Chương 4: Thiếu gia lại bày trò rồi
Sau khi dùng bữa sáng do Tiểu An bày lên. Cậu biết thế nào Vân Dao cũng sẽ xuất hiện. Phuwin ngoắc tay gọi Tiểu An lại thầm thì.
- Tiểu An, tìm cho ta đồ trang điểm đi và cả gương nữa.
Tiểu An có chút nhăn nhó, vì cậu biết, thiếu gia lại sắp bày trò rồi.
- Thiếu gia người cần thứ đó để làm gì, đừng làm nô tài đau tim nữa mà...
Phuwin cốc nhẹ vào trán Tiểu An
- Đừng càu nhau như ông cụ non nữa, nhanh đi tìm đi. Lát Vân Dao tới mà ngươi chưa kím được cho ta, thì ngươi tự nói chuyện với người ta đi nhé?
- Dạ, dạ nô tài đi ngay...
Nghe tới cái tên Vân Dao, Tiểu An nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh đã trở lại với đống đồ trang điểm mượn được của các tì nữ trong phủ.
Phuwin nhìn nó như bắt được vàng. Vội vàng ôm lấy nó rồi hoạ mặt cho chính mình. Tầm mười lăm phút sau, một Phổ Minh với khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác như sắp chết tới nơi. Nhìn thấy hình ảnh này, Tiểu An có chút sốc và ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì Phuwin đã nhanh chóng thúc giục.
- Tiểu An, nhanh nhanh, thay đồ cho ta....
Phuwin vừa trèo lên giường đắp chăn lại thì ngoài cửa cũng có tiếng Vân Dao vang lên. Phuwin thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ
"Vừa kịp lúc"
- Phổ Minh ca ca, ta muốn gặp huynh! Phổ Minh ca ca!!!
Nhận được cái gật đầu của Phuwin, Tiểu An bước ra ngoài. Khuôn mặt mang nét mệt mỏi và buồn bã, phối hợp cùng vở kịch của Phổ Minh mà trả lời.
- Vân Dao tiểu thư...thiếu gia bên trong. Nhưng xin tiểu thư đừng quá lớn tiếng, tình hình sức khoẻ của thiếu gia không tốt lắm.
Vân Dao có chút sững người lại sau đó cũng nhẹ giọng.
- Được, ta hiểu rồi...
Tiểu An mở cửa cho Vân Dao vào trong. Phuwin nằm trên giường yếu ớt chỉ tay vào ghế gần đó cho Vân Dao ngồi xuống.
Lúc này Vân Dao đau lòng, không kìm được nước mắt mà thút thít.
- Phổ Minh ca ca... Tại sao? Tại sao huynh lại tránh mặt ta? Hay... có phải trái tim huynh đã thuộc về người khác?
Câu nói của Vân Dao không chỉ trách móc mà còn ẩn chứa chút run rẩy, như thể chính cô cũng không dám đối diện với sự thật.
"Thấy người thương nằm trên giường bệnh không hỏi thăm, câu đầu tiên là trách rồi."
- Khụ khụ... như muội thấy đó, sức khoẻ ta không tốt.
- Ta không tin! Hôm trước rõ ràng ta nghe tin huynh đến Huyền Nguyệt Lâu.
Phuwin gượng dậy ngồi tựa vào đầu giường.
- Khụ...khụ...ta đến đó chỉ vì có việc. Muội đừng nghĩ nhiều.
- Vậy khi huynh khoẻ, chúng ta cùng đi chơi nhé?
Phổ Minh trầm lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng cất lời
- Vân Dao...chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Vân Dao ngừng lại vài giây, tông giọng lạc hẳn đi.
- Phổ Minh ca ca, huynh đang nói gì vậy? Huynh nói đùa phải không?
Phuwin vẫn bình tĩnh đáp
- Không, ta không hề đùa. Ta biết hơi bất ngờ đối với muội, nhưng ta chỉ xem muội là em gái. Không hơn, không kém.
- Không! Muội không tin. Chẳng phải huynh nói sẽ ở bên muội mãi mãi sao? Hay huynh đến Huyền Nguyệt Lâu, ở đó cho huynh uống bùa mê gì rồi?
Phuwin thờ dài một lượt, giọng mệt mỏi trả lời.
- Muội rất tốt, nhưng ta rất tiếc. Vân Dao này, đôi khi không nên quá cố chấp. Mối lương duyên giữa ta và muội, trước hay sau cũng không thể thành.
- Huynh sợ nhà mẹ muội sao?
- Phải! Ta sợ, ta rất sợ. Ta còn cha mẹ, còn những người khác trong phủ này. Tất cả họ sẽ rơi đầu vì chuyện này. Vân Dao, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được.
- Phổ Minh ca ca, nam nhi đại trượng phu sao huynh lại hèn nhát đến thế? Huynh nguyện hi sinh tình yêu của hai ta chỉ vì những người này sao?
- Hèn nhát? Muội nói thế nào là hèn nhát?!
Lúc này Phuwin không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cậu lớn tiếng trước sự ngu ngốc của nhân vật nữ chính mà tác giả dựng nên này. Nếu không thể chia tay êm đẹp thì cậu đành quậy đục nước lên thôi.
Trước sự bất ngờ của Vân Dao, Phổ Minh ngồi dậy tiếp tục nói.
- Phải, ta hèn nhát. Ta hèn nhát vì ta còn cha mẹ, trên dưới cái phủ này có hơn một trăm cái đầu người. Dòng dõi nhà họ Trần còn tận tới năm đời! Chỉ vì mối lương duyên không đáng có này, mà ta phải hi sinh cả dòng họ của ta sao!?
- Muội....
Chưa để Vân Dao trả lời, Phuwin tiếp tục lên tiếng
- Gia đình nhà muội cấu kết với phe nổi loạn, muội đừng tưởng ta không biết. Vân Dao, muội nghĩ chuyện này đơn giản sao? Muội lớn rồi, hãy suy nghĩ cho chính chắn vào, đừng khiến những người không liên quan liên lụy.
- Chuyện đó chỉ là việc ngoài ý muốn...muội không có ý đó.
- Không có ý đó? Vậy muộn là có ý gì, ta đã thấy muội lẻn vào phòng của phụ thân ta xem những tấu chương quan lại? Muội nghĩ những việc đó ta không biết sao?
- Muội chỉ vì muốn tốt cho chúng ta!
- Tốt? Thật sự vì tốt sao? Hay vì những thứ vinh hoa phú quý mà bên phe nổi loạn hứa hẹn với gia đình muội. Hay là vì một người nào đó đang chờ đợi muội?
Nói tới đây Vân Dao im lặng, chẳng phản bác thêm điều gì. Vì sự thật đúng là như vậy, nhân vật Vân Dao này cơ bản chỉ là lừa dối tình cảm của Phổ Minh. Lợi dụng cái tình cảm này mà dùng Phổ Minh như một con cờ, từ việc lấy những thông tin nội bộ từ cha cậu, sau đó âm thầm cấu kết với những vị quan tham, mua chuộc để nhằm lật đổ nhà vua.
Cô ta đến cuối cùng vẫn nói yêu Phổ Minh, nhưng thực tế người cô ta yêu đến ngu ngốc là Trác Lam, kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Phuwin sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó cũng rất sốc. Nếu muốn cứu lấy chính mình và những người khác trên dưới phủ này trước tiên phải tự biến mình thành kẻ bạc tình thôi.
- Phổ Minh ca ca...xin huynh hãy nghĩ lại. Hôm nay xem như muội chưa nghe gì cả.
- Vân Dao, ta xin muội đừng cứng đầu nữa. Ta...
Chưa kịp để Phuwin nói xong, Vân Dao đã đứng dậy rời đi. Phuwin mệt mỏi nằm dài ra giường. Vân Dao thế nào cũng sẽ tìm đến Nhã Phong than khổ, rồi sớm hay muộn, Nhã Phong cũng sẽ chạy đến đây làm ầm lên. Cho đến cuối cùng có lẽ người đau khổ nhất vẫn là Nhã Phong, bị lợi dụng đến mất hết tất cả.
Cái bụng của cậu lúc này cũng réo ầm lên báo hiệu giờ ăn trưa. Phuwin nhanh chóng tẩy đi lớp hóa trang của mình.
- Tiểu An, ngươi vào đây.
Tiểu An nhanh chóng chạy vào
- Dạ, thiếu gia có gì căn dặn ạ?
- Trưa nay chúng ta ăn gì đấy?
- Dạ như thường ngày thôi ạ, thiếu gia thèm món nào khác sao?
- Ở đây có thứ gọi là hotpot không?
- Hốt..hốt gì cơ ạ?
- Lẩu ấy
- Là gì ạ?
- Vậy ra ở đây không có, vậy để ta. Nhà bếp ở đâu đấy?
- Thiếu gia, người định làm gì nữa vậy. Thiếu gia...
Tiểu An chạy theo bóng lưng của Phuwin, tiến vào nhà bếp.
-----------------------------
Dưới ánh nắng ban trưa, Phuwin hùng hổ bước vào nhà bếp, nơi nhóm gia nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Cảnh tượng ngăn nắp với hàng thúng gạo, giỏ rau xanh và chum nước sạch bỗng trở nên hỗn loạn khi thiếu gia xuất hiện với ánh mắt đầy quyết tâm.
- Thiếu gia! Người vào đây làm gì ạ?
Một bà quản gia lớn tuổi giật mình, vội vàng bước lên chắn trước mặt cậu.
- Ta muốn tự nấu một nồi lẩu! Có vấn đề gì không?
Phuwin ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định.
Lời nói của cậu khiến cả gian bếp im lặng như tờ. Một vài người nhìn nhau, rồi nhìn Phuwin với ánh mắt không dám tin.
- Thiếu gia, người chưa từng nấu ăn bao giờ... Hay để chúng nô tài làm thay? Người cứ ngồi nghỉ ở thư phòng đi ạ.
Tiểu An, người hầu thân cận của Phuwin, nhoài người khuyên nhủ.
- Không! Ta đã nói là tự làm, các ngươi không cần lo. Các ngươi cũng đâu biết "lẩu" là gì.
Cả gian phòng im lặng nhìn nhau, quả thật họ chẳng biết món tên là "lẩu" kia là gì. Không để ai kịp ngăn cản, Phuwin lập tức cầm một rổ rau xanh bên cạnh. Cậu quan sát một chút, rồi chọn vài bó rau non.
- Mấy cái này dùng được. Rửa sạch đi, rồi cắt từng khúc vừa ăn, đừng cắt quá nhỏ.
- Dạ
Nữ tì nghe nhanh chóng làm theo điều Phuwin bảo. Phuwin quay sang quản gia kế bên.
- Bà mau chuẩn bị cho tôi một cái nồi lớn, chuẩn bị hồi, hương, quế, hoa tiêu và ớt đến đây.
- Dạ...
Sau khi nồi lớn được đem đến và đặt lên bếp, theo lệnh của cậu, bếp nổi lửa. Hồi, hương, quế, hoa tiêu và ớt được Phuwin bỏ vào nồi nóng phi lên. Hương thơm bắt đầu lan tỏa đầy gian bếp.
- Ở đây có tôm hay cá gì không?
- Dạ có, ở ngoài chum ạ..
- Vậy cá thì làm sạch rồi lóc xương ra. Đem thịt cá vào đây cho ta, tôm thì bóc vỏ đi sau đó băm nhuyễn ra.
- Dạ vâng thiếu gia.
Một người khác trong bếp vâng lời rời đi. Phuwin quay sang người đang đứng nặn bột.
- Ngươi làm mì được không?
- Dạ được ạ...
- Tốt, làm cho ta mì đi, càng nhiều càng tốt.
Sau khi nồi nước lẩu được Phuwin nêm niếm xong, cậu chia làm hai. Bảo Tiểu An bưng ra vườn một nồi, đặt lên chiếc bếp than nhỏ đã được chuẩn bị trước. Cậu sắp xếp rau củ, mì, thịt cá và viên tôm được băm nhỏ lên.
- Tiểu An, mời cha mẹ ta đến đây. Còn phần còn lại ở bếp, ngươi chia cho mọi người ăn đi nhé.
- Dạ vâng thưa thiếu gia.
Chẳng mấy chốc Viên Tĩnh và Tuyết Cầm đã tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn con trai vẫn lấm lem lọ trên mặt đang mỉm cười với họ.
- Phụ thân, mẫu thân...mau mau ngồi đi. Con nấu món này cho mọi người ăn này. Mau ngồi xuống thử tay nghề của con đi.
Trước thái độ lạ lùng này của Phổ Minh họ cũng chẳng nói gì, chỉ vui vẻ cùng ngồi xuống. Vì đã lâu rồi họ chẳng thấy cậu vui vẻ như thế này. Bậc làm cha mẹ như họ có gì vui bằng việc nhìn thấy con trai mình được vui vẻ chứ.
- Đây để con chỉ cho hai người ăn nha, chắn chắc là ngon luôn.
Tay Phuwin thoăn thoắt gắp đồ ăn vào chén của hai người, chỉ cả hai cách ăn lẩu. Tuyết Cầm ban đầu có chút e dè, múc một muỗng nước dùng nếm thử. Mùi thơm và vị cay chua mới lạ bùng nổ vị giác, bà lại thử thêm một ngụm. Vị ngon bùng bộ khoan miệng, bà nhanh chóng xuýt xoa.
- Lão gia, mau thử đi. Ngon lắm!
Viên Tĩnh nghe vợ mình nói vậy cũng nhanh chóng nếm thử, chẳng mấy chốc bị vị ngon này quyết rũ. Cả ba người cùng vui vẻ cười nói thưởng thức món ngon này. Những gia nhân kia tất nhiên cũng vậy, vừa ăn vừa khen món ăn mới lạ và ngon miệng của thiếu gia.
Lúc này một vị khách không mời cũng tới, Nhã Phong đẩy cổng chính bước vào trong. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc đó, Phuwin cũng chẳng ngạc nhiên, dường như đã biết trước. Cậu đứng dậy, nhanh chóng kéo Nhã Phong vào ngồi cùng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người.
- Ta biết ngài đến đây vì điều gì, nhưng hãy ăn cái đã. Cha mẹ, không cần hành lễ đâu, vương gia không để tâm đâu, ăn đi, ăn đi.
Phuwin đẩy bát đã được gắp đầy thức ăn vào đó. Tuyết Cầm và Viên Tĩnh gật đầu chào Nhã Phong rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
Nhã Phong có chút đứng hình, nhìn chiếc bát đầy đồ ăn đã được Phổ Minh gắp cũng lưỡng lự thử một chút. Nhưng cũng rất nhanh bị hương vị của nó cuống hút mà chuyên tâm ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top