Chương 3: Tò He

Phuwin nhìn bóng dáng của Vân Dao xa dần, cũng cẩn trọng rời đi, hòa vào dòng người nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, cười nói vang khắp con đường lát đá. Những dải lụa màu sắc rực rỡ treo trước các sạp hàng phất phơ trong gió, hương thơm từ quầy bánh nướng bên đường phảng phất đầy mê hoặc.

Phuwin vừa đi vừa nghiêng đầu ngó nghiêng mọi thứ, như một đứa trẻ lần đầu ra phố. Đôi mắt cậu sáng rực mỗi lần phát hiện điều gì mới lạ.

- Ô! Mấy con tò he(*) kìa!

Cậu kêu lên, nhanh chóng chen qua dòng người đến sạp hàng nhỏ.

Người bán tò he là một ông lão, đôi tay thoăn thoắt nặn ra hình dáng những con vật sống động. Phổ Minh mải mê quan sát, không kìm được vươn tay chỉ.

- Ông ơi, cho cháu một con cún đi! À không, làm con mèo nhé, con thích mèo hơn!

Ông lão cười hiền từ, nhanh tay làm theo lời cậu. Phuwin đứng đó, hai tay chống hông, dáng vẻ tràn đầy thích thú. Khi nhận được con mèo tò he, cậu cẩn thận giơ cao ngắm nghía rồi lắc đầu.

- Không được, phải mua thêm con cún nữa. Nó sẽ làm bạn với con mèo!

Cách đó không xa, Nhã Phong đứng dựa lưng vào cây cột bên đường, đôi mắt sâu lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, như đang cười, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút bất đắc dĩ.

Phuwin lại tiếp tục chuyến hành trình của mình, tay cầm hai cây tò he, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu vui vẻ. Cậu bước vào một quán ăn ven đường, gọi một bát chè đậu xanh, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng.

Lát sau đường phố cũng bắt đầu thưa thớt dần, Phuwin cũng biết thời gian tự do vui chơi đã hết. Phải về nhà và tiếp tục đóng vai một Phổ Minh ngoan ngoãn.

Trên con đường đêm thanh vắng, tâm trí cậu bắt đầu lập kế hoạch cho chuỗi ngày sắp tới.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà, nhưng Phuwin thật sự không biết nên làm sao để có thể vào trong.

"Nếu bây giờ gọi cửa, thì mọi thứ dấu diếm trở nên vô nghĩa rồi. Nhưng mà sao cái tường này cao thế không biết? Sao mà leo vào đây?"

Phuwin đứng dậm chân ở trước bức tường cao, vẫn chẳng biết làm cách nào để vào trong. Lúc này trên đường đã chẳng còn bóng người, tiếng gió rít lên trong đêm làm cậu rợn tóc gáy.

"Tự nhiên lạnh gáy thế nhỉ, phải nhanh chóng kím cách vào trong thôi."

Phuwin lúc này càng gấp gáp hơn, khi nghe ở sau lưng có tiếng bước chân ngày càng gần. Tim cậu cũng đập càng ngày càng nhanh hơn. Một bàn tay từ đằng sau vương đến đặt lên vai cậu, Phuwin ngồi khụy xuống ôm mặt hét lên một tràng kinh tụng.

- Namotassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa....(*)

- Có người trốn đi chơi đêm giờ lại sợ ma sao?

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, Phuwin mới dám mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không ai khác đó chính là tên vương gia đáng chết, Nhã Phong. Phuwin lúc này đứng dậy, có chút ngượng ngùng nói.

- Ta lại không biết vương gia có sở thích đứng sau lưng hù dọa người khác đó?

- Ô hổ...mạnh miệng hơn lúc tụng kinh nhỉ?

- Người....

Phuwin quê quá hóa giận, đá chân vào ống khuyển của Nhã Phong. Nhưng vô ích, thân thủ của vương gia, chút mánh khóe cỏn con này làm sao mà trúng chiêu.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu như ngộ ra điều gì đó. Quay sang phía Nhã Phong nở nụ cười công nghiệp, nhẹ giọng

- Vương gia tốt bụng, giỏi giang có thể giúp ta vào nhà không, chẳng nhẽ nở lòng để ta bị phát hiện sao?

- Hmmm để xem thái độ của ngươi thế nào đã.

Nhã Phong khoanh tay tựa lưng vào tường, nhướng mày nhìn sang chỗ Phuwin. Phuwin nhanh chóng tiến tới bóp bóp vai, trên môi vẫn giữ nụ cười công nghiệp đó.

- Vương gia giúp ta đi...được không? Ta sẽ tặng con tò he này cho vương gia. Ta phải giành giật lắm mới có được nó đó.

Nhã Phong cố giấu đi nụ cười, vì anh biết rõ Phổ Minh đã mua nó dễ dàng như thế nào. Nhưng cũng không muốn vạch trần sự cố gắng vụn về này. Nó cũng có chút...đáng yêu?

- Hừm cũng đáng cân nhắc nhỉ.

- Đúng rồi đó, giúp ta chút đi.

Phuwin vui mừng vừa gật đầu vừa cười nói.

Nhã Phong thở dài một tiếng, sau đó bế bổng Phổ Minh trên tay, khiến cậu có chút giật mình mà ôm chặt lấy cổ của anh. Rất nhẹ nhàng với nội công thâm hậu, chỉ cần nhún nhẹ chân, Nhã Phong đã nhảy qua được bước tường cao đó.

Nhìn khuôn mặt dưới ánh trăng dịu nhẹ, quả thực Phuwin phải công nhận rằng Nhã Phong thực sự rất đẹp trai. Trong vô thức Phuwin nhẹ giọng hỏi vu vơ.

- Vương gia này, sao người đẹp trai như thế này lại đâm đầu vào một tiểu cô nương. Với vẻ đẹp của người chẳng phải việc cưới công chúa nước láng giềng cũng có thể sao?

Nhã Phong nhẹ nhàng để Phổ Minh đứng xuống, anh có chút cau mày hỏi lại.

- Phổ Minh, khi nãy ngươi vừa nói gì?

- À, không có gì. Cảm ơn vương gia. Chúc ngài an nghỉ, à không....chúc ngài ngủ ngon.

Nói xong Phuwin chạy nhanh vào phòng, Tiểu An thấy thiếu gia của mình về mừng rỡ.

- Thiếu gia người về rồi, nô tài tưởng đâu qua đêm nay sẽ bị lão gia đánh chết rồi huhu.

- Thôi nào ta có mua bánh cho ngươi nè, coi như đây là quà hối lộ đi.

Phuwin lúc này mới sực nhớ ra, chưa đưa cây tò he cho vương gia. Nhìn ra sân, bóng người cũng đã đi mất.

"Chắc ngài ấy không cần thứ trẻ con rẻ tiền này đâu..."

Đặt hai cây tò he lên bàn, thay bộ độ thoải mái hơn. Phuwin ngã lưng ra chiếc đệm êm ái.

"Hmm mình có một thắc mắc mà trong cuốn tiểu thuyết đó không hề đề cập tới. Tại sao thân là vương gia, Nhã Phong lại có thể rãnh rỗi thời gian kè kè bên Vân Dao nhỉ?"

"Giờ chỉ cần êm đềm qua hết phần hai của bộ tiểu thuyết. Làm cho tình cảm của Vân Dao với mình giảm xuống trước. Sau đó cốt truyện thay đổi như thế nào thì nghĩ tiếp vậy, chỉ mong Vân Dao đừng quá phận..."

Phuwin tiến vào một giấc ngủ sâu, nhưng ở đâu đó có một người vẫn chẳng thể an giấc. Nhã Phong nhìn lên ánh trăng đang soi sáng dịu nhẹ trên cao, nghĩ về câu nói khi nãy của Phổ Minh.

"Vương gia này, sao người đẹp trai như thế này lại đâm đầu vào một tiểu cô nương. Với vẻ đẹp của người, chẳng phải việc cưới công chúa nước láng giềng cũng có thể sao?"

Anh cũng không hiểu rõ, tại sao trước đây Phổ Minh có cảm tình với Dao nhi như vậy, mà bây giờ lại không thích nữa rồi, nếu không phải gọi là có chút bài xích.

Phổ Minh trước đây trong mắt anh là một kẻ si tình, một chàng trai nhẹ nhàng và nho nhã. Nhưng hôm nay, anh lại thấy khía cạnh khác của cậu, trẻ con, hồn nhiên và có chút gì đó bốc đồng. Và điều đặc biệt hơn là mạnh miệng hơn trước rồi, toàn nói móc anh.

Nghĩ tới đây, anh nhớ lại hình ảnh lúc Phổ Minh nhờ vả mình mà chợt nở nụ cười. Nhưng sau đó lại bất giác giật mình bởi chính khoé miệng đang cong lên của mình.

Cơn đau đầu ập tới khiến Nhã Phong mệt mỏi, nhìn sang mớ tấu chương mới được nô tài đem từ cung hoàng thượng sang, anh lắc đầu ngao ngán.

Dù muốn dù không, là em của vua việc xem xét những tấu chương nào vua đưa tới cũng chẳng được phép từ chối. Anh cũng hiểu rõ phần lớn tấu chương đó viết gì.

Đa số đều sẽ là việc hối thúc anh thành gia lập thất với các vị tiểu nữ nhà quan lại. Dù đã bày tỏ với anh mình rằng chẳng muốn cưới xin bây giờ, nhưng có lẽ nhà vua cũng chẳng thể nào ngăn được đám quan lại muốn bám lấy long mạch.

Lúc này anh lại nhớ tới mùi hương trên tóc Phổ Minh, chẳng hiểu sao nó lại làm anh thấy dễ chịu. Chỉ muốn ôm lấy mùi hương đó mà ngủ, đã rất lâu rồi anh chẳng thể nào ngon giấc bởi chứng mất ngủ trầm trọng.

Cứ thế Nhã Phong lại dìm mình vào mớ tấu chương. Anh thèm một giấc ngủ an yên, nhưng hiện tại nó lại quá xa xỉ.

--------------------------

Một ngày mới đã lên, tia nắng chiếu nhẹ qua ô cửa. Phuwin vươn vai thức giấc, tiếng leng keng từ tấm rèm châu vang nhè nhẹ. Phuwin biết mình vẫn còn kẹt trong cuốn tiểu thuyết.

Thấy thiếu gia của mình đã thức dậy, tiểu an mang đồ đến hầu hạ. Lúc này Phuwin mới phát hiện trong phòng chẳng có lấy tấm gương nào. Cũng phải tẩm phòng của nam nhân thì làm gì có thứ đó.

Nhưng Phuwin lại muốn biết rõ vẻ ngoài của Phổ Minh như thế nào. Cậu chạy nhanh ra chiếc hồ nhỏ ở sân trước. Nhìn bóng mình in trên mặt nước, cậu không thể nào tin vào mắt mình.

Khuôn mặt quen thuộc hiện dưới đó chắn chắn là cậu. Chẳng sai chẳng lệch ở đâu cả.

"Fuck! Chẳng phải xuyên không chỉ là linh hồn thôi sao? Sao cơ thể mình ở đây?!"

Phuwin hoang mang quay sang phía Tiểu An đứng kế bên.

- Tiểu An, ngươi không thấy ta kì lạ sao?

Tiểu An nghiêng đầu nhìn thiếu gia của mình một lượt.

- Dạ, lạ chứ. Thiếu gia chưa thay đồ đã chạy ra ngoài rồi.

- Không, không ý là khuôn mặt của ta. Ngươi không thấy lạ sao?

Tiểu An có chút dè dặt trả lời.

- Dạ không? Vẫn vậy mà ạ.

"Không, không đúng. Trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật Phổ Minh khác. Kể cả màu mắt hay màu tóc cũng khác. Mình chắc chắn điều này! Bìa truyện vẽ cũng khác mà."

Phuwin thất thần trở về phòng, mặc cho Tiểu An hầu hạ quần áo.

"Nếu như vậy, mình xuyên không một trăm phần trăm vào đây luôn rồi. Nếu vậy...chẳng phải mình sẽ càng gặp nguy hiểm hơn sao. Có thể sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết này."

Phuwin lúc này như phát điên, chạy thẳng ra giữa sân. Giơ hai ngón giữa lên trời hét lớn

- Fuck con mụ tác giả! Sao chơi kì vậy bà già? Tui sẽ chơi với bà tới cùng. Đợi rồi coi!!!

Các gia nhân trong nhà nhìn Phuwin đang nổi điên có chút kì thị.

(*) Tò he là một loại đồ chơi truyền thống của Việt Nam, được làm từ bột gạo nặn thành các hình thù nhỏ xinh như con vật, hoa lá, nhân vật cổ tích, hoặc đồ vật. Những người thợ nặn tò he có kỹ thuật khéo léo, chỉ dùng tay và que tre nhỏ để tạo nên các chi tiết sống động.

(*) Namotassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa: đây là lời tán thán Tam Bảo, giúp tăng lòng can đảm và bảo vệ bản thân trước năng lượng tiêu cực. Dịch nghĩa: Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, bậc chánh đẳng giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top