cảm như bây giờ cũng là nhờ mẹ.
Chỉ tiếc là,một buổi chiều nọ,tôi đứng chờ,chờ mãi cũng không thấy mẹ về.Bà nội tôi ôm tôi khóc đỏ cả mắt.Cha tôi thì cáu bẳn với cả nhà.Mắt ông cũng đỏ hoe.Tôi giờ cũng không nhớ rõ những ngày sau như thế nào nữa.Mẹ nằm đó,nhắm mắt như đang ngủ.Quần áo còn rất đẹp như thể sắp đi chơi đâu.Nhưng mẹ đi,mẹ không bao giờ về nữa.
Nói đến đây,Sơn Thạch không nói tiếp được nữa.Hắn cảm thấy có gì chen ngang cổ,mắt mũi cay xè.Trường Sơn ôm choàng qua vai người thiếu niên,không biết nói gì.
Tiếng trống canh điểm ba tiếng rất rõ.Đã gần sáng rồi.
-Thôi,cậu về ngủ đi,sắp sáng rồi.
Sơn Thạch vâng lời,đứng dậy đi lên nhà.Nhưng sao mà mãi hắn không ngủ được.Trường Sơn ở giường bên ngó sang,thấy cậu cả vẫn nằm đăm đăm lên trần nhà vẻ suy tư.
-Cậu có sao không?-Sơn đi sang ngồi bên giường Thạch,nhìn cậu.
-Không sao,chỉ là không ngủ được thôi.
-Tôi hát ru cho cậu nhé?
-Hả?-Thạch tưởng mình nghe nhầm.Thôi dù sao,hắn cũng đang không ngủ được.
-À,ừ.
À à ơi
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao....
À a à ơi...
Sơn Thạch bỗng nhớ về ngày mẹ còn sống,mẹ cũng hay hát ru hắn như thế.Lòng hắn bỗng nhiên dịu dàng,thanh thản biết bao.Nước mắt hắn ứa ra.Hắn bỗng nhớ mẹ vô cùng.Nhưng sự êm đềm từ người kia làm hắn thấy đỡ mệt mỏi.Rồi từ từ,hắn thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top