Chap 10
Suốt một tuần lễ HanBin không hề lui đến chăm sóc Jin Hwan nữa
"Kim Jin Hwan nhu nhược này"- Ga Heun từ đâu đi vào phòng anh
"Em làm gì vậy"- Jin Hwan đang ngủ thì bật dậy
"Anh định nhu nhược, cố chấp bao lâu nữa hả"- Ga Heun hét lên
"Cái con bé này, em điên sao"- Jin Hwan khó chịu hỏi
"HanBin nhập viện rồi kìa"- Ga Heun trả lời
"Sao"- Jin Hwan hai mắt mở to
"Anh ấy vì anh, mà uống rượu đến nỗi hôn nhầm người yêu người ta, bị họ đánh đến bất tỉnh và nhập viện"- Ga Heun nói
"Em ấy ở đâu"- Jin Hwan lo lắng hỏi
"Anh ấy vừa được chuyển vào phòng 701"- Ga Heun trả lời
Jin Hwan không mình đang bị những kim thuốc ở tay, mà giựt chúng ra
Mu bàn tay vì thế mà máu chảy không ngừng
"Ga Heun em diễn giỏi lắm"- DongHyuk đi vào bật ngón tay khen ngợi
"Giỏi khỉ gì, HanBin bị đánh và nhập viện là thật đấy"- Ga Heun trả lời
"Ai làm chuyện đó"- Yunhyeong hỏi
"Em biết chúng, đang định đến xử lý thay Jin Hwan này"- Ga Heun trả lời
"Vậy đi thôi"- Bobby lên tiếng, rồi sáu người kéo nhau ra khỏi bệnh viện
Jin Hwan cứ thế chạy sang phòng 701
Mở cánh cửa ra, thân hình cậu hiện ra, người mà suốt một tuần nay anh không được gặp
Bây giờ băng bó toàn thân, Jin Hwan đi đến nắm lấy tay cậu
Mãi cậu vẫn chưa tỉnh, Jin Hwan gục ngủ khi nào không hay
Mà mu bàn tay của Jin Hwan vẫn rỉ máu
Khoảng hai tiếng sau, sáu người kia cũng quay lại bệnh viện
"HanBin em tỉnh rồi sao"- Jin Hwan vui mừng hỏi
"Anh là ai"- HanBin hỏi một cậu
Khiến Jin Hwan như bị đông cứng
Đúng lúc sáu người kia vừa vào cũng nghe
"HanBin này nhớ tao là ai không"- June chạy vào hỏi
"Nhớ mày là June"- HanBin gật đầu trả lời
"Vậy tao là ai"- Chanwoo chỉ vào mình hỏi
"Mày là Chanu chứ ai"- HanBin trả lời
"Vậy họ"- June chỉ sang năm người kia hỏi
"Họ là ai"- HanBin cau mày hỏi
Bác sĩ chạy vào, khám lại cho cậu
"Bác sĩ em ấy bị sao vậy"- Jin Hwan lo lắng hỏi
"Cậu ấy bị va mạnh vào đầu, khiến trí nhớ gần đây mất đi"- bác sĩ trả lời
"Sao"- Jin Hwan buông lỏng toàn thân, anh ngẩn ngơ nhìn cậu
"Jin Hwan anh không sao chứ"- DongHyuk hỏi
"Uk"- Jin Hwan gật đầu
_____________________
Cuối cùng HanBin cũng được xuất viện, Jin Hwan đã chịu trách chăm sóc và đưa cậu về nhà
"Được rồi anh về đi"- HanBin ngồi xuống sofa nhà mình nói
"Thật ra June và Chanu nhờ tôi đến đây ở và chăm sóc cho cậu"- Jin Hwan trả lời
"Tùy anh"- HanBin nói rồi bỏ đi lên phòng
Jin Hwan vẫn không nói gì, anh vẫn mỉm cười nhìn theo cậu
_______________________
"HanBin em xuống ăn cơm rồi uống thuốc nha, anh có việc đi một lát"- Jin Hwan nói rồi chạy đi
"Này anh để tôi một mình sao"- HanBin chạy xuống hỏi
Mà anh chạy mất tiêu rồi còn đâu
HanBin giận dỗi đi lên phòng không thèm anh cơm
Đã bảo ghét người ta, ăn cơm một mình thì không chịu
Kim HanBin mất trí cả bản tánh cũng thay đổi
Đanh đá quá nhiều rồi
Jin Hwan đi xử lí việc ở bàn xong thì nhanh chóng quay về nhà
Xuống bếp, đồ ăn vẫn nằm trên bàn, không vơi đi món nào
Và đã nguội lạnh hết
Nhìn thì Jin Hwan cũng biết Kim HanBin lại hờn dỗi anh vì anh bỏ cậu dùng bữa một mình
Cũng đã hơn ba tháng Jin Hwan luôn luôn bên cạnh chăm sóc HanBin
Jin Hwan luôn luôn ân cần chăm sóc, lo lắng cho HanBin
Ngược lại HanBin luôn miệng bảo ghét anh, không muốn thấy mặt anh
Mà mỗi khi anh ra ngoài để cậu không thấy mặt anh, cậu lại không cho
Kim HanBin thật khó hiểu
Jin Hwan cầm ly sữa nóng, nhẹ nhàng mở cửa phòng HanBin ra
Cậu ngồi trên sofa gục tới gục lui
Mà không chịu lên giường ngủ
"HanBin sao em không lên giường mà ngủ"- Jin Hwan nhẹ nhàng lây cậu ân cần hỏi
"Anh đã đi đâu hả"- HanBin tức giận hỏi
"Anh đi có chút việc"- Jin Hwan mỉm cười trả lời
"Anh ra ngoài đi, tôi ghét anh"- HanBin đi lại giường nói
"Được rồi, em uống sữa rồi hãy ngủ nhá"- Jin Hwan vẫn giữ trên môi nụ cười nói
Anh đứng dậy tiến về phía cửa, tay chỉ vừa để lên nắm cầm
"Tôi không cho anh đi"- HanBin ôm lấy anh từ sau nói
"HanBin"- Jin Hwan khựng lại khẽ kêu tên cậu
"Tôi không biết lúc trước tôi với anh là gì, không biết trước kia anh là gì của tôi, nhưng tôi yêu anh. Suốt một thời gian tôi xuất viện tới bây giờ anh luôn luôn chăm sóc tôi, tại sao anh lại làm thế"- HanBin sổ một tràng
"HanBin là anh nợ em, bây giờ anh phải trả cho em"- Jin Hwan quay lại nhìn cậu nói
Nhướng chân lên hôn lên môi cậu
Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngọt ngào
Nụ hôn kéo dài tới khi cả hai không còn dưỡng khí liền buông nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh
"HanBin lần đầu của anh sẽ trao cho em"- Jin Hwan nhìn cậu mỉm cười nói
"Jin Hwan"- HanBin ánh mắt bị dao động kêu tên anh trong vô thức
________________Heo________________
Aaaaaaaaaaaa
Chap sau có H á mấy bạn thân yêu ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top