Chàng
Tiểu Meo là tên anh đặt cho cô nhưng chưa một lần được gọi. Lý do anh gọi cô như vậy vì sở thích yêu mèo của mình. Nhưng trên hết, mối lương duyên giữa anh và cô bắt đầu nhờ con mèo trắng trong lớp anh văn.
Anh là kẻ khó đoán và khó lường, bất kể ai nói chuyện thì luôn tự động khoe cái nụ cười có hai cái răng khểnh chết người khiến chúng sinh chao đảo. Nhưng phải nói rất là may mắn cho trái tim thiếu nữ vì anh đăng kí vào tiết anh văn, mà trong lớp có mỗi cô là con gái. Cô ngây thơ bắt chuyện anh trước vì thấy anh sai lỗi tiếng anh nhưng không để ý mình bắt chuyện với người đẹp trai ngời ngợi.
Cô ngu ngơ lắm nhưng được cái sợ nhất là mấy anh chàng có tướng vô cùng đạo mạo, nếu ban đầu cô biết người ngồi cạnh là anh chàng đẹp mã thì cô sẽ né ngay. Lý do cũng rất xàm xí vì cô đọc quá nhiều truyện tranh, mấy anh chàng đẹp trai thường lừa tình trái tim thiếu nữ. Nên những ngày sau, anh chủ động nói chuyện thì cô mặt lạnh với anh, thậm chí anh có cố gắng thân thiết hơn thì cô luôn kết thúc với một câu nói vô cùng phũ.
" Em không biết"
Anh cố gắng bắt ánh mắt cô, mỗi lần thành công là cô trưng ra bộ mặt khó hiểu, vầng trán cau có nhưng anh lại thích thế.
Bản thân anh cũng tự nhận mình khá, vừa mới tốt nghiệp nhưng đã có việc làm và chỗ đứng hẳn hoi. Có một thằng bạn thân khá hiểu chuyện nên cứ một lần hú gọi là có mặt ngay tức khắc. Còn về gái là khỏi bàn. Nhưng khi ai cũng nghĩ bản thân anh là tâm của Trái Đất, anh cũng có một Mặt Trời riêng của mình. Một Mặt Trời luôn rạng rỡ và tươi cười, thu hút bao nhiêu hành tinh luôn luôn muốn có một ngày được lọt vào mắt xanh.
Sau vài tháng, anh đã thành công, cô đã nhìn anh cười nhưng nụ cười khách sáo chuyên nghiệp mới bực bội làm sao. Cảm giác mọi thứ cũng chẳng đi đến đâu vì mỗi lần anh càng chủ động thì cô xích ra càng xa lòng anh, cô chả thèm quan tâm anh một chút nào vì trời ơi đất hỡi mối quan tâm cô bây giờ là một con mèo mập địt được thầy giáo anh văn nuôi.
Con mèo mập ai trong lớp học cũng thích nó cả nhưng vì nó khó chịu và lười biếng nên người ta cũng chỉ nựng nựng nó vài cái rồi đi lên lớp. Bản thân anh thích vuốt bộ lông mềm mượt của nó, còn bản thân nó cũng thích anh nên anh hay vào sớm dành một tí thời gian dỗ dành nó. Anh phát hiện ra nó trước và anh chiều nó lắm, cô đến sau nhưng cô " tấn công" nó như vũ bão.
Mới thấy nó hôm trước thì hôm sao cô đã đem một đống đồ chơi vào. Thường cô vào đúng giờ nhưng hôm nay đến rất sớm. Ánh mắt cô vô cùng thích thú nhìn con mèo lười biếng kia, vừa cầm cây có gắn vài chiếc lông gà từ từ tiến tới. Đang ngồi chùm hỏm, vốn người đã nhỏ bé hơn anh rất nhiều giờ thì trong mắt anh hoá thành tí hon.
Cố gắng thu hút sự chú ý của nó bằng việc đảo qua đảo lại lông vũ, mắt mèo mập địt đó cứ chao qua lại, có vẻ sắp thành công.
Cô thấy bóng đen phủ xuống thì bất giác nhìn lên bắt gặp nụ cười chết người đó. Anh nhìn cô mà không thể nào kiềm được nụ cười của mình. Cho đến giờ, đối với cô đó là nụ cười chân thật nhất. Cô nhìn anh tinh ranh cười lại. Ánh mắt anh nhìn cô như đang hỏi em là làm gì vậy, và hình như cô cũng đọc được suy nghĩ của anh.
- Em đang thuần hoá mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top