Cậu là ngôi sao
Ai mà biết trên đời này,nhân duyên thật sự nằm trong tay ông tơ bà nguyệt, hay do chính bản thân mình tạo ra, người ta tin tình duyên do nguyệt lão an bài, sợi chỉ đỏ cột tay ai với ai thì đó là duyên được định!
Mà tôi thì không tin vào mấy cái phi khoa học ấy.
Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhà thiết kế nội thất cho 1 công ty nhỏ, lương tháng 8 ngàn, tuy không cao nhưng cũng tự gọi là cũng ổn với kẻ thuộc lớp người bình thường như tôi.
Hàng ngày đi làm, tối về tới các quán xá nhâm nhi licà phê, đôi khi lại tụ tập bạn bè làm vài ly rượu cho qua ngày đoạn tháng.
Chỉ có điều tôi không biết tại sao đã 26 tuổi mà tôi vẫn không hề rung động với ai.
Không phải tôi kén chọn, mà căn bản tôi đã từng thân cận rất nhiều cô gái nhưng đều không cho tôi một chút cảm xúc nào. Có khi tôi nghĩ chết rồi, có phải tôi hỏng rồi không? Tại sao gần con gái dù đẹp tới đâu cũng không cho tôi cảm giác hứng thú.
Rồi có lúc tôi lại nghĩ, chả có lẽ mình lại thích đàn ông? Tôi cũng đã thử tiếp cận vài anh chàng. Ừ thì họ khá đẹp, khá bắt mắt nhưng tới khi tôi chuẩn bị muốn thân mật thì ... đúng! Thật sự tôi buồn nôn! Làm sao có thể 1 thằng con trai với 1 thằng con trai hôn nhau? Không thể nào!
Thật sự bất lực, tôi không rõ rốt cục tôi là loại người gì? Nam không yêu nữ không thích? Chả lẽ tôi lại là tu sĩ?
Tôi gọi cho bạn thân tôi, hắn là Uông Trác Thành, đúng chuẩn là bạn nối khố bởi tôi và hắn gần nhà nhau, từ bé đã cùng nhau lớn lên , cho lên hai chúng tôi rất thân thiết,mặc dù hắn không đẹp trai bằng tôi, tính lại không dễ thương như tôi, lại hay nổi nóng nữa, à mà thôi hơi lạc đề dù sao hắn cũng là bạn tốt nhất của tôi!
Này Trác Thành,nay rảnh không? Lâu không gặp, tới bar làm vài ly không?
Ôi, hôm nay cơn gió nào thổi đến mà Bạn tốt của tôi mất tích cả tháng nay lại nhớ tới người bạn già này. Uông Trác Thành nói kiểu châm chọc.
Tôi chả quan tâm lắm nói : thế cuối cùng cậu có chịu tới không!
Tới ! Tới! Tới! Sao có thể từ chối bạn tốt được! Hâhha
Được vậy tối nay 8 giờ tại Thiên Dương Bar!
Được! Bye!
Buổi tối hôm đó tôi nhớ sau khi tan làm về nhà tắm rửa, tôi mặc 1 bộ quần áo trông... hừm áo trắng hở cổ, quần âu đen, cà vạt kéo lệch hở 1 khoảng nhìn qua gương tôi cảm thấy... ừm thật soái! Soái chết đi được! Kiểu cuồng dã ấy!
Cầm chìa khoá xe tôi tới Thiên Dương Bar lúc 7h45 p. Có vẻ khá sớm so với thằng bạn của tôi,
Gọi 1 ly rượu whiskey nhâm nhi, đảo mắt nhìn 1 vòng, quả thật bar này rất đẹp, phong cách châu âu, tuy gọi là bar nhưng nơi đây rất an toàn, sạch sẽ, bởi bar này dành cho người giàu và người nổi tiếng!
Mọi người đừng thắc mắc hỏi tại sao tôi lương 8 ngàn mà lại có thể vào nơi sang trọng như vậy!
Tôi nói tôi làm việc bình thường chứ không nói gia thế tôi bình thường!
Cũng có thể nói như người ta hay nói tôi thuộc tuyp người cao phú soái vừa đẹp trai vừa lắm tiền, sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng tôi không thích sống trong sự bao bọc của gia tộc, tôi muốn tự mình bay nhảy. Mà mẫu thân phụ thân tôi dĩ nhiên chỉ lo tôi chịu khổ chứ không hề phản đối. Nói chung tôi đúng là kẻ may mắn, tiền tài có, bố mẹ lại yêu thương, chỉ có mỗi tình duyên là... có lẽ người ta nói đúng! Được cái này mất cái kia! Đẹp trai nhiều tiền không phải tới giờ tôi vẫn ế hay sao!
Xa xa góc trong góc tối , tôi thấy 1 thiếu niên, trên người âu phục đen bóng, sang trọng, tay liên tục rót rượu, uống liên tục!
Mẹ kiếp cậu ta là con sâu rượu hay sao? Hay rượu có thù với cậu ta! Uống như vậy tôi nghĩ chỉ lát nữa thôi là cậu ta xong đời rồi. Cậu ta có vẻ rất đẹp trai ,tôi nghĩ xuất hiện ở đây không doanh nhân thì cũng là người nổi tiếng. Tôi thì nghĩ cậu ta ắt hẳn là người nổi tiếng, 1 ngôi sao nào đó. Không biết có chyện gì mà lại uống nhiều như vậy. Có vẻ tâm trạng cậu ta không tốt. Tôi tínhđứng lên đi về hướng cậu ta nhưng đúng lúc đó bạn tôi tới. Hắn khoác vai tôi cười nói! Chiến Chiến đã lâu không gặp, nhớ cậu chết đi được, vừa nói vừa giả vờ tính ôm tôi.
Trác Thành từ bao giờ cậu học được cách nói chuyện buồn nôn vậy!
Ai da, cậu thật là không biết thưởng thức, chả phải tôi nghe chị Tuyên Lộ nói cậu dạo này hết hẹn hò với hoa khôi công ty, lại tới nam người mẫu gì gì đó sao?
Làm sao mà cả nam và nữ cậu đều muốn vậy? Thật không ngờ nha! Vừa nói hẮn vừa khoa chân múa tay làm tôi chỉ muốn đấm ngay 1 phát vào mặt hắn!
Hừ! Tôi tìm cậu cũng muốn cậu cho lời khuyên đây!
Gì thế? Tiêu đại thiếu gia muốn tôi giúp gì nào!
Trác Thành, có phải tôi hỏng rồi không?
Hỏng? Cái gì hỏng? Uông Trác Thành ngơ ngác không hiểu tôi nói gì, tôi bèn giải thích .
Tôi gần đây đã gặp hơn 10 cô gái và 3 chàng trai nhưng tôi đều không thể làm gì, không hề có cảm xúc!
Hâhhahhaa,
Uông Trác Thành ôm người cười ngặt nghẹo.
Tôi không nhịn được đá 1 phát vào chân hắn, hăn không cười nữa. Quay sang tôi nói:
Được rồi Chiến Chiến, thật ra tôi cũng không biết tại sao cậu đến giờ vẫn không có người yêu. Thật sự là không có phản ứng với ai luôn hả?
Không!
Có khi cậu hỏng thật rồi!
Uông. Trác. Thành.
Rồi rồi tôi không đùa cậu nữa. Tôi nghĩ hay cậu đi xem bói đi, biết đâu cậu lại bị dính tới mấy cái tâm linh, hay ai đó trù ẻo cậu thì sao!
Cậu điên à, tin gì mấy trò bói toán đó. Tôi không mê tín.
Có bệnh vái tứ phương, cậu không nghe sao? Thử 1 lần xem sao. Không thử sao biết, tôi biết có 1 vị thầy bà rất giỏi, cậu có muốn thử không!
Tôi suy nghĩ chốc lát , đằng nào mai cũng rảnh lên đồng ý.
Ngồi nói thêm vài chuyện hắn có điện thoại gọi tới bèn nói có việc rời đi.
Lúc này còn mình tôi, vô thức lại quay nhìn ra hướng cậu thanh niên nọ, cậu ta vẫn ngồi đó uống từ nãy? Con mẹ nó! Cậu ta đúng là trâu bò.
Tôi liền tiến tới, này nhóc, làm gì mà uống nhiều như vậy!
Cậu ta nâng mắt lên nhìn tôi, 1 giây, 2 giây, 10 giây...
Con mẹ nó! Cậu ta thật đẹp, ánh mắt lại rất câu nhân, có màng nước mỏng lại càng long lanh!
Tôi luôn tự nhận mình đẹp nhưng khi thấy cậu ta quả thật cậu ta cũng rất đẹp! Hai bên má sữa phúng phính, nhưng mà... cái gì thế kia? Cậu ta phùng má lên, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm nhìn tôi, kiểu vừa ngây thơ vừa cool ngầu! Thật buồn cười, không hiểu sao tôi lại nghĩ cậu ta thật giống con heo!
Nếu cậu ta biết tôi nghĩ cậu là giống con heo liệu có nhảy bổ lên đòi đánh tôi không!
Đợi mãi cậu ta không phản ứng gì tôi liền tiến tới lấy li rượu của cậu ta,
Nhóc con, tôi biết tửu lượng của cậu rất cao, nhưng cậu uống nhiều như thế không sợ hại dạ dày sao.
Mặc dù nơi này an toàn, nhưng tôi nghĩ cậu là người nổi tiếng. Nếu lỡ ai đó đăng bài hắc cậu thì làm sao.
Tôi còn đang tính triết lí với cậu ta. Ấy thế mà!
Rầm!
Con mẹ nó! Thế mà cậu ta gục ngay trên bàn!
Vậy mà tôi tưởng cậu ta không say!
Khuôn mặt vừa nhìn tôi lúc nãy là giả sao? Tỉnh táo là giả sao?
Cậu ta mà không phải diễn viên tôi đi đầu xuống đất, say mà vẫn làm bộ mặt không cảm xúc, tỉnh như sáo.
Giỏi, diễn thật giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top