Chương 10: Tiểu ăn mày

..................Quá khứ...............

Chu gia ở Bắc Yến đã nhiều đời làm quan, nhưng chưa ai có thể leo lên đến vị trí Thừa Tướng như Chu Văn khi ấy. Huống chi còn là khi ông ta ở tuổi khá trẻ. Đương nhiên trong đó cũng có sự góp sức không nhỏ của việc muội muội duy nhất của ông ta, được gia phong từ Trắc Phi trở thành Thái Tử Phi trước khi Hoàng Đế đăng cơ

Không lâu sau đó Tiên đế băng hà, Ôn Hạ Hoằng nối ngôi. Chu Thị cũng được tấn phong thành Hoàng Hậu, khiến địa vị của Chu gia ở Bắc Yến ngày càng vững chắc. Cũng chính vì vậy nên điều Chu gia xem trọng nhất chính là sỉ diện, chỉ đáng tiếc chuyện xấu một khi đã làm thì đều sẽ có ngày bị phơi bày

Buổi sáng hôm ấy, một nữ nhân ăn mặc nghèo nàn nhưng rất gọn gàng chỉnh chu, dẫn theo một đứa trẻ mới chỉ tầm tám chín tuổi đến gõ cửa tìm Đương Kim Thừa Tướng Chu Văn. Cô ta nói rằng mình là một cố nhân của Thừa Tướng tên Hạ Thu Hương, đến để xin gặp mặt

Nhưng sau khi gia đinh báo ra tên tuổi của người phụ nữ thì Chu Văn lập tức tái mặt, xua tay bảo gia đinh đuổi người đi. Chu phu nhân bên cạnh vẫn giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng đã sục sôi lửa giận. Bà ta xin phép Chu Văn trở về phòng trước, nhưng thực chất là kéo tì nữ bên cạnh phân phó vài việc

Đứa trẻ tám tuổi, nhìn mẫu thân mình ngóng trông khổ sở người nam nhân mà y có lẽ phải gọi là cha. Chỉ là ông ta không nuôi y ngày nào, thậm chí có lẽ cũng không muốn y tồn tại trên đời

_Mẫu thân... Chúng ta về đi có được không? Ông ta không muốn gặp chúng ta đâu...

Người phụ nữ mỉm cười xoa tóc con trai mình

_A Nhứ của ta... Mẫu thân cũng không muốn gặp lại tên đàn ông đó... Nhưng sức khỏe của ta hiện tại thật sự đã không cầm cự được nữa. Ta không muốn con phải lưu lạc bên ngoài không chốn dung thân. Ông ta có thể không cần ta nhưng cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho con trai ruột thịt của mình. Đêm qua, con đã hứa với ta dù cực khổ thế nào cũng phải cố gắng sống tiếp... Sống vì mẫu thân, có được không?

Đứa trẻ đưa tay lau nước mắt trên mặt mẫu thân mình, nấc giọng trả lời

_Dạ được... Con hứa với người...

Gia đinh Chu phủ lại một lần nữa đuổi họ rời đi, nhưng hai mẹ con vẫn tiếp tục van nài xin gặp. Sau đó một tì nữ trong Chu phủ bước ra, cầm trên tay một chén nước trà bước đến chỗ họ

_Vị phu nhân này... Hiện tại Tướng gia đang tiếp khách quý... E là không thể gặp ai. Nếu người cứ đợi ở đây cũng chỉ thiệt thân mình... làm khó Tướng gia. Chi bằng người cứ về trước, ngày mai sau khi Tướng gia từ triều hồi phủ. Thì người có thể xin gặp...

Tỳ nữ dịu dàng giải thích, còn mời họ uống trà. Hạ Thu Hương cảm thấy lời cô ta nói ra cũng có lý lẽ, liền nói lời tạ ơn rồi rời đi

Nữ tỳ sau khi chính mắt thấy họ rời đi, liền trở vào bẩm báo với Thừa Tướng phu nhân, Lâm Hiểu Cầm

_Ngươi chắc chắn thấy tiện nhân đó đã uống hết chén trà?

_Dạ... Thưa phu nhân...

_Vậy còn tiểu tạp chủng đó?

Tỳ nữ ngập ngừng

_Đứa trẻ... nói không khát nên không chịu uống...

Lâm Hiểu Cầm tức giận vung tay đánh tỳ nữ một bạt tai

_Vô dụng... Mau đi tìm vài người bên ngoài, tìm cho ra tên tiểu tạp chủng đó... Diệt cỏ phải diệt tận gốc...

Lâm Hiểu Cầm tuy là chính thê, có vị trí vững chắc trong Chu phủ. Nhưng dù sao bà ta cũng không có con trai, con gái thì bệnh tật yếu đuối. Chỉ sợ Chu Văn một mai đổi ý, rước mẹ con tiện nhân kia trở về. Nên bà ta phải tính trước một bước

.....

_Mẫu thân... Người làm sao vậy...?

Hai mẹ con vừa đi vào một con ngõ vắng thì Hạ Thu Hương đã ôm bụng quỵ xuống, miệng không ngừng tuôn ra máu đen, đau đớn quằn quại không sao kể xiết

_A... A Nhứ... Mẫu thân...đau quá...

_Hức... Mẫu thân... Người làm sao vậy? Người đừng làm A Nhứ sợ...

_A... Nhứ... Ta... Ta... yêu...

_MẪU THÂN...

Ngay cả câu nói cuối cùng "ta yêu con", Hạ Thu Hương cũng không thể nói ra

_Mẫu thân... Người mau tỉnh dậy đi... Người đừng bỏ lại con một mình... Hức... Mẫu thân...

_Bên kia... Mau qua bên kia xem. Ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên đó

Một đám người cao to vạm vỡ, tay cầm gậy gộc nhìn qua đã biết không phải tốt lành ùn ùn kéo vào ngõ vắng

Chỉ là khi họ đến nơi thì đã không thấy có đứa trẻ nào quanh đây. Chỉ còn thi thể một người phụ nữ vừa mới mất mạng

_Chết tiệt... Chắc tên nhóc đó chạy đi đâu rồi. Mau chia ra tìm đi... Nếu không giết được nó thì Thừa Tướng phu nhân sẽ không tha cho chúng ta đâu

Đám người tản ra đi tìm khắp nơi, bỏ mặc thi thể của người nữ nhân khổ mạng lại đó. Nhưng bọn họ không biết rằng đứa trẻ mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm thật ra chưa từng bỏ đi. Nó chỉ đang trốn trong thùng nước rỗng ở gần đó. Cắn chặt răng không dám hé môi, dù nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Đứa trẻ tự thề với lòng nhất định phải trả thù cho mẫu thân mình

....

Một chiếc xe ngựa chạy hối hả trong con ngõ vắng không người, bên trong không ngừng vang lên tiếng thúc giục

_Tiểu Lục tử... Cho ngựa chạy nhanh lên. Nếu không chúng ta sẽ không kịp thả diều đâu

_Tiểu tổ tông của nô tài... Ngựa đã chạy nhanh lắm rồi... Aaaa...

Đột nhiên từ bên trong một con hẻm, có một đứa trẻ chạy băng qua xe ngựa. Khiến đám ngựa giật mình hú hí vang vọng

_Chủ Tử... Chủ Tử... Người không sao chứ?

Tiểu Lục tử gấp gáp kiểm tra chủ nhân nhà mình. Nếu người này không may xảy ra chuyện gì thì bảy đời chín tộc nhà hắn cũng không đền mạng được

_Ay du... Đau chết ta rồi... Tên ngốc này ngươi đánh xe kiểu gì vậy hả...?

Một tiểu thiếu gia nhìn qua chỉ cỡ tám chín tuổi, nhưng dung mạo đã vô cùng khôi ngô tuấn tú. Đứa trẻ mặt dù bị đau cũng đã trách mắng nô tài nhưng thái độ vẫn không quá hà khắc, chung quy vẫn là một chủ tử tốt bụng đáng yêu

Trong lúc chủ tớ hai người còn đang ầm ĩ thì liền nghe một âm thanh nhỏ giọng thút thít. Cả hai liền hoảng hốt lên, sợ đã đâm vào người khác nên vội vàng xuống xe ngựa kiểm tra

Tiểu thiếu gia nhìn thấy trước xe ngựa mình là một "tiểu ăn mày" trông rất lấm lem nhem nhuốc. Đứa trẻ này có lẽ cũng trạc tuổi hắn, đang ôm mặt khóc nấc từng tiếng. Không biết y có phải bị đâm trúng không mà lại khóc thê thảm như thế

_Này... Ngươi không sao chứ? Sao lại khóc như vậy?

Tiểu thiếu gia ngồi xuống kiểm tra chân, tay của tiểu ăn mày

_Cứu ta... cứu ta... Bọn họ... muốn giết ta... Mẫu thân... Mẫu thân...

Tiểu ăn mày sợ hãi khóc nấc từng tiếng, dù gì thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh mẹ ruột chết ngay trước mắt, tâm trí sợ là đã hỏng mất

_Ai? Ai muốn giết ngươi? Sao bọn họ lại muốn giết ngươi?

Tiểu thiếu gia lo lắng nhìn xung quanh xem có ai đang doạ tiểu ăn mày không. Nhưng hắn chẳng thấy ai đuổi theo cả

_Bọn họ... bọn họ... đã giết mẫu thân... Còn... còn... muốn giết cả ta...

_Chủ tử... Việc này không liên quan chúng ta... Chúng ta đừng xen vào. Nếu lỡ xảy ra chuyện gây nguy hiểm cho người thì sao?

Tiểu thiếu gia cũng biết rõ là hắn không nên xen vào chuyện này. Nếu để người trong cung biết được, Đương Kim Thái Tử lại dám trốn ra ngoài chơi thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng...

_Đừng sợ... Có ta đây... Ngoan, đừng khóc...

Nhìn tiểu ăn mày đáng thương nắm chặt lấy tay áo hắn không dám buông, Ôn Khách Hành lại mềm lòng

_Tiểu Lục tử... Bản điện hạ muốn bảo vệ y...

Tiểu thái giám nhìn chủ tử cao quý của hắn ôm lấy tiểu ăn mày dáng người chỉ nhỏ hơn mình một chút vào lòng. Hắn liền biết đây không phải một yêu cầu mà chính là mệnh lệnh

Tiểu Lục tử liền đưa cả hai vào xe ngựa, sau đó đánh xe đến một chỗ khác lánh mặt. Còn hắn thì cầm theo ít ngân lượng tìm một vài người khỏe mạnh, theo lời miêu tả của tiểu ăn mày liền tìm được thi thể của mẹ y trong một con hẻm vắng. Bọn họ chôn cất thi thể kia ở ngoại thành, cũng cẩn thận không để ai nhìn thấy

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Lục tử cũng quay lại đón chủ tử của mình cùng tiểu ăn mày. Đưa họ đến chỗ mộ phần của người nữ nhân bạc mệnh. Tiểu ăn mày quỳ khóc trước bia mộ của mẫu thân gần cả canh giờ. Tiểu Thái Tử cũng không thấy mệt mà đứng theo y. Có lẽ hắn cũng đang nhớ đến người mẫu phi quá cố mà hắn chưa kịp thấy mặt, thì người đã rời khỏi thế gian này

Tiểu Thái Tử ngồi xuống lau đi nước mắt trên mặt y

_Ngoan... Đừng khóc nữa... Ngươi tên là gì?

Tiểu ăn mày vậy mà thật sự nghe lời hắn nín khóc. Chỉ là vẫn còn chút nấc mũi nghẹn ngào

_A... A Nhứ... Ta tên là... A Nhứ...

_A Nhứ... Tên ngươi rất hay...

Tiểu Thái Tử không nhịn được mỉm cười, tên nhóc trước mặt hắn vừa mềm mại vừa đáng yêu lại còn dễ khóc. Giống hệt một chú mèo con vậy. Hắn rất thích y nên tay cũng không nhịn được mà xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh

_Còn ngươi... tên là gì?

Tiểu ăn mày bị người đối diện xoa nắn cái má béo ú của mình nhưng cũng không khó chịu, chỉ muốn cố gắng hỏi tên người kia

_Ta sao? Ta tên Ôn...

_CHỦ TỬ...

Tiểu Lục tử bên cạnh lập tức lớn tiếng ngăn lại. Tai vách mạch rừng, nếu để cho người khác biết thân phận của bọn họ thì nguy hiểm không sao kể xiết

_Ôn... Gọi ta Lão Ôn là được rồi...

_Lão... Ôn... Lão Ôn...

A Nhứ nhỏ giọng gọi tên hắn liền khiến trái tim của Ôn Khách Hành mềm nhũn cả ra. Hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy trẻ con, trong cung đã có rất nhiều tiểu thái giám hầu hạ hắn. Nhưng thân phận chủ tớ khác biệt, bọn họ cũng không dám thân thiết với hắn. Huống chi A Nhứ còn đặc biệt khác với bọn họ, Ôn Khách Hành chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như y. Ngay cả con cái của các Vương Tôn Đại Thần vào cung thỉnh an hắn cũng kém xa A Nhứ

Lúc nãy ở trên xe ngựa, hắn đã giúp y lau mặt, chải tóc lại chỉnh chu. Đây chính là lần đầu tiên từ lúc sinh ra, Đương Kim Thái Tử hắn hầu hạ người khác. Nhưng sau khi nhìn thấy được dung mạo xinh xắn, đáng yêu dưới lớp bụi bẩn của tiểu ăn mày thì hắn lại cảm thấy vô cùng xứng đáng

_Chủ tử... Trời đã sắp tối rồi. Chúng ta phải mau chóng trở về. Nếu cửa cung đóng lại thì chắc chắn sẽ có rắc rối lớn

Tiểu Lục tử lo lắng nhìn ánh mặt trời đã sắp tàn lụi

Tiểu Thái Tử nhẹ xoa đầu tiểu ăn mày, không nỡ mà nhìn y

_A Nhứ... Ta phải trở về rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây có biết không... Tiểu Lục tử đã mua lại căn nhà gỗ bên cạnh, trong đó có đầy đủ thức ăn và chăn nệm. Sẽ không ai có thể làm hại ngươi cả

_Lão Ôn...

A Nhứ nắm chặt áo hắn không buông. Y sợ hãi người trước mắt này sẽ bỏ y đi mất. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, dù hắn cũng như y chỉ là một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao A Nhứ lại có cảm giác an tâm vô cùng khi ở bên cạnh hắn. Có lẽ vì khi y sắp rơi vào bóng tối của địa ngục vô tận. Thì người này đã không chút do dự đưa tay đón lấy y. Khiến chút niềm tin nhỏ nhoi vào lòng người của y được thắp sáng trở lại

Nhưng A Nhứ biết rõ mình không có quyền ngăn cản hay đòi hỏi điều gì từ hắn. Người này nhìn qua cũng đã biết là một thiên chi kiêu tử. Một người như y sao có thể trở thành bạn với hắn

Y cố gắng nhẫn nhịn buồn bã trong lòng, buông tay khỏi áo đối phương. Ý tứ sẽ không ngăn cản

Ôn Khách Hành nhìn A Nhứ buông góc áo mình ra thì liền mỉm cười, Tiểu ăn mày thật sự rất hiểu chuyện. Chỉ là trong lòng hắn thì lại có chút khó chịu, hắn tưởng rằng y sẽ không nỡ xa hắn, sẽ làm loạn muốn hắn ở lại cùng y. Nhưng thôi vậy, A Nhứ còn nhỏ tuổi... Từ từ dạy dần sẽ được thôi

Ôn Khách Hành đưa y về ngôi nhà gỗ, để Tiểu Lục tử sắp xếp vài việc lặt vặt trong nhà cho y. Sau đó hai người họ liền lên xe ngựa trở về cung. Chỉ mong sao cửa cung hiện tại vẫn chưa đóng                                                                 
....

Ôn Khách Hành may mắn về đến cung trước khi cửa cung đóng lại. Hắn trở về Đông cung, tiếp tục làm một Hoàng Thái Tử đúng với bổn phận chức trách của mình

Hai ngày sau đó hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra khỏi cung để thăm tiểu ăn mày. Nhưng hắn thật sự rất nhớ y, đến ngủ cũng không ngon giấc. Chỉ sợ tiểu ăn mày còn nhỏ tuổi, lại ở một mình trong căn nhà hoang vắng. Liệu y có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không. Những suy nghĩ đáng sợ ngày càng bủa vây lấy hắn

Hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện để Tiểu Lục tử ra ngoài đưa y vào cung... Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện, vào cung thì y phải tịnh thân thành tiểu thái giám thì hắn lại không khỏi đau lòng. A Nhứ đáng yêu như vậy, làm sao có thể chịu được đau chứ. Vẫn là đợi để hắn nghĩ cách tốt hơn đã

Hôm nay đúng lúc Thái Phó ở Tàng Thư Lâu cáo bệnh. Ôn Khách Hành liền có được một ngày nghỉ ngơi. Hắn liền lập tức tìm cách trốn ra cung gặp A Nhứ

Xe ngựa vừa tới ngoài cửa, hắn liền không đợi được mà háo hức đi tìm y

_A Nhứ... A Nhứ... Ngươi ở đâu rồi? Ta đến rồi đây...

Hắn tìm khắp nơi nhưng không nhìn thấy y

_A NHỨ... A NHỨ... NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU ?

Hắn đã bắt đầu hoảng hốt mà hét lớn

_Chủ tử... Người bình tĩnh trước đã... Có lẽ y đã chạy đến chỗ ngôi mộ của mẫu thân y rồi...

Lời của Tiểu Lục tử khiến hắn tỉnh táo lại, sau đó vội vàng chạy đi tìm y

_A Nhứ...

Quả nhiên khi đến nơi, hắn liền nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của người kia đang nằm co ro ôm lấy bia mộ của mẫu thân mình

_A Nhứ... Ngươi không sao chứ? Ngươi mau tỉnh dậy đi... A Nhứ...

Ôn Khách Hành bế người vào lại trong nhà, dù Tiểu Lục tử muốn giúp hắn cũng không cho. A Nhứ của hắn, chỉ cần một mình hắn chăm sóc là được rồi

Sau khi đỡ y uống hết chén nước, cuối cùng A Nhứ cũng đã tỉnh lại

_Lão... Ôn... Lão Ôn...

Vừa mở mắt nhìn thấy hắn, y đã lập tức bật dậy ôm chặt lấy hắn không buông

_Ngươi... ngươi trở về rồi. Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa... Lão Ôn...

Tiểu ăn mày vừa khóc vừa ôm lấy hắn

_Ta đang ở đây rồi... Ngoan... Đừng khóc nữa...

Ôn Khách Hành đau lòng vỗ về an ủi y, nhìn tiểu bảo bối trong lòng vì nhớ hắn mà khóc đến thương tâm như vậy. Nói thật thì hắn cũng có chút vui vẻ trong tim

Sau khi hỏi rõ thì hắn mới biết suốt hai ngày qua, A Nhứ vẫn luôn nhớ mẫu thân đến không ngủ được. Nên lúc nào cũng ra mộ bia ngủ cùng bà. Thêm việc ăn uống sơ sài không đầy đủ, khiến cả người y gầy đi một vòng.

Ôn Khách Hành vừa dỗ vừa dụ gần cả buổi, y mới ăn hết đống đồ ăn do hắn bảo ngự trù phòng chuẩn bị trước cho y. Vừa ăn xong, A Nhứ lại tiếp tục ôm chặt lấy hắn không buông

_Lão Ôn... Ta thật sự rất nhớ ngươi... Ngươi đừng đi có được không?

Cái tốt của trẻ con chính là nghĩ gì thì sẽ nói đó. Dù đã tự dặn lòng phải kiên cường, không được dựa dẫm vào người khác. Nhưng chung quy y vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm nhận được có người yêu thương mình, chiều chuộng mình thì bản thân sẽ bắt đầu ỷ lại

_Ta... Ta...

Tiểu Thái Tử thở dài một cách khó xử. Hắn thật sự không nỡ từ chối y. Vì chính hắn cũng vô cùng nhớ nhung y suốt hai ngày không gặp mặt

_Tiểu Lục tử... Ngươi trở về cung trước đi. Tìm một tiểu thái giám có tướng mạo gần giống ta, ngủ đỡ một đêm ở Đông Cung... Sáng ngày mai đến Tàng Thư Lâu, nói với Thái phó "Ta xin cáo bệnh một ngày". Sau đó ngươi xuất cung đón ta là được

_Chủ tử... Người không thể làm vậy. Chuyện này nếu lỡ bị phát hiện hoặc lỡ như Hoàng Thượng đến thăm người... Thì cả Đông cung e là sẽ khó thoát khỏi tội chết

Tiểu Lục tử sợ đến cả mặt đều tái xanh

_Sẽ không bị ai phát hiện đâu... Còn Phụ Hoàng sao? Trong lòng của người hiện tại chỉ có Nhị Hoàng đệ. Người đã sớm không cần ta nữa... Chỉ có A Nhứ là cần đến ta

Hắn yêu thương ôm lấy y vào lòng. Từ nhỏ hắn đã không có được tình cảm từ phụ mẫu hay huynh đệ. Chỉ có từ khi gặp A Nhứ, hắn mới biết đến cảm giác thế nào là yêu thương thế nào là quyến luyến

Tiểu Lục tử không dám trái ý chủ nhân chỉ đành sắp xếp một số chuyện lặt vặt như nấu ăn, pha nước tắm cho cả hai. Rồi một mình trở về cung

Ôn Khách Hành tự mình giúp tiểu ăn mày của hắn tắm rửa. Vốn dĩ Tiểu Lục tử muốn ở lại hầu hạ, nhưng bị hắn đuổi đi. A Nhứ vừa xinh đẹp lại đáng yêu, hắn làm sao nỡ để người khác nhìn thấy. Chỉ cần một mình hắn là có thể chăm sóc y rất tốt rồi

Tuy hắn từ nhỏ chỉ được người hầu hạ nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Đương nhiên hắn cũng có thể hầu hạ người khác. Huống chi A Nhứ thật sự rất ngoan ngoãn. Hắn giúp y cởi quần áo, bảo đưa tay thì đưa tay, bảo nhấc chân thì sẽ nhấc chân. Không quấy cũng sẽ không khóc khiến hắn yêu thích không thôi

Tắm rửa xong thì hắn dạy y vẽ tranh, viết chữ. Hai đứa trẻ vừa cười đùa vừa quấn quýt lấy nhau. Sau đó thì dùng bữa tối do Tiểu Lục tử đã chuẩn bị sẵn. Đây có lẽ chính ngày tháng hạnh phúc nhất mà Ôn Khách Hành đã từng trải qua

Đến khuya cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ. Vì ngoài trời có mưa to nên trong nhà cũng đang rất lạnh. Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, chia sẻ từng hơi ấm ít ỏi

_Lão Ôn... Ngày mai ngươi phải đi rồi sao?

Tiểu ăn mày nhỏ giọng hỏi hắn

_Ukm... Ngày mai ta phải trở về rồi

Ôn Khách Hành gác cằm lên đỉnh đầu y, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Mưa có lẽ sẽ không thể sớm tạnh

_Ngươi... là Thái Tử sao?

_Đúng vậy. A Nhứ có thích thân phận này của ta không?

Hắn tò mò hỏi y

_Ta không biết... Vì Lão Ôn là Thái Tử nên ngươi đã có thể cứu mạng ta, còn giúp ta chôn cất mẫu thân... Nhưng cũng vì ngươi là Thái Tử, nên ta không thể ở bên cạnh của ngươi được nữa

_Chỉ là tạm thời thôi... Ta nhất định sẽ tìm cách cho ngươi vào Cung cùng ta. Nhưng ta không muốn ngươi làm thái giám như Tiểu Lục tử. Ta... Ta muốn cưới ngươi làm thê tử của ta...

Tiểu ăn mày nghe đến đây thì cả khuôn mặt đều đỏ ửng

_Ta... Ta là nam nhân... Làm sao có thể làm thê tử của ngươi được

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của tiểu ăn mày đang vô cùng hạnh phúc

_Đương nhiên là có thể... Hoàng Tổ Phụ của ta cũng đã cưới một Nam Hoàng Hậu. Hai người họ còn rất yêu thương nhau... Chỉ là Phụ Hoàng của ta không thích vị Nam Hậu ấy. Nên ông ấy đã hạ lệnh cấm đoán nam phong. Nhưng trong lòng ta chỉ có một mình A Nhứ. Ta sẽ chỉ cưới một mình ngươi mà thôi. Dù sau này có chống lại Phụ Hoàng hay cả thiên hạ. Thì ta cũng sẽ bảo vệ cho A Nhứ thật tốt

Nước mắt của tiểu ăn mày lặng lẽ rơi xuống trên mặt. Y ôm chặt lấy hắn. Tự đặt ra lời thề trong lòng mình

"Sau này... Ta sẽ toàn tâm toàn ý sống vì một người. Vì người đó, ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ. Kể cả tính mạng của mình. Thái Tử điện hạ, ngươi sẽ là lẽ sống, là lý tưởng, là giấc mơ của ta... Vĩnh viễn sẽ không thay đổi"

....

Ngày hôm sau khi y tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Lão Ôn cũng đã rời đi, trên giường chỉ còn lưu lại mẫu giấy nhỏ

"A Nhứ phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ. Không được ra mộ ngủ nữa. Ta sẽ sớm trở lại thăm ngươi"

Tiểu ăn mày mỉm cười nhìn mẫu giấy trong tay, nâng niu cất giấu vào trong áo không nỡ bỏ đi. Y tin Lão Ôn nhất định sẽ giữ lời hứa với y. Hắn nhất định sẽ trở lại

...

...

Chỉ là mộng đẹp thì lúc nào cũng sớm tan. Hiện thực thì luôn luôn tàn nhẫn

Ba ngày...

Năm ngày...

Rồi mười ngày...

Lão Ôn vẫn chưa trở lại. Ngay cả Tiểu Lục tử cũng không xuất hiện. Tiểu ăn mày vẫn cứ trốn một mình trong căn nhà gỗ. Dù thức ăn và nước uống đã cạn kiệt được vài ngày. Dù trong nhà vẫn còn ngân lượng do Tiểu Lục tử để lại. Nhưng y vẫn nhất quyết không rời khỏi cửa một bước

Tiểu ăn mày chỉ sợ khi y vừa đi thì người kia sẽ tới. Hắn tìm không thấy y thì sẽ vô cùng lo lắng. Chỉ cần đợi thêm một chút... một chút nữa thôi. Lão Ôn nhất định sẽ trở lại tìm y

Nhưng dù tiểu ăn mày có đợi lâu như thế nào, người kia vẫn không xuất hiện. Đợi đến lúc y đã mất hết sức lực, bụng đã đau đớn đến tột cùng vì cơn đói. Thậm chí y đã bắt đầu ho ra dịch máu

Tiểu ăn mày nhìn máu trên tay mình liền nhớ đến khi mẫu thân y lâm chung. Bà cũng đã tuôn ra rất nhiều máu... Có lẽ y cũng đã sắp chết như mẫu thân của mình. Nhưng y không cam tâm... Y muốn nhìn thấy hắn... Nhìn thấy Lão Ôn mà y tâm tâm niệm niệm

Nếu hắn không tới thì y sẽ đi tìm. Y sẽ tìm cho bằng được hắn thì mới thôi. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, tiểu ăn mày quyết định sẽ vào lại trong thành

Y mua được chút bánh bao trong thành, vừa ăn vừa cố gắng đi từng chút. Mọi người xung quanh đều nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, xem thường. Hoàng Thành Bắc Yến phồn thịnh xa hoa của họ sao lại xuất hiện một tiểu ăn mày lấm lem nghèo hèn như vậy chứ. Nhưng mặc kệ mọi lời châm biếm chỉ trỏ của bọn họ, tiểu ăn mày vẫn cố gắng hướng về phía hoàng cung Bắc Yến mà đi. Y muốn được nhìn thấy người kia. Dù chỉ là từ xa trông thấy, y cũng đã mãn nguyện trong lòng

Nhưng khi từ xa vừa nhìn thấy cổng lớn Đại cung, tiểu ăn mày đã lập tức bị quan binh xua đuổi

_Đi... Mau cút hết đi. Đây không phải là chỗ cho đám điêu dân các ngươi lại gần

Không chỉ y mà rất nhiều người đều bị chặn lại từ rất xa cổng cung

_Đám quan binh này bị gì không biết? Chúng ta cũng có đến gần lắm đâu

_Thôi bỏ đi... Vài ngày trước Thái Tử điện hạ vừa bị hành thích. Đây là lúc vô cùng nhạy cảm của triều đình. Dân thường chúng ta không nên dính vào

Hai người nông phu nói chuyện với nhau, không để ý một tiểu ăn mày đứng bên cạnh họ mặt mũi đã đông cứng lại

_Vị đại thúc này... Người nói... nói Thái Tử bị hành thích sao?

Y lắp bắp không nói thành lời

_Tiểu ăn mày... Ngươi vừa từ đâu đến mà không biết chuyện vậy? Chuyện này cả Hoàng thành Bắc Yến đều đã biết được ba ngày rồi. Thái Tử điện hạ bị hành thích trong lúc xuất cung... Ơ KÌA... TIỂU ĂN MÀY... NGƯƠI SAO LẠI NGẤT VẬY...

Tại sao ông trời lại đối xử với y tàn nhẫn như vậy? Ông đã cướp đi mẫu thân của y một lần. Hiện tại còn tiếp tục cướp đi Lão Ôn một lần nữa sao?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Y không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Tại sao không trút hết tất cả những tổn thương ấy vào người y? Tại sao lại hành hạ những người bên cạnh y như vậy?

Mẫu thân nếu không sinh ra y thì đã không bị đuổi khỏi nhà. Không vì nuôi lớn y thì đã không mắc bệnh nặng. Cuối cùng vẫn vì lo lắng cho tương lai của y mà bị người ta mưu hại

Còn Lão Ôn... Nếu hắn không vì gặp y thì đã không thường xuyên phải trốn khỏi Cung. Khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, vậy mà y còn quấn lấy hắn không buông

Là tại y, tất cả là tại y...

"Người nên chết chính là y"

....

(Note: Hứa là truyện ngọt nhưng tay vẫn viết ngược tâm. Sorry bà con cô bác 🥺

Cơ mà chương này gần 5k chữ đó trời 🥲)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top