Khoảng trống.
Dạo này có khá nhiều việc khiến anh phải tan ca nhiều lần, ngày nào cũng phải 10h tối mới về tới nhà, tắm rửa là anh nhào vào phòng ngủ mà tận hưởng cái giường tuy bé tí nhưng mềm mại lạ thường. Anh định dùng ngày mai để thư giãn một tí nhưng chợt nhớ mai có tiết anh văn. Anh sắp gặp cô rồi. Vậy cũng đủ vui rồi.
Không không vẫn chưa đủ! Hiện tại cô chỉ mới nói chuyện với anh thân hơn một chút nhưng giữa anh và cô đang tồn tại một khoảng trống, theo đúng nghĩa đen.
Anh với cô thường ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, lớp vắng thì chẳng ai ngồi, lớp đông một tí thì luôn có người chen vào khoảng trống đó. Cho đến giờ anh cũng chưa biết làm sao để ngồi gần cô một cách ít chú ý nhất từ "dư luận" hay đến cái nhìn chòng chọc của thầy anh văn.
Mà cô thì ngốc phải nói! Chẳng tinh tế, chẳng nhạy cảm để nhìn ra đều anh muốn, cứ ngồi khư khư chỗ đó mà không chịu xích lại gần anh. Cứ trưng trưng cái vẻ mặt vô cùng tập trung vào bài anh văn, nhưng nhìn thật dễ thương. Thôi thì cứ nhìn cô ở khoảng cách này cũng không phải tệ.
Cô vừa giải xong bài thì nộp cho thầy, thầy tàn nhẫn gạch sai hết bài vì một lỗi sai chính tả cơ bản. Mặt cô ấm ức, đôi môi nhỏ nhắn chìa ra để chống đối nhưng vô hiệu. Còn anh đang ngồi kế bên mà quan sát một vẻ mặt mới của cô thì một chiếc cặp đặt xuống chắn mất tầm nhìn.
Mấy hôm nay có một sinh viên bằng tuổi cô nhập học, ban đầu thì ngồi ở dãy cuối nhưng hôm nay lại chọt ngồi giữa anh và cô. Cậu sinh viên đó chẳng nói năng gì với cô nhưng cứ thích chen chúc vào khoảng trống đó.
Có hôm anh cố tình rút ngắn nhưng thằng nhóc ấy cứ trúc đầu vào, đã vậy có hôm anh tình cờ nhìn thấy nó nhìn cô. Ánh mắt trong veo, cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Khi cô cười đôi mắt xanh sâu thẫm, khi cô bồn chồn đôi mắt đi chuyển nhanh, và khi cô tình cờ chạm mắt cậu ta thì anh có thể cảm nhận tim cậu ta rơi vào khoảng lặng.
Anh chưa bao giờ cảm thấy nao núng như thế.
Cô đang loay hoay kiếm cục tẩy nhưng chẳng thấy đâu. Liền nhìn sang anh mượn nhưng cái bạn kế bên thấy thế liền đưa cho cô dùng liền. Cô hơi rụt rè một tí đành nhận nhưng trong cục tẩy có miếng giấy nho nhỏ. Cô nhìn cậu ta, cậu ta cũng thế. Còn anh thì hoang mang. Miếng giấy gì thế kia?
Cô bèn nhanh nhảu tém tém miếng giấy vào trong cục tẩy, đồ của người khác thì không nên tò mò. Vui vẻ trả lại cho cậu ta.
Cậu ta thất bại một lần nên sau đợt đó cứ tranh thủ cơ hội trù ẻo cô viết sai lỗi để mượn tẩy nhưng cô chẳng hề sai lấy một chữ. Đến lúc ra về cũng bị anh trai kia chắn đường không cho tới gần.
Nhưng điều đó không khiến cho cậu nhục chí, lại cố gắng đi trễ rồi chen chúc vào cái khoảng trống đó, cố gắng bắt chuyện với cô thì anh trai kia cũng xen vào nói chuyện.
Sự cứng đầu của cậu nhóc đó khiến anh bồn chồn khó tả, anh muốn chấm dứt chuyện này nhưng làm sao kết thúc khi chỉ có một bên mong muốn.
Hôm nay, anh với cô vào sớm nhưng vẫn có một khoảng trống, anh nhìn vào chỗ trống đấy rồi nhìn cô. Chẳng lẽ cô không hiểu được ý anh, rằng cô không hề quan tâm hay chú ý đến anh. Thật sự nếu cô có cùng cảm xúc với anh thì đáng lẽ cô đã nhận ra từ lâu rồi.
Nhưng vậy thì sao, vào ngày hôm nay anh sẽ không cho thằng nhóc tì đó xen vào nữa. Đang đợi thằng nhóc ấy vào, thấy nó vui vẻ tiến đến hướng này thì bỗng khuôn mặt thay đổi, cậu nhóc ngập ngừng rẽ xuống bàn áp cuối ngồi.
Anh không hiểu nỗi tại sao thằng nhóc ấy thay đổi như vậy cho đến khi anh nhìn xuống chỗ trống giữa hai người.
- Anh Tiến, cho em mượn cục tẩy.
Tính đãng trí của cô không chừa được, mở miệng mượn đồ của anh thì thấy cái nụ cười tươi roi rói, đưa hai cái răng khểnh khiến cô thót tim. Ánh mắt anh cứ liếc nhìn cô rồi cái cặp to đùng của cô mà lòng như mở cờ.
Cái cặp màu tím than xinh xắn ấy do cô đặt vào đã khiến chỗ trống giữa cô và anh được kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top