Chương 1

An Thuần Hy bước chân gấp gáp tiến lại gần bóng đen đang chắn trước nhà.

“ Không phải chứ, nhà mới vừa thuê chẳng lẽ trộm đã ghé thăm rồi sao, mình cũng không xui xẻo tới vậy đi” vừa đi cậu vừa tính toán nên giải quyết như thế nào .

-“ Này! Anh có chuyện tìm tôi sao. Này! Này! Anh...”

Cậu vừa gọi vừa tiến tới định lay hắn dậy nhưng thật không ngờ. Trên quần áo, trên mặt, trên khắp toàn thân hắn bê bết máu. Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng cậu đã nuốt lại vào trong bụng, hít một ngụm khí lạnh, An Thuần Hy đỡ hắn ngồi dậy. Dự định kiểm tra thương thế nhưng tay chân lại luống cuống cả lên không biết nên đặt chỗ nào bởi vì trên người của hắn ta toàn là vết thương do dao chém, không những vậy trên vai còn bị trúng đạn. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng tha được người này vào nhà. Xác định người nọ có thể chịu được, cậu đi tìm một nhà thuốc 24h mua dụng cụ y tế cần thiết. Mất một khoảng thời gian rốt cuộc cũng coi như xử lý ổn thỏa các vết thương đi nhưng còn viên đạn trên vai trái thì làm sao đây, cậu đâu phải là bác sĩ, ngày đầu tiên dọn ra ngoài mà đã gặp phải tình huống trớ trêu này rồi.

Đang đắn đo nên làm thế nào thì hắn chợt tỉnh lại. Chưa kịp vội mừng đã bị người ta bóp cổ đè chặt xuống giường.

“ Nói. Ai sai mày làm chuyện này?”

“È..è... Anh õ ay a ước ã...( Nè nè. Anh bỏ tay ra trước đã)

Lực đạo có nới lỏng ra một chút nhưng cánh tay kia vẫn giống như gọng kìm ghim trên cổ cậu.

“ Anh không nhìn rõ đây là đâu trước khi ra tay với người khác hay sao”.
Hắn quét mắt 1 vòng căn nhà sau đó quay trở lại khuôn mặt có vẻ khổ sở của cậu.

"Bây giờ anh có thể bỏ tay ra chưa.”
Tuy vẫn còn nghi kị nhưng hắn vẫn buông cậu ra. An Thuần Hy xoa xoa cái cổ đáng thương của mình.

“ Có thể hành hung người khác, vậy chắc anh không có vấn đề gì rồi đúng chứ.”

Trả lời cậu là một khoảng im lặng, phớt lờ đi câu nói. Hắn châm một điếu thuốc, những vòng khói lượn lờ quanh khuôn mặt gợi cho ta một cảm giác hấp dẫn không nói nên lời. Một loạt động tác vừa rồi tuy nói là bình thường hơn cả bình thường nhưng qua con người này lại khiến cho người ta mang cảm giác si mê lạ thường.

“ Cậu nhìn đủ chưa” hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Phát hiện ra mình đã thất thố. Gương mặt cậu đỏ lựng, lắp bắp che đậy.

“ Tôi nhìn anh bao giờ hả. Tôi là đang nhìn...nhìn bức tranh treo trên tường kia a~”. Như vớt được cọng rơm cứu mạng cậu liền mang bức tranh ra làm bia đỡ đạn.

Với cái lý do sứt sẹo này của cậu, hắn không buồn vạch trần.

“ Vì sao cậu lại cứu tôi?”

“ Tôi cũng muốn hỏi mình câu đó đây. Vì cớ gì lại cứu anh. Không những giúp người không được báo đáp lại còn xém nữa mất luôn cái mạng nhỏ này rồi. A! Đúng rồi, trên vai trái của anh còn có viên đạn chưa lấy ra. Để lâu nguy hiểm lắm nha. Anh nhanh chóng đi bệnh viện lấy nó ra đi.”

Không quan tâm cậu nói cái gì. Người nọ tiếp tục hỏi:

“ Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

“ Ân, tôi tên An Thuần Hy. An trong an nhiên, thuần trong thuần nhất, hy trong khang hy.”

Cậu vỗ ngực tự hào “ Tám ngày nữa tôi 16 tuổi rồi a.” Không cho là phiền phức người nọ hỏi cái gì cậu liền đáp cái đó.

“ Cậu không sợ tôi là kẻ xấu hay sao?”
An Thuần Hy cười hì hì: “ Nếu như sợ anh là kẻ xấu tôi đã để anh chết ở ngoài đường rồi. Tội vạ gì phải lôi anh vào nhà để rồi rước lấy một đống phiền phức chứ.”

Nhìn nụ cười ngây ngô,  ánh mắt trong trẻo, vô tư của cậu. Lòng người nọ khẽ động. Không ngờ trên đời này lại có một người dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Khẽ nhếch môi, có lẽ hắn đã vô tình nhặt được bảo bối rồi.

“ Cậu sống ở đây một mình sao. Không có người thân ở cùng à.”

Cậu cười khổ “ Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Lần này tôi dọn ra ngoài là muốn tự lập.”

An Thuần Hy từ lúc chào đời đã bị mẹ của mình quẳng lại cho cha để đi theo người đàn ông có tiền khác. Lúc cậu được 2 tuổi thì bị người cha suốt ngày rượu chè đánh đập, thử hỏi xem một đứa trẻ mới 2 tuổi đi còn chưa vững mà đã bị cha đánh đánh đập như thế thì ai mà cầm lòng cho đặng. Hàng xóm chung quanh đem chuyện này đưa lên cảnh sát. Người cha lang tâm cẩu phế đó của cậu bị bắt giam, còn cậu thì được gửi vào cô nhi viện. Có lẽ vì cậu xinh đẹp và ngoan ngoãn nên được thương hơn những đứa trẻ khác. Ngày cậu đòi dọn đi, các sơ cho cậu một ít tiền. Mặc dù cậu đã từ chối nhưng sơ vẫn cố chấp nhét tiền vào tay cậu. Bảo đó là cho cậu mượn, đợi cậu làm có tiền trả lại cũng chưa muộn.

Do mãi chú tâm vào câu chuyện về tuổi thơ của mình. An Thuần Hy không phát hiện ra con người trẫm tĩnh ngồi bên cạnh mình đang siết chặt nắm tay như đang kiềm nén một cái gì đó.

Bảo bối, bảo bối của hắn. Lúc đầu hắn chỉ thấy hứng thú với con người ngây thơ này nhưng khi nghe xong câu chuyện. Liền tâm tâm niệm niệm, nhất định phải đem người này bảo hộ cho thật tốt. Tuy chỉ là lần đầu quen biết, nhưng cậu thiếu niên này lại cho hắn một cảm giác vô cùng đặc biệt, hắn muốn cậu.

——————————————————
Đây bộ truyện đầu tiên mình viết. Nếu như sau nàychỗ nào không logic thì góp ý cho mình nhe. Arigatou mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top