Chap 1


''tùy ba ''

'' mày ...'' Lão Ngô tức đến tái mặt , đứa con trai này sao lại bướng bỉnh đến vậy ông cũng chỉ là muốn tốt cho nó mà nó nào có hiểu 

'' chẳng phải ba luôn tự quyết sao con nói ý kiến cũng có ích gì '' Thuần Minh buông đũa chén cơm vẫn chưa vơi nửa mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn  từ nhỏ đến lớn việc gì của cậu cũng là ba quyết định : ba quyết hôm nay cậu mặc gì , quyết cậu mang gì , quyết cậu học trường gì , quyết cậu chơi cái gì ngoa lên thì có khi suy nghĩ cũng phải đợi ba quyết 

Năm nay Thuần Minh 20t đang yên yên ổn ổn học đại học Trung Quyết thì ba nói đại học đó vốn không có tương lai muốn cậu chuyển sang đại học Phùng Văn nghe đâu là họ hàng xa của ba có cậu con trai học đại học Phùng Văn ra liền được mấy công ty mời làm , ba nghe tin liền quyết cậu đổi trường . Nực cười , ngày trước chính ba là người tát cậu nói với cậu hát  sau này nhất định không ra được tiền còn vào đại học âm nhạc làm gì , từ giây phút đố Thuần Minh chẳng còn mục tiêu với cuộc đời không còn hoài bão đam mê sống như ba quyết định không một lời phản bác .

'' tao quyết gì cũng là vì mày năm đó nếu tao không '' Lão Ngô chưa nói hết Thuần Minh đã đập mạnh đũa xuống bàn đứng lên 

'' ba mẹ con no rồi con lên phòng trước ''

Bà Ngô chỉ gật đầu lần nào ở chung với nhau cứ có mặt hai cha con không cãi cọ mới lạ bà cũng quen rồi tốt nhất là Thuần Minh cứ lánh đi chứ ở lại đôi co Lão Ngô nóng tính lại động tay động chân bát đũa trong nhà vừa gãy vữa vỡ hết nửa 

'' đấy bà xem con trai bà lúc nào bà cũng bênh nó giờ đến cha nó cũng khinh ''

Bà Ngô biết Lão Ngô đang giận cá chém thớt Thuần Minh đi rồi chẳng biết tìm đâu là nơi trút giận đành trút sang bà 

'' nếu ông ăn xong rồi thì tôi dọn dẹp '' bà ngô vừa cầm đĩa cá lên Lão ngô liền hất văng 

'' bà với nó y như nhau '' Lão Ngô sau đó hùng hục đi vào phòng tiếng đập cửa như búa gõ vào tim Bà Ngô

uất ức trào lên nước mắt không tự chủ tuôn trào Lão Ngô là người đàn ông gia trưởng chuyện làm ra khiến bà uất tủi không chỉ một hai lần nhưng biết sao được đã có với nhau đứa con 20t rồi chẳng lẽ để lễ cười nó có mẹ mà không có cha 

Bà ngô cúi xuống nhặt mảnh đĩa vỡ miếng cá tanh bắn lên thành ghết càng nhìn càng tủi 

'' mẹ để con '' 

Thuần Minh biết ba bực tức nhất định làm khó mẹ ngồi trên phòng mà không yên nổi vừa xuống thì thấy cảnh ba hất đĩa cá , Thuần Minh nhặt mảnh vỡ tay cũng run thấy mẹ đau lòng cậu càng thống khổ cậu hận ba người khiến cho trái tim người phụ nữa yêu mình tan vỡ khiến cho đứa con đáng ra phải tôn kính nha lại khinh bỉ cha trong lòng 

'' bỏ ra tay con trai mẹ sao đụng mấy thứ này được vừa tanh nhỡ có đứt tay ra đấy sau này chẳng cô nào yêu ''  Bà Ngô gại nước mắt cười trêu Thuần Minh bà luôn áy náy vì đã sinh Thuần Minh ra có người cha tệ như vậy mà bà lại chẳng bảo vệ được con

Nghe mẹ nói thế lòng Thuần Minh cũng như được trút đá thở một hơi ôm lấy mẹ 

'' mẹ à con nhất định kiếm được việc rồi đưa mẹ rời khỏi đây '' 

.......................................................

Sáng tại nhà 

'' dậy đi địa chỉ tao để trên bàn hồ sơ chuyển trường xong hết rồi mày cứ đến đấy học là được '' Lão Ngô thấy Thuần Minh đã thức mà chằng trả lời bực bội ném tờ địa chỉ xuống đất đập mạnh cửa đi ra 

Lão Ngô khuất bóng Thuần Minh mới ngồi dậy nhật tờ giấy lên 

'' Thuần Minh mày nhất định phải cố lên mẹ còn trông đợi vào mày ''

nhanh tay chuẩn bị cặp sách , nhìn đồ ăn sáng trên bàn Thuần Minh liền ngoảnh đi nếu đến gần đó đụng mặt ba lại phải cãi nhau một trận buổi đầu tiên đi học như vậy thì khởi đầu không tốt lắm , cậu ra đến cổng Bà Ngô liền chạy theo dúi vào tay cậu mấy đồng 

'' ba không biết đâu con cầm đi mà mua chút đồ ăn phải có sức mới học được bài mẹ không biết có đủ không bớt xén được chút tiền rau cỏ mới đưa con , không được nhất định thiếu đợi mẹ lên lầu tìm có khi còn '' Bà Ngô luống cuống chân tay , Thuần Minh có chút đau xót nhìn mẹ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười 

'' mẹ con đâu còn bé con đã đi làm thêm rồi được khá tiền đó lại được mẹ cho thêm chỗ này đủ khao cả đám bạn rồi '' làm thêm là nói dối Thuần Minh đi xin việc vốn không được nhận vì đến muộn hôm đó cậu đi mà bị Lão Ngô chặn cửa nói : '' mày học là được làm thêm được bao nhiêu có khi lại trốn đi chơi điện tử tao quyết không cho ''

Thấy Thuần Minh vui vẻ như thế Bà Ngô mới lưu luyến nhìn theo bóng chiếc xe đạp xa đàn mới vào lại nhà vừa đến cửa đã thấy Lão Ngô 

'' bà vừa làm gì đấy '' không  phải là câu hỏi là gằn lên chắc hẳn Lão Ngô đã thấy bà cho Thuần Minh tiền rồi 

'' ông ăn no chưa có muốn tôi làm thêm gì không '' Bà Ngô né đi muốn vào trong Lão Ngô liền vung tay 

Bốp 

'' là vì mày nên con tao mới hư mày đừng có mộng tưởng sẽ nuôi còn mày thành  thằng ca sĩ mà mày tương tư ''

cảm giác nóng bỏng một bên mặt cái tát của đàn ông có thể nhẹ sao cả người Bà Ngô run lên , năm xưa đúng là bà đã yêu người khác nhưng cuối cũng cha mẹ lại bắt cười Lão Ngô vì Lão Ngô làm nhà nước công việc còn định còn anh chàng kia lại là ca sĩ góc phố , chỉ vì quyết định năm đó của cha mẹ mà giờ bà khổ con cũng khổ , bà chỉ muốn Thuần Minh được tự mình quyết định Lão Ngô lại dùng phương thức bắt ép Thuần Minh tàn độc để dày vò ngày ấy bà tương tư kẻ khác mà từ mặt Lão Ngô mãi hôm mang thai mới thay đổi . Hôm biết minh có thai Bà Ngô đã quyết từ nay sẽ chỉ một lòng với Lão Ngô sẽ cũng Lão Ngô xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhưng Lão Ngô bao năm vẫn chẳng bỏ qua 

Thấy Bà Ngô im lặng Lão ngô càng lấn tới nắm lấy tóc bà kéo lê vào nhà 

'' mày im lặng làm gì lại nghĩ đến thằng kia đúng không bố con tao bị mày phản bội đồ đàn bà lẳng lở chưa cưới chồng đã mất trinh '' Lão ta dựt liên tiếp khiến da đầu Bà Ngô tê lại nước mắt cũng không thể chảy ra một dây thần kinh đều như ngưng lại , mãi một lúc Lão ta mới thả tay để Bà sõng soài dưới đất . Như mọi lần Lão lại phủi tay vào phòng 

...................

đây là truyện mh đã đánh bản thảo từ trước được vài chap  rồi nên mh nghĩ trong thời gian mh tạm ngưng truyện '' Vợ hư ! xem ra anh phải dạy em rồi ''  mh sẽ đăng truyện này để tránh khoảng trống thời gian quá lớn mà mh lại chẳng làm được gì :'(  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top