49-52
Mỗi ngày trôi qua não càng tàn tay càng xuống... huhuhuhu :((((((((((((((
8k4 chữ... sen ổn :)
Bớ người ta!!! Gửi hôm thứ năm mà chủ nhật nói như này nè :)
Xin đính chính!!!!!!
Vô cùng xin lỗi chị Thẩm Vy (沈薇), mình nhầm, chữ 沈 có âm Thẩm, Trầm, Trấm. Âm Trầm tương tự như chữ Trầm 沉: chìm, nặng nề (âm trầm, thâm trầm,...) Còn âm Thẩm là họ Thẩm ;;_;; Vậy nên tên chính xác của chị là Thẩm Vy mới đúng nha nha ;;_;;
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
49
Bọn họ chia ra hai hướng.
Đường ngầm vẫn tối đen, lại chẳng có Ninh Phi dẫn đường giúp y. May sao bên cạnh Thành Dương còn bốn lính gác bị khống chế, có thể giúp phán đoán phương hướng. Ninh Phi vốn muốn để lại súng, nhưng y từ chối —— trong quá trình trốn thoát có xác suất đụng phải kẻ địch rất lớn, có súng bên mình cũng tốt.
Cách ngã ba càng lúc càng xa, dần có thể nghe thấy tiếng người phía trước. Dựa vào bản đồ trong đầu mấy kẻ bị bắt giữ, lý ra bọn họ nên rẽ phải ở giao lộ phía trước. Nhưng đã gần ngay phòng giám sát, có ánh sáng lọt ra từ cánh cửa sắt khép hờ. Thành Dương điều khiển hai lính gác ở phía trước, một ở phía sau, giữ lại một người ở giữa áp giải mình, chầm chậm đi tới phòng giám sát.
Dưới ánh sáng le lói, vẻ mặt của kẻ địch không giống nhau. Có người đến trước mặt bọn họ, hỏi: "Sao lại dẫn người đến đây?"
Thành Dương khiến lính gác ở phía trước nói: "Mệnh lệnh của chị Kỳ."
"Mệnh lệnh?" Trong lòng kẻ nọ đầy nghi ngờ, định hỏi lại, nhưng bị Thành Dương điều khiển lính gác đẩy ra. Ban đầu gã kinh ngạc, sau đó không phục mà xông tới, suýt định chửi thành tiếng.
Người bên cạnh vội ngăn cản: "Đừng so đo với mấy lính gác này, bọn chúng đều là con rối gỗ của chị Kỳ, nói cũng như không."
Thành Dương đi theo đám lính gác, đẩy mở cửa chính phòng giám sát.
Kế hoạch đã thành công một nửa.
Nhưng vẫn không thể lơ là thả lỏng, Thành Dương đảo mắt nhìn bốn phía, bày ra vẻ mặt mịt mờ không thôi: "Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Hai mắt y lâu rồi không thấy ánh sáng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, gần như chói đến chảy nước mắt. Nhưng vẫn tìm được công tắc điều khiển quan trọng kia, kéo đến nấc thứ ba là có thể mở cánh cửa thông ra ngoài.
Lính gác quát y: "Câm miệng."
Thành Dương cúi đầu.
Người bị đom đóm khống chế bước về phía sau, kéo cần điều khiển. Xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng ầm ầm, tiếng động này sẽ bị tất cả mọi người nghe thấy —— người bình thường, lính gác, Quản Kỳ. Thành Dương ngầm chuẩn bị sẵn sàng trong lòng, biết rằng đã đến thời khắc quan trọng nhất.
Lính gác bên ngoài xông vào, nhanh như một cơn gió. "Có chuyện gì thế?" Gã chất vấn: "Chúng mày đang ầm ĩ cái gì? Chị Kỳ vừa cho tao biết, không hề bảo chúng mày đưa Thành Dương đến đây."
Thanh niên bị đom đóm khống chế khom lưng giữ cần gạt, không nói gì.
Ở một góc nhìn khác, sợi tinh thần đen nhánh khẽ dao động. Thành Dương không lên tiếng hóa giải, dùng tần số tương đồng biên dịch sai lệch thông tin truyền đạt trở lại, định ngụy trang tín hiệu không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng thế này chưa đủ, sức mạnh của y quá mức nhỏ bé. Bảy sợi đen còn lại trên người lính gác cũng lần lượt căng ra, kéo dài đan xen, cuối cùng dệt thành một tấm lưới.
Lính gác ở đầu cuối tấm lưới sầm mặt xuống, đột nhiên ra tay đánh ngất người kia. (thanh niên giữ cần gạt)
Thành Dương hơi nháy mắt, để đom đóm xuyên qua khe hở của tấm lưới, uyển chuyển chui vào hình người gần nhất. Vừa khéo là lính gác mới động thủ. Trong phút chốc, thân thể gã bị Thành Dương tiếp nhận, không tự chủ được tiến lên trước hai bước. Vì vừa rồi không ai giữ cần gạt, thế nên nó nhẹ nhàng chậm rãi trả về vị trí cũ. Lính gác nắm lấy phần cán, một lần nữa kéo xuống vị trí mở cửa.
"Tiểu Từ?" Có người lên tiếng hỏi.
Kẻ địch khác hô: "Là cậu ta —— Cẩn thận dẫn đường!"
Đột nhiên ồn ào náo động, ngoài cửa còn vang lên tiếng súng rời rạc. Trong góc nhìn tinh thần, tấm lưới đen bất ngờ chấn động, bốn năm tia sáng cháy lửa xanh lao về phía Thành Dương, vô cùng mạnh mẽ, để lại một vệt cháy trong đầu Thành Dương. Y hầu như không bắt kịp quỹ đạo di chuyển, chỉ có thể dựa vào trực giác và kinh nghiệm, điều khiển ba lính gác đỡ thay mình.
Xác thịt va chạm, rên rỉ, máu.
Một giọng nói cất cao: "Chẳng phải người mình sao?"
"Mặc kệ!"
Thế tiến công ngày càng dồn ép sát sao, Thành Dương từng bước lùi về góc tường. Lưới đen to lớn quấn quanh người y, dường như muốn bao bọc y rồi nuốt chửng. Thành Dương cắn răng cầm cự. Quyền cước như mưa sa rơi lên người lính gác đứng giữa, gã kêu lên đau đớn, pháo đài tinh thần cũng lung lay sắp sụp, có dấu hiệu không chống đỡ được nữa. Thành Dương thoáng do dự, rút lại tinh thần lực của mình, nhanh lẹ bám lên người lá chắn thịt kế tiếp.
Ánh mắt lính gác hơi lờ đờ, đang khi sắp tỉnh lại, nhưng giữa lúc loạn bị đá trúng chỗ hiểm, ngã gục xuống đất. Không đợi kẻ địch hoan hô thắng lợi, kẻ ra một cước kia lại rùng mình, lặng lẽ quay người, chắn trước người Thành Dương.
Trước mặt vẫn còn sáu lính gác, cùng với mười lăm người bình thường chưa kịp tham gia.
Bên y chỉ có ba sức chiến đấu thật.
Tiêu hao lượng lớn tinh thần lực khiến y ngày càng khó tập trung lực chú ý, nhưng Thành Dương còn phải xem tình hình bên cạnh cần điều khiển, không thể để cánh cửa giúp Ninh Phi thoát thân cứ thế đóng chặt. Lưới đen từng chút một ăn mòn tinh thần tuyến, ý đồ chặt đứt đường khống chế của y. Y như con côn trùng trên mạng nhện, liều mình giãy giụa, không biết có thể thoát khỏi số phận bị ăn thịt hay không.
Không biết trôi qua bao lâu, hoạt động và chiến đấu cường độ cao khiến đầu y đau nhức kịch liệt. Y vẫn phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Lính gác ở cạnh cần điều khiển đã bị tấn công. Đom đóm tự động rút lui, nhập vào ký chủ mới. Đó là một người bình thường, mới vừa đụng đến cần điều khiển đã bị đồng nghiệp đánh gục. Đom đóm vỗ cánh, để Thành Dương không phải phân tâm phía này, lại lần nữa dung nhập vào tinh thần của một người khác.
Lại một lá chắn thịt ngã phịch xuống đất.
Lưới đen giống như đã nghiên cứu thấu triệt lối hành động của y, thình lình căng ra giãn nở như hút nước, liên tục ngăn chặn mọi ánh sáng biểu trưng cho ý thức của lính gác. Thành Dương nhíu mày cắm tinh thần lực vào, muốn đâm thành một lỗ thủng. Nhưng lại như một khối băng nhọn đâm vào bức tường lửa, càng thâm nhập càng tan chảy nhiều hơn. Đến khi xuyên thấu màn bảo vệ, tìm được mục tiêu, y đã không còn sức áp chế tư duy của Quản Kỳ.
Ác ý như con rắn quấn lên tinh thần tuyến của y.
Hỏng bét.
Thành Dương thở hổn hển, thoát khỏi thị giác tinh thần. Bên phải y đã không còn màn chắn, kẻ địch vươn tay siết lấy cổ y. Y không có sức lực, cũng chẳng có tốc độ tránh khỏi tấn công của một lính gác. Lính gác nhấc y lên, đè cổ y lên tường.
"Chị Kỳ bảo mày ngoan ngoãn chút." Kẻ địch nói, co gối thụi mạnh vào cơ hoành y: "Buông cần điều khiển ra."
Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, Thành Dương đau đớn không thở được, lục phủ ngũ tạng như co lại thành một nắm. Y nói không nên lời, chỉ có thể gắng sức lắc đầu.
Kẻ địch buông tay, để y rơi xuống đất. Thành Dương cong người thở dốc, kẻ kia vẫn không buông tha y, lại đá một cái vào ngực bụng: "Má nó mày buông ra."
Lo lắng của tinh thần thể theo sóng tinh thần truyền đến. Dưới cơn đau, ngay cả lắc đầu Thành Dương cũng không làm nổi, chỉ hơi cử động là đã trời đất quay cuồng. Ý thức y nửa mơ hồ, trước mặt xuất hiện một loạt sao vàng. Trong cơn hoảng hốt, kẻ địch nâng cằm dưới y lên, một tay khác đặt sau gáy, nói: "Nếu không buông ra, tao cứ thế này vặn gãy cổ mày."
"Tinh... Tinh thần thể..." Y nhỏ giọng phản bác: "Quản Kỳ muốn. Không thể giết tôi..."
Kẻ địch ngừng một chút: "Chị Kỳ nói, cút con mẹ mày đi."
Hai ngón tay lần theo cổ hướng lên trên, dừng ở vị trí tuyến thể. Kẻ địch cười lạnh, dùng lực tàn nhẫn nhéo tuyến thể của y. Trong đầu Thành Dương dậy lên cơn đau như dời sông lấp bể. Cảm giác này bức xạ xuống phía dưới, khiến dạ dày y cũng bắt đầu co rút, sinh ra thứ xung động muốn nôn mửa bộc phát mãnh liệt. Y kề cái trán lạnh ngắt lên sàn nhà, để bản thân bình tĩnh, duy trì liên hệ với tinh thần thể. Nhưng thực sự quá khó, quá đau đớn. Đom đóm đang lo lắng hét gọi y, thông tin lúc liền lúc đứt.
Thành Dương nhắm mắt lại.
Một vùng đen kịt.
50
Thời điểm cửa mở, Ninh Phi lập tức lao ra ngoài.
Có lẽ bởi Thành Dương hấp dẫn phần lớn sức chiến đấu, sau cánh cửa chỉ có hai kẻ địch, không phải là lính gác. Vừa thấy hắn, chưa kịp lên tiếng thì đã bị đánh gục.
Âm thanh nhỏ bé mơ hồ từ phía sau truyền đến, rung động trong lối đi tối mịt. Hắn bác bỏ suy nghĩ, cúi đầu chạy ra khỏi đường ngầm, hòa vào bóng đêm đảo Bạch Sa. Gió ù ù bên tai, những tòa nhà sáng đèn biến thành loạt bóng mờ lưu động, lướt qua hai bên cạnh. Nhịp tim hắn nổi trống bên tai, nhưng huyết dịch toàn thân lại lạnh băng. Hoảng loạn chạy qua hơn mấy khu phố(1), chợt nhìn thấy một người.
Hắn tóm lấy người kia, lục được điện thoại di động trong túi quần, khàn giọng nói: "Cho tôi mượn."
Người kia bất ngờ không kịp đề phòng, lại thấy trong tay hắn có súng, tức khắc giãy giụa quyết liệt, hét to "Cứu mạng", "Ăn cướp". Ninh Phi không có tâm trạng tranh cãi với gã, tay trái đỡ động tác của gã, trực tiếp trượt mở màn hình. Màn hình nhắc nhở nhập mật khẩu, Ninh Phi không thể không phí thêm thời gian, đè người kia lại, đưa màn hình đến trước mặt gã.
"Cho tao biết mật khẩu!"
Phía sau có tiếng bước chân, ánh mắt người kia sáng lên, càng gắng sức đẩy hắn ra, la lớn: "CỨU MẠNG, MAU ĐẾN CỨU TÔI!"
Mùi bạc hà và oải hương.
Ninh Phi ngoảnh lại, thấy hai người quen mặt, là bạn của Thành Dương.
Tay Diêu Cảnh Hành đặt trên bao súng, vẻ mặt có chút mờ mịt: "Ninh Phi?" Anh ta hỏi: "Các cậu mất liên lạc suốt ba ngày —— Thành Dương đâu?"
Ninh Phi ném điện thoại lên người qua đường kia, sải bước đến, gấp gáp nói: "Thành Dương gặp nguy hiểm."
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Vy hỏi.
Đây là một chuyện rất dài, thế nhưng thời gian không kịp đợi hắn kể lại từ đầu. Ninh Phi lựa lời ngắn gọn nhất: "Anh ấy ở trong tay Quản Kỳ."
Diêu Cảnh Hành cau mày hỏi: "Trong tay Quản Kỳ? Chuyện gì xảy ra, cậu không phải lính gác của cậu ấy sao?"
"Anh ấy..." Cổ họng Ninh Phi hơi khô khốc: "Chúng tôi bị Quản Kỳ —— Chị Kỳ —— giam cầm ba ngày, cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát. Thành Dương vì để tôi có thể ra ngoài cầu cứu..."
"Tôi hiểu rồi." Diêu Cảnh Hành nói: "Chỉ là chúng tôi đang tuần tra ban đêm ở gần đây, trước tiên phải thông báo với công đoàn. Nơi đó đại khái ở đâu?"
"Ngay gần đây."
"Nhiều kẻ địch không?"
"Ít nhất mười hai lính gác." Ninh Phi thấp giọng nói: "Người bình thường khác không dưới mười lăm, chưa kể đến bản thân Quản Kỳ."
Diêu Cảnh Hành gật đầu, đi qua một bên, bắt đầu nhỏ giọng báo cáo thông tin có được. Người qua đường khi nãy đã chạy trốn đến con phố khác từ lâu, tiếng đối thoại trình báo theo gió truyền đến. Ninh Phi thở ra một hơi, đè xuống nôn nóng trong lòng, dựa bên tường chờ đợi.
Người công đoàn đầu bên kia có lẽ chỉ là một giáo viên hướng dẫn, không quyết định được, phải báo cho cấp trên. Diêu Cảnh Hành đáp "Được", cúp máy, quay đầu nói với Ninh Phi: "Thẩm Vy chờ ở đây, tôi theo cậu đi xem thử trước."
Hai người—— dù sao cũng tốt hơn một mình hắn. Ninh Phi khẩn thiết hi vọng Tạ Đồng có thể lập tức nhận được tin, phái thêm nhiều lính gác đến. Hắn không dám... không dám tưởng tượng một mình Thành Dương ở trong đó sẽ gặp phải chuyện gì. Quản Kỳ chắc chắn vô cùng phẫn nộ, huống hồ bà ta còn muốn lấy tinh thần thể của Thành Dương.
Hắn chợt nhớ đến Diệp Vũ Tình chết não. Sự liên tưởng này tức khắc bị dằn xuống đáy lòng.
Khi băng qua con hẻm cũ chật hẹp, bộ đàm của Diêu Cảnh Hành vang lên.
Có tiếng Lý Chính Thanh truyền tới: "Diêu Cảnh Hành?"
Dù cho lòng như lửa đốt, Ninh Phi cũng không thể không ngừng bước, chờ Diêu Cảnh Hành trả lời: "Thượng tá Lý?"
"Ta nghe nói lính đánh thuê tự do tên Ninh Phi kia đang ở cùng cậu và Thẩm Vy?"
Diêu Cảnh Hành đáp: "Vâng, thưa Thượng tá."
Giọng Lý Chính Thanh lặng như băng: "Đưa cậu ta về công đoàn, đây rất có thể là cái bẫy của kẻ địch."
Ninh Phi đưa mắt nhìn sang Diêu Cảnh Hành. Diêu Cảnh Hành ra hiệu cho hắn đừng sốt ruột, nói với Lý Chính Thanh: "Thành Dương rất có thể đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi xác nhận trước đã."
"Cậu tin lời cậu ta?" Lý Chính Thanh nói: "Cậu ta có cho các cậu biết, cậu ta từng là lính gác công đoàn đào ngũ không?"
Diêu Cảnh Hành nâng điện thoại, kinh hãi nhìn Ninh Phi.
"Thành Dương biết, tôi chưa từng giấu anh ấy." Ninh Phi thấp giọng: "Hiện giờ anh ấy rất nguy hiểm, xin các người... xin các người mau phái người đến."
Diêu Cảnh Hành ngừng một giây, không nhìn nữa, đáp lại Lý Chính Thanh: "Thành Dương tin cậu ấy, tôi tin Thành Dương."
Lý Chính Thanh cười gằn: "Thành Dương cả tin, thế nên mất tích ba ngày, đến nay chưa có tin tức. Diêu Cảnh Hành, đây là mệnh lệnh. Cậu đưa cậu ta về công đoàn trước, quét qua toàn bộ tinh thần một lần, ta và Tạ Đồng sẽ sắp xếp người khác đi tìm Thành Dương."
Ninh Phi khàn giọng nài van: "Không kịp. Chị Kỳ rất hứng thú với tinh thần thể của Thành Dương, tôi sợ chậm trễ thời gian, anh ấy cũng bị cấy kim thăm dò, trở thành con rối của chị Kỳ. Các người muốn tôi thế nào cũng được, chỉ cần đi cứu anh ấy trước."
Diêu Cảnh Hành gật đầu, che micro hỏi: "Trong đó còn ít nhất mười hai lính gác?"
"Đúng." Ninh Phi nói: "Đều đến từ công đoàn, bị chị Kỳ khống chế."
Diêu Cảnh Hành nói vào bộ đàm: "Thượng tá Lý, tôi cần báo cáo với Tạ Đồng."
"Cậu không phục ta?"
Diêu Cảnh Hành chưa kịp mở miệng, Lý Chính Thanh khẽ hừ một tiếng, hơi tách khỏi micro, nhỏ giọng ra lệnh người nào đó nối máy. Không lâu sau, Tạ Đồng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Sự việc lại được giản lược thuật lại một lần, lần này Diêu Cảnh Hành đặt trọng điểm lên mười hai lính gác. Tạ Đồng nghe xong, "Ừm" một tiếng, nói: "Ta hiểu rồi, thượng tá Lý không tiện tiến hành điều động nhân viên quy mô lớn, ta sẽ thông báo cho hai tiểu đội bảy người mới rời khỏi đảo Bạch Sa xuất phát, đến tụ họp với các cậu trước. Trước hết các cậu đừng manh động, đợi ta."
Lý Chính Thanh cắt ngang: "Bà Tạ, ta cho rằng rất có thể đây là cái bẫy."
"Nếu như không phải bẫy thì sao?"
"Có thể bàn bạc kỹ hơn, không nên nhất thời nóng lòng mạo hiểm."
Tạ Đồng thở dài: "Thượng tá Lý, tôi hiểu ông làm việc dưới quyền thiếu tướng Đàm Uyên đã lâu, quen áp dụng cách thức hành động tối thiểu hóa mạo hiểm của ông ấy. Nhưng mỗi lính gác dẫn đường trong công đoàn đều ưu tú, chết một là bớt một, phàm là một cơ hội nhỏ nhoi có thể mang họ về, tôi cũng sẽ không bỏ qua."
"Bà quyết định, bà Tạ." Lý Chính Thanh nói: "Dù sao ta cũng chỉ là một cố vấn. Vẫn đề nghị các người cẩn thận Ninh Phi, cậu ta làm vài việc ở phòng hội nghị, tuy tôi không nhớ rõ, nhưng vẫn có thể suy ra một số manh mối."
Diêu Cảnh Hành nhíu mày, hướng về phía Ninh Phi, làm khẩu hình hỏi: "Lý Chính Thanh và cậu có mâu thuẫn?"
Ninh Phi gật đầu qua loa. Nghe một hồi tranh luận khiến hắn lòng đầy nôn nóng, chỉ mong tiểu đội mà Tạ Đồng không dễ gì phái ra có thể đến đây ngay. Hắn kìm nén khẩn thiết quá đỗi trong lòng, tự nhủ với bản thân hết thảy đều cần thời gian, chờ người, bày bố, xuyên qua đường ngầm và cửa cơ quan(2) —— Chờ chút, cửa cơ quan.
"Phải mang theo thiết bị nổ." Hắn nói: "Cửa trong đó rất nặng, chỉ bằng sức mạnh lính gác thì khó có thể mở ra."
Không đợi Diêu Cảnh Hành truyền đạt, Tạ Đồng nói: "Ta nghe thấy rồi, thiết bị nổ. Thượng tá Lý, trước mắt chúng ta vẫn cần người dẫn đường, chờ sau khi sự việc kết thúc, sẽ điều tra tiếp chuyện trong phòng hội nghị cho ông."
Cuộc đối thoại kết thúc, Ninh Phi lại bắt đầu chờ đợi.
Rất may, tinh thần tuyến Thành Dương để lại vẫn ở trong đầu, chưa tiêu tan, chứng minh y vẫn chưa... ít nhất chưa rơi vào kết cục như Diệp Vũ Tình.
Vẫn còn sống.
"Vào xem thử trước?" Ninh Phi thấp giọng đề nghị.
Diêu Cảnh Hành thoáng lưỡng lự: "Được."
Hắn chỉ muốn làm chút chuyện gì đó, để bản thân khỏi nóng ruột và tuyệt vọng mà ở không một chỗ nghĩ đến Thành Dương. Hắn vừa thắng được trái tim Thành Dương, huyễn tưởng bấy lâu nay trở nên chân thực trong nháy mắt, thời điểm đom đóm phát sáng, dường như những ngọn đèn trên toàn thế gian đều vì thế mà thắp sáng. Hắn còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, còn chưa chính thức nghe Thành Dương nói lời yêu với hắn.
Nếu có thể để Thành Dương bình an, Ninh Phi sẵn lòng dùng mọi thứ của mình để trao đổi.
"Đừng quá sốt ruột." Diêu Cảnh Hành nhẹ giọng an ủi hắn: "Thành Dương luôn là người rất thông minh, dù cho cục diện có bất lợi, cũng nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân."
Hắn gật đầu.
Cửa cơ quan cuối đường ngầm đóng chặt, hai tên địch bị đánh gục trước đó vẫn nằm im tại chỗ.
Diêu Cảnh Hành đảo quanh bốn phía xác nhận một lần, rồi nâng bộ đàm trao đổi thông tin với người khác. Quá trình bố trí nhân lực quá lắt nhắt phức tạp, Ninh Phi lại chẳng hiểu đám người kia bao nhiêu, nghe một hồi thì để câu từ ngắt quãng chảy qua tai. Diêu Cảnh Hành nói chuyện với người của công đoàn xong, tiến đến cạnh hắn, nói: "Có lẽ vẫn cần năm phút đi đường nữa, cộng thêm không quá ba phút cài mìn."
"Được." Im lặng chốc lát, Ninh Phi lại đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, nhớ cẩn thận Diệp Vũ Tình."
"Cái gì?" Diêu Cảnh Hành hỏi.
"Cơ thể cô ta bị Quản Kỳ chiếm dụng rồi." Ninh Phi đáp.
"Vũ Tình..." Giọng Diêu Cảnh Hành trầm xuống: "Các cậu bị giam giữ là vì thế sao?"
"Gần như là thế." Hắn nhỏ giọng nói.
"Tôi ra ngoài báo với Tạ Đồng."
Diêu Cảnh Hành đi ra đường ngầm, đứng tựa vào tường một lát mới lấy bộ đàm ra. Ninh Phi dời tầm mắt, không nhìn anh ta nữa, cúi đầu chăm chăm nhìn mặt đất, tập trung chú ý lắng nghe phía xa có tiếng người hay không.
Rất lâu sau, Diêu Cảnh Hành quay lại cạnh cửa gỗ báo tin: "Người đến rồi."
Bọn họ lui ra ngoài, quả nhiên thấy Tạ Đồng từ xa xa dẫn theo hơn mười người mang đạo cụ chạy tới. Tạ Đồng gật đầu chào Diêu Cảnh Hành rồi chỉ huy mọi người tiến vào đường ngầm, bắt đầu đi đi lại lại đặt mìn.
Dưới sự chờ đợi giày vò, mỗi giây mỗi phút cứ chầm chậm trôi qua.
Cho đến khi cánh cửa ầm ầm vỡ vụn, đã qua gần mười phút từ khi hắn và Thành Dương chia nhau ra hành động.
Ninh Phi không dám tưởng tượng Thành Dương sẽ trải qua chuyện gì.
Hắn chỉ có thể hết tốc lực xông vào, bước qua những mảnh vụn đầy đất và khói thuốc súng nồng nặc, men theo con đường trong trí nhớ chạy về phía trước. Lính gác còn lại theo sau hắn. Không ai nói chuyện, trong lối đi chỉ có tiếng bước chân vang vọng.
Trong phòng giám sát không một bóng người. Chỉ có vết máu và mùi cỏ tươi còn sót lại, tỏ rõ nơi này từng xảy ra một cuộc chiến quyết liệt.
Tim Ninh Phi thình thịch nảy một nhịp, theo đó mà trầm xuống.
"Là nơi này ư?" Tạ Đồng hỏi: "Ta ngửi được vết tích pheromone của Thành Dương, nhưng người đâu?"
Hắn lắc đầu một cái, hít sâu một hơi: "Từ ngã ba trước hướng về trái, là nhà giam, có lẽ có thể giấu người. Bên ngoài phòng giám sát có một lối đi khác, có thể thông đến khu vực trung tâm của Quản Kỳ."
Tạ Đồng nghiêng đầu ra hiệu cho hai người đi tìm kiếm ở nhà giam phía sau, rồi dẫn đầu đi vào con đường thông với khu vực trung tâm như lời Ninh Phi nói. Đi được một nửa, bà đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Ninh Phi hỏi: "Tại sao cậu nắm rõ đường ngầm bí mật của Quản Kỳ như thế?"
"Thành Dương nói cho tôi biết." Hắn nói, trong lòng ngổn ngang trăm mối: "Trong ba ngày bị giam, anh ấy từng dùng tinh thần thể dò xét kỹ càng."
Tạ Đồng nheo mắt, bán tín bán nghi: "Mong rằng cậu không gạt bọn ta."
Ninh Phi cảm thấy mệt lử.
"Tôi sẽ không hại Thành Dương." Hắn thấp giọng cầu khẩn: "Chúng ta tìm anh ấy trước đã, được không?"
Tạ Đồng cau mày, không nói nữa, tiến về phía trước.
51
Thành Dương nghe thấy tiếng hát.
Dường như có ngàn vạn người cùng hợp xướng, không có ca từ. Giai điệu u trầm, như một đêm không trăng nổi lên cơn bão biển màu xanh mực. Y thấy những linh hồn chết đuối vươn ra vô số những cánh tay đã thành xương trắng về phía bầu trời, thống khổ không cam, theo sóng triều nhấp nhô lên xuống.
Một giọng nữ nói: "Gần đến giờ rồi."
Thành Dương bất ngờ bị kéo vào nước, rồi ném ra ngoài. Y mở mắt, bốn phía vẫn là bóng tối, nhưng có chút ánh sáng lờ mờ. Y phát hiện mình đang ở trên giường, trên mu bàn tay dán một miếng gạc cầm máu nhỏ, ngón trỏ bị kẹp bởi máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu(3), các máy móc thiết bị phía sau phát ra âm thanh "Tít —— tít ——" ổn định.
Trên cột kim loại có hai ba túi rỗng treo thật cao, e là chất hóa học bên trong đã được truyền vào cơ thể y từ lâu. Thành Dương ấn một cái lên mu bàn tay phải của mình, gỡ máy đo Sp02 ra, rồi vén chăn ngồi dậy.
Máy móc thiết bị phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
"Tắt nó, đến đây." Âm thanh trong đầu nói với y.
"... Quản Kỳ?" Y hỏi.
"Đúng thế."
Thành Dương hít sâu một hơi, cảm thấy đại não mình cũng trống rỗng. Tinh thần lực tiêu hao gần hết, cả hàng rào cơ bản nhất cũng khó mà xây nên. Lúc này y như một người thường, có thể để Quản Kỳ tùy ý xâm nhập ý thức của bản thân.
Điều này không hay. Y cau mày, cắt ra một khối ý thức nhỏ, dùng chút sức mạnh còn sót lại bao bọc lấy.
Quản Kỳ giục: "Đừng rề rà."
Thành Dương không lên tiếng, xoay người xuống giường. Sàn nhà lát gạch men, chân trần bước lên, cơn lạnh từ dưới tràn lên, ập thẳng vào đáy lòng. Y không tìm thấy giày, đành cứ thế tiến về trước theo hướng đi Quản Kỳ chỉ dẫn.
Nơi bị đánh trước đó vẫn chưa hồi phục xong, khi bước đi hơi kéo căng, bèn lên cơn đau nhức. Nhưng cũng đáng —— y trì hoãn lâu như thế, chắc chắn Ninh Phi có thể chạy thoát.
Ra khỏi căn phòng là một hành lang. Cách mỗi hai ba mét thì có một bóng đèn màu vàng treo trên trần, phát ra ánh sáng yếu ớt. Hai bên hành lang là mặt tường thủy tinh, bên trong chứa những cái bóng mờ mờ. Thành Dương chầm chậm từng bước một tiến tới, đến dưới ánh đèn mới thấy rõ trong tường là thứ gì.
Là thi thể.
Bên trong bồn nước to lớn chứa đầy chất lỏng trong suốt, vô số thi thể trần truồng chìm nổi. Nữ có nam có, già có trẻ có. Có thi thể rách một mảng lớn trước ngực, nội tạng bị móc ra sạch sẽ; có thi thể bị cắt làm hai đoạn từ eo, ở mặt cắt có thể thấy được xương sống trắng nhợt; có thi thể thiếu tứ chi, thiếu hai mắt, thiếu đầu, thiếu cơ quan sinh dục... Ngẫu nhiên cũng có một hai thi thể nguyên vẹn, nhắm mắt đứng trong nước.
Thành Dương đã từng thấy cảnh tượng đáng sợ hơn thế trong toàn cảnh tinh thần, nhưng đây là hiện thực.
Khi y đang bước qua, một đôi nhãn cầu còn gắn dây thần kinh xuôi dòng trôi qua.
Y ngoảnh đầu. Đến tận cùng hành lang, một con mèo đen đứng đó.
"Meo." Nó kêu.
Quản Kỳ hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì?"
"Không có gì." Thành Dương định thần: "Đang nhìn thi thể. Đều do bà ngâm vào?"
Mèo đen chạy bước nhỏ tới, quấn quít bên chân y, nho nhỏ kêu meo meo. Xúc cảm mềm mượt quen thuộc khiến Thành Dương cảm thấy bình tĩnh phần nào. Nó nằm xuống, cái đuôi cuộn tròn bên mình, lộ ra biểu cảm có phần tủi thân.
Thành Dương muốn hỏi nó, Ninh Phi trốn thoát rồi sao?
Quản Kỳ trong đầu y cười: "Không phải ta ngâm, là ta bị ngâm trong đó. Sau này có dịp cậu có thể tìm thử xem, thi thể không có đại não đó chính là ta."
Thành Dương đặt tay lên tường thủy tinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho mèo đen chạy mau.
"Sao bà không mặc quần áo cho bản thân?" Y hỏi.
"Phiền phức."
Như cảm nhận được tâm trạng của y, mèo đen lùi về sau hai bước, nhưng chẳng chịu quay đầu mà vẫn theo sau y.
Thành Dương thở dài: "Nên bà đã mang thân thể Vũ Tình ra dùng ư?"
"Không sai." Quản Kỳ nói: "Thành Dương, đi tiếp đi."
Y tiếp tục hướng về trước, tầm mắt dừng ở tường thủy tinh, thông qua ánh sáng phản chiếu để xác định vị trí của mèo đen. Im lặng giây lát, y vẫn không nhịn được hỏi: "Ninh Phi đâu?"
"Chạy trốn rồi." Lời Quản Kỳ không nghe ra hỉ nộ: "Nhưng giờ ta đã thôi tức giận. Dù sao cậu vẫn còn ở đây, rồi nó sẽ quay lại thôi."
Nhưng tinh thần thể của Ninh Phi vẫn ở đây.
"Lời bà nói là thật ư?"
"Giờ cũng chẳng việc gì phải lừa cậu."
Cuối hành lang là một cánh cửa. Thi thể hai bên cửa theo sóng nước mà dán sát mặt thủy tinh, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo thành vẻ hung ác và thống khổ. Y lẳng lặng đứng yên một lát, hai tay cầm tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa.
Mèo đen đứng giữa hành lang.
Thôi bỏ đi, Thành Dương nghĩ, chí ít thì trước mắt, Quản Kỳ vẫn không thấy nó.
Quản Kỳ trong đầu y nói: "Không phải cậu muốn biết mọi thứ sao? Vào đi, Thành Dương."
Thành Dương xoay nắm cửa, đẩy ra, lách người đi vào. Không đợi mèo đen theo vào đã đóng cửa lại ngay. Đây là một đại sảnh, sơn tường tróc phân nửa, bàn ghế gỗ hồ đào, đèn treo thạch anh hoa lệ, mọi vật trang trí đều thể hiện rõ ràng phong cách thực dân. Vũ Tình và một người phụ nữ lạ mặt tầm ba mươi ngồi đối diện trước bàn, một bể nước thủy tinh ngâm đại não đặt giữa họ.
Vũ Tình nhắm mắt lại, đầu ngón tay đưa vào bể thủy tinh, khẽ chạm lên mặt nước.
"Quản Kỳ phải không?" Thành Dương hỏi, nhịp tim dồn dập.
Diệp Vũ Tình nhẹ nhàng mở miệng: "Là ta."
Người phụ nữ kia đứng lên, kéo cái ghế bên cạnh ra cho y: "Là ta."
Âm thanh trong đầu nói: "Cũng là ta."
Bản năng và cảm giác nguy cơ mãnh liệt giục Thành Dương lùi về sau, hoặc thục mạng chạy trốn. Nhưng y chỉ là một dẫn đường, dẫu sao cũng thua kém tốc độ của thân thể Vũ Tình. Vì thế y nén nỗi sợ hãi, tiến lên, ngồi xuống ghế. Chống khuỷu tay lên bàn, dùng lượng tinh thần lực còn sót lại bao bọc chặt chẽ lõi ý thức.
"Bà muốn cho tôi biết tất cả?"
"Cậu có quyền biết." Quản Kỳ nói, giọng điệu chậm rãi, dường như truyền đến từ nơi rất xa: "Nói từ đâu cho dễ đây... Ta và công đoàn tuyên chiến? Hay là cái chết của Diệp Vũ Tình ngày đó? Hay là ta cấy kim thăm dò cho Ninh Phi? Hay lâu hơn nữa, sớm hơn nữa?"
"Bắt đầu từ đầu đi."
Quản Kỳ khẽ cười một tiếng: "Cậu muốn kéo dài thời gian ư? Cũng được, vậy thì ta nói từ đầu."
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Quản Kỳ thở dài: "Trước đó ta từng nói cậu, lúc Diệp Vũ Tình chết, ta cũng ở đó."
Diệp Vũ Tình nghiêng đầu mỉm cười với y. Cơn giận dữ từ khoang ngực bốc lên, y nói: "Sớm muộn bà cũng bị đưa ra công lý."
"Ta đã sớm bị đưa ra công lý." Quản Kỳ cười nhạo: "Cậu cho rằng ta dùng thân thể của kẻ khác ẩn nấp xung quanh? Không. Thành Dương, cậu còn nhớ chính tay cậu giao vật phẩm nhiệm vụ H310 vào tay Diệp Vũ Tình không?"
"Là bà?"
"Là ta." Quản Kỳ nói, ngữ điệu ẩn chứa chút vui sướng: "Ta cũng là một dẫn đường. Cậu biết không? Đó là lần đầu tiên ta gặp được lính gác có độ phù hợp cao như thế. Đạn lạc phá hỏng hộp đóng gói ức chế tư duy của ta, để các phân tử pheromone tự do của nó xuyên qua vỏ đại não —— cảm giác đó, vô cùng tuyệt diệu. Ta chẳng cần cố gắng bao nhiêu, cũng có thể khống chế nó."
"Chính tay tôi đã giao bà vào tay cô ấy..." Thành Dương chán nản dựa vào ghế, lắc lắc đầu, lại giương mắt căm tức nhìn đại não ở giữa.
"Vẫn còn giận ta giết nó?" Giọng nói trong đầu hỏi. Diệp Vũ Tình nhúng sâu ngón tay vào nước, năm ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy đại não. Bà ta lên tiếng: "Ta ghen tị với các người muốn chết. Dựa vào đâu các người có thể sống ở thời đại tốt hơn, trải qua cuộc sống tốt hơn; ta thì phải sống dở chết dở, cơ thể ngâm trong nước thuốc chống phân hủy, não thì bị dùng làm đủ loại thí nghiệm như vậy? Điều này không thể được. Lính gác tuyệt như thế, ta mới không thể thả nó đi, phải hoàn toàn biến nó thành người của ta."
Thành Dương trầm giọng nói: "Bà thật ghê tởm."
Bà ta dùng giọng Diệp Vũ Tình nói: "Tất cả mọi người đều nhìn ta như vậy. Nhưng nếu các người giống như ta, trước là vật thí nghiệm Gaia(4) của quân thực dân, sau lại bị đồng bào thu hồi thành H310, nhất định sẽ trở nên đáng ghê tởm hơn cả ta."
Thành Dương lắc đầu: "Tôi không có cách nào trải qua chuyện của bà, nhưng bất luận thế nào, tôi sẽ không chủ động tổn thương người vô tội."
"Vô tội." Bà ta lạnh lùng nói: "Rõ ràng bọn chúng khoan lỗ trên đầu ta, dùng xung điện và cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để nghiên cứu hoạt động tinh thần của dẫn đường. Thành quả nghiên cứu sau này lại xúc tiến sự phát triển y học về lính gác dẫn đường, cho các người lợi nhuận không công, ta chỉ là đòi lại khoản nợ này mà thôi."
"Nên bà bèn cho nổ ký túc xá công đoàn, dụ dỗ mười tám lính gác?" Thành Dương nói, "Nhưng tôi không hiểu được. Vì sao thầy Kỷ... lại chọn hợp tác với bà."
Người phụ nữ tầm ba mươi bên trái thay đổi tư thế ngồi, mỉm cười gật đầu với Thành Dương: "Vì hắn ta muốn lấy lòng ta."
Thành Dương cau mày: "Bà?"
"Hoặc là nói Đàm Dung, ái nữ duy nhất của thiếu tướng Đàm Uyên. Sau khi ta trở thành H310, gặp nghiên cứu viên đầu tiên. Ta khiến cô ta báo tin cho Kỷ Vĩnh Phong, lại thêm một chút ám thị tinh thần, hắn ta bèn ngoan ngoãn thành thật, cái gì cũng nghe ta." Quản Kỳ cười khẩy: "Đàn ông."
Không ngờ Quản Kỳ trà trộn vào phía Đàm Uyên, lần này, rất nhiều việc đều có thể nói rõ rồi.
"Khó trách bà có thể lén lút cấy kim thăm dò cho Ninh Phi." Thành Dương thấp giọng nói.
Đàm Dung mở miệng hỏi: "Còn có điều gì muốn biết không?"
"Bắn chết đầu não xã hội đen thành phố Hải Hà thì sao? Đây lại là vì sao?"
"Ta cần người làm việc giúp ta. Đàm phán quá phiền phức, chẳng bằng xuống tay trước, rồi sáp nhập. Như thế đơn giản hơn."
Thành Dương chậm rãi gật đầu.
"Còn nữa không?" Quản Kỳ hỏi.
Đàm Dung và Diệp Vũ Tình cùng lúc đứng lên, đi về phía y. Thành Dương lắc đầu, đột nhiên hỏi câu cuối: "Ninh Phi dẫn người vào rồi ư?"
Ba giọng nói đồng thời bật cười.
"Thành Dương, cậu quá ngây thơ rồi." Quản Kỳ trong đầu nói: "Cần thời gian lâu hơn để nó tìm được nơi này, mà chúng ta hòa làm một thể, chỉ mất chưa đến một giây. Ta vẫn chưa từng thử làm một người đàn ông, cậu khiến ta chờ mong lắm đấy."
Thành Dương hạ quyết tâm khiến mong đợi của bà ta hụt hẫng.
Đàm Dung tiến lên, đè lại tay y. May thay bà ta chỉ là người bình thường, Thành Dương xoay cổ tay tránh thoát, cũng bất chấp phong độ thân sĩ, đá bà ta ngã xuống đất. Diệp Vũ Tình lợi dụng lỗ hổng trong động tác của y, trở tay bắt lấy hai cánh tay, đè y lên bàn, khớp khuỷu tay đè lên xương cột sống. Quản Kỳ nói: "Ta phát hiện nếu cậu không bị đánh một trận, thì sẽ không ngoan ngoãn."
Tinh thần lực mạnh mẽ nặng nề chèn ép ý thức của y. Thành Dương cắn răng, giương mắt nhìn bể nước thủy tinh trên bàn. Y dùng hết sức đẩy về trước một cái, khiến bàn hội nghị hình bầu dục nghiêng ngả, nước trong bể sóng sánh dữ dội như muốn tràn ra. Diệp Vũ Tình nhấc y lên, lại lần nữa đè lên bàn, hung ác nện một quyền vào tuyến thể.
Thành Dương bất ngờ không kịp đề phòng, đau đến hoa mắt một chốc. Sau khi phản ứng lại mới thấy Đàm Dung đã từ dưới đất bò dậy, đậy nắp cho bể nước thủy tinh, mang đến tầm tay y.
Không.
"Nhanh." Quản Kỳ nói.
Diệp Vũ Tình nắm tay y cưỡng ép, luồn qua nắp, đồng thời nhúng vào nước.
Cảm giác chạm vào đại não hơi mềm nhũn. Thành Dương. Thành Dương cảm thấy tởm lợm, hận không thể ra sức bóp nát cả Quản Kỳ. Nhưng lực tay Diệp Vũ Tình quá mạnh, kìm y quá chặt. Y chỉ có thể chịu ép buộc tiếp xúc, thể nghiệm những tia lửa nhỏ nổ tung từ đầu ngón tay, ý thức lạnh lẽo không thuộc về mình ngược dòng đi lên từ vô số đầu cuối tế bào thần kinh nhỏ bé dày đặc.
Thành Dương gắng sức bảo vệ bản thân, dùng tinh thần tuyến bao bọc ý thức thành cái kén tằm. Quản Kỳ từ bốn phương tám hướng ập tới, từng chút từng chút đẩy y ra. Đầu mút tinh thần tuyến vốn gắn với cơ thể, nhưng ngày càng kéo căng, cuối cùng đứt tung từng sợi một, kèm theo tiếng lụa rách. Thành Dương chưa từng hoảng sợ như thế, luống cuống như thế. Lượng tiêu hao trước đó của y quá nhiều, tinh thần lực của Quản Kỳ tạo thành cơn sóng thật lớn, một cơn ập xuống dường như có thể khiến y thịt nát xương tan.
Giữa sự tấn công mãnh liệt, y rốt cuộc cũng tìm được một khe hở, ra sức chui vào.
Sóng to gió lớn tan biến trong nháy mắt.
Thành Dương run sợ nửa giây, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Thủy tinh. Dòng nước. Một trái tim nặng nề tử khí rơi vào đáy nước.
Trái tim kia thoạt trông vô cùng to lớn.
Tại ảnh ngược bên trong thủy tinh, y biến thành mèo đen của Ninh Phi.
Tay nắm cửa phía trước khẽ động. Thành Dương kinh hãi, quay đầu phóng nhanh về phía đường về.
52
Dưới nền đất âm ỉ truyền đến âm thanh nặng nề.
Giống như có sấm sét nổ tung bên dưới, bị tầng tầng lớp lớp tường bê tông và panel sắt cốt thép làm yếu đi, khi đến dưới chân chỉ còn tiếng động cực kỳ nhỏ. Nếu như là người thường, e rằng cũng sẽ chẳng chú ý. Nhưng nhóm người Ninh Phi đều là lính gác dẫn đường, vẻ mặt biến sắc liên tục không thôi.
"Là Thành Dương ư?" Tạ Đồng hỏi.
Ninh Phi gật đầu, vẻ mặt lo lắng: "Tôi ngửi thấy pheromone của anh ấy."
Mùi cỏ tươi ngào ngạt tận cùng trong chớp mắt, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết. Tim Ninh Phi nảy lên kịch liệt, bất giác lần theo nơi phát ra mùi hương, tiến lên trước hai bước. Sau khi tan hết, hắn thất vọng đứng lại, như chết chìm trong nỗi lo âu và chán nản vô tận.
Có thứ gì kéo nhẹ đầu ngón tay hắn.
"Sao thế?" Tạ Đồng hỏi.
Là tinh thần tuyến!
Lần đầu dùng một lực có tính thăm dò, vô cùng nhẹ, như chỉ đang xác định đầu này của tinh thần tuyến có còn gắn với người hay không. Nhưng chỉ một giây, tinh thần tuyến Thành Dương để lại trên người hắn lại bị kéo một cái. Tầm mắt Ninh Phi bất giác chuyển qua một đầu khác, dừng lại trên vách tường xi măng.
"Thành Dương." Ninh Phi nói: "Anh ấy đang dùng tinh thần tuyến cho tôi biết."
Tạ Đồng nhíu mày với hắn, nhưng chẳng nói thêm gì. Ninh Phi không kịp để ý, chỉ vội vàng quan sát kĩ càng mặt tường kia. Trên tường có một mối ghép nhỏ như sợi chỉ, thoạt trông như vết đắp xi măng không san phẳng để lại.
Tạ Đồng mở miệng: "Mật đạo?"
Ninh Phi dùng sức đẩy bức tường đối diện. Mặt tường ầm vang lùi về sau, lộ ra một cánh cửa tò vò. Tạ Đồng gật đầu, vỗ vai hắn một cái, xoay người nói với tất cả mọi người: "Đi."
Qua một đoạn đường dài mà tối, đến một cầu thang xoắn hướng xuống dưới. Trên đường có không ít ngã rẽ, nhưng tinh thần tuyến chỉ một mực kéo về phía trước. Tạ Đồng vốn định phái người đi hai bên thăm dò, nhưng số người có hạn, chỉ sợ vừa tản ra thì bị Quản Kỳ chia ra đánh bại.
Nhưng bóng ma và nỗi nghi ngờ trước sau vẫn phủ trên đỉnh đầu mọi người. Sau một chốc im lặng, một cậu lính gác cuối hàng ngũ cất lời: "Tôi không ngửi thấy mùi của họ."
"Trên nóc đoạn đường này có thiết bị thông gió." Tạ Đồng nói: "Cách lúc chúng rời khỏi cũng một khoảng thời gian rồi, không ngửi thấy là bình thường."
Cậu lính gác ngừng một chút, lại hỏi: "Bọn chúng có ẩn nấp gần đây, mai phục chúng ta không?"
Nhất thời, chẳng có ai đáp lời.
Ninh Phi đi phía trước dừng bước, nói như tự nhủ: "Thành Dương cho tôi biết, ngay gần đây thôi."
Cậu lính gác như còn muốn nói thêm, bị Tạ Đồng trừng mắt, bèn im lặng, lùi về trong đám người, bĩu môi chú ý quan sát mặt đất và bờ tường xung quanh cùng với những người khác.
Thang xoắn đã đến tầng thấp nhất, chỉ có một lối đi, bị cửa sắt vững vàng ngăn lại. Người công đoàn gõ lên tường và nền đất, nghe xem có tiếng vang như có khoảng trống hay không. Ninh Phi hơi tiến lên, tinh thần tuyến lập tức kéo hắn về, đứng yên cạnh cửa sắt. Nhưng cánh cửa lại bị khóa kín, kết cấu xung quanh cũng không phù hợp để tùy tiện dùng thuốc nổ, sợ gây ra sụp hầm.
Hắn nghĩ, Thành Dương đang nhìn bọn họ sao?
"Hẳn là cánh cửa này." Ninh Phi nói: "Nhưng không mở được."
Tạ Đồng ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên nói: "Kiểm tra thường lệ."
Ninh Phi hiểu dụng ý của bà, là muốn kiểm tra những điểm mai phục khả thi gần đây, giảm bớt tất cả nguy hiểm nhiều nhất có thể. Hắn tựa vào cạnh cửa, sốt ruột chờ đợi sắp xếp và chỉ thị của Thành Dương. Một nữ dẫn đường gõ gõ gạch men sứ cạnh chân hắn, đứng lên, đầu ngón tay như vô ý đụng phải da cổ tay hắn.
Hắn hơi tránh sang bên cạnh.
Dẫn đường sửng sốt một giây, trợn to mắt, đột nhiên hô lên: "Trong đầu cậu có kim thăm dò!"
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người hắn. Ninh Phi dưới ánh nhìn sáng quắc, định lùi về sau một bước, nhưng đã chẳng còn dường lui.
Tạ Đồng đứng dậy, tiến lên trước, vươn tay ngăn động tác của người bên cạnh. Bà không nói gì. Sau lưng bà, Diêu Cảnh Hành buột miệng hỏi: "Thành Dương biết không?"
"Anh ấy biết."
Tất cả mọi thứ từng cố sức che giấu, đều được phơi bày vào đêm ấy. Ninh Phi từ chối suy nghĩ sẽ có hậu quả gì, trong đầu hắn chỉ có Thành Dương. Chỉ cần có thể cứu được dẫn đường của hắn ra khỏi nơi này, Quản Kỳ muốn thế nào, công đoàn muốn ra sao, hắn cũng chẳng hề gì.
Tinh thần tuyến kéo hắn thật mạnh, kêu cứu hắn trong im lặng.
Cậu lính gác vừa rồi hô to: "Trong đầu những lính gác bị Quản Kỳ khống chế đều có kim thăm dò, không chừng hắn ta đang nói dối."
Tạ Đồng nghiêm mặt, chậm rãi tiến lên thêm một bước. Ninh Phi thẳng lưng, nhìn thẳng bà: "Tôi không bị mụ ta khống chế."
Lực kéo của tinh thần tuyến càng mạnh hơn, khiến đầu ngón tay Ninh Phi cũng di chuyển, dán sát lên cửa sắt. Tạ Đồng không nói một lời, dường như đang chuẩn bị ra tay. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió, hơn mười bóng người ập xuống, rơi lẫn trong đám người. Tiếng gào thét. Tiếng chém giết. Tiếng súng nổ. Kim loại và xác thịt va chạm. Ninh Phi thất kinh, định xông lên trước, nhưng bị tinh thần tuyến điều khiển lùi về sau như con rối dây.
Cửa sắt đột nhiên bật mở.
Sau cửa là một khoảng không đen kịt trống trải, Ninh Phi ngã xuống. Tạ Đồng xanh mặt, vươn tới nắm quần áo hắn, cả hai rơi tự do giữa không trung. Cánh cửa tự động ầm ầm đóng lại, chặn đường những người khác. Những tiếng "Bà Tạ" đầy hoảng hốt truyền đến từ bộ đàm hình nút áo ở cổ áo Tạ Đồng.
"Ta không sao." Giữa không trung, giọng bà nghe có vẻ trống rỗng.
Dường như chỉ mới qua một giây, lại dường như đã qua rất nhiều năm. Bọn họ rơi xuống đệm mềm. Mùi cỏ tươi tràn vào xoang mũi, Ninh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Thành Dương đang đứng trước mặt.
"Thành Dương!" Hắn buột miệng thốt lên.
Hai tay dẫn đường bưng một bể nước trong suốt, nghe xong lời này, khẽ mỉm cười với hắn: "Đi theo anh."
Vành mắt Ninh Phi hơi nóng lên.
"Xảy ra chuyện gì?" Tạ Đồng đứng lên, ánh mắt qua lại giữa hai người.
Thành Dương buông một tay, chạm nhẹ vào Ninh Phi. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện nơi da thịt tiếp xúc, Ninh Phi chớp mắt, chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình chia ra non nửa chảy về phía Thành Dương. Tiếp đó là lực đánh, nhắm vào Tạ Đồng. Con ngươi nẫu sẫm của Thành Dương lạnh như băng, chăm chú nhìn bà, vẻ mặt như đối phó một kẻ địch.
Tạ Đồng không có lấy nửa phần phòng bị, kêu lên một tiếng, đưa tay đỡ trán.
Thừa dịp này, Thành Dương kéo Ninh Phi lên, rời khỏi tấm đệm mềm kia. Một loạt hàng rào sắt từ trên không hạ xuống, lạch cạch nhốt người vào bên trong.
Tạ Đồng nhịn đau, trầm giọng chất vấn: "Cậu muốn làm gì?"
Thành Dương không đáp, nghiêng đầu nói với Ninh Phi: "Chúng ta đi thôi."
=========
Editor: Ha ha = =+
(1) Khu phố (tạm dịch): gốc là 街区 (nhai: đường phố; khu: khu vực), tiếng anh là block, nhìn vào bản đồ sẽ dễ hiểu hơn, mỗi block là một ô (khu vực) được tạo bởi bốn con đường.
(2) Cửa cơ quan (机关门): ở các chương trước mình dùng từ "cánh cửa cơ", ờm... nguyên tác là cửa cơ quan... mình không rõ trong tiếng việt loại cửa này gọi là gì... đại loại là bằng việc xoay, ấn, kéo cần điều khiển,... các máy móc sẽ vận hành để cửa mở hoặc đóng tùy ý. Vì không có cách dịch nào mình thấy ổn nên mình để nguyên vậy.
(3) Pulse Oxymeter: Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và nhịp tim, là thiết bị y tế giúp theo dõi nồng độ oxy của hemoglobin trong mạch máu (SpO2) và nhịp tim được đo bởi cảm biến SpO2.
(4) Gaia ở đây là tên quân đội đặt cho vật thí nghiệm thôi, nhưng nhắc đến Gaia thì có một thứ rất thú vị, đó là Giả thuyết Gaia, mọi người hứng thú thì tìm đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top