Chương 17: Đài Ngũ Linh

....

_Chu Quý Quân thật sự vô cùng xinh đẹp... Cô biết không ta chỉ mới gặp người một lần thì đã nhớ mãi không quên

_Này... Ăn nói cẩn thận chứ. Lỡ để ai nghe được thì ta với cô nhất định sẽ gặp họa. Quý Quân hiện tại chính là tâm can bảo bối của Hoàng Thượng

Hai tỳ nữ vừa tỉa hoa trong ngự uyển vừa lén lút trò chuyện

_Không ai nghe đâu, chỗ này chỉ có hai chúng ta. Cô biết không lúc trước ta còn cảm thấy kì lạ, tại sao Hoàng Thượng lại sủng ái một nam nhân da thô thịt ráp mà bỏ qua Triệu Quý Phi nổi tiếng xinh đẹp. Kết quả lúc ta lần đầu nhìn thấy Chu Quý Quân thì hiểu rõ rồi. Đệ Nhất Mỹ Nam Bắc Yến quả nhiên là danh xứng với thực

_Nhưng ta nghe nói tính tình ngài ấy không tốt... Vừa kiêu căng, khó gần lại hay trách mắng nô tài nữa...

_Tin đồn nhảm ở đâu vậy chứ? Chu Quý Quân chẳng những mỹ mạo khuynh thành mà tính tình còn vô cùng dịu dàng ôn nhu nữa. Lần trước có một nô tỳ mới tới Quân Thư Điện hầu hạ, đã bất cẩn làm vỡ chậu hoa thanh mai quý hiếm do Hoàng Thượng ban tặng cho Quý Quân. Khiến Hoàng Thượng nổi trận lôi đình xém chút nữa đã bị lấy đầu. Nhưng cũng may là có Chu Quý Quân thay cô ta cầu xin. Hoàng Thương lại thật sự chỉ vì một câu nói của Quý Quân mà tha cho cô ta...

_Thật sao? Vậy thì đúng là Hoàng Thượng rất yêu thương Quý Quân. Nghe nói mấy tháng trước tỳ nữ thân cận của Quý Phi vô lễ với Quý Quân, dù đã được Quý Phi cầu xin thay nhưng vẫn bị đánh năm mươi trượng. Cũng chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng

Hai tiểu cung nữ nhìn thấy tổng quản đi đến cũng không dám nói nhiều nữa. Tiếp tục chăm chỉ làm việc của mình

Những lời đồn thổi vang khắp Hoàng Cung có muôn hình vạn trạng. Có người cho rằng con gái Triệu gia, Triệu Quý Phi mới là người được Hoàng Đế sủng ái nhất. Ban thưởng mỗi ngày không sao đếm xuể. Tất nhiên cũng có người hiểu rằng, những lễ vật ấy chỉ là lớp vỏ bọc sáo rỗng. Vì nếu nói về lễ vật, thì Giao Thần Cung chính là được nhiều nhất. Nhưng Quân Thư Điện lại được thứ "tốt nhất".

Trong Cung này địa vị vốn dĩ không đến từ của cải vật chất... Mà là đến từ ân sủng của Hoàng Đế. Nói về điểm này thì cao thấp đã rõ ràng. Một bên thì bị Hoàng Thượng lấy lý do sức khỏe yếu, cần tịnh dưỡng nên chưa một lần nhận được hồng ân... Còn một bên thì chính là dành được độc sủng duy nhất, thậm chí là quyền quản lý lục cung. Ai cũng tự hiểu người nào mới là chủ nhân thật sự của Hậu Cung

......

Quân Thư Điện

Từng tiếng róc rách chảy qua ống dẫn nước vào dục trì. Tiên Trì Ngọc Lâm được xây ở phía Đông của Quân Thư Điện. Một hồ nước dục trì lớn bằng cả một căn phòng được xây hoàn toàn bằng ngọc. Nước được dẫn trực tiếp từ mạch nước ngầm của ngọn núi phía sau Hoàng Cung. Mùa hè dòng nước sẽ mát mẻ dễ chịu. Mùa đông thì sẽ ấm nóng tự nhiên

_Ưmm... Bệ... hạ... chậm... chậm... một chút...

Cung nữ, thái giám chỉ dám đứng bên ngoài chờ lệnh. Bên trong Tiên Trì không gian mờ ảo từ hơi nước tỏa ra, từng tầng từng lớp màn lụa mỏng đều được thả xuống, che đi phần nào cảnh tượng sắc tình dễ khiến người khác tim đập chân run

_Bệ... hạ... tha... tha cho... ta...

Trong bể lớn dục trì, Chu Tử Thư làn da vốn dĩ trắng sáng như ngọc quý. Hiện tại lại bị nhuộm đỏ cả người. Thậm chí những dấu hôn do người kia để lại cũng bị phai mờ theo. Cũng không rõ là y bị nước nóng trong dục trì hung đỏ da. Hay là bị người đang áp sát sau lưng hành cho da dẻ đỏ rực

_Đêm qua Trẫm đã tha cho Tử Thư một lần... Ngươi cũng nói đêm nay sẽ trả lại gấp đôi cho Trẫm... Mới đó đã muốn nuốt lời rồi sao? Hử...?

Hắn vừa nói vừa giữ chặt lấy vòng eo săn chắc của y từ phía sau... Mạnh mẽ ra vào...

_Bệ hạ... Đã... đã ba lần... Tử Thư... thật sự không thể nữa... Xin Bệ hạ... Tha cho ta...

Y yêu Ôn Khách Hành, tất nhiên càng muốn được ân ái yêu thương với hắn. Nhưng Chu Tử Thư y thật sự không chống đỡ nổi. Dù hơn ba năm qua bọn họ cũng đã ở bên nhau. Nhưng dù gì vẫn là lén lút qua lại, tần suất không lớn cho lắm. Còn hiện tại cả hai đã chính thức bên nhau đương nhiên cũng sẽ không cần tiết chế gì cả

_Ngoan... Thêm lần này nữa rồi chúng ta về giường

Lời nói bên gối của nam nhân thì có bao nhiêu là chân thật. Chu Tử Thư là nam nhân đương nhiên hiểu rõ

_Ưmm... Bệ hạ...

Chỉ là y nguyện ý chiều theo hắn, chiều theo người y yêu. Thân thể của y, linh hồn của y cả đời đều chỉ thuộc về một người... Ôn Khách Hành

.........

Tết Trùng Dương năm nay của Bắc Yến không quá nhộn nhịp. Sức khỏe của Thái Thượng Hoàng vẫn còn đang suy yếu. Thái Thượng Hoàng Hậu vì tận tụy chăm sóc cũng đã đổ bệnh theo. Cả nước không dám vui lễ linh đình

Hoàng Đế ra lệnh tổ chức thực yến đơn giản trong Cung để mọi người cùng chung vui. Đài Ngũ Linh cao vời vợi được chọn làm nơi tổ chức. Ngoài ân điển được dùng Ngự Thiện cùng Hoàng Thượng, người dự yến sẽ còn được xem những điệu múa thoát tục của các vũ cơ hàng đầu trong Cung

Chỉ có các Trọng Thần triều đường là được quyền tham dự. Nên không phải ai cũng nhận được thiếp mời từ hoàng thất. Thiếp mời không nói lên địa vị trong triều của họ lớn bao nhiêu. Mà sẽ nói lên địa vị của họ trong lòng của Hoàng Đế lớn bao nhiêu

Hữu Thừa Tướng Triệu Các yên vị ở chỗ của mình. Vị trí của ông ta hiện tại đã sát cạnh bên chân Thiên Tử, "dưới một người trên vạn người" liếc mắt nhìn qua đám người xuất thân môn đệ Chu gia ở phía đối diện. Trong lòng không khỏi tức giận, Ôn Khách Hành từ khi đăng cơ đã hoàn toàn trở mặt với ông. Lại đi trọng dụng đám loạn thần tặc tử của Chu gia. Ông đã mất không biết bao nhiêu tâm sức để chặt bỏ gốc rễ mà Chu Văn để lại trong triều. Không ngờ lại bị Hoàng Đế năm lần bảy lượt cản đường, rõ ràng là hắn đang muốn cất nhắc bè phái thuộc Chu gia

"Tất cả có lẽ chính là vì tên yêu nghiệt nhà họ Chu đó

Chu Tử Thư...

Lão phu nhất định sẽ bắt ngươi trả giá xứng đáng "

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO

Tiếng thông báo của tổng quản thái giám khiến các đại thần dừng lại mọi cuộc trò chuyện, chỉnh trang y phục quỳ xuống hành lễ

_HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ... VẠN VẠN VẠN TUẾ

Ôn Khách Hành một thân long bào chỉnh chu, nhìn qua vô cùng uy nghiêm và cương nghị. Hoàng Đế bước thẳng đến nơi cao nhất trên Đài Ngũ Linh. Đợi hắn vừa an vị, bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng truyền

_Chu Quý Quân đến...

_Triệu Quý Phi đến...

Tuy vai vế ngang nhau nhưng ai cũng hiểu địa vị trong Cung chính là được quyết định bởi sự sủng ái của Hoàng Đế

Bên cạnh bàn của Hoàng Đế đặt hai chiếc bàn khác nhỏ hơn một chút. Chu Tử Thư và Triệu Như Sương lần lượt an vị tại chỗ của mình. Lúc này Ôn Khách Hành mới cho quan viên miễn lễ để bắt đầu nhập yến

Mỹ thực và ca vũ lần lượt được đưa lên, mọi người cũng bắt đầu thả lỏng tận hưởng. Chỉ có ba người trên đài cao là mang tâm trạng khác biệt

Triệu Như Sương đã lâu không được gặp Hoàng Đế. Hôm nay nàng ta cố tình chọn lựa một bộ y phục vô cùng xinh đẹp, chải chuốt trang điểm cũng vô cùng tỉ mỉ và dốc lòng. Chính là vì hy vọng Bệ Hạ sẽ chú ý đến nàng ta một chút. Nàng ta cả đêm đều đặt hết tâm tư lên người của Ôn Khách Hành... Mời rượu, tặng bánh, đưa điểm tâm, vì để lấy lòng người kia mà không tiếc bất cứ việc gì

Chỉ đáng tiếc tất cả cố gắng của nàng ta đều là muối bỏ vào biển lớn. Một chút cũng không tác dụng. Vì suốt cả đêm, ánh mắt của Ôn Khách Hành chỉ dừng trên thân ảnh của một người duy nhất

Người kia mặc một thân y phục xanh ngọc thanh nhã nhưng không hề đơn điệu. Suối tóc đen huyền được chải mượt và cố định gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy. Y ngồi ở trên đài cao, dưới ánh trăng sáng và làn gió nhẹ thổi qua... Cao quý và thoát tục như một trích tiên hạ phàm

_Nguyệt Hạ Mỹ Nhân! Người cũng như tên...

Ôn Khách Hành bất giác cảm thán, sau đó lại tự động mỉm cười

"Người này cuối cùng đã thuộc về hắn..."

Chu Tử Thư cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía này. Y thật sự không làm lơ được ánh mắt nóng rực luôn theo sát mình của đối phương

_Bệ Hạ... Người còn định nhìn ta bao lâu nữa...

Tuy quần thần bên dưới đài không dám nhìn chằm chằm vào Hoàng Đế. Nhưng tất nhiên cũng sẽ lén lút liếc nhìn. Vậy mà Ôn Khách Hành cứ dán mắt về phía y rồi nhếch môi mỉm cười đủ kiểu. Nếu không phải nụ cười gian tà xảo quyệt, thì chính là nụ cười ngây ngô ngốc nghếch. Còn đâu là hình tượng của một Hoàng Đế Bắc Yến uy nghiêm

_Nhìn đến khi Tử Thư cũng nhìn lại Trẫm... Giống như lúc này vậy...

Chu Tử Thư nghe những lời này thì cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ quay đầu đi. Y thật sự không chịu nổi mấy trò trêu ghẹo của hắn

Ôn Khách Hành bật cười muốn chọc y thêm vài câu nữa. Nhưng đột nhiên khuôn mặt hắn lướt qua một tia nguy hiểm. Người học võ nhanh nhất chính là phản xạ

Trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, mọi người chỉ nhìn thấy Ôn Khách Hành đập mạnh ly rượu xuống bàn. Một mảnh sứ trắng bay ra từ tay hắn bắn thẳng về phía những nhạc công đang đánh đàn

_AAA......

Một tiếng hét lớn vang lên của một cung nữ đứng gần đó. Chỉ thấy một cầm sư ngã xuống đất. Trên trán hắn ta ghim chặt mảnh sứ từ tay Hoàng Đế... Chết không kịp nhắm mắt

Lúc này mọi người đều kinh hãi không biết vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên ra tay tàn bạo như vậy. Nhưng rất nhanh mọi thứ đã được giải đáp

_TIẾN LÊN... LẤY ĐẦU CẨU HOÀNG ĐẾ BẮC YẾN

Trong đám nhạc công đột nhiên có người hét lớn. Ngay sau đó tất cả bọn họ đều như biến thành kẻ khác. Người rút dao kẻ rút kiếm giấu sẵn trong người, một bước tung người lên xông đến chỗ của Ôn Khách Hành

_HỘ GIÁ...

Ngự Lâm Quân lập tức có mặt bao vây cục diện. Tiếng la hét, tiếng binh khí vang lên khắp nơi. Chỉ trong giây lát cả yến tiệc Hoàng Gia linh đình đã trở thành một chiến trường thảm khốc

Hơn năm mươi tên thích khách võ công cao cường, ra tay quyết liệt. Không để thừa bất cứ ai. Chỉ cần ở trong phạm vi tầm nhìn của chúng đều sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Thậm chí còn có vẻ đang áp chế lại được Ngự Lâm Quân... Từng bước lên đến đỉnh cao của Đài Ngũ Linh

Trái ngược với sự hỗn loạn bên dưới, trên đài cao... Ôn Khách Hành từ đầu đến cuối lại rất bình tĩnh. Hắn rót thêm cho mình một ly rượu, nâng ly uống cạn như đang chờ đợi những kẻ kia xông lên

_Bệ Hạ... Bệ Hạ...

Triệu Như Sương sợ hãi đến đứng không vững. Nàng ta vừa muốn chạy đến chỗ Hoàng Đế. Nhưng khi nhìn đến đám thích khách đang hùng hồn tiến đến chỗ hắn thì nàng ta lại chần chừ sợ bị liên lụy

Ôn Khách Hành cũng không để tâm đến nàng ta. Chỉ có một người duy nhất khiến lòng hắn vướng bận

Cũng giống với hắn, người kia đang rất bình tĩnh. Từ khi đại loạn xảy ra, y ngay cả một tiếng kinh hô cũng chưa từng phát ra. Chỉ đạm nhiên ngồi đó nhìn hắn

_Tử Thư có sợ không?

Y mỉm cười nhẹ lắc đầu

_Có người ở đây... Ta không sợ gì cả

Hắn cũng mỉm cười ôn nhu nhìn y

_CẨU HOÀNG ĐẾ...

Thích khách cuối cùng đã xông đến nơi. Ôn Khách Hành lớn tiếng ra lệnh

_Người đâu... Bảo vệ Quý Phi hồi Cung

Sau đó bất ngờ đứng dậy, chỉ dùng một tay đã nhấc lên chiếc bàn gỗ nặng gần trăm cân trước mặt. Hắn vung tay lên khiến chiếc bàn xoay một vòng lớn trên không trung hướng về phía...

Chu Tử Thư...

_AAAA.....

Cung nữ bên cạnh y bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ đến hét lên rồi ngất xỉu. Ngay cả các tiểu thái giám cũng sợ hãi lùi lại. Chỉ có Chu Tử Thư thì khác... Ngược lại với tất cả mọi người, y vô cùng bình tĩnh. Ngay cả một cái chớp mắt cũng không hề động, chỉ chăm chú nhìn chiếc bàn gỗ to lớn trăm cân đang tiến về phía mình

Ôn Khách Hành đương nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện ấy. Trái tim hắn không nhịn được mà rung động ngọt ngào

"Có người ở đây... Ta không sợ gì cả"

Người ấy đã tin tưởng hắn hoàn toàn. Không gì có thể so sánh được với điều này. Kể cả những lời yêu thương

RẦMMMM

Chiếc bàn gỗ xoay một vòng lớn rơi ngay trước mặt của Chu Tử Thư. Thậm chí còn đè lên bàn của y khiến cho nó đổ sập. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Quý Quân chắc chắn đã bị đè chết dưới chiếc bàn ấy. Nếu không cũng sẽ bị thương không nhẹ. Mọi người không khỏi kinh hãi trước thứ gọi là yêu thương của Hoàng Đế. Mới giây trước còn ngọt ngào mặn nồng. Giây sau đã vô tình trút giận lên ái nhân

Duy chỉ có một người là hiểu rõ, tình cảm của vị Hoàng Đế này có bao nhiêu là sâu nặng. Chu Tử Thư nhìn chiếc bàn gỗ lớn rơi xuống ngay trước mặt mình. Chiếc bàn cao cả trượng nặng trăm cân rơi mạnh đến vỡ cả đất. Nhưng lại không mảy may đụng trúng da thịt của y, ngay cả một tà áo cũng không bị đè trúng. Thậm chí nó còn hoàn hảo bao bọc y kín kẽ bên trong. Tạo nên một tường thành bảo vệ chặt chẽ

"Đây là cách người bảo vệ ta sao...!"

Chu Tử Thư giấu không được hạnh phúc trong khoé mắt

Tiếng binh khí vang lên đinh tai nhức óc, còn có những tiếng la hét kêu gào. Y biết Ôn Khách Hành đã tự mình ra tay. Tiểu Thái Tử của y sáu tuổi giỏi văn, mười tuổi giỏi võ, mười hai tuổi bắt đầu tham gia quân đội. Mười bốn tuổi đã lập đại công trên chiến trường. Thái Tử của y là người đã dùng máu của mình để vẽ nên cơ nghiệp... Không phải chỉ dựa vào hai chữ "Đích Tử"

Những kẻ ngoài kia không phải là đối thủ của hắn...

Chỉ là...

Bọn họ không chỉ có một hay hai tên...

_HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG...

_GIẾT CHẾT CẨU HOÀNG ĐẾ...

_TRẢ THÙ CHO SỞ QUỐC...

Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, khiến lòng y vô cùng lo lắng. Những người này đương nhiên đã chuẩn bị chu đáo mới dám công khai hành thích vua. Liệu Ôn Khách Hành có thật sự đối phó được họ? Liệu hắn có bị thương hay không? Liệu bọn chúng có ám chiêu khác hay không?...

Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy y. Chu Tử Thư muốn tự mình đứng dậy xem rõ, chỉ cần y chạy ra khỏi chiếc bàn này là có thể biết được tình hình của người kia. Chỉ cần y đứng dậy...

Nhưng y bắt buộc phải kìm chế... Vì Chu Tử Thư y là một kẻ vô dụng, một kẻ không biết võ công. Y xông ra ngoài chẳng những không giúp được gì mà còn biến thành trở ngại của hắn... Trở thành yếu điểm chí mạng

Người kia muốn chính là bảo vệ y... Vậy thì y sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu chẳng may người kia xảy ra chuyện... Vậy thì y và cả thiên hạ này sẽ bồi táng cùng với hắn

....

....

Mọi âm thanh đã dừng lại... Lặng im đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trước cơn gió nhẹ cuối thu. Chu Tử Thư nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực

Y đang đợi... đang đợi một người... đợi đến bản thân cũng bắt đầu suy sụp

_Không thể... Không thể nào...

Kí ức năm ấy lại lướt qua trong đầu y

"A Nhứ phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ. Không được ra mộ ngủ nữa. Ta sẽ sớm trở lại thăm ngươi"

"Ta sẽ sớm trở lại thăm ngươi"

"Ta sẽ sớm trở lại thăm ngươi"

Lời hứa ấy hắn vẫn chưa thực hiện

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống tay y. Kéo Chu Tử Thư trở về hiện thực

_Tử Thư là đang khóc vì ta sao...?

Giọng nói ấy khiến tim y hẫng đi một nhịp

Rầm...

Chiếc bàn gỗ được nhấc khỏi trước mặt y... Một bóng dáng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt... Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy... Vẫn là nụ cười nhếch môi phong lưu quen thuộc

Người đang đứng trước mặt chính là người trong tim

_Tử Thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta... Ngươi...

Ôn Khách Hành vẫn chưa hỏi hết câu thì người kia đã đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy hắn

_Vì người! Bệ Hạ... Ta khóc là vì người... Ôn Khách Hành

Hoành Đế không nhịn được mà vui vẻ mỉm cười

_Đã lâu rồi không nghe Tử Thư gọi tên ta... Ngoan... Đừng khóc nữa! Ta đã ở đây rồi!

Vốn dĩ muốn đưa tay lên ôm ái nhân vào lòng. Nhưng nhìn đến đôi tay đầy máu của mình, hắn lại lưỡng lự

"Thứ máu tanh tưởi của những kẻ kia sẽ vấy bẩn "Trích Tiên" của hắn

Từ trên vai của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng đã nhìn thấy rõ thảm trạng sau lưng hắn. Hơn năm mươi tên thích khách đều đã chết sạch sẽ. Toàn bộ đều là do người nam nhân đang ôn nhu ôm y ra tay. Sự ngoan độc, tàn bạo này khiến bất cứ ai cũng không khỏi sợ hãi. Chu Tử Thư có thể nhìn thấy rõ sự kinh hãi rung sợ của những quan lại, cung nữ, thái giám đang quỳ. Kể cả những Ngự Lâm Quân đã từng dính máu trên tay cũng không che giấu được kiên kị sợ hãi trong mắt mình. Cũng phải... Vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đương Kim Hoàng Thượng của mình... dùng tay không bẻ gãy từng cái cổ, từng khớp xương của bọn thích khách như thế nào... Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể quên Hoàng Thượng của đêm nay chính là Diêm La Vương bước ra từ Địa Ngục

Nhưng điều làm bọn họ kinh hãi hơn nữa, chính là vị Chu Quý Quân trong truyền thuyết. Người mà bọn họ cho rằng đã bị đè bẹp dưới chiếc bàn lớn kia. Một thân thanh y thoát tục xinh đẹp đang dịu dàng ôm lấy Hoàng Đế, cứ như y không nhìn thấy đôi tay dính đầy máu của người kia. Sự tương phản rõ ràng giữ trắng và đen, giữa thiện và ác khiến người khác không khỏi cảm thán... Giống như một vị thần tiên ở Cửu Trùng Thiên đưa tay ra cứu vớt cuộc đời của một ác ma chốn Địa Ngục

Đột nhiên lúc này trong đám thích khách đã chết có một giọng nói vang lên

_Quả nhiên... Người mà Cẩu Hoàng Đế ngươi muốn bảo vệ là hắn...

Thì ra vẫn có kẻ chưa chết. Ôn Khách Hành vận công muốn trực tiếp ra tay thêm lần nữa. Chỉ là kẻ kia đã có chuẩn bị, hắn biết rõ mình đánh không lại nên chỉ có thể dùng ám chiêu

Giây phút Ôn Khách Hành muốn một chưởng giết chết kẻ kia thì đột nhiên kinh hãi chuyển hướng. Kẻ kia vậy mà đã trực tiếp phóng ra ngân châm về phía họ. Một chưởng của Ôn Khách Hành lập tức đánh bay ngân châm...

Chỉ là hắn không ngờ rằng, không chỉ có một ngân châm. Hai mũi kim đồng thời được bắn ra. Một trước một sau nhắm vào Chu Tử Thư. Một chưởng vừa đánh ra nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Ôn Khách Hành chưa thể hồi công lại được. Hắn không có thời gian suy nghĩ, cũng không có thời gian để đắn đo. Lập tức đưa tay ra chính xác bắt được mũi kim ấy

_Bệ Hạ...

Chu Tử Thư ngay khi kịp phản ứng đã vội vàng kiểm tra tay hắn. Nơi ngân châm đâm vào liền có máu đen tích tụ chảy ra

Trong máu độc còn xen lẫn mùi hoa tử đàn...

Ánh mắt Chu Tử Thư lập tức từ lo lắng đau lòng chuyển thành tức giận phẫn nộ

Loại độc này trong Thiên Hạ không ai có thể rõ hơn y

"Huyết Trích Tử"

Do chính tay y bào chế để khống chế

"THIÊN SONG"

.........

.........

(Note: Xin chào bà con cô bác, tui đã trở lại rồi đây. Gần đây thật sự rất rất bận luôn. Không thể thường xuyên ra chap với mọi người. Cũng chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ngôi nhà nhỏ này. Để tui có thể động lực để viết fic.

Nói thật thì tui là một con sâu đánh máy chậm. Đã vậy còn viết fic bằng điện thoại mới đau. Nên dù kịch bản có chạy sẵn trong đầu cũng viết ko kịp tiến độ. Mọi người hoan hỉ đợi lâu thông cảm giúp tui nha. Yêu mọi người 🥰🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top