Chương 4
Phúc lợi nhỏ cho các nàng trước khi ta bế quan đây. 💖
----------------
Lúc An Thuần Hy vẫn còn thất thần thì Chu Huyền Vũ đã chiến đấu với mớ chén đĩa xong.
“Tiểu Hy, tỉnh tỉnh, chúng ta đến trạm rồi.”
“A, xuống thôi xuống thôi!”
Cậu vừa nhận ra có gì đó sai sai, thì Chu Huyền Vũ đã cười đến sắp nội thương.
“Anh còn cười, anh không được cười nữa, còn cười nữa là...là...”
“Là...là...? Em sẽ làm gì tôi hửm? Tôi rất mong chờ đó.”
Với loại người da mặt dày như Chu Huyền Vũ thì cậu nào phải là đối thủ.
“Tối nay anh không được ngủ trên giường.” An Thuần Hy đứng trên giường, 2 tay chống hông chỉ vào Chu Huyền Vũ.
“Aiguu, em nói xem sao đầu tôi lại đau thế hả, thật sự rất đau đó. Em nhanh lại xem xem, tôi sắp không chịu được rồi Tiểu Hy.” Chu Huyền Vũ vờ làm động tác ôm đầu.
An Thuần Hy biến sắc cậu vội nhảy xuống giường. “Nè Chu Huyền Vũ, anh sẽ không sao mà đúng không? Anh đừng làm tôi sợ mà.”
“Tiểu Hy, tôi thật sự sắp chết rồi, nếu như có thể được en hôn một cái tôi đi gặp lão Diêm Vương cũng không hối hận.”
“Bây giờ là lúc nào mà anh còn đùa được a~.”
An Thuần Hy loay hoay tìm thuốc cho tên ảnh đế nào đó liền bất chợt bị tập kích. Chu Huyền Vũ ôm lấy An Thuần Hy bắt đầu công thành đoạt đất. À ừm thật ra là chơi trò cù lét ấy mà.
“Haha, Chu Huyền Vũ...tên lừa đảo anh, đừng cù nữa mà..hahaa..thật nhột.”
Chu Huyền Vũ nhìn An Thuần Hy không ngừng cười, gương mặt nhỏ nhỏ trắng trắng của cậu đỏ hết cả lên. Hắn vậy mà “cứng”.
Dừng lại động tác, Chu Huyền Vũ nhìn người dưới thân mình. Đôi môi anh đào khép mở, thật sự rất quyết rũ.
Hắn dịu dàng mà hôn lên. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đầy thâm tình. Người thiếu niên này, không thiên thần này là của hắn, chỉ có thể là của hắn, cuộc sống sau này dù hắn có tán gia bại sản nhất định sẽ không để cậu chịu khổ một ngày.
Những gì hắn nghĩ hiện tại thế mà lại làm được. Sau này hắn thật sự bị người ta kéo xuống nước nhưng An Thuần Hy mà hắn yêu nhất, sủng nhất vẫn giữ được sự hồn nhiên mà sống trong vòng bảo hộ của hắn. Đó là chuyện của sau này, hiện tại không nhắc đến.
An Thuần Hy sau khi bị tên đại sắc lang hôn liền cảm thấy thật ngại ngùng.
“Chu Huyền Vũ anh thật quá đáng , tôi đường đường là một đại nam nhân mà anh lại dám ngang nhiên hôn như thế.”
Ngoài mặt nói như thế nhưng thâm tâm An Thuần Hy lại gào thét. “A, thật sự muốn hắn hôn mình một lần nữa, thật thoải mái.”
"Tôi cũng cho em hôn lại một lần xem như hòa. Thế nào? Hửm." Chu đại sắc lang nhà chúng ta xấu xa tự nguyện "hiến thân".
An Thuần Hy thế mà lại hôn thật. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt truyền từ môi lên đại não khiến cho sợi dây thần kinh kiềm chế của Chu Huyền Vũ phút chốc đứt đoạn.
Chu Huyền Vũ một lần nữa đè cậu dưới thân. Nụ hôn lần này của hắn vừa dịu dàng vừa bá đạo. Cạy mở đôi môi của cậu, nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh bắt đầu liếm duyệt. Bàn tay không yên phận luồng vào vạt áo, khi chạm đến một điểm nổi trên ngực. An Thuần Hy, như vậy mà rên thành tiếng. Chu Huyền Vũ như được tiêm máu gà, càng ra sức dày vò cậu.
"Ư..ưmm..anh mau aaaa."
Hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ An Thuần Hy, Chu Huyền Vũ cười như không cười mặt dày hỏi cậu.
"Em là muốn tôi mau cái gì hửm, tôi thật sự không biết. "
"Anh mau...mau bỏ tay ra.. Ưm..."
"Thật sự muốn bỏ ra sao? Tôi bỏ ra thật đó? "
Chu Huyền Vũ vậy mà thật sự bỏ tay ra. Đại sắc lang nhà ta quân tử như vậy sao? Câu trả lời là KHÔNG. Mục tiêu của hắn chính là vật nhỏ đang ngạnh lên giữa hai chân cậu. Bàn tay của Chu Huyền Vũ thò vào bắt lấy vật nhỏ luật động có tiết tấu.
Khoái cảm dưới thân truyền đến cắn nuốt tinh thần An Thuần Hy khiến xử nam ngây thơ cậu càng ra sức kêu.
"Haaa..Vũ..em thật sự không chịu nổi..anh làm gì..làm gì."
"Em vừa gọi tôi cái gì? "
"Ưmm..Vũ.."
Chu Huyền Vũ vũ tăng nhanh tiết tấu. " Em tiếp tục gọi."
"Vũ.. Vũ.. Chu Huyền Vũ...aaaaaaa."
An tiểu bạch thỏ chưa từng trải qua tình dục nào phải đối thủ của hắn, chưa được bao lâu đã bắn ra.
Cậu thì sướng rồi nhưng mà Chu lão đại còn chưa đâu. Nhìn cậu mệt mỏi mà thiếp đi khiến cho hắn từ một đại sắc lang biến thành Liễu Hạ Huệ. Chu Huyền Vũ đắp chăn cho cậu thật kĩ liền đi tắm nước lạnh để hạ hỏa.
Chu Huyền Vũ vừa vào nhà tắm thì gia khỏa vừa châm lửa kia mở mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Lúc đó cậu thật sự cũng không biết tại sao mình lại hôn hắn. Thật là xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ.
--------------------------------------
Ta viết chương này dài lắm đó, các nàng thấy sao nè. :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top