Chap 3


Vậy là sau bao gian nan cuối cùng Thuần Minh còn con muỗi kia cũng đến được trường , con muỗi ở đây chính là Lý Hương Chi a cậu đặt vậy chính là vì Lý Hương Chi y hệt con muỗi bỗng từ đâu đến đốt cậu một phát lúc đốt không đau mà sau đó ngứa mãi không thôi lặn rồi còn để lại vết thâm 

'' cậu ...cậu đó tên vô lại bước qua cổng trường này chúng ta cùng giao ước mọi chuyện hôm nay cho qua từ nay không dính líu gì đến nhau '' Lý Hương Chi rất nghiêm túc mà nói biểu tình còn có chút phụng phịu 

Thuần Minh muốn nói cuộc đời này cậu chưa tình nghĩ một cô gái xa lạ có thể bức cậu tức tới chết rõ ràng cậu cái gì cũng không sai nên người không muốn dính líu với con muỗi kia là cậu thế mà mấy lời đó người nghe lại là cậu , hừm này cô bạn tôi thấy tôi mới là người nên nói nhưng điều đó . Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thân là đàn ông tôi nhịn tôi nhịn

'' được tôi THỀ với cậu Thuần Minh tôi mà dính líu dù là xiu xíu với cậu tôi là con chó ý lộn con cún '' Thuần Minh nghiến răn mà nói không hiểu sau lúc thấy biểu tình trợn mắt phùng miệng tức giận của con người đối diện lại có chút ..đáng yêu . Điên ! FA lâu ngày rồi Thuần Minh mày thật sự cần ôn lại ký ức với Jennifer Lopez thôi ( một ca sĩ la tinh nổi tiếng nha ) 

Lý Hương Chi hếch mũi hừ một cái , cho qua cho qua còn đấu khẩu với cậu nữa chắc đến khi mặt trời có thể mọc phía Tây cũng không xong đại não của Lý Hương Chi lại bắt đầu hoại động thực ra chính xác phải nói là trái đất quay về hướng đông về hướng mặt trời mọc vì trái đất là quay a bỏ đi bỏ đi bệnh cũ Lý Hương chi chính là mọt sách công chứng bất luận vấn đề gì cũng muốn khoa học mà nói mà nghĩ 

Thuần Minh chứng kiến toàn bộ quá trình im lặng rồi đột nhiên nói bỏ đi bỏ đi bệnh cũ của Lý Hương Chi mà có chút rùng mình , con muỗi này quả thật có chút không bình thường 

Hai người chạm mắt nhau cuối cùng là Lý Hương chi đi vào trước sau đó Thuần Minh mới lắc đầu vào sau 

Thuần Minh trước nay ghét nhất là mấy cái định lý cuộc đời nhưng lúc này khi đứng trước bóng hình oan gia ở cửa lớp kia cậu tin lắm cái gọi là oan gia cắt hoài không đứt 

Thuần Minh tiến liên muốn nói một câu trêu trọc thì lời nghẹn lại bởi khuôn mặt con muỗi kia đang đầy lệ cậu có chút bối rối 

'' lại có người đến muộn nữa sao '' giọng cô giáo lanh lảnh vọng ra Thuần Minh quay đầu suýt thì phì cười thành tiếng , cô giáo kia ấy ngoài giọng chua chát khuôn mặt chính là kết hợp hoàn hảo ơi vừa vẩu lại đánh son đỏ choét mặt thì dặm phắn trắng đến độ cương thi cũng muốn lạy rồi hỏi cô mua phấn ở đâu vậy 

Thuần Minh nắm chặt tay nhịn cười lồng ngực có chút phật phồng cái khuyết điểm của cậu chính là vào những lúc vô cùng nghiêm túc như thế này thì lại rất muốn cười a 

'' em ..pừ.em..hahaa ..'' Thuần Minh cười xong nghe được tiếng hít hà lạnh băng của cô giáo xem ra người cố kiềm chế không chỉ có mình cậu nữa rồi , Thuần Minh cũng cố tổ ra biết điều vắt hai bàn tay cúi đầu xuống 

'' đến muộn sẽ bị ghi sổ báo về nhà đứng ngoài đấy cùng bạn nưa kia anh chị đúng là tiên đồng ngọc nữ một đôi '' 

Thuần Minh vốn ở trường cũ cũng chẳng phải học sinh 3 tốt ( học tốt , kỉ luật tốt , đạo đức tốt ) nên việc bị phạt rồi cãi giáo viên hai ba lần cũng chẳng hiểm cậu cứ nhẹ nhàng mà đứng tựa lên tường cạnh cửa lớp 

Nhìn bộ dạng thực đau khổ của con muỗi đối diện cũng phán đoán sơ bộ cậu đưa ra con muỗi đó chắc chắn là học sinh 3 tốt lần đầu bị phạt nên mới thống khổ vậy thôi thì để người anh đầy kinh niệm này chỉ bảo cho thông não 

'' này hey hey '' Thuần Minh hất cầm gọi Lý Hương chi bên cạnh Lý Hương Chi ngẩng đầu lên lau bớt nước mắt rồi tặng Thuần Minh một cái liềm cháy bỏng cô không muốn nói gì a 

Đối với Lý Hương CHi ngoại trừ việc lớp 3 lớn đầu còn đái dầm trong lớp chỉ vì mải ghi bài thì đây là lần xui xẻo nhất đời 

'' gì chứ chỉ là bị phạt đứng thôi mà hơn nữa tội nhỏ còn ngày đầu ghi sổ đầu bài cũng không sao chép vào học bạ sao cậu phải thống khổ vậy chứ '' Thuần Minh cười cười cũng muốn khiến con muỗi này vui lên 

Lý Hương Chi vẫn im lặng nhìn cũng không nhìn quay mặt sang hướng khác 

Thuần Minh có chút như bị khiêu khích lại tiếp tục nói '' quá là non nớt yếu đuối để tí tôi nói với cô là tôi làm cậu bị muộn học ghi tôi thành hai tội cũng được tha cho cậu được chưa cũng chỉ là chút việc nhỏ khóc lóc như vậy khiến người khác cũng không thoải mái a '' 

Lý Hương Chi nghe vật thì nước mắt trào ra mếu máo '' cậu thì biết gì loại lông bông như cậu nhìn đã biết là cái gì cũng không lo lắng rồi cậu có biết ba tôi mà biết tôi bị ghi thế này thì sao không hức tôi ghét cậu ghét cậu hức '' 

Có lẽ Thuần Minh luôn nhạy cảm với từ cha nên nghe Lý Hương Chi nói vậy Thuần Minh cũng không có vẻ đùa cợt như vừa nãy lòng có chút trùng xuống 

'' ba sẽ phạt cậu à ?...đánh sao ?'' giọng Thuần Minh rất nhỏ tay cũng cuộn thành nắm đấm 

Lý Hương Chi vốn không ngờ Thuần Minh sẽ cho ra dáng vẻ ấy chính là vô cùng như đồng cảm với cô mà còn có thương hại chính là sao tự dưng lại thấy cậu ta có chút đau khổ 

'' cậu làm sao vậy nếu thực tôi bị đánh có khi người vui nhất là cậu đó '' Lý Hương Chi nói vậy sau đó nghĩ Thuần Minh sẽ nói lại rồi cô sẽ đấu khẩu với cậu ta nhưng Thuần Minh lại quay mặt đi thở dài 

'' xin lỗi không nên trêu trọc cậu là lỗi của tôi '' 

Lý Hương Chi cảm thấy tình huống này vừa lạ vừa ngại nên cũng không nói gì nữa chuông hết giờ vừa kêu lên Thuần Minh đã ngang qua cô mà chạy vào phòng Lý Hương Chi cũng theo sao

'' Thưa cô là tại em nên bạn muỗi à Lý Hương Chi mới muộn học nên cô hãy ghi em thôi hay ghi em thành hai tội cũng được miễn là đừng ghi bạn ấy '' 

Cô giáo trừng mắt dùng đôi môi với hàm răng có thể làm bàn nạo đó mà phun từng trận mưa xuân  '' cậu nên tập trung học hành đi ít coi phim ảnh lại ai đến muộn thì đề phải ghi tên nếu tôi quản mọi lý do thì học sinh nào cũng chính đáng tôi còn ghi được ai '' 

Bóng cô giáo lướt qua Thuần Minh nhìn Lý Hương Chi lại thấy mắt con muỗi đó trực trào sắp khóc rồi Thuần Minh liền nắm lấy tay Lý Hương Chi kéo về chỗ cuối bàn học 

'' còn hai tiết nữa dù gì cũng phải học đủ học xong tôi liền cùng cậu nghĩ cách đừng buồn nữa được không '' Thuần Minh cầm lấy cặp của Lý Hương Chi lôi sách vở môn tiếp theo ra còn cậu chỉ mang độc một cái bút len lén liếc Lý Hương Chi rồi từ vở cô xé lấy một trang 

Tất cả đều thu vào mắt Lý Hương Chi cô thừa nhận lúc nãy nghe lời an ủi kia cô còn cảm động mà thấy quyển vở bị xé chỉ cảm thấy lửa giận đùng đùng cậu ta là đồ ngốc sao vở học không thể xé a xé học sẽ dốt đi ...rồi qua đó ta lại thấy Lý Hương Chi còn có CHÚT mê tín dị đoan 

Reng Reng hai tiết học trôi qua vô cùng yên ổn tay Lý Hương Chi chép bài lia lịa nhưng đầu lại chẳng chú tâm còn Thuần Minh một mắt giấy chỉ có vài chữ nhưng những lời thầy giáo giảng bảo cậu đọc lại một lần nữa không phải là chuyện khó 

Lý Hương Chi thu dọn sách vở nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Thuần Minh lòng vẫn có chút bứt rứt Thuần Minh tưởng Lý Hương Chi tiếc giấy 

'' đừng lo mai tôi liền mua cho cậu quyển mới luôn không phải đến nỗi một tờ giấy cho đi cũng thấy thiệt chứ '' 

Lý Hương Chi bó tay ngại cùng Thuần Minh đấu khẩu giờ lòng cô đang như lửa đốt tin nhắn báo lỗi chắc chắn đã gửi rồi về nhà bây giờ haizz cô chỉ ước mình biến đi được thì tốt 

Thấy sắc mặt Lý Hương Chi rất buồn rầu Thuần Minh cũng không vui vẻ suy cho cùng cũng là cái duyên hai người cũng chẳng đến nỗi hận nhau cho nên vẫn có cơ hội làm bạn càng nên không so đo vặt vãnh 

'' tôi đưa cậu về có gì sẽ nói với ba cậu rõ ràng như vậy ba sẽ không phạt cậu đâu ''

Lý Hương Chi thấy rối ren hôm nay đủ rồi tính ba cô cô còn không rõ sao chỉ sợ mang thêm một Thuần Minh cuối cùng cô lại bị mất mặt trước cậu ta 

'' không cần vừa nãy là nói với cậu vậy thôi ba tôi cũng chỉ là sẽ mắng cậu biết mà học sinh 3 tốt vốn tự cao nên tôi là tự mình thống khổ vốn không có việc gì '' 

Thuần Minh đương nhiên không tin lời ban nãy Lý Hương Chi nói là giả bởi vì cậu cũng từng như thế cảm giác ấy quá chân thật 

'' vậy tôi về trước đây '' 

nói là vậy nhưng Thuần Minh liền âm thầm bám theo sau xe Lý Hương Chi 

Lý Hương Chi vừa đạt chân đến cổng thì một bàn tay chạm tới khiến cô nảy cả mình la một tiếng 

'' đừng sợ là tôi '' Thuần Minh xuống xe gạt chân chống nhìn một lượt , nhà rất to có thể gọi là biển thự không ngờ môi trường này lại không đào tạo nổi một học sinh 3 tốt 

Lý Hương Chi vì lòng bồn chồn nên không tức giận được chỉ nhỏ giọng van xin Thuần Minh trở về 

'' xin cậu đó tôi không sao có cậu mới là vấn đề mau mau đi về đi không tôi cũng không bảo đảm nổi cậu '' 

Thuần Minh vuốt tóc cười một cái '' tôi đã nói thì sẽ làm mọi lỗi làm đề do tôi gánh nhất định ba cậu sẽ hiểu '' 

Lý Hương Chi càng nhăn nhó giọng đã đến đỗ mếu máo '' xin cậu đấy mau..'' 

chưa kịp nói xong một bóng hình lực lưỡng từ trong nàh bước ra cổng là ba của Lý Hương Chi , ông liếc thấy Thuần Minh cũng không vội nói gì đi ra mở cổng '' con đem bạn về sao '' 

'' không có là '' Lý Hương chi ấp úng 

Thuần Minh liền nhanh miệng '' dạ vâng cháu là bạn học của Hương Chi cháu muốn đến trình bày một chút sự việc hiểu lầm ạ '' 

Giọng ba Lý Hương Chi rất điềm tĩnh '' được có gì vào nhà rồi nói '' 

..... 

m.n đọc vui vẻ nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top