Chương 8: Khung cửa sổ

Phổ Minh ngủ say trên chiếc giường lớn, hơi thở đều đặn và gương mặt bình yên đến mức khiến Nhã Phong đứng bên cạnh cũng không nỡ lên tiếng đánh thức. 

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt chăm chú dừng lại nơi đôi hàng mi khẽ rung của Phổ Minh. Ngoài kia, tiếng gió xào xạc qua khung cửa sổ như càng làm không gian thêm phần tĩnh mịch.

Một lát sau, Nhã Phong khẽ quay sang Tiểu An, người đang đứng chờ lệnh ở cửa

- Về báo với phụ mẫu của thiếu gia nhà ngươi, bảo họ rằng cậu ấy ở lại đây thêm một đêm.

Tiểu An thoáng lưỡng lự, ngập ngừng đáp

- Dạ... nhưng thưa ngài, việc này không hợp quy tắc lắm. Chi bằng để nô tài đưa thiếu gia về thì hơn.

Nhã Phong nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Anh đặt tách xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy quyền khiến Tiểu An không dám phản kháng

- Ngươi nghĩ lời của ta chỉ là gió thoảng sao?

Tiểu An lập tức cúi rạp người

- Nô tài không dám ạ, nô tài sẽ đi bẩm ngay.

Khi Tiểu An lui ra, Nhã Phong quay lại nhìn Phổ Minh. Anh với tay kéo chăn phủ kín vai cậu, khóe môi thoáng nét cười khó đoán.

- Phuwin, để xem sau lần này biểu cảm của ngươi sẽ thú vị như thế nào.

------------------------------------------------------------------

Phổ Minh khẽ trở mình, bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng xung quanh. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ gọi

- Tiểu An, ngươi chuẩn bị đồ ăn rồi sao? Tiểu An....?

Không có tiếng đáp lại. Cậu chậm rãi mở mắt, nhận ra căn phòng này không phải thư phòng quen thuộc của mình. Trí óc nhanh chóng xâu chuỗi lại những gì xảy ra trước khi ngủ, cậu bỗng nhiên giật mình.

Rón rén bước xuống giường, Phổ Minh định rời đi trong im lặng. Nhưng vừa đến cửa, giọng nói trầm quen thuộc đã vang lên từ phía sau

- Phổ Minh...ngươi định trốn đi đâu?

Cậu giật mình quay lại, ánh mắt bắt gặp Nhã Phong đang dựa vào ghế, vẻ mặt ung dung nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu.

- Ta...chỉ định về nhà. Hôm nay đã làm phiền ngài rồi.

Nhã Phong nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt

- Ồ...giữa đêm thế này sao?

- Giữa đêm? Vương gia lại trêu ghẹo ta rồi.

Phổ Minh khẽ nhíu mày, cậu bước đến cửa sổ, gió đêm bất ngờ ùa vào khiến cậu rùng mình. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, bóng tối bao trùm cả không gian.

"Vãi, mình ngủ lâu đến như vậy luôn à? Tiểu An thật là, cũng không gọi mình dậy."

Phổ Minh lẩm bẩm, nhưng chưa kịp định thần, Nhã Phong đã nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo

- Gió lạnh quá nên đông não luôn rồi à? Sao không ngồi xuống ăn đi?

Phổ Minh hơi ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh.

- Ta...không dám làm phiền vương gia thêm. Để tôi gọi Tiểu An đưa ta về.

- Về rồi.

Hai chữ đơn giản từ Nhã Phong khiến Phổ Minh sững sờ, cậu lắp bắp

- Hả? Về rồi?

- Ừ. Ta đã bảo Tiểu An về phủ của ngươi trước rồi. Cậu ta sẽ quay lại đón ngươi sau. Giờ thì ngồi xuống ăn đi.

Phổ Minh nhìn Nhã Phong, vẻ mặt không tin nổi. Nhưng trước ánh mắt điềm tĩnh của anh, cậu đành gật đầu ngồi xuống.

- Nếu ngài đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa.

Nhã Phong khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp. Anh ngồi ngắm nhìn Phổ Minh đang từ từ gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

- Thức ăn không vừa miệng sao?

Câu hỏi bất ngờ của Nhã Phong làm cậu có chút giật mình, cậu cúi gằm mặt phụng phịu trả lời.

- Chỉ là ta thấy ta làm phiền vương gia quá thôi, ăn đồ ăn của ngài, rồi còn cướp cả giường ngủ của ngài.

Nhã Phong chóng cằm, cố giấu đi nụ cười

- Ồ, giờ ngươi mới thấy ngại sao?

- Vương gia đừng trêu ghẹo ta nữa, ta không biết ngài thích trêu người khác như vậy đó.

Nhã Phong ngừng lại vài giây, sau đó đưa tay lau đi hạt cơm trên má Phổ Minh.

- Ừ, ta cũng không biết đấy.

- Hả? Ngài nói gì cơ.

Nhã Phong quay đi nhìn xa xăm ra cửa sổ

- Không có gì ngươi ăn đi.

Phổ Minh nhìn chiếc bát trống của Nhã Phong nhẹ giọng.

- Ngài ăn cùng ta đi, để ta...đỡ cảm thấy tội lỗi.

- Vậy ngươi gắp đồ ăn cho ta đi, coi như đền bù.

- Được thôi, đơn giản mà.

Phổ Minh mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gắp từng miếng thức ăn đặt vào bát của Nhã Phong.

- Đây, ngài ăn đi. Ta chọn toàn món ngon nhất đó.

Nhã Phong nhìn bát thức ăn đầy ắp trước mặt, khẽ nhướn mày.

- Ngươi không sợ ta no đến mức không đứng dậy nổi sao?

- Vậy thì tốt, ngài sẽ không đuổi ta về nữa, đúng không?

Phổ Minh đáp lại một cách tự nhiên, nhưng vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra lời nói của mình hơi lộ liễu. Mặt cậu thoáng đỏ lên, cúi gằm xuống để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

Nhã Phong không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú khi quan sát từng biểu cảm nhỏ của Phổ Minh.

- Ngươi có biết mình là vị khách thú vị nhất mà ta từng tiếp không?

- Thú vị? Ta không nghĩ là vậy. Ta chỉ muốn nhanh chóng về phủ thôi, thật sự không muốn làm phiền ngài thêm.

Nhã Phong chống cằm, giọng điệu đùa cợt nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc

- Nhưng ngươi đã làm phiền ta rồi.

Phổ Minh tròn mắt, định lên tiếng thì Nhã Phong tiếp lời

- Nếu đã làm phiền rồi, thì cứ tiếp tục đi.

Lời nói của Nhã Phong khiến Phổ Minh nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cúi đầu lẳng lặng gắp thêm đồ ăn, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập rộn ràng.

Một lát sau, bữa ăn kết thúc. Phổ Minh đứng dậy, cúi người định dọn dẹp thì Nhã Phong cất giọng

- Ngươi cứ để đấy, không cần phải làm gì cả.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết. Ngồi xuống đây.

Phổ Minh chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Ánh mắt của Nhã Phong dịu lại, sự sắc bén thường thấy giờ đây được thay thế bởi vẻ trầm lắng đầy sâu xa.

- Phổ Minh, ngươi có từng nghĩ, ngươi sẽ làm gì nếu ta không để Tiểu An đưa ngươi về?

Câu hỏi bất ngờ làm Phổ Minh giật mình, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, khẽ nở một nụ cười mơ hồ

- Vương gia lại đùa rồi. Ngài làm sao có thể giữ ta ở lại được chứ?

Nhã Phong cúi đầu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bí hiểm

- Ừ, đúng là ta đang đùa. Nhưng... ngươi không thấy đêm nay đẹp hơn khi ngươi ở lại sao?

Phổ Minh lặng đi trong giây lát, cảm nhận một cơn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ, mang theo mùi hương thoang thoảng của đêm. Một chút ấm áp và một chút nguy hiểm dường như đang len lỏi vào lòng cậu, khó phân định.

Phổ Minh xoay mặt đi, ánh mắt tránh né như muốn thoát khỏi ánh nhìn đầy uy quyền của Nhã Phong. Cậu cố gắng chuyển chủ đề, giọng điệu bình thản nhưng hơi gượng gạo

- Vương gia, hôm nay không thấy Vân Dao làm phiền chúng ta. Ngài có thấy kì lạ không?

Nhã Phong khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh bỗng nhuốm chút bực bội. Anh đặt ly trà xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Sao lại nhắc đến Vân Dao?

Phổ Minh cắn môi, cảm thấy không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Cậu cười gượng, vội vàng xua tay

- Chỉ là ta thấy hơi khác lạ, ngài không thấy vậy sao?

Nhã Phong dựa người vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Phổ Minh như muốn dò xét điều gì. Sau một hồi im lặng, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói pha chút lãnh đạm

- Ngươi đang lo lắng cho Vân Dao?

Phổ Minh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước lời nói ẩn ý của Nhã Phong.

- Vương gia hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy mọi khi Vân Dao luôn xuất hiện, hôm nay lại không thấy, nên tiện miệng hỏi thôi.

- Tiện miệng hỏi?

Nhã Phong khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Phổ Minh cảm thấy rùng mình.

- Vân Dao có xuất hiện hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao bây giờ ngươi lại nhắc đến Vân Dao. Hay ngươi đang lo cho Vân Dao?

Lời nói của Nhã Phong như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, khiến Phổ Minh không biết phải phản ứng thế nào. Cậu mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Nhã Phong đứng dậy, từng bước tiến lại gần Phổ Minh. Anh cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Có lẽ ngươi quên mất vị trí của mình rồi nhỉ?

Phổ Minh nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám trả lời, chỉ cúi đầu, cảm nhận hơi thở của Nhã Phong gần kề, áp lực bao trùm cả không gian nhỏ bé.

- Ta...hiểu rồi.

Không gian trở nên im lặng, Phổ Minh cũng chẳng hỏi thêm đều gì. Cậu cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên. Chỉ nhìn chằm chằm vào li trà đã nguội lạnh trên bàn.

"Vậy xem ra vương gia vẫn còn tình cảm với Vân Dao rất nhiều nhỉ?"

Lồng ngực cậu có gì đó nghẹn lại, cậu tưởng chừng cả hai đã thân thiết hơn đôi chút. Nhưng có lẽ đâu chỉ là ảo tưởng của bản thân cậu. Vương gia Nhã Phong chỉ đang tiếp đãi cậu như một vị khách, không hơn không kém. Nhưng cậu vẫn muốn nói rõ cho anh hiểu.

- Vương gia, ta không lo lắng cho Vân Dao đâu. Ta đơn giản chỉ là thắc mắc, ngài đừng over... đừng nghĩ nhiều như thế được không?

Nhã Phong xoay người lại, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, khóe môi hơi cong lên như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh nhướn mày nhìn Phổ Minh, giọng nói chậm rãi.

- Phải không? Là do ta nghĩ nhiều?

Phổ Minh gật đầu lia lịa, muốn kết thúc chủ đề.

- Đúng vậy, là do ngài nghĩ nhiều thôi.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, rảo bước về phía cửa sổ, cố tình đứng quay lưng về phía Nhã Phong. Cơn gió nhẹ lùa qua làm tóc cậu khẽ tung bay, mang theo cả mùi hương quen thuộc khiến Nhã Phong bất giác hít thở sâu hơn một chút.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh nhận ra trái tim mình hơi lỡ nhịp, nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ kỳ lạ ấy. Nhã Phong mím môi, giọng nói trở nên lãnh đạm hơn.

- Đứng đó không lạnh sao?

Phổ Minh xoay người lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu định đáp lại, nhưng rồi nhận ra Nhã Phong đang cầm một chiếc áo choàng tiến về phía mình.

- Đừng để bị cảm.

Phổ Minh lưỡng lự và một chút ngại ngùng khi Nhã Phong khoác áo choàng lên cho cậu.

- Cảm ơn ngài, chả trách những cô nương ngoài kia đều mê mệt ngài.

Khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, cả hai đều giật mình như vừa bị điện giật. Phổ Minh vội vàng thu tay lại, tránh ánh mắt của Nhã Phong.

- Những cô nương ngoài kia ta chưa từng đối xử như thế này đâu.

Câu nói của Nhã Phong nhẹ như không khí, nhưng đủ để Phổ Minh nghe thấy. Cậu khẽ mĩm cười

- Vương gia đúng là người kỳ lạ.

Nhã Phong khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khó lường.

- Ngươi cũng vậy, rất thú vị.

Không ai nói thêm gì nữa. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, nhưng cả hai đều không dám thừa nhận rằng, sự hiện diện của đối phương đang dần trở thành một phần không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top