Chương 3:
“ Tôi về rồi “ chưa thấy người đã nghe được giọng là từ ngữ diễn đạt đúng nhất về An Thuần Hy lúc này. “Anh chờ một lát, đồ ăn sẽ có ngay đây”.
“ Được , em có cần tôi phụ không?”. Chu Huyền Vũ đóng cửa lại rồi hỏi cậu.
An Thuần Hy liên tục xua tay.
“ Hôm nay anh là lớn nhất, mọi việc cứ để An đại trù làm a~”. Bỏ lại nụ cười có thể câu hồn đoạt phách người đối diện cậu vào bếp bắt tay làm việc.
Nụ cười vô danh không dễ có lại xuất hiện trên gương mặt của lão đại đứng đầu hắc bạch đạo. Đứng trước con người ngây thơ này, hắn dù có băng lãnh đến cỡ nào cũng phải tan chảy mà, chẳng lẽ đây là báo ứng của ông trời sao. Nhưng báo ứng này cũng không tệ, hắn còn phải thắp hương cảm ơn lão thiên đã đẩy người này vào lòng mình.
Rất nhanh đồ ăn đã làm xong, sườn xào chua ngọt, đậu hũ sốt cay và nồi lẩu sôi đang sôi ùng ục ở giữa bàn. Chu Huyền Vũ giúp An Thuần Hy dọn bát đũa.
Tay nghề của cậu không kém đâu nha. Lúc trước cậu thường chạy tới nhà bếp để giúp các sơ làm thức ăn, lâu ngày cũng học được một chút trù nghệ.
“ Anh mau ăn, không đồ ăn sẽ nguội mất.”
“ Em có chắc tôi ăn xong sẽ không bị sao chứ.” Chọc ghẹo cậu chính là thói quen gần đây của hắn.
An Thuần Hy bĩu môi “ Không cho anh ăn nữa, không cho, không cho.” Cậu kéo mấy đĩa thức ăn lại gần mình.
Hắn liền trưng ra bộ mặt lấy lòng.
“ Tôi chỉ đùa chút thôi, mấy hôm nay em toàn cho tôi ăn cháo, tôi cũng sắp biến thành cháo rồi. Nói không chừng sau này tôi có muốn ăn cũng phải cầu em làm cho tôi.”
“ Miệng lưỡi của anh thật gian xảo mà “ cậu miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhưng trong tâm lại nói “ Cái gì muốn ăn đồ tôi nấu chứ, chẳng phải anh sắp đi rồi sao.”
Hai người vui vui vẻ vẻ ăn hết bữa cơm, hắn liền giành rửa chén với cậu. Nếu như để đàn em của Chu Huyền Vũ thấy cảnh lão đại nhà bọn họ xoắn tay áo tỉ mỉ cọ bát không bằng cho họ một phát súng thì hơn.
Bởi vì cậu hoàn cảnh của cậu không đầy đủ lắm, nên ăn xong chỉ có thể làm một chút vận động tiêu cơm liền lên giường ngủ sớm. Nói đến việc lên giường ngủ sớm An Thuần Hy không khỏi đỏ mặt. Bởi vì căn phòng mà cậu thuê chỉ có mỗi cái giường để cậu ngủ, mà Chu Huyền Vũ lại là người bệnh càng không thể để hắn ngủ dưới đất được. Cậu đành ôm gối ra sofa ngủ thì Chu Huyền Vũ đề nghị ngủ chung cũng không sao, đều là đàn ông con trai với nhau thì ngại cái gì, qua một hồi tranh luận An Thuần Hy liền đuối lí.
Dù Anh Thuần Hy có nhỏ người đi nữa, hai người ngủ trên cùng một chiếc giường thì có hơi nhỏ. Ngủ đến nữa đêm có hơi lạnh cậu theo bản năng dịch đến chỗ ấm áp hơn, Chu Huyền Vũ lại là người có tính cảnh giác cao, phát hiện ra cậu dụi vào lồng ngực hắn liền hài lòng vòng tay ôm cậu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là gương mặt đang say ngủ của Chu Huyền Vũ, bản thân thì đang ôm chặt người ta. Cậu liền rụt tay lại, lúng túng không biết phải làm thế nào lại sợ đánh thức hắn, đành giả vờ ngủ tiếp.
Bây giờ nhớ lại, đúng là xấu hổ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top