Chương 9: Bóng lưng đêm muộn
Phuwin lại thức dậy trên giường của Nhã Phong, nhưng lần này không thấy anh đâu. Đêm qua, cậu không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng mình đã ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ánh trăng trải dài và nhìn Nhã Phong chăm chú làm việc. Đôi mi cậu dần nặng trĩu, rồi khép lại. Thế nhưng, khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm gọn trên chiếc giường này, chẳng rõ bằng cách nào.
Không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng của thư phòng. Phuwin chợt cảm thấy trống vắng lạ thường. Đúng lúc ấy, một người đàn ông đứng tuổi bước vào, cung kính cúi chào cậu.
- Thiếu gia Phổ Minh, ngài đã tỉnh rồi. Vương gia có căn dặn, khi ngài thức giấc thì thay y phục và quay về phủ ạ.
Phuwin khẽ hỏi
- Vương gia đâu rồi?
- Dạ, bệ hạ triệu ngài ấy vào cung từ sáng sớm rồi ạ. Mời thiếu gia thay quần áo.
- Ta tự làm được, ông ra ngoài đi.
- Dạ vâng, nô tài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Bên ngoài sẽ có người đưa ngài ra xe ạ.
- Ta biết rồi.
Phuwin tự mình mặc y phục. Bộ đồ xanh lam nhạt hài hòa, tôn lên vẻ thanh thoát của cậu. Cậu không biết Nhã Phong đã chuẩn bị nó từ bao giờ, nhưng rõ ràng nó rất vừa vặn với cậu.
Sau khi sửa soạn xong, Phuwin từ chối lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, quyết định tự mình trở về. Những gia nhân ở phủ vương gia dù cố khuyên ngăn cũng không làm cậu đổi ý.
Trên đường thong dong trở về phủ, cậu đã thấy Tiểu An đứng thấp thỏm chờ ở cổng. Vừa thấy cậu, Tiểu An mừng rỡ chào.
- Thiếu gia về rồi! Nô tài lo lắm!
Phuwin bĩu môi, hờn dỗi
- Lo mà dám bỏ ta lại một mình?
Tiểu An luống cuống đáp
- Do vương gia đuổi nô tài về, nô tài nào dám trái lệnh ngài ấy... huhu.
- Đợi đấy, ta sẽ tính sổ ngươi sau.
Tiểu An mếu máo chạy theo sau lưng cậu.
Phuwin vừa bước vào phủ, chưa kịp ngồi xuống dùng bữa sáng thì bên ngoài cổng đã vang lên tiếng huyên náo. Phuwin nhíu mày quay sang Tiểu An
- Tiểu An, ngươi ra trước xem có việc gì vậy.
- Dạ
Tiểu An nhanh chóng đi ra cổng, bên ngoài đã thấy Vân Dao điên cuồng đập cửa lớn. Âm thanh đó đã kéo theo rất nhiều người hiếu kỳ xung quanh.
- Phổ Minh ca ca, mở cửa cho muội. Sao huynh lại trốn tránh muội sau đêm qua!
- Phổ Minh ca ca, muội phải làm sao đây? Mau mở cửa cho muội.
Những câu nói ám muội từ Vân Dao thốt ra càng làm đám đông xung quanh tò mò. Trong đó có cả những người gia nhân trong phủ. Họ to nhỏ với nhau về sự thật đêm qua thiếu gia chẳng có ở trong phủ.
Lúc này Tuyết Cầm gấp gáp đi ra ngoài, vẻ ngoài điềm đạm lúc này cũng có phần biến sắc. Đôi bàn tay của bà siết chặt tà áo, đôi mắt nghiêm nghị nhưng sâu trong đó hiện lên một tia lo lắng không thể giấu.
- Tiểu thư Vân Dao, đừng tùy tiện nói bừa. Phổ Minh nhà chúng tôi đã làm gì mà tiểu thư lại đến đây khóc lóc đến khó coi như vậy?
Vân Dao vẫn ngồi bệt trên đất khóc lóc.
- Thưa nhạt mẫu, điều con nói là thật. Đêm qua Phổ Minh ca ca uống say anh ấy đã...anh ấy đã...huhu. Xin nhạt mẫu là chủ cho con.
Tuyến Cầm nghe có chút sững người, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại thái độ nói.
- Vân Dao, việc này nên vào trong nói cho rõ ràng, làm ầm ĩ ở đây còn ra thể thống gì nữa.
- Không được, vào đó rồi thì làm sao biết mọi chuyện như thế nào. Ở đây có mọi người làm chứng, con một thân một mình chịu uất ức.
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xôn xao tán thành, vì họ cũng muốn xe náo nhiệt này. Trong đám đông có người cũng lên tiếng.
- Đúng rồi, sáng nay ta có gặp thiếu gia Phổ Minh đi ngang quầy bán hàng từ rất sớm.
- Đúng rồi, ta cũng thấy.
Xung quanh càng ngày càng nhiều lời xì xầm to nhỏ, Vân Dao ngôi dưới đất khóc thút thít đưa khăn lau đi nước mắt nhưng cũng che giấu một cái mím môi nhẹ.
Tuyết Cầm lúc này quay sang hỏi Tiểu An
- Tiểu An, ngươi hầu hạ bên cạnh Phổ Minh. Đêm qua nó có ở phủ không?
Tiểu An lúc này thẳng thắn trả lời Tuyết Cầm bảo vệ thiếu gia của mình.
- Dạ bẩm, thiếu gia quả thực không có ở phủ đêm qua. Nhưng tiểu thư Vân Dao vu khống là chuyện không thể chấp nhận được.
Vân Dao lúc này lại ủy mị lên tiếng
- Tiểu An, ai không biết ngươi là gia nhân, cũng như là tâm phúc của Phổ Minh. Lời ngươi nói sao tin được.
Đám đông xung quanh lúc này lại càng ồn ào
- Đúng vậy
- Làm sao mà tin được
- Ai mà chẳng biết tên Tiểu An này theo hầu hạ thiếu gia phủ này từ nhỏ chứ.
- Đúng đó, theo ta thấy là họ đang che giấu cho thiếu gia nhà này thôi. Chức cao vọng trọng có là gì, nhân phẩm không đứng đắn thì cũng vứt.
- Ê nhưng thật sự tối hôm qua ta đã thấy bóng lưng rất giống thiếu gia Phổ Minh đi từ cổng nhà của Vân Dao ra nha.
- Ô hổ vậy là sự thật rồi..
Vân Dao như đạt được ý nguyện, càng tỏ vẻ đáng thương
- Thưa nhạt mẫu, như mọi người đã nói đó. Con nói đều là sự thật mà, xin nhạt mẫu làm ch...
- Làm chủ cho muội?
Chưa nói xong, nhân vật chính của câu chuyện đã bước ra. Phuwin với thái độ bình tĩnh và nghiêm nghị xuất hiện. Cậu khoanh tay trước ngực bắt đầu chất vấn.
- Vân Dao, ta không tốt với muội chỗ nào mà muội lại muốn hất nước bẩn vào ta như vậy? Còn nữa, ai trong các người nói thấy ta từ cổng nhà Vân Dao bước ra, bước lên phía trước cho ta xem thử nào?
Đám đông đột ngột im lặng như tờ, nhưng vẫn có một kẻ lách ra khỏi đám đông bước lên. Bất ngờ thay đó lại là một gia nhân trong phủ của Phổ Minh.
- Là nô tài, nô tài đã thấy người bước ra từ cổng nhà Vân Dao tiểu thư đây.
- Vậy cho ta hỏi, ngươi có thấy rõ khuôn mặt ta lúc đó không?
- Dạ....chỉ thấy bóng lưng ạ
- Ồ vậy ngươi yêu mến ta hay quan sát nhất cử nhất động của ta nhiều đến mức nhìn bóng lưng ta cũng nhận ra sao?
Tên này có hơi ngập ngừng
- Dạ...nô tài cũng hầu hạ ở phủ lâu rồi ạ. Nên nhìn bóng của thiếu gia là nhận ra ngay.
Phuwin khẽ nhếch mép cười hỏi lại
- Ra vậy sao, vậy ngươi thấy ta mặc bộ đồ màu gì khi đó?
Lúc này tên nô tài có chút lúng túng trả lời
- Dạ...dạ...là màu xanh lam ạ.
Phuwin đắc thắng nhìn sang Tiểu An mĩm cười ra hiệu
- Tiểu An, ta nhớ không nhầm. Hôm qua khi rời đi ta mặc bộ đồ màu ngọc bích nhạt mà đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ, thiếu gia mặc đồ màu ngọc bích nhạt ạ.
Tên nô tài run rẩy cố gắng đáp.
- À đúng rồi, do tối qua tiểu nhân nhớ nhầm ạ...
Phuwin lúc này gằng giọng
- Sai rồi! Đêm qua ta không hề mặc đồ màu xanh. Bộ ta mặc là màu xám tro, thêu chỉ ánh bạc. Bộ đó ta vừa đưa xuống phòng giặt sáng nay, ngươi có cần kiểm chứng không?
Phuwin ngừng lại một chút, giọng càng đanh thép.
- Đến cả màu sắc của trang phục còn chẳng rõ, thì làm sao khẳng định bóng lưng đó là ta?
Tên nô tài run rẩy quỳ trên đất chẳng dám nói thêm điều gì, chỉ nhìn qua phía Vân Dao cầu xin. Nhưng hắn chỉ nhận được cái nhìn sắc lẹm của ả ta.
- Phổ Minh ca ca, nhưng thật sự đêm qua người đã đến chỗ của muội mà...huynh còn huhu...huynh còn làm điều đó với muội.
Phuwin lúc này nhăn mặt.
- Vân Dao, đừng có ăn không nói có. Muội là con gái, ít nhất đừng có hy sinh thanh danh của mình cho thứ khác. Đêm qua ta quả thực không có ở phủ, nhưng chỗ ta tới không liên quan gì tới muội. Nếu muốn đối chứng chờ ta mời nhân chứng tới, mọi chuyện sẽ rõ.
Chưa kịp bảo Tiểu An đi mời người, thì đã có âm thanh trầm ấm vang lên
- Đông vui quá nhỉ.
Nghe tông giọng quen thuộc, Vân Dao như níu được cọng rơm cứu mạng, lại bắt đầu sướt mướt.
- Nhã Phong, Nhã Phong ca ca. Giúp muội, muội bị ức hiếp, Phổ Minh đêm qua bên cạnh muội nhưng sáng nay không chịu thừa nhận.
Vân Dao nắm lấy vạt áo của Nhã Phong bắt đầu diễn kịch, màn kịch này Phuwin quả thực nhìn không thuận mắt, cậu ngao ngán ngáp dài.
Nhã Phong thu lấy biểu cảm của Phổ Minh lên tiếng.
- Có người ngủ trên giường của ta cả ngày, mà bây giờ vẫn ngáp ngắn, ngáp dài sao?
Phổ Minh bĩu môi, cũng học theo Vân Dao ủy mị nắm lấy tay áo của Nhã Phong
- Aiza, do sáng nay ngài đuổi ta về sớm đó. Nếu không cũng chẳng có cớ sự này rồi.
Nhã Phong bị hành động này của Phổ Minh chọc cười, nụ cười dịu dàng chẳng cần giấu diếm. Nhưng bàn tay nắm tay áo của Vân Dao lúc này lại buông thõng xuống, giọng lạc đi.
- Là...là như thế nào. Đêm qua...hai người ở cùng nhau?
Phuwin lúc này đắc thắng lên tiếng
- Aiza đúng vậy đó. Tiếc ha?
Vân Dao như chết lặng tại chỗ, chẳng biết nên nói thêm điều gì. Nhã Phong lúc này cũng cảm thấy có phần thương xót cho Vân Dao, nhanh chóng lấy áo choàng của mình khoác lên cho cô ta.
- Dao nhi, có vẻ muội đã hiểu lầm Phổ Minh lần này nhỉ?
Vân Dao đưa mắt lên nhìn ánh mắt của Nhã Phong như hiểu ra gì đó, nhanh chóng đứng dậy. Luống cuống cúi đầu.
- Dạ...có lẽ đã hiểu nhầm Phổ Minh ca ca. Xin lỗi ca ca, cũng như xin lỗi nhạt mẫu
Tuyết Cầm lúc này nghiêm nghị nói
- Ta không nhận nổi lời xin lỗi này của cô nương. Nếu đã ầm ĩ xong thì mời cô nương đi về cho.
Chưa để Vân Dao nói thêm điều gì Tuyết Cầm đã quay sang người gia nhân đã đồng lõa với Vân Dao gay gắt
- Còn ngươi, lấy giấy bán thân của tên này giao cho bọn bán nô lệ. Ở phủ chúng ta không cần một tên phản chủ như thế này. Tha chết cho ngươi đã là từ bi lắm rồi.
Nói xong Tuyết Cầm xoay người đi vào trong. Phổ Minh lúc này cũng có chút không hài lòng vì Nhã Phong đã nói đỡ cho Vân Dao cũng tức giận bước vào trong, chẳng thèm để ý đến Nhã Phong nữa.
Vân Dao lúc này lại ủy mị rơi nước mắt bám lấy Nhã Phong
- Xin lỗi huynh, vì muội mà có lẽ Phổ Minh càng ghét huynh rồi.
Nhã Phong ra hiệu cho nô tài của mình chuẩn bị xe ngựa, anh xoay sang Vân Dao nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vân Dao đang bám vào mình ra.
- Dao nhi, nếu khi nãy ta không giúp muội, thì muội có biết hậu quả của việc vu oan cho thiếu gia nhà ngự sử sẽ như thế nào không? Ta giúp muội lần này cũng như trả ơn cho việc muội cứu ta lúc trước. Bây giờ coi như không ai nợ ai, sau này ta nghĩ muội nên yên phận sẽ tốt hơn.
Nói xong nô tài của Nhã Phong đưa Vân Dao lên xe ngựa rời đi, không để cho Vân Dao nói thêm điều gì. Nhã Phong lúc này bước vào trong phủ của Phổ Minh, khóe môi khẽ cong lên
"Mèo nhỏ có lẽ lại xù lông rồi, lần này phải dỗ như thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top