Chương 16: "Ái Phi"

.....

_Hoàng Thượng khai ân... Nô tài thật sự không dám phạm thượng. Nhưng Giao Thần Cung truyền tin báo Triệu Quý Phi đã đột nhiên ngất xỉu

Lý An đương nhiên biết rõ Hoàng Thượng không quan tâm đến vị Triệu Quý Phi kia. Nhưng dù sao phụ thân của nàng ta... Triệu Các vẫn đang là Đương Kim Hữu Thừa Tướng. Nếu chẳng may nàng ta xảy ra chuyện sẽ là rắc rối không nhỏ cho chủ tử

_Một đám vô dụng... Ngất xỉu thì truyền Ngự Y. Tìm Trẫm thì có thể trị bệnh sao?

Ôn Khách Hành không thể kìm nén lửa giận mà quát lớn

Chu Tử Thư nằm trên giường đương nhiên cũng nghe rõ câu chuyện. Ánh mắt của y lướt qua một tia tăm tối cùng tức giận

Triệu Như Sương... Xém chút Chu Tử Thư đã quên mất nữ nhân này. Cũng vì mấy năm qua Ôn Khách Hành không hề quan tâm đến cô ta nên y cũng chẳng cần bận lòng. Từ lúc Đại hôn, cô ta đã luôn bị giam lỏng ở Tây Viện của Thái Tử phủ. Thậm chí cô ta còn không biết Đông Viện mà cô ta luôn mơ ước từ lâu đã chỉ nhận một chủ nhân là y. Cô ta muốn có được người đàn ông không yêu mình nhưng chỉ biết dùng chút quyền lực của phụ thân cô ta để uy hiếp. Loại thủ đoạn tầm thường thì đương nhiên chỉ có thể đổi được chút địa vị tầm thường

Chu Tử Thư y suốt bao nhiêu năm qua đã đánh đổi bằng cả máu và sinh mạng mới có thể được đứng bên cạnh người nam nhân này. Còn cô ta chỉ dựa địa vị là con gái Triệu gia lại dễ dàng trở thành Trắc Phi của Thái Tử, trở thành Triệu Quý Phi

Y vốn dĩ muốn đối với Triệu Như Sương... nước sông không phạm nước giếng. Nhưng xem ra cô ta sẽ không dễ dàng thỏa mãn với ngôi vị Quý Phi hữu danh vô thực

Chu Tử Thư cố gắng kìm nén khoái cảm cơ thể vì vừa trải qua tình triều của mình. Y ngồi dậy từ trên giường, nắm lấy bàn tay Ôn Khách Hành, nhẹ giọng xoa dịu

_Bệ hạ... Người đừng tức giận. Có thể sức khỏe của Quý Phi không tốt. Bọn họ cũng không dám tự tiện quyết định nên mới đến bẩm báo với người

_Ngày đầu cô ta vào phủ Thái Tử đã dùng trò này. Có thể đổ bệnh gì chứ? Chắc hẳn hôm nay Triệu Các mất mặt trên triều đường nên cô ta muốn thăm dò thái độ của Trẫm đối với ngươi

Triệu Như Sương không hề biết đến mối quan hệ trước kia của hắn và Tử Thư. Chắc chỉ đang tức giận vì hắn phong Quân cho con trai của Chu gia, chẳng khác nào là vả mặt Triệu gia trước thiên hạ

_Có thể là cô ta giả bệnh. Nhưng tại sao mấy năm gần đây không làm tiếp. Mà ngày đầu nhập Cung, cô ta đã dở lại chiêu này. Người không thắc mắc sao?

Ôn Khách Hành xoay người nhìn y. Ra điều muốn nghe tiếp lời y nói

_Phủ Thái Tử năm xưa vách cao tường rộng, chỉ toàn tướng sĩ của người. Một tiếng gió cũng không thể thoát ra khỏi phủ. Nhưng nay tất nhiên đã khác xưa, thâm cung đại nội trăm tai ngàn miệng. Dù người là Thiên Tử cũng không thể bịt được miệng của cả Thiên hạ. Trắc phi được cưới hỏi chính thức, lại là con gái của trọng thần. Nhưng ngày đầu nhập Cung đã ngã bệnh không ai lo lắng. Hoàng Đế lại chỉ sủng ái con trai của gia tộc phản thần. Tiếng hồng nhan họa thủy, yêu phi hoặc chủ này. Thiên hạ còn không nói ta sao...?

Chuyện Ôn Khách Hành ở lại Quân Thư Điện đương nhiên cả Cung đều biết, kể cả Triệu Như Sương. Nhưng cô ta không biết thái độ của Ôn Khách Hành đối với y sẽ nặng nhẹ ra sao. Nếu hôm nay hắn bỏ lại y đến chỗ cô ta thì chứng tỏ Chu Tử Thư y cũng không phải mối đe dọa quá lớn. Cũng để cho mọi người hiểu rõ địa vị Đương Kim Quý Phi của cô ta mới là chính cung hiện tại

Còn nếu Ôn Khách Hành vì y mà không quan tâm sống chết của cô ta thì ngày mai cả Hoàng Cung, thậm chí là cả Bắc Yến đều nói Chu Tử Thư là yêu nghiệt hại nước hại dân, mê hoặc quyến rũ Bệ hạ mụ mị đầu óc

Ôn Khách Hành nghe những lời Chu Tử Thư nói thì bắt đầu cân nhắc lại về vị Quý Phi này của mình. Nữ nhân này trước giờ cũng có chút tâm kế nhưng lần nào cũng bị hắn lật ra. Cô ta tuyệt đối không dám tác quái trước mặt của hắn, có lẽ là chủ ý của vị Hữu Thừa Tướng kia. Xem ra người trong Cung cô ta vẫn giữ liên hệ mật thiết với Triệu gia. Vậy cứ để hắn giải quyết một lần cho xong

Nhưng như nghĩ đến gì. Hắn quay sang vẻ mặt oán trách nhìn người bên cạnh

_Vậy Tử Thư vì giữ danh tiếng của mình mà đẩy Trẫm đến chỗ Triệu Như Sương sao? Nếu ta lâm hạnh cô ta thì sao? Ngươi chẳng lẽ không ghen?

Chu Tử Thư lập tức trả lời trước khi suy nghĩ

_Đương nhiên không phải. Ta chỉ muốn người đến đó xem sao. Sau đó trở về chúng ta... chúng ta tiếp tục chuyện... chuyện lúc nãy...

Y đỏ mặt cuối đầu không dám nhìn hắn

Ôn Khách Hành nhếch môi trêu ghẹo nhìn y, đưa tay nâng cằm người đối diện nhìn về phía mình

_Chuyện gì..? Nói ta nghe xem...

Thấy hắn cố ý chọc ghẹo mình, Chu Tử Thư chỉ đành giả lơ nói sang chuyện khác

_Hay là để Tử Thư đi cùng người đến đó thăm Quý Phi. Ta cũng biết chút ít y thuật nên có thể bắt mạch cho nàng ấy. Nếu thật sự bệnh thì cũng chứng tỏ Quý Phi không lừa gạt Bệ hạ. Người vẫn nên có vài lời thăm hỏi cho trọn đạo... Còn nếu như Quý Phi giả bệnh, còn kinh động Thánh giá... Thì tội "Khi Quân" không ai có thể thoát được...

Ôn Khách Hành nhếch môi mỉm cười nhìn y. Con mèo nhỏ này của hắn rõ ràng là rất thông minh rất xảo quyệt nhưng lại giỏi nhất là bày ra bộ dạng yếu đuối, nhu nhược. Nhưng không sao, dù bản tính thật sự của y có là gì thì vẫn là người mà hắn yêu nhất

_Tử Thư muốn Trẫm đến đó cũng được... Nhưng...

Hắn kéo tay y xuyên qua lớp áo xuống thân dưới của mình. Nơi chạm vào đã nóng đến bỏng tay

_Tử Thư đã thoải mái rồi... Nhưng Trẫm thì vẫn chưa...

Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc khiến hai tai đỏ hồng. Định kiếm cớ lãng tránh, nhưng chỉ vừa đối diện ánh mắt mong chờ còn có chút oán trách, hờn dỗi của hắn. Thì lại khiến trái tim y thổn thức mềm lòng. Người nam nhân này chính là tử huyệt của y. Chỉ cần hắn muốn thì y làm sao có thể chối từ

Không nhiều lời, liền cuối đầu về phía hắn. Đưa bờ môi căn mọng đến gần vật vừa nóng vừa lớn ấy. Bắt đầu tỉ mỉ chăm sóc

_Ưm...m...

Ôn Khách Hành thở nhẹ một tiếng thoải mái, lưng dựa thành giường tận hưởng sự hầu hạ của người dưới thân. Chiếc lưỡi ấm áp mềm mịn nhẹ nhàng quấn lấy vật dưới thân hắn mà liếm mút, mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm liên hồi. Đây đương nhiên không phải lần đầu bọn họ làm việc này. Kỹ xảo của y cũng đã đạt đến mức hoàn mỹ. Khiến hắn lần nào cũng phải say mê đắm chìm

Ôn Khách Hành đưa tay vén hết mái tóc đen tuyền của y qua một bên. Lộ ra tấm lưng mảnh khảnh, trắng mịn rung động lòng người. Theo từng động tác y phun ra nuốt vào, tấm lưng ấy cũng nhấp nhô lên xuống từng nhịp. Khung xương hồ điệp trên lưng y khiến hắn say mê không thể rời mắt. Bàn tay đưa tới xoa nắn tấm lưng mịn màng yêu thích không buông

_Trẫm cảm thấy có lẽ bọn họ đã nói không sai... Ngươi thật sự đúng là yêu tinh đến để mê hoặc Trẫm... Chỉ là nếu Ôn Khách Hành ta thật sự chết trên giường của Tiểu Miêu tinh nhà ngươi thì Trẫm vẫn cảm thấy rất thỏa mãn

.......

.......

.......

Giao Thần Cung

_Hoàng Thượng giá đáo...

Tiếng hô lớn từ bên ngoài vang lên, khiến Triệu Như Sương đang nằm trên giường kinh ngạc ngồi bật dậy. Nô tỳ thân cận Vân Hương lập tức đỡ lấy cô ta

_Bệ hạ... Bệ hạ thật sự đến thăm Bản Cung sao?

Quả nhiên diệu kế của Phụ thân có hiệu quả. Hoàng Thượng vậy mà thật sự đến thăm mình. Tên Nam sủng con của Chu gia kia làm sao có thể so với nàng

Thấy Thánh giá đã đến tận phòng thăm mình, Triệu Như Sương ra hiệu Vân Hương đỡ nàng ta xuống hành lễ. Nhưng chân chưa kịp chạm đất đã nghe một giọng nói vừa trầm ấm vừa uy quyền vang lên

_Ái Phi đang có bệnh trong người... Không cần hành lễ

Tâm tình của Triệu Như Sương như được rưới đầy mật ngọt, nhếch môi mỉm cười muốn nói lời tạ ơn. Nhưng khoảnh khắc cô ta vừa ngước mắt nhìn lên Ôn Khách Hành thì cũng đã nhìn thấy người đang đi bên cạnh hắn

Người nam nhân dáng người cao gầy, mình hạc xương mai được bọc kính dưới lớp áo choàng lông cáo đỏ. Chỉ lộ ra khuôn mặt trắng hồng, đường nét xinh đẹp thoát tục tựa tiên nhân. Người mà tất cả nữ nhân Bắc Yến nếu không yêu thích thì chính là ganh tị

_Ngươi...

_Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Vạn Vạn Tuế

Giọng nói của các nô tỳ, thái giám trong Cung nhắc nhở Triệu Như Sương ngậm chặt miệng lại. Vì Bệ hạ cũng đang ở đây nên cô ta không thể để người nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mình được

Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặt. Hoàng Đế không lên tiếng, Triệu Như Sương cũng không dám mở lời. Các nô tài đang quỳ khi không có lệnh cũng sẽ không dám đứng lên... Mọi thứ yên tĩnh như thể đang chờ đợi một điều gì đó

Lúc này tổng quản thái giám Lý An lập tức bước lên quát lớn về phía đám nô tài của Giao Thần Cung

_Hỗn xược... Mắt của các ngươi mù hết rồi sao? Không nhìn thấy Chu Quý Quân à?

Lúc này tất cả nô tỳ và thái giám đều biết bản thân không xong rồi. Lập tức dập đầu hô lớn

_THAM KIẾN QUÝ QUÂN... Quý Quân Vạn Phúc Kim An

Ôn Khách Hành nhếch môi nhìn lướt qua bọn họ

_Xem ra danh vị Quý Quân do Trẫm ban ra trong mắt của các ngươi cũng không đáng là gì...

_Chúng nô tài đáng chết... Xin Hoàng Thượng khai ân

Triệu Như Sương trong lòng tức giận siết chặt tay áo nhưng không dám nói lời nào. Cô ta hiểu rõ chỉ khi tâm tình của Hoàng đế vô cùng phẫn nộ mới thể hiện thái độ vô thưởng vô phạt này

_Lý An... Nô tài vô lễ với chủ tử, bất kính với bề trên sẽ xử lý thế nào?

Lý An lập tức đáp lời

_Hồi bẩm Bệ hạ... Sẽ phạt đánh bốn mươi trượng, đuổi đến Khố Phòng phục dịch cả đời

Ôn Khách Hành không tiếp tục lên tiếng nhưng Lý An đương nhiên cũng đã hiểu ý. Ra hiệu cho người vào lôi đám thái giám cung nữ ra ngoài hành hình. Mặc cho bọn chúng kêu than

Khuôn mặt Triệu Như Sương trắng bệch, không dám lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy nô tỳ cận thân của mình là Vân Hương cũng bị bắt đi. Cô ta lập tức lên tiếng ngăn lại

_Bệ hạ... Thần thiếp cầu xin người khai ân, tha cho Vân Hương... Cô ấy là nô tỳ bồi giá theo thần thiếp từ khi còn ở Thái Tử phủ

Nhìn nữ nhân yếu ớt nằm trên giường, lệ rơi đầy mặt. Ôn Khách Hành biểu hiện khuôn mặt không đành lòng, dịu giọng trở lại

_Ái Phi thương tâm như vậy sẽ khiến Trẫm vô cùng đau lòng... Nếu Ái Phi đã cầu xin cho ả ta, Trẫm đương nhiên sẽ vì nàng mà thu hồi chỉ ý

Giọng điệu ôn nhu đầy cưng chiều của hắn khiến bất cứ ai cũng sẽ ghen tị với Triệu Như Sương. Cho rằng cô ta đúng là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất

Chỉ đáng tiếc đây chỉ là sự sủng ái bằng lời nói. Thực chất từ khi bước vào tẩm cung Quý Phi, Hoàng Đế vẫn chỉ đứng từ xa nhìn người "Ái Phi" này của mình. Tay hắn thì luôn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của vị Quý Quân bên cạnh không rời. Rốt cuộc thì ai mới là đắc sủng

_Lý An... Tỳ nữ này giữ lại theo ý Quý Phi. Nhưng để công bằng cho những người khác, phạt cô ta năm mươi trượng côn. Sau đó tìm vài người thông minh, hiểu chuyện hơn một chút đến hầu hạ Quý Phi cẩn thận. Nếu có chút sai sót nào... Trẫm sẽ lấy đầu kẻ đó...

Câu nói khiến mọi người đều kinh sợ không dám thở mạnh. Năm mươi trượng côn... Không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Lý An nhận lệnh rồi lập tức cho người kéo Vân Hương ra ngoài. Lần này thì Triệu Như Sương không còn có gan để ngăn cản lại

Ôn Khách Hành trầm mặt ngồi xuống ghế trường kỷ. Cũng ra hiệu cho Chu Tử Thư ngồi bên cạnh hắn. Hành động này khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Nếu không phải ở trong tẩm cung riêng, thì từ trước đến nay chỉ có Hoàng Hậu mới có thể ngồi ngang hàng, cùng ghế với Hoàng Đế. Phi Tần dù cao quý đến đâu thì cũng chỉ có thể đứng hoặc quỳ

Chu Tử Thư từ lúc bước vào đây vẫn chưa nói câu nào. Thái độ vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ không khác gì ngày trước Triệu Như Sương luôn nhìn thấy. Lúc đó cô ta cho rằng y chỉ là thứ con rơi ti tiện của Chu gia. Nhu nhược, yếu đuối còn không bằng con gà bệnh Chu Tử Nhàn.

Vậy mà cuối cùng... Là cô ta đã khinh địch chỉ lo nhắm vào Chu Tử Nhàn mà quên mất tên tiện nhân có chút nhan sắc này . Thứ nam sủng thấp hèn như y mà cũng muốn tranh giành với người được cưới hỏi chính thức như cô ta

Như nhận ra hận ý nồng đậm trong mắt Triệu Như Sương, Chu Tử Thư mỉm cười lên tiếng

_Nghe nói Quý Phi không khỏe... Bản Quân mạo muội xin Bệ hạ cùng đến thăm. Mong Quý Phi đừng trách...

_Ngươi... Quý Quân... quá lời. Người đến thăm là đã khiến Bản Cung thụ sủng nhược kinh. Nào dám trách cứ

Triệu Như Sương tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng có Ôn Khách Hành ở đây nên cô ta không thể không nín nhịn tỏ vẻ khách khí

_Quý Phi thân thể tôn quý, nhất định phải bảo trọng cẩn thận. Nếu không sẽ khiến Bệ hạ vì người mà thương tâm

Ngữ điệu đầy vẻ ôn nhu chân thành, nhưng đáng tiếc rơi vào tai của Triệu Như Sương thì chính là vô vàng châm chọc. Khiến cô ta giận đến rung cả tay. Và quả thật Chủ Tử Thư chính là muốn khiêu khích cô ta. Dù gì hai người bọn họ cũng đã định sẵn phải đối đầu với nhau. Y cũng không nghĩ sẽ làm chính nhân quân tử gì đó

Tạm thời cứ đùa với cô ta một chút để cuộc sống trong cung cấm này bớt nhàm chán. Đợt đến khi hết vui... thì giải quyết một lượt với Triệu gia

Chỉ là không chỉ có một mình Chu Tử Thư muốn đối phó Triệu Như Sương. Vị Hoàng Đế một câu cũng "Ái Phi", hai câu cũng "Ái Phi" bên cạnh y đêm nay bị phá hỏng chuyện tốt. Đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho cô ta yên

_Vẫn là Tử Thư hiểu ý Trẫm, biết Trẫm lúc nào cũng lo lắng cho Ái Phi. Sẵn tiện hôm nay có y ở đây, Tử Thư lại còn tinh thông y thuật. Hay là để Chu Quý Quân bắt mạch giúp nàng. Trẫm cũng sẽ yên tâm hơn đám người ở Thái Y Viện

_Bệ hạ... Không được...

Triệu Như Sương lớn tiếng từ chối, thậm chị muốn ngồi bật dậy khỏi giường. Nhưng như nhận ra thái độ mình đã có phần thất thố. Cô ta lập tức điều chỉnh lại tâm trạng

_Bệ hạ... Thần thiếp được người lo lắng đã là phúc đức ngàn đời. Nào dám làm phiền đến Chu Quý Quân. Huống chi thần thiếp cùng Quý Quân vẫn là nam nữ tách biệt. Nếu chẳng may truyền ra ngoài sẽ là trò cười cho thiên hạ

Chu Tử Thư cuối đầu nhẹ nhếch khóe môi. Triệu Như Sương quả nhiên là nữ tử thông minh hơn so với Chu Tử Nhàn. Co được duỗi được là điểm tốt của cô ta

_Việc này thì Quý Phi có thể an tâm. Bản Quân chỉ cần một sợi chỉ là đã có thể chuẩn mạch cho người. Tuyệt đối không mạo phạm thân thể tôn quý của Quý Phi

_Ngươi... Khụ... Khụ...

Ôn Khách Hành nhìn Triệu Như Sương bị Chu Tử Thư khiêu khích đến súy ho ra máu thì không khỏi muốn cười thành tiếng. Nhưng dù sao vẫn nên chừa cho Triệu Như Sương một mạng. Nếu để tiểu Miêu tinh này tiếp tục nói nữa, chỉ e Triệu Như Sương sẽ tức đến vỡ mật

_Thôi vậy... Nếu Ái Phi đã lo lắng thì Trẫm sẽ không miễn cưỡng nàng

Triệu Như Sương còn tưởng mình nghe lầm, Hoàng Thượng vậy mà thật sự bênh vực cô ta. Nhưng cô ta còn chưa kịp tạ ơn thì đã nghe thấy hắn ra hiệu cho Lý An

_Truyền Ngự Y đã chuẩn mạch cho Quý Phi...

Lâm Ngự Y đứng đợi sẵn bên ngoài lập tức bước vào hành lễ. Ông ta là một trong những người đứng đầu Thái Y Viện. Được lệnh đến khám cho Triệu Quý Phi. Nhưng thật ra trước đó, ông ta đã nhận được nhờ cậy từ Hữu Thừa Tướng

_Hồi bẩm Bệ hạ... Quý Phi ưu sầu thành bệnh, khiến thân thể bị ảnh hưởng theo

_"Ưu sầu thành bệnh"...?

Chu Tử Thư nhếch môi nhìn Lâm Ngự Y. Chỉ cần nhìn sơ qua y cũng đã biết ông ta và Triệu Như Sương đang cùng dỡ trò. Nếu đã thích bệnh như vậy thì y sẽ giúp họ một tay

_Bốn chữ này của Lâm Ngự Y nên nghĩ kỹ rồi hãy nói ra. Hôm nay là ngày Bệ hạ đăng cơ, là Đại Hỷ của Bắc Yến. Cũng là ngày Quý Phi được sắc phong Phi vị. Chính là Song Hỷ Lâm Môn... Một ngày như vậy, mà ngươi lại nói Quý Phi "ưu sầu thành bệnh"...?

_Xem ra ưu sầu của Ái Phi, nếu không phải là do Trẫm đăng cơ. Thì chính là không hài lòng phi vị mà Trẫm ban cho nàng

Một người tung một người hứng khiến khuôn mặt của Lâm Ngự Y và Triệu Quý Phi trắng bệch vì kinh hãi. Lâm Ngự Y lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Còn Triệu Như Sương thì từ trên giường cao vội vàng vừa bước vừa ngã xuống đất dập đầu thỉnh tội

_Bệ hệ minh giám... Thần thiếp tuyệt đối không có ý như vậy... Bệ hạ khai ân... Thần thiếp... Thần thiếp chỉ vì nhớ mong Bệ hạ nên mới... nên mới

_Vậy ý của Ái Phi là đang trách Trẫm lạnh nhạt với nàng?

Ôn Khách Hành cắt ngang lời cô ta

_Thần thiếp không dám... Bệ hạ tha tội...

Ôn Khách Hành hai mắt rét lạnh, chẫm rãi lên tiếng

_Ngự Y vô dụng, bất tài không khám ra đúng bệnh cho chủ tử... Ăn nói điêu ngoa, Khi Quân Phạm Thượng... Lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng. Cắt chức đuổi khỏi cung...

_BỆ HẠ KHAI ÂN... BỆ HẠ KHAI ÂN...

Lâm Ngự Y thất thanh kêu lớn nhưng thị vệ lập tức lôi người ra ngoài, tẩm điện cũng yên tĩnh trở lại. Triệu Như Sương vẫn quỳ trên sàn đất lạnh giá không dám lên tiếng nửa lời

Hoàng Đế lúc này mới liếc mắt nhìn đến cô ta, để cô ta quỳ thêm chút nữa. Lúc này hắn mới trầm trọng lên tiếng

_Người đâu... Đỡ Quý Phi lên

Vài cung nữ bước tới đỡ Triệu Như Sương về giường ngồi

_Là Ngự Y bất tài, không phải lỗi của nàng. Sao Trẫm nỡ trách tội Ái Phi... Ái Phi đúng là có bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt

Hắn đưa mắt nhìn Lý An bên cạnh

_Truyền chỉ... Bắt đầu từ hôm nay đóng cửa Giao Thần Cung ba tháng cho Quý Phi dưỡng bệnh. Bất cứ ai cũng không được làm phiền. Trái lệnh thì xử lý không tha

_Nô tài tuân chỉ...

Đây có khác gì là giam lỏng cô ta giống trước kia trong Thái Tử phủ. Triệu Như Sương lần này thật sự là muốn ngất xỉu. Nhưng chẳng đợi cô ta kịp ngất, một hung tin khác đã vang lên

_Trong Cung chưa có Hoàng Hậu, Trẫm vốn định để Ái Phi thay mặt quản lý lục cung. Nhưng đáng tiếc sức khỏe của nàng không tốt. Trẫm làm sao nỡ để Ái Phi lao tâm, lao lực... Nên bắt đầu từ hôm nay, Chu Quý Quân sẽ giúp Trẫm chưởng quản lục cung, xử lý mọi việc... Ái Phi chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được

Bắt không được gà còn mất cả thóc, Triệu Như Sương ngây ngẩn không nói thành lời

Ôn Khách Hành quay qua nắm lấy tay Chu Tử Thư bên cạnh, thái độ thay đổi, dịu giọng quan tâm

_Tử Thư... Chúng ta hồi cung thôi. Không được để ngươi nhiễm phong hàn

Chu Tử Thư mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, ngoan ngoãn đi theo. Nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp càng khiến Triệu Như Sương lòng đau như cắt

"Chu Tử Thư... Triệu Như Sương ta nhất định sẽ nhớ mối hận ngày hôm nay. Ngày nào có ta thì sẽ không có ngươi"

......

(Note: Sorry mấy nàng nhưng tui bận quá không update thường xuyên được. Cảm ơn mọi người đã thích fic. Bình luận ủng hộ của mọi người tui đều đọc và vui lắm luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top