57- Hồi kết
Khụ, bỏ qua vụ hụt mừng Tết, Lễ Tình Nhân vui vẻ nha <3 <3 Phiên ngoại sẽ có sớm thôi, có tiện tay thì PR hộ sen >////<
Tiểu Thần đang tuyển người yêu, không phân biệt nam nữ, trừ người hoán tính. Ai có nhu cầu cmt hoặc ib luôn nhaaaaa~
Khụ... Boss cuối chết hơi... nhanh??? Và... Tụi bay động cái gì dục ở giữa chiến trường vậy!?!?!?!? Thằng con tui đói khát vậy trời :) Không đành lòng nhìn thẳng ;;_;;
Lại sửa tên cái cầu :) cầu lớn Tây Cảng, một cây cầu ở Tây Cảng, Đài Nam, Đài Loan.
Beta: Vẫn đhs bà Linh thích lảm nhảm vậy luôn *khóc cười lẫn lộn*
Editor: Sen hay lảm nhảm vậy đó mọi người có ghét sen không ;;_;;
Sao không có cuộc tình lâm ly bi đát của Quản Kỳ và Đàm Dung, hay Tạ Đồng với Diệp Vũ Tình (Khụ, này hơi mặn) nhỉ :((( Sẽ ấn tượng hơn đó :v
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
57
Nửa đoạn hành lang và bể nước thủy tinh đang nâng lên chầm chậm cuối cùng cũng dừng lại.
Thành Dương ngẩng đầu. Khối lớn bê tông cốt thép đổ sụp tạo thành một không gian tối om, chỉ có chút ánh trăng trút xuống, chảy trong dòng nước ngâm thi thể. Bốn phía lặng như tờ, lại thấp thoáng tiếng hát êm dịu mà bi thương, giai điệu hòa vang cùng sóng nước.
Y bò về phía ánh trăng.
Tiếng ca cộng hưởng trong tâm trí, mèo đen yếu ớt kêu lên. Thành Dương qua lại giữa đá sỏi, lắng nghe khúc nhạc, bất chợt tỉnh ngộ —— đây không phải bài hát trong hiện thực, mà là một dạng hình thức của năng lượng tinh thần.
Người hát hẳn là Quản Kỳ.
Giai điệu nỉ non vắt trên tinh thần tuyến, lan tràn dệt thành một tấm lưới. Tiếng ca mỗi lúc một lớn, càng ngày càng mạnh, do có thêm nhiều người tham gia. Vô số giọng nói xa lạ bị kéo vào, ngày càng gần và rõ ràng hơn. Hình thức hợp xướng này khiến Thành Dương không khỏi hoang mang, bởi trong này có một phần lỗi của y. Thứ Quản Kỳ dùng là thân thể của y, tinh thần lực của y, và đom đóm của y.
Súng nổ, tiếng người hòa vang chợt ngưng bặt.
Cách miệng lối ra không xa, chỉ còn khoảng cách hai ba bước. Thành Dương đứng cạnh vách tường vỡ nát, ló đầu nhìn xuống phía dưới. Nội dung trong sổ tay thí nghiệm của Đàm Dung tràn vào óc, một ý nghĩ không chắc thực hiện được dấy lên trong lòng.
Y nghĩ, mình nên kéo bà ta qua đây thế nào?
Nghe được tiếng súng, Quản Kỳ khẽ cười thành tiếng: "Ta thắng rồi."
Bầu trời đêm nay không ánh sao, chỉ có sâu bọ bay đen kịt một mảng lớn. Bà ta không hứng thú phân biệt tiếng súng và hỗn loạn dẫn đến bao nhiêu cái chết, cũng không quan tâm chú ý sự sợ hãi trong lòng những người bị khống chế —— Họ cho rằng bản thân lâm vào cơn ác mộng, mà không có gì chân thực và kéo dài hơn ác mộng của Quản Kỳ. Bà ta cúi đầu nhìn đại não của mình, đếm từng vòng từng vòng gợn nước gây nên bởi rung động âm thanh.
"Công đoàn, lính gác, dẫn đường." Bà ta thầm nhủ: "Ta cũng biết, con người chỉ biết nổ súng vì lợi ích của bản thân, mà không phải công chính và trật tự. Bất luận thế nào, đến bước hiện tại này, ta đã đứng ở thế bất bại."
Diệp Vũ Tình vẫn đang ngâm nga một mình.
"Qua đây." Quản Kỳ dịu dàng nói: "Lính gác của ta, em cũng nên ra sân rồi."
Diệp Vũ Tình nghiêng mặt mỉm cười với Quản Kỳ, đôi gò má trắng ngần dưới ánh trăng, dáng vẻ điềm nhiên. Tiếp đó, cô nghiêng mình dùng đầu ngón tay chạm nhẹ mặt nước, cầm súng xoay người rời đi.
Qua vài giây, hoặc là vài phút, vài giờ. Dù sao thì rất lâu trước đó, thời gian của Quản Kỳ đã dừng lại tại khoảnh khắc đại não và thân thể tách rời, không hề trôi qua nữa.
Nơi giao chiến rất xa, nhưng sát ý lại rất gần.
"Ninh Phi?" Bà ta mở mắt.
Hai tay Ninh Phi nắm chặt súng, quần áo rách tươm, ướt máu. Hắn không nhắm vào Quản Kỳ, mà là bộ não trong bể nước thủy tinh cạnh bà ta: "Trả cơ thể lại cho Thành Dương, bằng không ta lập tức nổ súng."
Thế mà nó vẫn chưa chết, Quản Kỳ nghĩ.
"Nổ súng đi." Bà ta nói: "Nếu như đại não ta trúng đạn, vậy ý thức của ta chỉ có thể mãi mãi ở lại thân thể này rồi."
Nét mặt Ninh Phi méo mó, như căm hận, lại như muốn bật khóc. Nhưng vừa qua nháy mắt lại trở nên cứng rắn. Quản Kỳ thích nhìn phản ứng của hắn, cảm thấy thú vị. Vì thế bà ta lười biếng nheo mắt lại, dùng ngón trỏ chọc huyệt thái dương Thành Dương: "Ta đề nghị cậu hướng về đây nổ súng."
"Câm miệng!" Ninh Phi cắn răng nói.
Quản Kỳ nhìn hắn, như đang thương hại một con thú bị giam cầm: "Cậu cứ thế một mình đến tìm chết ư?"
"Tìm chết chính là bà." Ninh Phi khàn giọng nói: "Không ngờ bà lại sai Diệp Vũ Tình đi, một mình ở lại đây."
Quản Kỳ lắc đầu: "Dù sao cậu cũng chẳng đành lòng tổn thương ta."
Bà ta dùng giọng của Thành Dương, ép tiếng xuống thật thấp, như lời thì thầm giữa tình nhân lan trong gió đêm. Cùng tỏa lan tứ phía còn có pheromone cỏ tươi. Ánh mắt Ninh Phi khẽ dao động, tay cầm súng từ từ hạ xuống, chiến ý từng chút bị tan rã. Quản Kỳ giữ cằm, nhẹ nhàng vẫy tay với hắn. "Lại đây, em từng hứa sẽ bảo vệ anh, không để anh chịu một chút tổn thương." Bà ta nói, ngữ điệu chợt lạnh: "Ký ức này vẫn còn khắc rất sâu, nhưng từ nay về sau, cũng chẳng cần phải lưu giữ."
Lưới tinh thần đột nhiên co rút.
Tinh thần lực mang theo lưỡi dao đến như sóng cuộn ngất trời, cắt lên người Ninh Phi từng vệt máu bầm dài và sâu. Ninh Phi liều mạng bất chấp xông lên, khóa đường lui hai bên của Quản Kỳ. Cơ thể bà ta đang sử dụng dẫu sao cũng đến từ một dẫn đường, tốc độ và sức phản ứng đều không thể so sánh, chỉ có thể cố gắng dùng khóa xích tinh thần trói lên người Ninh Phi, hòng khống chế hoạt động của hắn. Nhưng sức mạnh của Ninh phi cao hơn nhiều, dùng áp lực áp chế bà ta trên mặt đất.
Quản Kỳ nhắm mắt, nhanh chóng mà chuẩn xác vượt qua phòng tuyến tinh thần của Ninh Phi, tìm được điểm khởi động kim thăm dò kia.
Tiếng kêu rên truyền đến, pháo đài ý thức lung lay muốn đổ. Khi bà ta mở mắt ra lần nữa, phát hiện Ninh Phi cắn chặt răng, từng thớ cơ toàn thân đều căng cứng mà kiềm chế đau đớn, nhưng vẫn không buông tay, gắt gao áp chế bà ta. Động tác như đang ôm một bụi gai, hay một đống thủy tinh vỡ vụn.
"Buông tay." Bà ta lạnh lùng nói.
Ninh Phi im lặng lắc đầu, mồ hôi trên trán ròng ròng lăn xuống.
"Cậu vẫn đang huyễn tưởng Thành Dương quay lại?" Bà ta mỉa mai: "Buông bỏ đi. Ta có thể mặc sức làm thế nào với cậu, cậu cũng không dám khiến thân thể này đau. Cậu quý trọng Thành Dương như thế, nếu ý thức của nó thật sự còn, tại sao đến giờ vẫn chưa ra?"
Mỗi một câu bà ta nói, nét mặt Ninh Phi lại u buồn một phần. Lính gác cúi đầu, đau đớn và kìm nén nói: "Anh ấy sẽ quay lại."
"Nó sẽ không." Quản Kỳ nhẹ giọng nói: "Ý thức của nó bị ta cắn nuốt, hòa làm một thể với ta; thân thể bị ta chiếm đoạt, mặc ta sai khiến. Đợi qua hôm nay, ký ức cũng sẽ bị ta xóa sạch. Đúng rồi, ta không thích đặc trưng sinh dục nam, nói không chừng sẽ còn giúp nó phẫu thuật cắt bỏ —— cậu thích kết cục như vậy chứ?"
Phẫn nộ khiến khóe mắt Ninh Phi đỏ ửng. Quản Kỳ không đợi hắn đáp lại, giật giật cổ tay, nhận thấy không tránh khỏi. Thế nên bà ta cong gối, ra sức thúc vào bụng dưới Ninh Phi. Lính gác im lặng chịu cú này, không đánh trả. Quản Kỳ vừa điều khiển kim thăm dò rung động với tần số cao hơn, vừa cố gắng tìm cơ hội chống lại áp chế của Ninh Phi, khiến Thành Dương tung thêm quyền cước lên người hắn.
Dù sao Ninh Phi cũng chống đỡ không được lâu, bà ta nghĩ.
Bọn họ lăn lộn trên mặt nền xi măng vỡ nát, bỏ quên bể nước ngâm đại não không người trông coi. Ninh Phi chặn cổ bà ta, muốn đè bà ta lên mặt đất, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ra tay. Quản Kỳ đánh hắn, dùng tinh thần lực lăng trì hắn. Vết thương toác ra, lại nhanh chóng khép miệng từ bề mặt da. Chỉ lưu lại từng vệt máu tối màu. Lính gác hắc ám tuy mạnh mẽ, dưới tình huống không đánh trả, tinh thần lực gần như cạn kiệt này, cũng dần rơi xuống thế hạ phong. Ác chiến khiến pháo đài tinh thần của hắn chịu đủ thương tổn nặng nề, lung lay sắp đổ.
"Cậu không thắng được ta." Quản Kỳ nói: "Ai cũng không thắng được ta."
Trong mùi thuốc súng rất nhạt của Ninh Phi bao bọc đắng cay và không cam lòng.
Một âm thanh rất nhỏ cất lên: "Meo."
Mèo đen, và bể nước, đều ở sát rìa vết nứt trên nền xi măng.
Vẻ mặt Ninh Phi mờ mịt không kịp lên tiếng. Quản Kỳ mới đầu ngẩn ra, nét mặt dần trở nên vừa giận vừa sợ. "KHÔNG!" Bà ta hét, mượn xung lực mạnh mẽ bất ngờ vùng khỏi áp chế của Ninh Phi.
Con mèo đẩy bể nước cạnh mình xuống.
Thủy tinh va phải đá sỏi trong bóng đêm, tan thành vô số mảnh nhỏ văng tung tóe, từng mảnh phản chiếu ánh sáng. Bọt nước ướt sũng bắn lên mảnh thủy tinh, lên đá sỏi, lên đại não. Vì quán tính, đại não nảy lên lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại cạnh bờ tường vỡ.
Phía dưới nữa là một bồn nước tạo thành một mặt tường thủy tinh lớn. Sóng nước âm u, giống như vực sâu địa ngục không thấy đáy.
Sắc mặt Quản Kỳ trắng bệch, tức thì nhảy xuống.
58
Ninh Phi cũng nhảy xuống, thậm chí không kịp liếc mắt nhìn tinh thần thể của mình nhiều hơn.
Trong nháy mắt rơi xuống, trong lòng hắn xẹt qua nhiều nghi vấn —— Vì sao mèo đen lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại sao phải đẩy đại não Quản Kỳ xuống? Nhưng rất nhanh, lực xung kích khi chạm đất đến theo, hắn lăn non nửa vòng, lại lần nữa đứng thẳng. Quản Kỳ trong cơ thể Thành Dương rơi vào đống đổ nát, khập khễnh lê đùi phải tiến về phía đại não.
Bà ta cách đại não chừng năm bước, rất gần.
Ninh Phi không nắm chắc bản thân nên ngăn cản, hay phải làm việc khác. Mèo đen từ trên trời giáng xuống, ngăn giữa Quản Kỳ và đại não, đuôi vểnh lên thật cao, toàn thân xù lông gầm nhẹ với bà ta.
Quản Kỳ dừng bước, quan sát giây lát, bỗng nhiên cười lạnh: "Ra là mi, chẳng trách. Tinh thần thể... của Ninh Phi." Bà ta kéo dài ba chữ tinh thần thể, dường như trong đó có ý nghĩa đặc biệt gì đáng thảo luận.
Thành Dương biết bà ta nhìn ra mình.
Nhưng y nói không ra lời, cũng không cách nào báo cho Ninh Phi biết. Giọng nói của mèo hạn chế, y chỉ có thể phát ra tiếng kêu động vật, thiếu hụt tinh thần lực lính gác cũng cắt đứt cầu nối liên lạc giữa y và Ninh Phi. Duy nhất có thể đọc được tâm tình hai người chính là Quản Kỳ, kẻ không thể nào thẳng thắn nhất.
Ánh mắt hoài nghi của Ninh Phi rơi lên người Thành Dương, không mấy khác thái độ khi nhìn tinh thần thể lúc trước.
Trong bóng tối, Quản Kỳ nhẹ nhàng cất tiếng: "Sao? Mi muốn cứ thế phá hủy đại não của ta, để ta từ nay chiếm giữ thân thể Thành Dương ư?"
Thành Dương "Meo" một tiếng, nằm phục xuống, đối mặt với Quản Kỳ. Đuôi y đập lên đại não, cảm giác ướt sũng từ ngoài cùng lớp lông truyền đến, khiến người ta ghê tởm.
Ninh Phi lầm tưởng Quản Kỳ đang nói với mình, trong mắt phủ lên một tầng tức giận thật mỏng. Hắn nắm tay thành đấm, cúi đầu trầm giọng hỏi: "Bà đã nhận định ta không nên làm thế, tại sao vừa rồi lại phải căng thẳng nhảy xuống như vậy?"
Quản Kỳ cười khẩy: "Cậu nghi ngờ ta? Đó không phải là căng thẳng, là phẫn nộ. Đồ của ta bị kẻ khác cướp đoạt —— tuy nó không dùng được, nhưng không thể vô duyên vô cớ bị một con súc sinh tùy tiện đoạt mất. Ta cho cậu cơ hội, và bị kẻ khác cường thủ*, là hai loại khái niệm." (cưỡng ép cướp đoạt bằng vũ lực hoặc đe dọa)
Thành Dương thầm quát trong lòng, nói láo. Nhưng y chỉ có thể "Meo meo" lên tiếng bác bỏ.
Quản Kỳ nhếch khóe môi: "Đúng là thứ súc sinh."
Bà ta khẽ nâng một bàn tay, tinh thần lực mạnh mẽ mà áp bách từ trên đầu Thành Dương phủ xuống, bao vây y bên trong. Giống như ngâm trong axit có tính ăn mòn, Thành Dương cảm thấy bản thân mình bị tan rã từng chút một, ngày càng nhỏ bé, ngày càng không còn hơi sức. Y ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Quản Kỳ, nhưng vô ích. Y đang ở trong một tinh thần thể mà chỉ qua đôi mắt của người nhất định mới có thể nhìn thấy, không cách nào tránh khỏi, cũng không thể tránh khỏi. Dưới công kích của Quản Kỳ, cơ thể con mèo lại trở nên trong suốt dần từ đầu tứ chi.
"Thả nó ra." Ninh Phi nói.
"Không phải cậu chán ghét nó sao?" Quản Kỳ nhắm mắt, "À" một tiếng, có ý cười giễu cợt: "Thành Dương thích nó."
"Thành Dương sẽ không vui khi bà dùng cơ thể anh ấy làm những việc này. Tinh thần thể của ta, người của công đoàn, còn cả an nguy của cư dân trên đảo ở bên ngoài..." Ninh Phi lắc đầu, bật cười như tự giễu: "Trước khi anh ấy trở lại, ta phải giúp anh ấy ngăn cản bà."
"Hử?" Quản Kỳ nhướng mày hỏi lại: "Nhưng mà nó không quay về được."
Tinh thần lực của bà ta tăng lên gấp bội, có lẽ sợ hành vi của Thành Dương dẫn đến nghi ngờ, nặng nề đè lên cổ y, khiến y không nói nên lời. Pheromone cũng trút xuống, mùi cỏ tươi lẫn vào mùi tanh của máu, thêm một bước tăng thêm ám thị về tuyệt vọng.
Lật tới lật lui nhấn mạnh nhiều lần như vậy, lời nói dối cũng phải thành sự thật.
Tròng mắt Ninh Phi lộ sắc tối thâm trầm. "Vậy thì coi như ta có thể làm vài việc cuối cùng cho anh ấy." Hắn trầm giọng nói: "Anh ấy tốt tính như thế, nếu như sau này bị người ta coi như hung thủ mà thóa mạ, điều này sao có thể được đây?"
Thành Dương nghe ra hàm ý của hắn, nỗ lực ngẩng đầu lên, hướng về phía Quản Kỳ gào lên.
Trên mặt Quản Kỳ hiện lên một nét cười: "Ta biết mi đang nghĩ gì, suỵt, yên tĩnh một chút."
Nhưng làm sao có thể yên tĩnh đây? Thần sắc Ninh Phi khiến tim y cũng nhói đau.
Khi Thành Dương lại lần nữa va phải gông xiềng, Ninh Phi cũng di chuyển, vụt nhanh như tia chớp. Quản Kỳ hơi biến sắc, lùi lại một bước, cau mày điều chỉnh bố trí của mạng lưới tinh thần, để một phần đầu mút của sợi kéo dài quấn lấy Thành Dương, một phần khác chặn ở bên cạnh mình, bảo vệ cơ thể như mạng nhện.
"Muốn phản kháng?" Bà ta hỏi lớn.
Thành Dương liều mình hai ba lần, chỉ có thể làm lưới tinh thần hơi nới lỏng, nhưng không cách nào phá tan. Ninh Phi lại nhanh hơn, đi kèm ba bốn tiếng sợi đứt tung giòn giã, hắn mạnh mẽ đột phá đến vị trí cách Quản Kỳ không quá một bước chân. Quản Kỳ lùi thêm bước nữa, cách tinh thần thể gần hơn một phần. Ninh Phi lại bất chợt đổi hướng, trực tiếp vòng quanh xà nhà gãy nứt và vách tường xi măng.
ẦM.
Một tiếng vang lớn, cơ thể máu thịt va phải vách tan tường sập. Theo sau, là âm thanh sụp đổ nhỏ vụn, cột xi măng sập một nửa, vỡ nát nện lên đống hoang tàn đối diện, chặn mất ánh trăng, phong tỏa lối đi lên.
"Mi!" Quản kỳ nhíu mày.
Ninh Phi dựa bên tường thở dốc: "Bà chớ nên phân tán nhiều lực chú ý như thế... Dù sao hiện giờ bà cũng chẳng ra được."
"Cậu định để chúng ta chết đói hết trong đây ư?" Quản Kỳ xòe tay, cười lạnh châm biếm: "Dù sao ta cũng là một dẫn đường. Chờ khi thể lực cậu cầm cự hết nổi, tinh thần lực khó mà tập trung, ta thôi miên một chút, cậu sẽ bò qua làm chó làm đá kê chân cho ta ngay, dùng hết mọi cách để giúp ta ra ngoài."
"Hoặc là bà hao tổn không ít trước." Lời Ninh Phi trong không gian kín gây ra tiếng vang tĩnh lặng*: "Bà chính là một dẫn đường, thể lực tiêu hao nhanh hơn ta nhiều." (*echo of silence: trong không gian yên tĩnh có một tiếng vang)
"Vậy trước tiên dùng tinh thần thể của cậu 'khai đao' đi." Quản Kỳ nhẹ giọng mà nguy hiểm: "Nó đã trong suốt đến mức này, ta dùng thêm chút lực, thì sẽ tiêu tán rồi. Sau đó đợi vài ngày, đến phiên cậu."
Áp lực nặng nề khiến Thành Dương nằm sấp trên mặt đất, khó mà duy trì tư thế đứng thẳng. Ninh Phi trầm giọng nói: "Nó cũng sẽ không xảy ra chuyện."
"Hở?" Quản Kỳ nói.
"Ta là kí chủ của nó, ta hiểu nó." Ninh Phi nói: "Trước đó bà không thể giết ta, chút trình độ hiện giờ, đương nhiên cũng chẳng uy hiếp tính mạng nó."
Quản Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Cậu vẫn còn ôm hi vọng? Chết tâm đi, bọn mi đều sẽ giống Thành Dương, bất tri bất giác lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này, trở thành người của ta."
Ninh Phi lắc đầu, ngón tay bên phải khẽ co giật. Hắn nhìn chằm chằm Quản Kỳ, có ý định tìm kiếm linh hồn hắn quen thuộc dưới khuôn mặt của Thành Dương. Ánh mắt Quản Kỳ càng lạnh, nét mặt của hắn lại càng ảm đạm: "Bất kể nói thế nào, ta sẽ ở bên thân thể anh ấy, cho đến tận phút giây cuối cùng."
Thành Dương bỗng nhiên ý thức được, những khoảng thời gian Ninh Phi và y chung sống, mê luyến thiết tha và ái mộ trong đầu đã rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa từng nói ra rõ ràng.
Nhưng giờ khắc này, biểu hiện còn nghiêm túc chân thật gấp trăm lần lời nói.
Lưới tinh thần của Quản Kỳ đè ép y, trói buộc đến độ không cách nào cựa quậy. Khí lực và thần trí của y đều chảy mất sạch, tiếng mèo kêu trong đầu cũng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng đến mức không thể nghe thấy. Có lẽ có phương án hoàn thiện hơn, nhưng y không đợi được, mèo đen cũng không đợi được, chỉ có thể đánh cuộc một lần ——
Ninh Phi nói đúng, bà ta không nên phân tán nhiều lực chú ý như thế.
Dưới áp lực nặng nề, Thành Dương nén xuống mọi suy nghĩ trong lòng, cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình. Kỹ xảo khống chế của Quản Kỳ rất tốt, cường độ chịu nén của tinh thần lực rất lớn, hơn nữa điểm rơi* khá đều. Y phải tạo thành một độ nghiêng chính xác, dẫn hợp lực tới một phương hướng chính xác. (*đại khái là thời điểm sức mạnh/phong độ/thể lực/... đạt cao nhất)
"Vậy thì chào tạm biệt con mèo của cậu trước đi." Quản Kỳ nói.
Tim Thành Dương giật nảy, đột nhiên cảm thấy khoang ngực trống rỗng. Cơ thể y trong suốt mỏng manh, giống như một đám khói đặc, hòa làm một với khung cảnh tối đen, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi tan. Xương cốt bị ép đến răng rắc kêu vang, y cắn chặt răng, để tinh thần lực trên người chảy xuống như thác lũ, chia ra một phần dòng chảy nhỏ hướng về phần đuôi.
Đại não của Quản Kỳ.
Cảm giác này giống như đâm vào một khối đậu hũ nát, đại não lập tức lõm xuống một mảng, đám mô sền sệt mềm nhũn bao quanh lớp lông đuôi. Đồng tử Quản Kỳ hơi giãn nở, Thành Dương cắn răng, dùng hết sức bình sinh gạt nó về phía sau. Đại não từ cạnh bờ tường vỡ rơi xuống, tùm một tiếng trầm đục, chìm vào trong nước.
Biểu cảm của Quản Kỳ nằm giữa ranh giới kinh hoàng và phẫn nộ, vung tay phát ra xung lực mạnh mẽ, hất Thành Dương vào góc tường. Bà ta lao đến rìa bờ tường vỡ, tinh thần tuyến dệt thành lưới có ý đồ ngăn cản chiều hướng rơi xuống của đại não. Thế nhưng sợi quá nhỏ, quá sắc bén, không đón được, trái lại còn cắt mô não thành vô số khối vụn nhờ tác dụng của trọng lực, tan tác rơi xuống nước.
Toàn thân Thành Dương không còn sức lực, ý thức mơ hồ nằm trên mặt đất nghĩ, có thể thành công không.
Ninh Phi trợn to mắt, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Quản Kỳ không ngoảnh lại, tim đập loạn nhịp nhìn mặt nước.
Mỗi giây trôi qua đều dằng dặc.
Thi thể dưới nước chìm nổi, chẳng biết qua bao lâu, Quản Kỳ quay đầu lại, như cười như không nhìn một người một mèo: "Ta phải cảm ơn bọn mi, giúp ta trừ đi điểm yếu cuối c——"
Còn thiếu một từ, bà ta chưa thể nói xong đã ngã phịch xuống.
Trước khi Thành Dương nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng ca trước kia.
Y băng qua toàn cảnh tinh thần của Quản Kỳ. Chuông gió xương khô treo trên tế bào thần kinh rào rào hóa thành bột phấn, trên mặt biển, từng đôi tay xương trắng hướng về bầu trời chìm xuống. Đại não bị cắt thành mảnh nhỏ nát vụn, rơi vào tường nước. Thi thể một thiếu nữ xinh đẹp an tường nổi lên, vươn hai tay ôm lấy, dùng đám mô vụn nát lấp vào khoảng trống đầm đìa máu ở não sau.
Như màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật về lại với bóng tối.
59
Ninh Phi nín thở, dè dặt cẩn thận xê dịch qua. Trong đống hoang tàn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng vải vóc soàn soạt ma sát với đá vụn. Hắn ngồi xổm bên cạnh Thành Dương, dùng đầu ngón tay thăm dò hơi thở của y. Còn thở. Hắn cắn mu bàn tay mình, im lặng bật khóc.
Đom đóm rợp trời bay về lại, xuyên qua kẽ hở nhỏ trên cùng, mang theo ánh sáng xanh lục. Thành Dương tỉnh lại dưới vòm trời sao trong đống đổ nát, mờ mịt chớp mắt. Ninh Phi buông mu bàn tay ra, nhỏ giọng run rẩy hỏi: "Là anh à?"
Thành Dương nhìn hắn, nhẹ giọng đáp: "Là anh."
Ninh Phi tìm đến môi Thành Dương, cấp bách vươn đầu lưỡi vào, hung ác liều mạng mà khuấy đảo, dường như muốn trút hết tất cả sầu lo và tuyệt vọng trong đêm nay ra giữa môi lưỡi. Nước mắt hắn khiến nụ hôn này vừa ướt vừa lạnh, Thành Dương phải dùng ngón cái chạm lên khóe mắt và gò má của hắn, dịu dàng lau những giọt nước đi.
Từng cụm sáng xanh lục ập tới, bay vào cơ thể nửa trong suốt của mèo đen, cuối cùng tắt lịm ánh sáng, cùng nó hòa làm một. Mèo đen yếu ớt kêu một tiếng, cơ thể dần dần biến về hình dáng thực. Ninh Phi nhắm mắt, tựa đầu lên vai Thành Dương, nức nở nói ngắt quãng: "Em... Em đến chậm... quá chậm, xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi..."
Hắn nói từng đoạn một, khóc tức tưởi, sống lưng và lồng ngực cũng phập phồng. Thành Dương cố sức ôm hắn vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, huyên náo trên mặt đất và dòng suy nghĩ bất ổn* còn đang tiếp tục, biến cố và bất trắc liên tiếp vẫn cần một dấu chấm tròn kết thúc. Nhưng dẫn đường chẳng còn buồn quan tâm. Ninh Phi ở ngay trước mắt y, từ vẻ ngoài đến tâm tình đều chật vật rối bời —— Có thể có chuyện gì quan trọng hơn an ủi vỗ về lính gác của mình?
"Không chậm." Y dỗ dành: "Em làm tốt lắm. Là anh, anh đã về rồi."
Ninh Phi ngẩng đầu tìm đôi mắt của Thành Dương, ra sức nhìn chằm chằm, con ngươi đen nhánh đong đầy nước mắt. Thành Dương xoa gáy hắn, thấp giọng nói: "Kết thúc cả rồi, anh ở đây, đừng lo." Ninh Phi lắc đầu thật mạnh, cắn môi dưới quay mặt đi, ngăn tiếng nức nở sâu trong yết hầu. Hắn vẫn đang tự trách. Thành Dương nỗ lực thế nào cũng không ngăn được giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống. "Suỵt, suỵt." Dẫn đường nói: "Đừng buồn, anh không sao, anh không sao." Nét mặt Ninh Phi càng nhăn nhó, cọ gò má ướt đẫm vào lòng bàn tay Thành Dương.
Thành Dương há miệng, một thứ tình cảm êm dịu khiến yết hầu y khô khốc.
"Đừng khóc." Cuối cùng, y nói, ngữ điệu càng thêm nhẹ nhàng: "Anh yêu em."
Ninh Phi nghẹn ngào, ngước mắt ngơ ngẩn nhìn y, đầu ngón tay đang nắm quần áo y run rẩy.
"Anh yêu em." Thành Dương lặp lại.
Yên lặng vài giây, Ninh Phi mở miệng, nức nở khiến giọng nói rời rạc: "... cho em."
Thành Dương "A" một tiếng, ngón tay đã bị Ninh Phi bắt lấy, há miệng ngậm vào. Đầu lưỡi vòng quanh ngón trỏ và ngón giữa, liếm từ đầu ngón tay đến phần gốc. Ninh Phi rũ mí mắt, không nhìn chằm chằm Thành Dương nữa, nhưng động tác lại lộ ra hàm ý sợ bị cự tuyệt.
Áo quần hắn tả tơi, khắp người toàn là vết thương lớn nhỏ mới khép miệng. Thành Dương đặt tay kia lên đầu vai hắn, cẩn thận vuốt ve lớp thịt non nhạt màu bên dưới, thấp giọng nói: "Được." Có lẽ bởi vì tâm tình kích động, có lẽ bởi vì chút nhiệt độ ban đêm, đầu ti Ninh Phi dựng thẳng lên, nhấp nhô lên xuống theo lồng ngực. Thành Dương cúi đầu, chạm môi lên hạt tròn cứng kia, rồi lại kề sát vị trí trái tim.
Nhịp tim Ninh Phi dồn dập, thình thịch vang dội trong lồng ngực. Thành Dương cũng vậy. Thiếu hụt tinh thần lực khiến họ không thể cộng hưởng tình cảm như lần trước, nhưng đây cũng chẳng phải điều thiết yếu. Thành Dương hết sức tỉnh táo, hơn nữa còn hết sức lý trí ý thức được tình cảm của bản thân.
Lính gác cởi nút quần, cấp bách qua loa nhét ngón tay Thành Dương bên mép quần lót vào. Miệng huyệt siết chặt, Thành Dương sợ làm đau hắn, bèn khẽ giãy thoát. Ninh Phi lập tức buông tay ra, hốt hoảng định lùi lại phía sau. Thành Dương muốn nói đây không phải là cự tuyệt, nhưng không mở miệng mà bắt hắn lại, ngón trỏ đảo quanh lối vào, chen vào một chút để mở rộng.
Cách làn da chồng chất vết thương, Thành Dương hôn lên trái tim xao động bất an kia, nụ hôn hạ xuống kèm theo tần suất đâm rút liên tục. "Anh yêu em." Y nói.
Đường ruột co rút lại, Ninh Phi bật ra tiếng nghẹn ngào, dùng hai tay giữ chặt Thành Dương ở trước ngực, không cho y thấy khuôn mặt mình. Thành Dương cong ngón giữa chống ngang đáy chậu, ngón trỏ xoa ấn thành ruột trong, tìm kiếm vị trí tuyến tiền liệt. Phía trước Ninh Phi đã dựng thẳng, làm căng cứng lớp vải quần lót. Vị mồ hôi mặn đến đắng chát, Thành Dương vươn lưỡi liếm một đường dọc theo vết sẹo đến đầu ti, đầu lưỡi dùng sức đè hạt nhỏ kia xuống. Ninh Phi hơi thả lỏng cánh tay, không tự chủ ưỡn ngực về phía miệng Thành Dương. Thành Dương dùng răng cắn nhẹ lên quầng vú, khiến thứ cứng rắn lại lần nữa bật ra, bị đầu lưỡi gảy qua lại hai phía.
"Lại..." Ninh Phi hít vào, nghẹn ngào nói: "Nói lại lần nữa."
"Anh yêu em."
Ninh Phi bắt đầu lắc đầu, cả thân thể cũng đong đưa. Hậu huyệt hắn kẹp chặt, khiến Thành Dương gần như không thể động đậy. Chất dịch ở phía trước và phía sau đồng thời ồ ạt trào ra, kèm theo thứ mùi tình dục tanh nồng, thấm ướt quần lót. Thành Dương hơi kinh ngạc, ngẩng đầu dùng tay kia vén mái tóc đầy mồ hôi. Vành mắt Ninh Phi đỏ ngầu, đồng tử giãn ra, toàn thân đang lắc lư khe khẽ. Cảnh tượng này khiến Thành Dương cứng đến đau đớn. Nhưng y chỉ ôm Ninh Phi, khẽ khàng hôn từng tấc từng tấc từ trước ngực đến hầu kết, định đợi Ninh Phi tỉnh táo lại thì rút ngón tay ra.
"Tiến vào, tiến vào." Ninh Phi nhỏ giọng như nói mơ: "Cho em."
Bàn tay Ninh Phi lần đến thân dưới Thành Dương, kéo quần xuống. Bộ phận của Thành Dương lập tức bật ra, hắn dùng vân lòng bàn tay mơn trớn lớp da non mịn ở chóp đỉnh, tuốt nhẹ hai lần, không chờ đợi được mà ngồi lên, hoàn toàn không để ý bản thân còn mặc quần lót, còn kẹp lấy ngón tay Thành Dương.
Thành Dương thấp giọng dỗ dành, trấn an hắn đừng nên nóng lòng như thế. Khi rút ngón tay ra, miệng huyệt nhu động, dường như đang mời gọi Thành Dương không để y rời đi. Ninh Phi kề sát gò má Thành Dương, im lặng tiếp tục khóc nỉ non, thả lỏng cơ thể tùy ý động tác của Thành Dương. Dẫn đường cởi sạch nửa thân dưới của hắn, chưa kịp cởi cho mình, Ninh Phi đã gấp gáp lại gần.
"Em... em cần anh." Hắn thì thào bên tai Thành Dương bằng giọng gió (气音) vụn vỡ: "Van anh tiến vào."
Hắn nâng mông, để Thành Dương đỡ bắp thịt phía trên, đưa hắn tới vị trí chính xác. Bôi trơn và động tình khiến lối vào ướt nhẹp, Ninh Phi nắm lấy gốc bộ phận, hạ thắt lưng xuống, mãi đến khi cả thảy đều được nuốt vào trong cơ thể. Dương vật được thịt mềm ấm áp bao bọc chèn ép, Thành Dương không nhịn được thấp giọng rên rỉ.
Ninh Phi ngồi trên bụng dưới y, chớp mắt một cái, nước mắt trong suốt theo gò má lăn xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn Thành Dương chằm chằm, lại bất chợt nằm xuống, ôm lấy cổ Thành Dương. Mùi thuốc súng xộc vào xoang mũi, làn da loang lổ vết thương của Ninh Phi cọ xát lên người y, nhen nhóm một chuỗi tia lửa dục vọng, Thành Dương hơi rút ra, định bắt đầu di chuyển. Nhưng y vừa khẽ động, Ninh Phi đã chống người ngồi dậy, đè cổ tay Thành Dương, gào khóc: "ĐỪNG ĐI."
Thành Dương đành phải đẩy vào lại, khiến thắt lưng Ninh Phi mềm nhũn, kêu "A" thành tiếng. "Anh đây." Y nói, điều chỉnh tư thế một chút, nhẹ liếm dọc theo vành tai ngoài của Ninh Phi, "Anh sẽ không đi." Ninh Phi cứng đờ căng thẳng dựa sát y, Thành Dương trở tay bóp nhẹ lòng bàn tay hắn, để ngón tay theo khe hở đậy lên mu bàn tay hắn, cùng hắn năm ngón đan nhau. Chuyển động ra vào của bộ phận bị hạn chế, y bèn dừng ở sâu bên trong, hơi mở chân để chuyển động*. "Kết thúc cả rồi." Thành Dương nói với hắn bằng giọng nói êm ả: "Anh không sao, em cũng không sao. Anh yêu em." (*ý là dạng chân ra để dễ đâm chọt :) Đau não quá để bừa luôn = =)
Ninh Phi vùi trong lồng ngực y, cắn mãi không chịu nhả. Chẳng mấy chốc, quần áo đã nhuộm ướt một mảng.
Thành Dương nghĩ, có lẽ đêm nay nước mắt Ninh Phi không ngừng lại được.
Tim y như bị ngâm tan chảy trong nước ấm, mềm đến độ không biết nên đối xử với lính gác của mình như thế nào. Thành Dương muốn dùng cái ôm và những lời âu yếm miên man để dỗ dành Ninh Phi, chọc hắn bật cười, cố định hắn ở dạng mèo, cho phơi nắng trong toàn cảnh tinh thần. Y muốn... bắt nạt hắn một chút, hung hăng làm hắn, khiến hắn khóc lóc cuộn tròn trong lồng ngực.
"Em..." Giọng Ninh Phi buồn buồn truyền tới: "Em tưởng rằng em sẽ mất anh."
"Sau này không ai có thể cướp đi anh khỏi bên cạnh em." Thành Dương nói bên tai hắn: "Anh là của em."
Ma sát nhẹ nhàng vẫn tiếp tục. Trong tiếng thở dốc vỡ vụn của Ninh Phi, cuối cùng cũng lẫn vào tiếng rên rỉ động tình khe khẽ. Hắn bắt đầu nhẹ đong đưa cái mông, tự động nghênh đón động tác của Thành Dương. Dương vật mới phóng thích một lần dựng thẳng tắp, chất lỏng tràn ra từ miệng chuông, theo chuyển động trước sau mà bôi loạn lên bụng dưới Thành Dương.
Thành Dương thử tăng biên độ, bộ phận rút ra nhiều hơn một chút. Ninh Phi không đến mức kinh hoàng khó tự kiềm chế như trước đó, nhưng vẫn nắm chặt tay Thành Dương không muốn buông ta. Mồ hôi rơi lên người, Thành Dương có phần không kiềm chế được, động tác đâm vào cũng thêm vài phần lực. Phá vỡ tầng tầng thịt mềm siết chặt, đè vào điểm nhạy cảm của Ninh Phi, cơ thịt ở mông hơi co giật. Chóp đỉnh bộ phận của Thành Dương cắm sâu bên trong, đường ruột non mềm thoải mái không gì sánh được chèn qua rãnh quy đầu, khoan khoái khiến y lại căng lớn thêm một vòng.
Thành Dương nhắm mắt, hít thở sâu trong cái không khí ngập mùi cỏ tươi và thuốc súng. "Ninh Phi." Y khẽ gọi: "Ngồi dậy, để anh nhìn mặt em."
Lính gác dính sát y lắc đầu, hàng mi cọ lên da, khiến tim y cũng phải ngứa ngáy. Thành Dương nửa dỗ dành nửa đưa đẩy khuyên nhủ hắn ngồi dậy. Ninh Phi cắn môi dưới, khàn khàn nói nhỏ: "Muốn nhiệt độ cơ thể anh." Thành Dương vươn tay trái dán lên gò má hắn, ngón cái đè nhẹ lên khóe mắt đã sưng đỏ vì khóc. Nước mắt ấm áp trượt qua đầu ngón tay, y nói: "Anh ở ngay đây." Đồng thời thẳng lưng đâm vào, đưa tay nắm bộ phận của Ninh Phi.
Nhưng mới vừa chạm phải, Ninh Phi đã hít vào một hơi, cơ bụng siết chặt, cong lưng bắn ra. Dương vật hắn run rẩy trong lòng bàn tay Thành Dương, quy đầu dính dịch trắng, sờ vào trơn nhẵn. "... Đừng chạm..." Hắn nghẹn ngào nức nở: "Đừng chạm nơi đó của em..."
"Quá nhạy cảm?" Thành Dương hỏi.
Ninh Phi vừa lắc vừa gật đầu loạn lên, ánh mắt mịt mờ. Thành Dương buông bàn tay đang nắm dương vật ra, lại gần khẽ liếm chất dịch ở đầu ngón tay.
Vừa tanh vừa đắng(1).
Ninh Phi chớp mắt, gương mặt đỏ bừng trong phút chốc. Thành Dương chống người dậy, hôn môi hắn, khiến thứ mùi vị này chảy giữa răng môi của hai người, dục vọng theo huyết mạch tràn về phía bộ phận cương cứng.
"Bởi vì anh ư?" Thành Dương hôn khóe môi hắn, hỏi, tiếp tục dùng thân dưới cọ xát vào hành lang lửa nóng: "Được anh yêu, làm tình với anh. Suỵt, đừng hoảng, anh làm em thoải mái không?"
Bộ phận của Ninh Phi cũng chưa mềm đi, vẫn cứng rắn như trước, theo thân thể nhấp nhô đánh lên bụng Thành Dương. Nghe được lời Thành Dương, hắn hơi co người lại, không lên tiếng, Thành Dương không chịu buông tha hắn, bắt lấy thắt lưng hắn, tay kia đưa đến nhẹ nhàng chạm vào miệng huyệt bị mở căng: "Thích anh ở trong cơ thể em không?"
"Thích." Ninh Phi nhỏ giọng nói.
"Thích bao nhiêu?"
"Muốn anh có thể..." Hắn rùng mình, da dẻ toàn thân đều ửng hồng, nghẹn ngào khóc nấc: "Không được, em lại sắp... a..."
Thành Dương thẳng lưng đâm vào tuyến tiền liệt, cảm nhận trọn vẹn tần suất siết chặt của hành lang khi Ninh Phi sắp lên cao trào. Ngón tay ở hậu huyệt cũng chuyển đến đáy chậu, vuốt dọc từ bìu đến dương vật, xoa ấn nếp hãm* phía dưới quy đầu. Chất dịch lần này loãng hơn, chảy ra từ miệng chuông, nhỏ lên lớp lông ở bụng dưới. Bắp thịt bên hông Ninh Phi chợt căng cứng, rồi lại mềm xuống. Hai tay đặt trên ngực Thành Dương, nửa chống thở dốc. Hô hấp của Thành Dương cũng dồn dập. Trong cơ thể Ninh Phi quá chặt, gần như nóng đến phỏng. Y suýt nữa thất thủ, chỉ đành phân tâm nghĩ đến đống đổ nát lạnh lẽo dưới thân, mới khiến lửa dục mạnh mẽ nguội đi một chút. (*nếp hãm quy đầu dương vật)
"Vậy hãy nghĩ về anh nhiều hơn." Y dụ dỗ: "Đừng nghĩ thêm về những chuyện không vui đó, đều qua cả rồi. Anh yêu em ——" Bộ phận nửa mềm của Ninh Phi giật giật, lại lần nữa sung huyết cứng lên. Thành Dương không dám kích thích quá mạnh, chỉ nắm phần gốc, nhẹ nhàng đùa bỡn hai quả cầu nhỏ: "Giao hết thảy cho anh, để anh yêu em nhiều hơn một chút."
Thất thần giây lát, Ninh Phi cất giọng nhẹ bỗng: "Được." Vẻ mặt hắn nhu hòa mà lúng túng, nhưng có một sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý, như giao hết thảy cơ hội thương tổn bản thân mình vào tay Thành Dương. Dưa ngốc, Thành Dương nghĩ trong lòng, nhấc hai chân Ninh Phi lên, đẩy hắn ngã xuống đất.
Trong quá trình thay đổi tư thế, bọn họ vẫn duy trì trạng thái gắn kết*. Quy đầu tình cờ lướt qua tuyến tiền liệt, là có thể khiến Ninh Phi rên khẽ và run rẩy. Sau khi điều chỉnh xong, Thành Dương quỳ gối giữa hai chân Ninh Phi, vùi hết bộ phận vào bên trong. (chính xác là trạng thái cắm vào :)
Thắt lưng Ninh Phi bị nâng lên giữa không trung, tiếp nhận nhịp đâm rút của Thành Dương. Mỗi lần ra vào đều có thể chuẩn xác sượt qua điểm nhạy cảm trên vách. Ninh Phi che miệng mình, nhưng vẫn lộ ra âm mũi không thành tiếng. Ninh Phi che mắt hắn, ghé bên tai hắn thở hổn hển: "Em chỉ cần cảm giác sự tồn tại của anh là đủ rồi."
Lông mi run rẩy trong lòng bàn tay, dịch thể không ngừng rỉ ra liên tục từ đầu dương vật. Mồ hôi ướt đẫm trên da Ninh Phi, phản chiếu ánh sáng nhạt trong cảnh vật mờ tối. Bắp chân hắn đã run lên cầm cập, khi đường ruột co đến mức chặt nhất, bèn run rẩy diện rộng. Cho dù lên cao trào dưới tình huống không rõ, hắn cũng nghe lời Thành Dương, như bản năng mà muốn dùng mọi cách để cảm nhận. Tay Thành Dương dán sát mí mắt hắn, bộ phận cọ xát tạo khoái cảm liên tiếp nơi hậu huyệt —— nhưng thế nào cũng không đạt mức độ "Đủ rồi". Điều này làm hắn thoải mái đến độ linh hồn sắp trôi nổi, cũng khiến hắn càng thêm khát vọng. Hắn bất giác buông tay, duỗi về phía Thành Dương
Cảm giác đè nặng trên mắt rời đi, Thành Dương thử nắm tay hắn, lại vòng qua nách, ôm hắn lên.
Cái ôm ngập tràn pheromone mùi cỏ tươi khiến đại não hắn trống rỗng một giây, lại lần nữa lên đỉnh. Ninh Phi đã chẳng còn phân rõ lệ trong mắt là vì tâm tình kích động, hay bởi khoái cảm cực hạn và cao trào lặp lại nhiều lần. Hắn nức nở ôm lại Thành Dương, dùng làn da phủ kín mồ hôi của Thành Dương bù đắp nỗi thèm khát của bản thân —— vẫn không đủ.
Dương vật phía trước căng trướng, có hơi tê dại. Hắn đã đến ranh giới cực hạn, chất dịch chảy ra chỉ toàn trong suốt. Thành Dương trong cơ thể hắn sung huyết căng phồng đến mức chưa từng có, hô hấp nặng nề phả lên vành tai, kích thích đến độ muốn tránh né. Thế nhưng toàn thân hắn mềm nhũn, run rẩy không nói nên được lời hoàn chỉnh.
"Vào..." Ninh Phi nói ngắt quãng: "Van anh, bắn vào..."
Bắp thịt căng cứng của Thành Dương ra sức thúc vào, hai tay vững vàng quấn quanh hắn. Dương vật trong đường ruột run giật vài lần, một dòng chảy nóng xối lên tuyến tiền liệt.
Hắn rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn, phát ra tiếng thở dài khàn khàn khe khẽ.
Thành Dương ôm hắn, lên tục vỗ nhẹ lưng hắn như thuận khí. Ý thức Ninh Phi dần mơ hồ, dường như nghe thấy dẫn đường đang nói "Anh yêu em". Hắn giật giật đầu ngón tay, nhưng không gom nổi chút sức lực, mí mắt cũng nặng trĩu, chỉ trong chốc lát đã rơi vào một khoảng tối ngọt ngào tươi đẹp.
Suốt đêm đôn đáo mệt nhoài, lại nhiều lần bị thương mất máu, hắn đã rã rời.
Thành Dương đứng dậy, nhặt áo ngoài nát vụn lau sạch vết tích trên người cho Ninh Phi, rồi mặc quần cho hắn. Ninh Phi ngủ rất sâu, mí mắt rung nhè nhẹ trong mơ. Thành Dương cúi người xuống, in một nụ hôn lên mặt hắn. Ôm mèo đen hôn mê bất tỉnh đến, để họ song song nằm cạnh nhau.
Đường đi bốn phía đều bị phong kín, ngoại trừ tường nước bên dưới bờ tường vỡ nơi Quản Kỳ vùi thây. Trên đỉnh đầu có khe nứt rất nhỏ, để lọt qua một hai vệt sáng, rọi lên đống đổ nát thê lương.
Trời sáng rồi.
Nắng mai nhợt nhạt chiếu rọi xuống phía dưới, lấp loáng trên gợn nước trong veo. Ngẫu nhiên có thi thể nổi lên, tứ chi để lộ trên mặt nước chạm phải ánh sáng, bèn kêu xì xì như thiêu cháy, cuối cùng hóa thành một vũng máu đục ngầu.
Thành Dương duỗi hai tay, để ánh dương rơi lên mu bàn tay. Ánh sáng yếu ớt dần trở nên rực rỡ chói mắt, y tắm trong nắng mai, mãi đến khi tứ chi của mình cũng ấm áp cả lên.
Phía sau có tiếng ồn ào huyên náo. Ninh Phi đứng lên, cho y một cái ôm từ sau lưng, cất giọng nói khàn khàn mệt mỏi mà hỏi y: "Sao vậy?"
Con mèo đã chạy tới, lượn quanh chân y kêu meo meo. Thành Dương không khỏi mỉm cười, ngồi xổm xuống bắt nó đặt lên vai. Y cũng mệt lắm rồi, mỗi một động tác là bắp thịt đều đau nhức kháng nghị. Nhưng dù sao y cũng sống sót khỏi tay Quản Kỳ. Y còn Ninh Phi, còn mèo đen, cùng với ngày mai —— rất nhiều ngày mai. Y kéo tay Ninh Phi: "Chúng ta ra ngoài thôi."
HỒI KẾT (1)
Mộ Diệp Vũ Tình nằm trên núi.
Thành Dương mua một bó Bách Hợp, khi đến trước mộ, người đã tản đi gần hết. Tạ Đồng đứng một bên trước bia mộ cẩm thạch, đút tay vào túi quần, cúi đầu chăm chú nhìn hàng chữ nhỏ khắc trên bia.
Đợi Thành Dương bước vào, bà nâng mắt, khẽ vuốt cằm.
Thành Dương cong gối, nửa quỳ đặt hoa lên mặt đất. Công đoàn chôn cất Vũ Tình một lần nữa, dọn dẹp phần mộ rất sạch sẽ. Hình ảnh cô được dán trên bia, nét mặt tươi cười hệt như khi còn sống. Tạ Đồng thở dài, bất thình lình mở miệng: "Lúc trước thấy con bé xuất hiện cạnh Quản Kỳ, trong lòng ta vẫn còn chút hy vọng."
"Cô ấy không đáng phải trải qua những việc này." Thành Dương nhẹ giọng nói.
"Cậu đừng tự trách nữa." Tạ Đồng nói: "Đầu sỏ chủ mưu cũng chết rồi, sau này sẽ không có kẻ nào đến quấy rầy yên bình của con bé nữa."
Thành Dương lắc đầu: "Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, nếu như lúc đầu tôi có thể nhạy bén hơn, phát hiện thầy Kỷ không bình thường; hoặc tỉnh táo hơn một chút trong tang lễ của cô ấy, nhận ra thi thể không phải là thi thể của cô ấy ——"
Tạ Đồng cắt lời y: "Những chuyện này không thể trách cậu hết."
Thành Dương trầm mặc.
Gió lùa vào mặt, thổi áo quần bay phần phật. Tạ Đồng giữ tóc, đưa mắt nhìn đường xá dưới núi: "Kỷ Vĩnh Phong thật là một người đáng thương. Chúng ta điều tra ghi chép của ông ấy, có thể thấy được mâu thuẫn trong lòng ông ta —— Không cách nào chống cự Đàm Dung, hay là khống chế của Quản Kỳ, rồi khi tỉnh lại biết được điều mình làm là sai. Tự tay hại chết một học sinh của mình, lại muốn giữ tính mạng người khác. Khi đó ông ta lừa dối công đoàn, đẩy hiềm nghi lên người cậu, hạn chế hành động tự do của cậu, có lẽ là vì bảo vệ cậu."
"Nhưng hành động của ông ấy cũng thành lập trên tiền đề một sai lầm." Thành Dương nhẹ nhàng nói: "Đã chẳng còn ý nghĩa."
Tạ Đồng gượng cười tự giễu: "Chúng ta cũng đang nghĩ lại lỗ hổng về mặt quản lý. Đúng rồi, nhóm nghiên cứu đã mang bể nước trong đống phế tích của công xưởng thí nghiệm ra ngoài rồi. Thi thể gặp sáng tiêu tan, tốn rất nhiều công sức của bọn họ. Mẫu dung dịch họ thu được cũng đã làm kiểm tra đo lường EEG (điện não đồ), xác nhận bên trong không tồn tại tư duy hoạt động. Quản Kỳ đã chết thật rồi."
"Tin tốt."
"Khi ấy cậu làm rất đúng." Tạ Đồng nói: "Theo như phát hiện của nhóm nhiên cứu, không biết năm đó quân đội thực dân dùng cách nào, phân tư duy của Quản Kỳ ra làm hai, cực thiện giữ lại trong thân thể, cực ác tập trung đến đại não. Đại não gặp nước, giống như sự hủy diệt lẫn nhau của điện tử âm dương(2), hay như axit và kiềm trung hòa lẫn nhau. Nói tóm lại, sẽ lần nữa hòa tan làm một thể."
Thành Dương nói: "Tôi tìm thấy sổ tay thí nghiệm của Đàm Dung, lúc đó không hiểu mấy, chỉ mơ hồ có một suy đoán. Nếu cách này không có tác dụng, tôi và Ninh Phi đã chết rồi."
Tạ Đồng thoáng cười, lại lắc đầu: "Chỉ đáng tiếc cho Đàm Dung, cô ta vốn rất có hy vọng trong giới học thuật."
"Đối với thiếu tướng Đàm Uyên mà nói, chắc hẳn cũng là một tin buồn."
"Thiếu tướng Đàm tối qua đã nuốt đạn tự sát (tự bắn vào miệng)." Tiếng Tạ Đồng như khe khẽ bên tai.
Thành Dương kinh ngạc giương mắt nhìn.
Tạ Đồng có vài phần than tiếc: "Không chỉ vì Đàm Dung, mọi kế hoạch của ông ta, liên quan tới tất cả hạng mục của công xưởng thí nghiệm, lại thêm những nhân tố khác trong quân đội... Ta cũng không tiện nói quá nhiều."
"Vâng." Thành Dương đáp.
Yên lặng vài giây, Tạ Đồng hỏi: "Năng lực của cậu quả thực khá có giá trị và tiềm lực phát triển, thật sự không định đến quân đội rèn luyện một phen?"
"Phục vụ trên biển ư?" Thành Dương hỏi: "Nhưng tinh thần thể của tôi đã hòa làm một với Ninh Phi rồi, cũng không biết sau này có thể quay lại không."
Tạ Đồng liếc y đầy ý cười: "Mượn cớ."
"Thật đó." Thành Dương nói: "Công đoàn cho rằng năng lực của tôi quá nguy hiểm đúng không? Thật ra tôi cũng chẳng có kỹ xảo thao tác ghê gớm thế đâu, không cách nào khống chế đồng thời nhiều cư dân như vậy trong phạm vi vài ki-lô-mét vuông đảo Bạch Sa. Chỉ có Quản Kỳ, mới có niềm tin... và ác ý mạnh mẽ đến thế."
Tạ Đồng nhướng mày: "Nhưng cậu lại có thể chế ngự một lính gác hắc ám."
"Đây là một trong số không nhiều những việc tôi chắc chắn làm được." Thành Dương không khỏi mỉm cười.
"Không nhiều?"
Thành Dương nghĩ nghĩ, nhìn cánh hoa Bách Hợp trên đất, dịu dàng bổ sung một câu: "Còn có thể bảo vệ cậu ấy."
Khóe mắt Tạ Đồng hằn lên vài nếp nhăn khi cười: "Ta đi trước. Về phần kim thăm dò trong đầu Ninh Phi, cậu nhớ trao đổi với cậu ấy một chút. Suy xét vì sức khỏe, tốt nhất nên phẫu thuật lấy ra."
"Được." Thành Dương nói.
Tạ Đồng đi xa. Mèo đen lặng lẽ lại gần, cuộn thành một hòn than nhỏ trước bó hoa Bách Hợp. Thành Dương ngồi xổm xuống, sờ đám lông sau ót nó. Lỗ tai nó rung rung, nhỏ giọng kêu miu miu.
"Đây là người bạn tốt nhất của anh trước kia." Thành Dương nói với nó: "Bọn anh còn thiếu chút là kết hôn, nhưng mà hiện giờ..." Y dừng một chút, nhìn tấm ảnh trên bia mộ khẽ thở dài: "Vũ Tình, hy vọng em cũng có thể hạnh phúc."
Trong bức hình đen trắng, Diệp Vũ Tình cười tươi như hoa.
"Đi thôi." Thành Dương bế mèo đen lên: "Cùng đi tìm chủ nhân của cưng."
Mèo đen gác đệm thịt lên vai y, chóp mũi vừa ướt vừa mềm cọ lên hõm cổ. Bọn họ đi xuống chân núi, cái bóng chồng lên cùng một chỗ, bị ánh nắng kéo ra thật dài.
HỒI KẾT (2)
Ninh Phi đi lại trên đường không mục đích.
Khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt, rất nhiều sự việc hơn mười năm qua đều bị ép thành một chớp mắt ngắn ngủi, cứ như tất cả mới xảy ra hôm qua —— Hắn vừa bắn Lý Chính Thanh, chạy khỏi công đoàn, nấp trong cống thoát nước tối tăm u ám thật lâu, cuối cùng không nhịn được đi lên mặt đất.
Quản Kỳ khi đó ở ngay góc đường, có lẽ dùng cơ thể Đàm Dung. Kính mát che hơn nửa khuôn mặt, ánh mắt xuyên thấu qua tháng năm, huyên náo, sinh tử và hàng ngàn hàng vạn, người kia và hắn va vào nhau.
Đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của hắn: bước ra một bước, đồng ý đề nghị của Quản Kỳ, cuối cùng thành một người như hôm nay.
Hắn đã đi rất nhiều đường vòng, phạm phải rất nhiều sai lầm, trải qua không ít chuyện chẳng mấy vui vẻ. Thật may hắn còn có hôm nay, còn có thể... có thể ở cùng Thành Dương.
So với điều gì cũng tốt đẹp hơn cả.
Mùi cỏ tươi xộc đến trước mặt, Thành Dương ôm mèo đen xuất hiện ở góc đường. Ninh Phi không tự chủ tăng nhanh hai bước, tiến lên. Dẫn đường đón ánh mặt trời, chìa một bàn tay về phía hắn. Hắn nắm thật chặt, không muốn buông ra.
"Đi dạo một chút?" Thành Dương hỏi.
"Vậy thì đi thôi."
Gió thổi đến tiếng người khác thì thầm, tiếng chim hót đầu cành, tiếng cười đùa của đám trẻ ngoài ba con phố, cả tiếng chuông giáo đường ở phương xa. Mọi tạp âm cuối cùng đều lắng xuống, chỉ còn nhịp tim ổn định của Thành Dương từng tiếng từng tiếng đập lên màng nhĩ, khiến trái tim kia trong lồng ngực hắn cũng bắt đầu cộng hưởng.
Thành Dương nói: "Núi dựa của Lý Chính Thanh đã đổ. Ông ta đắc tội quá nhiều người trong quân đội, còn để lộ một vài sơ hở, nay đã bị điều tra xét xử. Dù thế nào, sau này ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
"Tin tốt."
"Ừ."
Ánh dương trút lên mặt đường nhựa, lại phủ lên cây Gừa phơi nắng bên đường tạo thành cái bóng nát vụn.
Họ đi trên lề đường, như một cặp tình nhân bình thường nhất. Mèo đen theo phía sau, híp mắt thích ý mà rảo bước. Cuối đường thông với khu Phế Thành, Thành Dương trông thấy loạt kiến trúc xa xa, trên môi hiện lên không chỉ một ý cười.
"Anh nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp em." Y khoan thai nói: "Em vừa mở miệng, đã nói muốn lên giường với anh."
Ninh Phi thấp giọng phản bác: "Đó không phải lần đầu tiên."
Thành Dương ngẩn ra, vươn tay xoa xoa ót Ninh Phi: "Là anh lỡ lời, quả thật không phải lần đầu tiên. Nếu như biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ nhớ em thật kỹ."
Thành Dương muốn giải thích bản thân cũng không có ý này. Nhưng Thành Dương đã lại gần, in lên mặt hắn một cái hôn thật nhẹ. "Em còn sẵn lòng lên giường với anh không?" Dẫn đường pha trò hỏi. (Vâng, íu vui đâu ạ = =)
Hắn đăm đắm nhìn đôi mắt nâu sâu hút của Thành Dương, con tim đánh rơi một nhịp. Ngơ ngác thật lâu, mới khô khốc mở miệng: "Cả đời?"
"Cả đời."
"Được."
Thành Dương ngậm lấy môi dưới hắn, hắn vòng quanh thắt lưng Thành Dương. Một đời rất dài, họ sẽ còn hôn rất nhiều, và yêu rất nhiều. Mãi đến khi tóc hai người đều bạc trắng, vẫn nắm tay nhau dưới ánh mặt trời tỉ mỉ kể những chuyện ngày trẻ.
Trời cao biển rộng, gió nhẹ mây thưa.
HẾT (Còn ngoại truyện = =)
Lời tác giả:
Thật... thật thổn thức! Xong hết rồi! Viết hơn bốn tháng mới hơn mười vạn chữ = = Cảm ơn mọi người không chê tui, theo tui đến cuối cùng? Yêu các bạn~ Viết văn là vì muốn bày tỏ và muốn tác phẩm của mình, là bình luận và cảm tưởng của các bạn khiến thiên văn này thêm ý nghĩa. LZ không giỏi biểu đạt lắm... chỉ có thể nói... Thật tuyệt 罒ω罒
Trong lúc viết tương đối lười biếng, thừa lúc xong toàn văn sửa lại thiết lập một xíu, có thiết lập riêng nhất định (sao tui lại tùy hứng như thế...)
Lính gác: Năm giác quan phát triển, có thể năng vượt xa người bình thường như sức chịu đựng, tốc độ, lực bộc phát, tỉ lệ trao đổi chất cơ bản, vân vân...
Dẫn đường: Sở hữu tinh thần lực lớn, có thể dẫn dắt, phụ trợ lính gác tác chiến, cũng có thể trấn an tâm trạng nóng nảy rối bời của lính gác.
Lính gác hắc ám/ Dẫn đường hắc ám: Trong lịch sử rất ít, lính gác/dẫn đường có năng lực mạnh hiếm thấy.
Tinh thần thể: Lính gác và dẫn đường đều có tinh thần thể, là hình dạng các loại động vật. Tinh thần thể cũng giống chủ nhân, có ý thức riêng.
Ờm đại khái là có mấy cái này...? Sẽ không có mấy cái khác đâu ha...?
Cuối cùng hỏi nhỏ một chút... Nếu, nếu như tui in ra, sẽ có ai muốn hông?
Không giỏi viết thường ngày lắm _(:з」∠)_ Đành phải mở một đoạn hôi văn đại pháp* rồi... Ờm có lẽ sau này có hướng đi vô cùng kì quái, xin chuẩn bị tâm lý thật tốt.
*Đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu :)
=========
Vẫn còn cái phiên ngoại đấy!!!!!! Hãy chờ sen :(((((((((((((((
(1) Dùng nhiều rượu, cà phê, bông cải trắng, bông cải xanh, măng tây, các loại thịt heo, bò, cừu, dê hay những sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa tươi là nguyên nhân gây ra vị đắng của tinh dịch. Thành Dương nên cho vợ nó ăn nhiều trái cây và rau cải :3
(2) Sự hủy diệt lẫn nhau của điện tử âm dương (theo nguyên tác) hay Sự hủy diệt hạt - phản hạt: khi hạt gặp phản hạt của nó thì sẽ biến mất và giải phóng năng lượng. Tương tự theo lý thuyết, vật chất gặp phản vật chất sẽ nổ tung, quá trình này gọi là Sự hủy diệt vật chất - phản vật chất. Thêm một khái niệm được đặt ra là phản vũ trụ - một vũ trụ song song được tạo bởi phản vật chất. Ôi ước mơ thành nhà vật lý học ngày ấy của tui thiệt ngây thơ quá đỗi ╮( ̄▽ ̄)╭
___Phỏng vấn editor nhạt nhẽo của năm___
Đạo diễn: *ngáp dài* Ba, hai, một, action!ヽ(  ̄д ̄)ノ
Phóng viên: Edit H có chảy máu mũi không? (・ω・)
Editor: Cả cơ thể và tâm trí tui đều muốn lật bàn (ノ ̄皿 ̄)ノ┻━┻ này thì nếp hãm quy đầu này thì rãnh quy đầu này thì hạt phản hạt bla bla bla!!!! Căn bản là lo đi tra muốn hộc máu ;;_;; Cơ mà cũng thêm được mớ kiến thức Lịch sử Địa lý Vật lý Hóa học Ngữ văn vân vân mây mây :)
Hiện trường: *cỏ khô lăn lăn* *quạ bay* *dế kêu*
Phóng viên: Ể? Sao không còn ai vậy? *ôm cổ đạo diễn* Thôi dẹp dẹp, tui lĩnh lương rồi vìa~ ε===(っ≧ω≦)っ
Editor: *nghe gió thổi vi vu* Σ ( ̄ ロ  ̄)・・・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top