Chương 12: Thiên Song
.....
_Đại sư huynh...
_Tiếng "Đại sư huynh" này đã lâu ta không được nghe đệ gọi... Thật làm ta hoài niệm
Khoé môi Chu Tử Thư hiện ra nụ cười ôn nhu chân thật. Trong thiên hạ, đây có lẽ là người duy nhất khiến y không cần phải đeo lên tấm mặt nạ giả dối
_Đệ cũng rất nhớ huynh. Còn muốn lén đến Chu gia để gặp huynh. Nhưng vì Ôn Khách Hành và Ôn Nhật Liệp đều cho người giám sát huynh rất kĩ nên đệ không dám bức dây động rừng. Sợ ảnh hưởng kế hoạch của Đại Sư huynh. Chỉ có thể truyền tin qua đám quạ đen ấy
_Ta có khác gì con chim Hoàng Yến bị nuôi trong lồng son của bọn họ chứ. Rụng một cọng lông cũng phải được báo cáo rõ ràng
Chu Tử Thư nhếch môi tự cười nhạo bản thân mình. Dù là người y hận hay là người y yêu, thì bọn họ đối với y đều là đề phòng cẩn thận
_Nhưng khổ tận cam lai, huynh cũng đợi được ngày này rồi... Cũng không uổng công huynh hy sinh nhiều năm. Ôn Khách Hành cuối cùng cũng sắp đăng cơ hoàng vị
Hơn một trăm sát thủ tinh nhuệ của Thiên Song, bao gồm cả Tần Cửu Tiêu hắn đều sống vì Ôn Khách Hành. Nói đúng hơn bọn họ là vì Chu Tử Thư mà tồn tại... Nhưng Chu Tử Thư thì chỉ sống vì Ôn Khách Hành
_Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi...
_Chẳng lẽ huynh không định nói rõ sự thật với Ôn Khách Hành? Nói rõ quá khứ lúc nhỏ hai người bên nhau?
Tần Cửu Tiêu từ vẻ mặt thích ý chuyển đến ngạc nhiên nhìn y
_Tại sao phải nói sự thật? Nếu hắn không tin, thì sẽ cho rằng ta chỉ dựng chuyện để tiếp tục lợi dụng hắn... Nếu hắn tin, thì có lẽ ta sẽ được ở bên cạnh hắn... Nhưng là bằng chút tình cảm mơ hồ trong quá khứ mà chính hắn cũng không nhớ điều gì
Y nhếch môi nghĩ đến những ngày trước kia. Hơn mười năm quen biết, hơn ba năm bên nhau. Y đã có cả trăm ngàn cơ hội để nói ra sự thật với hắn. Nhưng từ đầu đến cuối y vẫn lựa chọn im lặng. Bỏ qua mọi sự hiểu lầm. Chu Tử Thư chỉ muốn được ở bên Ôn Khách Hành một cách thuần túy nhất. Không phải bằng chút đồng cảm, thương hại của quá khứ. Dù hiện tại bị người kia giày vò lợi dụng, y vẫn cảm thấy vô cùng thoả mãn
_Nhưng nếu không nói ra sự thật thì huynh làm sao có thể quay về. Huynh đã hạ thuốc hắn để dẫn Ôn Nhật Liệp rời đi. Hiện tại trở về... chẳng khác gì tìm con đường chết
Tần Cửu Tiêu lo lắng cho vị sư huynh ngu ngốc vì tình của mình. Vì người kia y chẳng lẽ cả mạng cũng không cần nữa sao?
Nhưng trái ngược với lo lắng của hắn, Chu Tử Thư chỉ đơn giản cười nhẹ
_Nếu ta thật sự là một Chu Tử Thư nhu nhược, ngốc nghếch thì lúc nãy hẵng đã rơi vào tay của Ôn Nhật Liệp. Vậy thì cứ tiếp tục thuận theo vở kịch đi... Bản thân ta thật sự rất tò mò. Suốt ba năm qua, Ôn Khách Hành đối với ta vô vàn sủng ái và dung túng. Rốt cuộc là vì đã động tâm hay thực chất hắn chỉ xem ta là con cờ để lợi dụng... Nếu... Nếu thật sự chết trong tay hắn, ta cũng sẽ không có gì để hối tiếc cả... Mạng của ta, trước giờ đều thuộc về hắn
_Sư huynh... Tội tình gì huynh phải khổ sở như vậy? Đệ biết huynh yêu Ôn Khách Hành. Nhưng bao nhiêu năm qua huynh hy sinh vì hắn vẫn chưa đủ sao? Giờ còn đem cả tính mạng ra để cược... Năm huynh mười tuổi đã có thể bái Diệu Thủ Chân Nhân làm sư phụ. Người mà cả thiên hạ đều mong muốn được bái làm thầy. Nhưng ngoài chút y thuật của sư phụ ra thì một chiêu thức võ công huynh cũng không học. Còn không phải là vì Ôn Khách Hành? Huynh cứu mạng đệ, xin sự phụ thu nhận đệ, giúp đệ báo thù. Đều vì muốn đệ tạo ra Thiên Song giúp hắn đăng cơ. Với khả năng của huynh thì đã có thể một đêm diệt sạch Chu gia để báo thù. Nhưng lại vì hắn mà nhịn nhục chịu đựng ở Chu gia ngần ấy năm. Tấm bản đồ Đại Lý đó, cũng là do huynh dùng máu của mình cứu mạng ái thiếp của Tướng quân Đại Lý đổi lấy. Nhưng lại dùng danh nghĩa của Thiên Song dâng lên cho Ôn Khách Hành. Cuối cùng hắn lại dùng chính huynh và tấm bản đồ đó để đặt bẫy Ôn Nhật Liệp. Huynh vì hắn làm bao nhiêu chuyện, nhưng vẫn cắn chặt môi mà không nói ra. Thà rằng để hắn tin rằng huynh yêu Ôn Nhật Liệp, thà rằng để hắn lợi dụng huynh, dày vò huynh. Tất cả những chuyện này đáng sao? Đáng sao?
Chu Tử Thư đương nhiên hiểu những điều đó. Nhưng y không hối hận những gì mình đã làm. Y không cần sự cảm kích của Ôn Khách Hành, cũng không muốn làm một đệ nhất cao thủ gì cả, y chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu. Một thân toàn võ công cùng với thân phận trưởng tử Chu gia thì vĩnh viễn y cũng không thể tiếp cận hắn. Thậm chí ba năm qua bên nhau, dù y chỉ là một tên vô dụng. Nhưng hắn ngay cả ngủ cũng luôn đề phòng y. Mỗi một chuyện y làm, mỗi một nơi y đi. Hắn đều cho người giám sát cẩn thận
Nên hiện tại y rất muốn biết, sau khi đại sự đã thành. Hắn đã có hết tất cả mọi thứ trong tay, còn y thì đã mất đi toàn bộ giá trị lợi dụng. Thậm chí còn hạ thuốc hắn để cứu Ôn Nhật Liệp. Rốt cuộc hắn sẽ đối xử với y như thế nào?
_Cửu Tiêu... Đợi khi đệ yêu một người thì đệ sẽ hiểu thôi...
Y chỉ có thể đơn giản giải thích. Sau đó lấy trong người một lọ đan dược đưa cho Tần Cửu Tiêu
_Vẫn chưa đến ngày trăng tròn nhưng sắp tới có lẽ ta chỉ có thể nằm trên giường. Đệ hãy cất sẵn giải dược để phát cho người trong Thiên Song. Khi có việc gấp hãy truyền tin cho ta
Sát thủ của Thiên Song mỗi tháng vào ngày trăng tròn đều phải uống một viên giải dược Huyết Trích Tử nếu không sẽ độc phát đau đớn mà chết. Loại độc này là Chu Tử Thư y chế ra, cả thiên hạ cũng chỉ có mình y giải được. Ngày bọn họ bước chân vào Thiên Song thì đã buộc phải uống, chủ yếu chính là không để bọn họ phản bội
_Vậy cuối cùng đệ có giúp ta hay không? Hay muốn ta tự mình ra tay?
Tần Cửu Tiêu hậm hực cầm lấy trủy thủ. Đương nhiên là hắn không thể để y tự mình ra tay. Dù y biết rõ là đâm chỗ nào sẽ không chết. Nhưng một người không biết võ công sẽ không thể khống chế lực đạo lúc ra tay hành động. Ngộ nhỡ mạnh tay một chút thì sẽ hối tiếc không kịp
_Nếu hắn phụ huynh... Thì dù huynh có hận đệ. Đệ cũng sẽ mang huynh rời khỏi hắn vĩnh viễn
_Đệ...A...
Chu Tử Thư chưa kịp nói thì sau gáy đã bị Tần Cửu Tiêu đánh một cái thật mạnh. Trước khi mất đi ý thức, y còn cảm thấy phần bụng đau nhói. Tần Cửu Tiêu vẫn là không nỡ nhìn sư huynh mình chịu đau đớn. Nên quyết định đánh người ngất trước rồi mới ra tay
.....
_Khấu kiến điện hạ...
Viêm Hàn quỳ xuống hành lễ, cẩn thận bẩm báo
_Trong miếu hoang ngoại thành chỉ có xác của Nhị Điện hạ... Không tìm thấy tông tích của Chu công tử
Ôn Khách Hành ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống
_Bản điện hạ muốn ngươi đi tìm chính là phải tìm thấy người... hoặc là thấy xác. Nếu không tìm được Chu Tử Thư trở về thì mang đầu của ngươi về đây cho ta
_Thuộc hạ tuân lệnh
Viêm Hàn dập đầu lui xuống
Lý An đợi hắn bớt giận một chút, mới thấp thỏm dò hỏi
_Điện hạ... Về cái xác kia...
Ôn Khách Hành lạnh lùng hạ lệnh
_Truyền chỉ... Duệ Thân Vương Ôn Nhật Liệp khi quân phạm thượng, mưu đồ soán vị, tội ác khó dung. Hiện tại sợ tội bỏ trốn bị phản quân Đại Lý giết chết. Niệm tình Duệ Thân Vương có công thu phục Đại Lý, vẫn tổ chức tang lễ theo nghi thức Thân Vương. Toàn bộ gia quyến đày đến Hoàng Lăng canh giữ
_Còn Duệ Thân Vương phi...?
Chu Tử Nhàn vẫn còn đang bệnh nặng, nếu lưu đày thì mạng nàng ta cũng khó giữ
_Vương phi sức khỏe không tốt... Còn là cháu gái của Đương Kim Hoàng Hậu. Đương nhiên phải giữ lại trong cung để ngự y chăm sóc
Chỉ cần mạng của Chu Tử Nhàn và trên dưới Chu gia còn ở đây. Hắn không tin người kia sẽ không trở về
Đột nhiên một thân bạch y nhẹ nhàng xuất hiện từ cửa sổ, cuối xuống hành lễ
_Điện hạ... Người của Thiên Song truyền tin muốn gặp...
Người xuất hiện là Bạch Sát, một trong hai ảnh vệ thân cận của hắn... Hắc Bạch Song Sát
_Bọn họ nói đã tìm được Chu công tử
Trái tim của Ôn Khách Hành như hẫng đi một nhịp. Lập tức muốn chạy đi gặp mặt người mà hắn ngày ngóng đêm trông. Chờ đến khi gặp được y, hắn nhất định sẽ giáo huấn y thật nặng. Cho y nếm trải cảm giác đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực vì đã phản bội hắn. Y thích Nhuyễn Cân tán như vậy. Thì hắn sẽ cho y nếm đủ mới thôi. Để y cả đời không thể động tay động chân, chỉ cần nằm trên giường mặc hắn dày vò. Khiến y chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà sống tiếp
Nhưng đáng tiếc chính Ôn Khách Hành cũng không ngờ rằng, không lâu sau đó mọi diễn cảnh độc ác hắn tự mình vẽ ra đều tan thành mây khói... Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tử Thư nằm thoi thóp trên tay Tần Cửu Tiêu với phần hông bê bết máu... Ôn Khách Hành biết... Mình đã thua rồi. Cả đời này hắn đã thua dưới tay của y
....
Lão Ngự y chưởng sự của Thái Y viện lau đi mồ hôi thấm đẫm trên trán mình. Sau khi băng bó cho vị quý nhân đang nằm trên long sàng, ông ta cũng cảm thấy vừa nhặt lại được cái mạng già của mình. Xoay qua hành lễ với người bên cạnh
_Điện hạ... Tiểu chủ tử hiện tại đã không sao. Tuy vết thương sâu nhưng may mắn không phải chỗ trọng yếu... Chỉ là mất máu quá nhiều, e là phải hôn mê một thời gian mới có thể tỉnh lại
Thái Tử điện hạ chỉ lạnh lùng nhìn ông ta
_Y tỉnh sớm một ngày thì ngươi có thể gặp lại người thân ngươi sớm một ngày. Nếu y không tỉnh lại thì các ngươi cứ tuẫn táng cùng y đi
Lão Ngự y vội vàng quỳ xuống đảm bảo thề thốt. Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn cho ông ta lui. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của y. Trong lòng dâng lên ngọn lửa căm giận
_Chu Tử Thư... Ngươi vì hắn mà phản bội ta thì phải sống cho tốt đi chứ... Tại sao lại để ta nhìn thấy bộ dạng này của ngươi...
Đây là người mà suốt ba năm qua Ôn Khách Hành hắn sủng ái như một viên ngọc quý. Dù tức giận đến đâu cũng không nỡ động tay vào y. Nhiều nhất cũng chỉ là chút hành hạ tình thú trên giường. Sau đó chính hắn lại thoa dược trị thương suốt bảy tám ngày cho y
Vậy mà giờ đây, mạng y chút nữa đã bị Ôn Nhật Liệp một dao lấy mất
Ôn Nhật Liệp
Ôn Nhật Liệp
Y yêu ngươi nhiều như vậy. Vì ngươi mà làm mọi thứ... Ngươi lại không chút lưu tình mà chà đạp tình yêu của y
Thứ tình yêu mà "người khác" muốn cũng không có được
_Lý An...
Lý công công lập tức bước lên đợi lệnh
_Thứ đưa vào Hoàng Lăng chỉ cần quan tài là đủ rồi. Còn Ôn Nhật Liệp... Lột da rút xương hắn quăng ở bãi tha ma. Ta muốn hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh
Lý An cuối đầu dâng lệnh rồi lui xuống, nhẹ thở dài trong lòng. Vị Chu công tử này quả nhiên là yếu điểm của Thái Tử điện hạ, chỉ mong y thông minh một chút sau khi tỉnh lại. Là hoạ hay là phúc đều phải xem thái độ của y
.....
_Ưmm...
Khi Chu Tử Thư từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy trần giường là tơ lụa màu vàng óng ánh chứ không phải là ngục giam u tối của hình bộ. Y liền không nhịn được mà nâng môi mỉm cười...
"Ván cược này y đã thắng một nửa rồi"
Ôn Khách Hành khi nghe tiểu thái giám bẩm báo người kia đã tỉnh lại. Liền lập tức tuyên bố bãi triều mà rời đi trước sự kinh ngạc của bá quan văn võ
Hắn ngay cả kiệu liễn cũng không kịp ngồi, tự mình trở về An Khánh Điện. Ôn Hạ Hoằng từ lúc ngã bệnh đã dời giá đến Thái An Điện
Từ lúc người kia bị thương, Ôn Khách Hành đều để y ở An Khánh Điện của Hoàng đế dưỡng thương, cũng để hắn vừa duyệt tấu chương vừa tiện thể chăm sóc
Khi vui mừng trở về An Khánh Điện, hắn đã thấy các cung nữ thái giám lần lượt quỳ ngoài cung
_Sao lại ở đây? Bên trong ai sẽ hầu hạ?
Hắn tức giận nhìn một tiểu thái giám, khiến trái tim của người kia muốn rớt khỏi lồng ngực. Lắp bắp trả lời
_Điện hạ thứ tội... Là... Là Chu công tử... Không cho chúng nô tài hầu hạ... Nô tài... Nô tài... Chu công tử đã biết chuyện Duệ Vương... Duệ Vương...
_Vô dụng...
Hất người sang một bên, hắn nộ khí tức giận bước vào tẩm điện
Khi vừa nhìn thấy bóng lưng của nam nhân thư nhược nằm sấp trên long sàng. Bờ vai mảnh khảnh rung lên từng hồi, nhìn qua cũng biết người trên giường đang khóc đến thương tâm phế liệt. Ôn Khách Hành tức giận hất vỡ chậu hoa lưu ly trên giá gỗ. Lớn tiếng với y
_Ngươi ở đây đau khổ như vậy Nhị Hoàng đệ đó của ta cũng không thấy được... Thế nào? Chu đại công tử có muốn cùng nó tuẫn táng không?
Thấy y không để ý đến lời hắn nói, vẫn một mực chôn mặt vào chăn gấm nhỏ giọng khóc lóc. Sự khó chịu trong lòng Ôn Khách Hành ngày một nâng cao đến đỉnh điểm
Ôn Khách Hành hắn vốn dĩ là một kẻ ngu xuẩn. Hắn dựa vào đâu mà cho rằng khi người kia tỉnh lại sẽ ngoan ngoãn một lòng một dạ với hắn. Trong lòng Chu Tử Thư chưa bao giờ có hắn. Dù y có bị Ôn Nhật Liệp một dao lấy mạng vẫn không thay đổi được tình yêu của y
Y dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà lại xem thường hắn như vậy?
Chỉ vì hắn năm lần bảy lượt đều bỏ qua cho y, sủng ái y
Được... Vậy thì hôm nay hắn sẽ cho Chu Tử Thư y hiểu rằng trong thiên hạ này... Chỉ có hắn mới có thể quyết định
Mạng sống của y...
Cuộc đời của y...
Hạnh phúc của y... Đau khổ của y đều phải bắt nguồn từ hắn
_Nếu chỗ của Bản điện hạ khiến Tử Thư khó chịu...
Hắn bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay muốn chạm vào tấm lưng gầy gò lộ ra khung xương cánh bướm của người kia. Nhưng giữa chừng lại kìm chế siết chặt tay lại
Đối với kẻ phụ bạc vô tình này, hắn không thể không nhẫn tâm
_Không thích ở đây... Thì lãnh cung vẫn còn một chỗ trống cho ngươi... Ngươi...
_Điện hạ...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia ngắt lời. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc hắn chưa kịp phản ứng thì người trên giường bất ngờ xoay người lại...
"ÔM LẤY HẮN''
Ôn Khách Hành kinh ngạc đến bất động, ngây ngốc nhìn người kia vùi chặt vào lòng hắn, ấm ức mà khóc
_Ta... Ta đã tưởng rằng mình đã chết... Đã tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại...
Cơ thể y rung rẩy trong lòng hắn, từng giọt nước mắt thấm trên triều phục, thấm cả vào da thịt Ôn Khách Hành. Khiến trái tim hắn như bị xé toạt thành từng mảnh rơi xuống như giọt lệ của y
_Tại sao? Tại sao đệ ấy lại đối xử với ta như vậy? Ta... Ta đã làm tất cả... Vì đệ ấy... Thậm chí ta còn vì đệ ấy mà có lỗi với người duy nhất đối tốt với ta trên đời này...
Hắn có cảm tưởng như mình vừa nghe lầm điều gì đó. Nhưng chưa kịp hỏi rõ thì người trong lòng đã ôm chặt eo hắn
_Ôn Khách Hành... Ngươi tại sao lại cứu ta chứ? Thà rằng ngươi hận ta, đánh ta, giam ta trong ngục... Ta... Tất cả là lỗi của ta... lỗi của ta... A...
_Ngươi... Tử Thư...
Ôn Khách Hành hoảng hốt khi thấy khuôn mặt đau đớn của y. Lúc này hắn mới chú ý đến chút ẩm ướt đỏ thẫm trên triều phục của mình. Vết thương ở hông của y vì cử động mạnh mà tràn ra bê bết máu
_Người đâu! Mau truyền ngự y
Hắn hét lớn với thái giám bên ngoài, sau đó vội vàng ôm y vào lòng. Cẩn thận dỗ dành từng chút một
_Tử Thư ngoan... Đừng khóc nữa... Ngự y sẽ lập tức đến đây xem cho ngươi
Nhưng Chu Tử Thư như không nghe lời hắn nói, cứ ôm chặt lấy hắn không buông. Miệng không ngừng lặp lại
_Là lỗi của ta... của ta... Đừng chán ghét ta... Đừng... mà...
_Ngoan... Không phải lỗi của Tử Thư. Ta sẽ không bao giờ trách ngươi... Không bao giờ chán ghét ngươi...
Hắn gấp gáp đến không rối cả chân tay. Vừa dỗ dành người trong lòng. Vừa truyền chân khí giúp y cầm máu. Hắn đã sớm quên sạch mọi tức giận khi nãy mới đến đây
Hiện tại trong mắt, trong tim hắn chỉ có duy nhất người này... Người quan trọng nhất trong thiên hạ... Chu Tử Thư
...
Y ôm chặt lấy hắn, tựa đầu lên vai đối phương. Ở một góc mà hắn không nhìn thấy, chậm rãi nâng lên khóe môi, nhẹ mỉm cười
"Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu..."
.....
(Note: Sorry mọi người, gần đây thật sự bận quá. Không thể ra chương liên tục được
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ và ở đây cùng tui nha 🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top