liên chi nguyệt hồ

couple: phạm duy thuận & (s)trong trọng hiếu
.
tags: lowercase, ooc, vũ trụ giả tưởng, bromance, platonic relationship, chủ tớ, bối cảnh việt nam xưa, slice of life, rất xuyên tạc lịch sử đừng đối chiếu với dòng thời gian thực, siêu gãy văn đừng đánh tôi, iu thỏ sóc, CẢNH BÁO VỨT NÃO KHI ĐỌC
.
summary: bóng người đẹp tựa đài sen/
làm sao cho khỏi ngất ngây cõi lòng?
____________
Anh thỏ dắt bé sóc đi chơi Tết 🌸
⚠ fanfic thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi lung tung ⚠
____________

.

"cậu có tin vào truyền thuyết liên chi nguyệt hồ không, cậu thuận?"

duy thuận ngước lên khỏi tập thơ. hiếu đang phơi đồ lên cây sào treo, ngoài sân rọi bóng nắng ban trưa, cậu hay nói mấy câu chuyện vu vơ khi làm việc. hắn mỉm cười, nghiêng đầu dò hỏi cậu người làm, tiện tay rót đầy chén trà nóng trong khay.

"nó là cái gì, kể ta nghe xem."

nhận được sự chú ý, hiếu tươi rói liến thoắng giải thích.
truyền thuyết này cậu được nghe kể từ bà đỡ đầu thôn hồi còn ở nhà cũ, bắt nguồn từ bạch liên hoa - đóa sen trắng ban điều ước dưới ánh trăng rằm ngày tết, trăng tròn hiếm có chỉ xuất hiện một lần trong dịp tết nguyên đán. đây là thời điểm mà ánh trăng sáng nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đầy đủ và thịnh vượng. thuở đó người ta đồn rằng hồ nước nào có sen trắng nở ắt sẽ là địa điểm cầu nguyện lý tưởng, mở đầu cho một năm mới vạn điều như ý.

"khi nào cậu cho em đi xem nhé, chắc là đêm ba mươi tết có trăng đấy."

"ừ, để ta coi ngày."

cậu tay ôm chiếc chậu không, nắng trưa lấm tấm đỉnh đầu, hướng về hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, ung dung hớp nhẹ ngụm trà đặc rồi gật đầu.
ánh mắt hiếu long lanh mòn mỏi, làm sao mà thuận cự tuyệt đây.

.

lí giải vì sao hắn lại chiều cậu người làm như vậy kể ra không ngắn cũng chẳng dài.

phạm duy thuận là con nuôi nhà ông long, được trông thấy lần đầu tại một chợ buôn cuối huyện nọ. hắn bấy giờ là đứa trẻ mồ côi phải đi giúp việc thồ hàng cho người ta, cái mình xương xẩu ngày nào gánh xe cũng tranh thủ tạt qua lớp thầy đồ ngó nghiêng coi bè bạn nắn nót giấy mực. tình cờ sao hai cha con ông long và cậu cường có việc trên huyện về, trông thấy cảnh ngộ đáng thương, cậu cường sinh lòng chua xót nài nỉ cha đưa thằng nhỏ về cho nó đi học.

ông long nghĩ bụng, kể cũng thấu tỏ lòng ham đèn sách của đứa trẻ côi cút, thế là từ ấy khuôn viên thênh thang vốn chỉ có hai cậu ấm việt cường huỳnh sơn, nay lại càng đông vui đầm ấm. thuận lớn khôn trổ mã, mặt mày sáng sủa, học rộng tài cao, chỉ văn chương thôi đã thi đâu đỗ đó, khiến gia quyến càng được nhờ nở mày nở mặt, khắp làng xã ai cũng nể nang hắn tài sắc vẹn toàn.

không giống anh cả việt cường chuyên luyện võ công hay em út huỳnh sơn mê đàn ca múa hát, duy thuận thích thiền tịnh và ở một mình, thành thử ngoài những lúc đi giải quyết công chuyện phụ cha mình, hắn phần lớn dành thời gian ưu ái đèn sách văn chương hơn.

.

gia đình hiếu khi trước thuộc một thôn nhỏ lẻ đơn chiếc, cha cậu bệnh tật liên miên nên chỉ ở nhà, còn mẹ cậu phải đồng áng nuôi gia đình quanh năm. sau này lên mười thì người cha mất, năm ấy đánh siu thuế gắt gao, hai mẹ con mới đánh bạo bỏ trốn đi biệt đến xã này, chứ mẹ cậu nhất quyết không chịu bán con lấy mấy hào cống nộp.

đều chung phận được làm phước cưu mang, duy thuận dễ dàng đồng cảm với tâm lí dè dặt của hiếu trong những ngày đầu cư trú dưới một mái nhà khang trang xa lạ.

dần dà rồi trước lạ sau quen, hiếu năng nổ, hoạt bát, dễ thân với cả ba cha con, duy chỉ có thuận tính tình nghiêm khắc cương nghị, lại đứng trên danh thầy của cậu, hiếu có phần khó tiếp cận hơn tới những mặt cảm xúc khác, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc việc gần gũi với hắn.

mới ngày nào còn là thằng bé tay chân lúng túng gượng gạo chẳng mấy sai được việc gì, vậy mà mười mấy năm trôi qua như một con gió ngày hạ thằng bé đã phổng phao cao lớn hẳn, được cái trai tráng trưởng thành mà vẫn gọi dạ bảo vâng lắm, làm ai không nhiều thì ít đều có thiện cảm.

duy thuận cứng rắn cũng chẳng thoát khỏi bị làm cho mềm lòng, hắn thường ngày luôn để ý cậu, nhưng vẫn biết giữ mình ý tứ.

.

có hôm này, nhác trông thấy nhóc ta hay cặm cụi làm gì trong khi soi bóng mình dưới thau nước giặt đồ, thuận nhíu mày, đi lại hướng dẫn hiếu đan cài từng lọn một vào nhau, miệng kêu con trai mà đầu tóc lòa xòa kì ghê. hiếu chỉ cười bảo ước gì ngày nào cũng được cậu thuận thắt tóc cho, khi ấy cậu ngây thơ đâu nhận thức được mấy ai lại động tay ba cái việc này với người ở.

thuận lấy làm hứng thú nhếch môi tủm tỉm cái ý tưởng quái lạ, song đều đặn dăm bữa cuối tuần hai chủ tớ lại bí mật ngồi ở bậc thềm sân sau bít tóc như thú vui thường nhật. ai có nghe lần đầu chắc chắn sẽ quả quyết thực bất khả thi, cậu hai duy thuận có bao giờ nỡ đặt cuốn thư pháp xuống vì lí do râu ria gì đâu.

ấy vậy mà mấy con bé người làm khác kháo nhau, thỉnh thoảng ngồi lặt rau dưới bếp hiếu kì trông ra cứ thấy hai anh chàng nọ nói cười rôm rả vui mắt lắm, nhưng khóe mắt hắn lườm nguýt một cái thôi là hết dám ho he. bữa nào cậu hai đóng cửa cấm cung trong phòng mới dám khều bạn mình mớm lời chút đỉnh.

hai người thường chuyện trò gì đó vặt vãnh xuyên suốt buổi, đa phần là những chủ đề lông gà vỏ tỏi, hiếu luôn liến thoắng không ngừng để bôi dông bôi dài nó ra đi xa tít trời mây. hoặc thuận sẽ chỉ đơn giản yên lặng và nghe cậu ngân một khúc nhạc ngẫu hứng huỳnh sơn dạy cho.

.

trọng hiếu có niềm đam mê bất tận với bím tóc, nhất là những bím nhỏ nhỏ rung rinh đính trên đầu nhìn thích lắm, cậu kể vậy. ngày xưa, cứ rảnh tay là cậu kêu mẹ thắt cho rồi chạy khắp làng đi khoe với bạn bè, bây giờ về làm người ở cho nhà ông long chẳng có mấy thì giờ, mẹ cậu tuổi cao cũng bớt khéo léo, thành ra thắt không mấy đẹp như trước.

duy thuận ấn tượng tóc hiếu mềm và thơm, không gắt mũi giống mấy ả kỹ nữ chuyên sức dầu thơm tại các quán hát, đó là mùi hòa quyện giữa những thứ thân quen và dễ chịu. hương cỏ tươi mát sau cơn mưa phùn đọng lại hay mùi lúa chín vàng ươm. quyện thành hơi ấm của ngôi nhà thân thương.

.

đa phần mọi người sẽ thấy cậu người làm nhà hắn có cái nết lạ lùng lắm. cậu thừa năng lượng đến đáng sợ, lúc thì trầm ngâm mãi với một cái gì đó bất kì, thỉnh thoảng còn tự chơi một mình. nếu thả hiếu trong vườn hoa cậu ta sẽ chơi rông ghẹo ong bướm cho đến tận xế chiều.

nổi bật thứ hai là tính hiếu rất hà tiện, cậu có thể đi một đôi dép đã mòn vẹt đế hay một bộ quần áo đã sứt chỉ tèm lem. duy thuận biết mình thắc mắc thật ngớ ngẩn vì tại sao phải tọc mạch đến vậy, nhưng lòng vẫn chất chứa tò mò. dù sao thầy hắn vẫn thường xuyên lương thưởng vài tháng một lần cho người làm, cớ sao phải chi li từng hào từng cắc.

nhưng hắn rạch ròi tôn trọng những quyết định cậu đưa ra, không cố vạch lá tìm sâu giải mã chúng. cậu lạ lùng, còn hắn thì thích nghi đủ nhiều để thoải mái với hầu hết tất cả.

.

tản mát sơ qua về một trong những trò tinh quái của nguyễn trọng hiếu.

cậu hay tạt qua hái hạt sen ở hồ, lúc nào có việc ra ngoài buồn tay buồn chân là canh hái ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng, không thì cho vào bọc khăn vải, mang về cho mợ ngọc vợ anh cường làm xôi hạt sen cuốn lá dừa cũng ngon không kém.

một lần đi chợ tết về cùng cậu thuận, hiếu cũng ngỏ ý chạy ra hái sen mặc dầu tay vẫn lỉnh kỉnh túi làn kẹp nách. hắn gật đầu theo sau. hiếu đã lon ton ra đến rìa hồ, nào ngờ cậu cố rướn tay quá trớn, cả người liền bổ nhào xuống nước, quần áo tóc tai lấm lem ướt sũng như chuột đi mưa, những tòa sen gần đó theo sóng nước dập dờn tản mát ra xa.

trai tráng gần ba mươi độ xuân đến nơi mà nghịch ngợm chẳng ai bằng, coi có ra dáng không chứ. bảo hắn và cậu cách nhau năm tuổi chắc gì đã tin.

"đây là cái hồ em từng kể ta đó hả?"

hắn đứng trông ra xa xăm mặt nước phẳng lặng, quả thực nào có cần kiếm tìm đâu xa, cảnh sắc thiên nhiên qua mắt thường vẫn là thứ lay động hồn văn của thi sĩ nhất. ban ngày đã đẹp như vậy, về đêm sẽ còn rực rỡ thế nào đây.

nghe hiếu xổ mũi mấy tiếng dưới chân mình, thuận lấy tấm khăn mùi xoa vò vò đống tóc mái ướt nhẹp, giục cậu nhanh đứng dậy còn về làm cơm.

nhìn nụ cười khờ khạo đó trên đường đi, thuận nhớ về góc thư phòng nơi mỗi tuần hắn đích thân cầm tay dạy chữ cho thằng nhóc nhỏ bé. thuận của tuổi trẻ đã vô cùng nóng ruột khi hiếu lóng ngóng với nghiên mực và cách định hình vân chữ.

nếu chẳng phải có mong ước trở thành một thầy đồ, thì hắn đã bỏ quách cậu sau tờ giấy viết hỏng thứ mười vì nghĩ đến viễn cảnh phải chịu đựng cả chục đứa học trò tương tự.

ngoài viết chữ, kĩ năng dùng danh xưng của hiếu cứ loạn tứ tung cả lên, lúc là tôi, lúc lại em, rồi con. thuận khá thỏa hiệp về chuyện này, cơ hồ trong tâm còn thích người kia xưng em với mình. cốt là bản thân hắn một phần coi hiếu là em trai nhỏ trong nhà, chứ nếu là việt cường thì chắc chắn anh sẽ bị một cái gáy sách dày cộp khỏ vào mặt.

kì thực có được nuôi nấng dưới danh nghĩa cậu hai thì tính theo năm sinh thần hắn và cường bằng tuổi, ngày nào không chí chóe như rắn mổ gà là không yên, những lúc ấy còn hai người em một bất lực khuyên ngăn, một ngồi đệm tiếng đàn bầu cho hai anh lớn cự lộn. đời sống gia đình ông lý trưởng long cứ phải gọi là nhộn nhịp nhất làng.

.

ngày cuối năm, hôm đó cậu cả việt cường qua nhà mợ ngọc chuẩn bị đồ lễ cúng gia tiên từ chiều, ông long lên xã thăm hỏi họ hàng, còn duy thuận và huỳnh sơn ở nhà sai việc tân trang nhà cửa, tất bật mãi cho đến tận xẩm tối. nhớ lời hẹn với hiếu, thuận chủ động mở cửa bước ra thì thấy cậu đã ngồi trước bậc tam cấp ngoài nhà từ lâu.

"em tưởng cậu nghỉ rồi nên không gọi."

"nghĩ sao mà ta quên."

.

đêm ba mươi, người người nhà nhà treo đèn lồng bập bùng ánh lửa, các sạp hàng nhuộm màu sớ đỏ, bà con tụ lại chỗ ông đồ già ngồi xếp bằng dưới mái tranh viết câu đối tết. mùa xuân đến, đâu đâu cũng ấm áp chứa chan. gian nan nhất chắc là ngăn không cho hiếu chạy chơi lung tung với đám trẻ con trong chợ.

nếu tính theo dự kiến, trăng treo cuối giờ hợi sẽ lên cao, đúng hướng chiếu xuống hồ sen ngoài làng. hắn và cậu rảo bước qua phiên chợ nhộn nhịp.

quả thực đêm tối vắng sao, trăng tròn vằng vặng chiếu xuống mặt hồ sáng lung linh một khoảng trời, trông như nguyệt nga mở lối hạ phàm xuống nhân gian du ngoạn. những đài sen trổ nhụy ươm tươi, hiếu trông ra thích mắt, thoăn thoắt chạy ra như sợ cảnh sắc hoa lệ kia sẽ chóng phai mờ theo ánh trăng.

thuận điềm đạm đi tới bên, nhìn cậu quỳ trên bờ đón lấy một nhành sen trắng phau như sữa, đôi mi cong khép hờ lại lẩm nhẩm gì đó. truyền thuyết nói phải, hoa sen trắng nở dưới đêm trăng rất đẹp, đã vậy nó không chỉ là thứ đẹp duy nhất.

vô tư ngắm nghía nửa khuôn mặt cậu, thuận chẳng hay y đã quay lại cười tươi rói với mình từ bao giờ. gió thổi hiu hiu, mặt nước tĩnh mịch khẽ dập dìu, cỏ xanh ươm dưới chân man mát, non nước lặng thinh thu bé lại dưới bóng hình cậu nhóc hắn thương mến.

càng học rộng hiểu sâu về thế giới văn chương kì vĩ, phạm duy thuận hiểu rằng sẽ không tồn tại thứ gì có khả năng đi theo cái chân lí hoàn mĩ tuyệt đối. nhưng phải chăng chỉ một khoảnh khắc vụt qua trước mắt thôi, một thứ gì đó đã lay động chuẩn mực cốt hồn thi sĩ đó trong hắn, chỉ một phần tử nhỏ rơi xuống tựa hạt lúa chín vàng.

một đứa trẻ thuần khiết.

thuận có nghe đâu đó hiếu nói cảm ơn mình, không rõ liệu suy nghĩ của hai người có giống nhau không, khi nơi chốn bình yên của họ chính là người còn lại.

ngày mai một năm mới sẽ đến, nụ đào trên cành nở rồi sẽ tàn, nhưng phạm duy thuận hẵng còn thương nguyễn trọng hiếu thêm nhiều mùa xuân nữa.

.

fin.

____________

p/s: (vụ đêm 30 có trăng là bịa sorri)
chạy kpi trước giao thừa, khá buồn vì tôi đáng ra có thể viết về họ nhiều hơn thế thay vì drop suốt hai tuần 😔
tôi yêu Hoa Niên tôi mặc đồ Hoa Niên từ trong bụng mẹ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top