Chap 1
Một ngày mệt mỏi qua đi, Kim Han Bin mệt mỏi đi vào nhà
Kim HanBin từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ do tai nạn
Một mình cố gắng học hành, để quản lý tập đoàn của cha để lại
Cậu tạo vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường
Cậu chưa hề quen bất kỳ người phụ nữ nào
Vì cậu không thích phụ nữ
Cậu trước giờ nghiêm nghị
Công ra công, tư ra tư
Nhưng ngược lại cậu hay giúp người nghèo khổ
HanBin là tấm gương đáng ngưỡng mộ
Quay trở lại với vấn đề
HanBin mệt mỏi nới lỏng cavet ở cổ ra, ngồi lên giường
Mệt mỏi thở dài một hơi
Đứng dậy đi vào nhà tắm
Ba mươi phút sau, HanBin quay ra với chiếc khăn quấn ngang eo
Nhìn thôi cũng đủ biết HanBin không mặc gì
Chỉ một cái khăn quấn eo che bên dưới
Thân hình hoàn hảo, ACZ rất rõ ra đấy
Phần tóc ướt, từng hạt nước còn vương ở nơi tóc
Rơi từng giọt xuống cơ thể của HanBin
Nhìn cậu bây giờ quá quyến rũ rồi
HanBin đi lại tủ quần áo bằng một căn phòng hạng sang của mấy tiểu thư con nhà giàu
Kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái
Và mặc lên mình chiếc áo thun đen và chiếc quần da đen bóng
Định là đi đến bar cùng đám bạn của mình
Khi vừa mở cửa, trước cửa nhà cậu đã xuất hiện một bóng người nhỏ bé, gương mặt tái nhợt, trên thân toàn là máu, máu nhuộm luôn chiếc sơ mi mà anh ta mặc
"Này cậu gì ơi....cậu có sao không"- HanBin ngồi xuống nhìn người đó hỏi
"..."- người đó không trả lời
HanBin bế anh ta vào nhà và cho bác sĩ riêng đến kiểm tra
Vì lý do cậu là người nổi tiếng trong giới chính trị
Nếu mà bế người con trai kia đến bệnh viện trong tình trạng toàn máu me thì không hay cho cậu rồi
Sau khi được bác sĩ băng bó thì người anh ta được cậu thay cho một bộ đồ khác
Cậu nhìn người con trai trước mắt
"Sao có thể giống con gái đến như thế"- HanBin suy nghĩ
Càng ngắm thì cậu càng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh ta
Ngũ quan hoàn hảo, với sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, dưới mắt còn có nốt ruồi trái tim nhỏ
Phải nói anh ta làm Kim HanBin xao xuyến
Anh ra khẽ nheo mày
"Cậu là ai"- giọng anh ta lạnh băng hỏi
"Tôi...tôi là HanBin"- HanBin giật mình trả lời
"Đây là đâu"- anh ta lại dùng chất giọng lạnh, và trầm hỏi
"Nhà tôi, anh đã bị thương và ở trước cổng nhà tôi"- HanBin nhìn anh ta trả lời
"Cảm ơn, tôi xin phép"- anh nói cảm ơn rồi, ngồi dậy. Tiến về phía cửa
Nhưng khi vừa bước xuống giường thì anh liền bị cảm giác đau đến tê dại mà khiến anh mất thăng bằng mà té về phía sau
"Anh không sao chứ"- HanBin đỡ lấy anh ta hỏi
"Không sao"- anh ta trả lời
"Khi nào anh lành khỏi thì có thể đi"- HanBin dìu anh ta về giường nói
"...'- anh ta im lặng, yên phận trên giường
"Mà anh tên gì"- HanBin hỏi
"Jin Hwan"- anh lạnh lùng trả lời
"Anh nghỉ ngơi đi"- HanBin nói rồi đi ra ngoài
Jin Hwan ngồi trên giường, tìm kiếm điện thoại của mình
Đang tìm kiếm thì nghe chuông điện thoại máy mình vang lên
Thì phát hiện nó nằm trên bàn, vì do phòng tối nên anh mới không để ý
Cầm lấy máy và bấm nút nhận
"Alo"- Jin Hwan nhắc máy
"Bang chủ, anh không sao chứ"- bên đầu dây lo lắng hỏi
"Tôi không sao"- Jin Hwan lạnh lùng trả lời
"Jay anh đang ở đâu, em đến đón anh"- bên đầu dây hỏi
"Không cần đâu, tạm thời cậu hãy quản lý bang, và thông báo là tôi mất tích"- Jin Hwan đâm chiêu nói
"Vâng, vậy anh giữ gìn sức khỏe"- bên đầu dây nói rồi tắt máy
Jin Hwan nằm xuống, tay để lên trán suy nghĩ
"May mắn vẫn chưa ai biết mặt"- Jin Hwan nhếch mép rồi đi vào giấc ngủ
Còn về phần HanBin, cậu đi xuống phòng khách làm việc sẵn canh cho người kia không bỏ đi
Tại sao Kim HanBin lại muốn giữ Jin Hwan lại
Đó là câu hỏi đang xoay vòng trong đầu Kim HanBin bây giờ
"Ây mệt chết"- HanBin nằm trên sofa than vãn
Tội nghiệp, bị trúng tiếng sét ái tình rồi
"Kim HanBin à, mày tại sao lại thành ra mê zai như thế"- HanBin lẩm bẩm
"Cậu đang nhảm gì vậy"- Jin Hwan lạnh giọng hỏi
"Ủa sao anh không nghỉ ngơi đi"- HanBin hỏi
"Tôi hơi đói"- Jin Hwan trả lời
"Vậy ngồi đây đi, tôi đi nấu cho anh ăn"- HanBin nói rồi đi vào bếp
Jin Hwan cũng lẽo đẽo theo sau
Jin Hwan ngồi xuống ghế, ngắm HanBin nấu ăn
"Ủa anh tại sao lại bị thương như thế"- HanBin vừa nấu ăn vừa hỏi
"Mấy tên đó ghét tôi, nên định giết tôi"- Jin Hwan diện đại một lý do trả lời
"Ây, vậy là rất nguy hiểm. Anh ở nhà tôi một thời gian đi"- HanBin để đĩa cơm trộn xuống nói
"Vậy thì làm phiền cậu quá"- Jin Hwan nhận lấy đĩa cơm nói
"Không sao cứ ở đây"- HanBin mỉm cười nói
"Ừm"- Jin Hwan cũng mỉm cười rồi xơi đĩa cơm
HanBin đã nhanh chóng bắt lấy nụ cười của anh
Nó đẹp đến nỗi khiến tim HanBin muốn nhảy ra ngoài
______________Heo_____________
Đọc truyện vui vẻ 😊
Thể loại này khá là nhiều bạn thích nhỉ
Sẵn sàng để đoán nhận những chap tiếp theo nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top