Chương 21: Chìm vào tuyệt vọng
Trác Lam chết lặng, cả người lạnh toát. Hắn không thể tin vào mắt mình, những thứ này... từ bao giờ đã xuất hiện trong thư phòng của hắn? Bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo, hắn quỳ sụp xuống sàn, giọng khẩn thiết:
- Phụ thân! Con thật sự không làm! Xin người hãy tin con!
Dạ Khâm nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao
- Tin ngươi? Bút tích của ngươi rành rành ra đó, còn định chối? Lúc đầu nhận được mật báo, ta cũng không tin... nhưng giờ thì hay rồi. Tang chứng, vật chứng đều có đủ. Nói đi, ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào?
Lời nói vừa dứt, ông nghiến răng quát lớn:
- Đưa tên nô tài kia lên!
Thị vệ lôi xềnh xệch một tên gia nhân vào. Hắn run rẩy, toàn thân mềm nhũn như bùn, quỳ mọp xuống đất, không ngừng khấu đầu, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.
- Sáng nay ngươi đã đưa gì cho Trác Lam?
Tên nô tài sợ hãi đến mức đầu đập xuống sàn phát ra âm thanh trầm đục, giọng lắp bắp:
- Bẩm... bẩm thừa tướng... Sáng nay thiếu gia sai tiểu nhân ra phố lấy thuốc phiện. Hôm nay... hôm nay thuốc có hơi khác so với mọi lần, nhưng tiểu nhân không dám hỏi nhiều... Nếu... nếu tiểu nhân biết trong đó có thạch tín, muốn đầu độc ngài, có chém đầu tiểu nhân cũng không dám! Xin thừa tướng tha mạng!
Lời vừa dứt, Trác Lam giận tím mặt, cơn hoảng loạn khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Hắn lao đến, tung một cú đá thẳng vào bụng tên nô tài khiến hắn ngã sõng soài ra đất.
- Thằng chó này! Ta sai ngươi đi lấy thuốc phiện! Ngươi lấy nhầm còn dám đổ tội cho ta? Ta đánh chết ngươi!
Tên nô tài ôm bụng, vừa lăn lộn vừa khóc lóc cầu xin:
- Thiếu gia! Thuốc của ngài đã được đặt trước, còn được trả tiền trước! Tiểu nhân chỉ đến lấy về, sao có thể nhầm lẫn? Thừa tướng, xin minh xét! Tiểu nhân thật sự không đổi thuốc!
Dạ Khâm trầm mặt, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Ông tiến lên, một cước mạnh mẽ giáng vào xương sườn Trác Lam, khiến hắn bật ngửa ra đất, đau đớn ôm lấy bệ sườn.
- Nghịch tử! Ngươi muốn độc chết phụ thân mình để leo lên nắm quyền sao? Đồ bất tài vô dụng!
Ông không dừng lại, cú đạp tiếp theo dội thẳng lên ngực Trác Lam, khiến hắn thổ huyết, thân hình co giật vì đau đớn. Đôi mắt Dạ Khâm lạnh băng, giọng nói như lưỡi dao tàn nhẫn cắt đứt đường sống của hắn
- Người đâu! Lôi nghịch tử này ra sau, bắt hắn uống sạch số thạch tín đó! Đánh cho tàn phế rồi quăng ra cổng thành làm ăn xin! Thứ nghiệt chủng này, ta không cần!
Trác Lam hoảng loạn, tuyệt vọng túm lấy gấu áo Dạ Khâm, giọng nghẹn ngào:
- Phụ thân! Xin người tha cho con... con thật sự bị oan... phụ thân!
Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt hờ hững và cái hất tay đầy ghê tởm.
Trác Lam bị lôi đi mặc cho tiếng gào khóc xé lòng. Cả phủ vang lên những âm thanh thê thảm, tiếng đòn roi, tiếng xương gãy, tiếng thét đến tê dại. Không ai đứng ra cầu xin cho hắn.
Bàn tay Trác Lam bấu chặt vào mặt đất lạnh lẽo, móng tay hắn cắm sâu vào nền đá đến rướm máu. Đau đớn trào dâng từ từng vết thương trên cơ thể, nhưng không có nỗi đau nào sánh bằng sự tuyệt vọng đang gặm nhấm linh hồn hắn.
Hắn không tin.
Không tin phụ thân lại có thể vứt bỏ hắn như vậy. Không tin bản thân sẽ bị ném ra cổng thành như một kẻ bại hoại, bị đánh đến tàn phế, trở thành con chó ghẻ lở sống sót nhờ lòng thương hại của người qua đường.
Hắn là Trác Lam. Là trưởng tử của Dạ Khâm. Là kẻ từng ngạo nghễ đứng trên cao, chà đạp kẻ khác dưới chân mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Nhưng bây giờ, ngay cả một mẩu cơm thừa cũng không có ai ném cho hắn.
Hắn rúc vào góc tường, toàn thân co rúm lại vì lạnh. Những vết thương chưa khép miệng rỉ máu, vạt áo hắn bẩn thỉu, rách tả tơi như một tên hành khất. Ánh mắt hắn trở nên mờ đục vì tuyệt vọng.
Hóa ra đối với cha hắn tình thâm cũng không thắng được tiền tài và địa vị. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi vương quyền của phụ thân mình.
-----------------------------
Hoắc Kỳ lúc này vừa về tới phủ, nhanh chóng đến thư phòng bẩm báo cho Nhã Phong.
- Thưa vương gia, đã xử lý xong rồi ạ.
Nhã Phong đặt cuốn thi thư xuống bàn khẽ mĩm cười hài lòng.
- Tốt lắm, vậy Dạ Khâm đã giết chết Trác Lam?
- Bẩm, Dạ Khâm cho Trác Lam uống thạch tín và đánh tàn phế quăng ở cổng thành, làm ăn xin ạ.
- Hahaa đúng là Dạ Khâm, đến cả con ruột của mình còn không thương xót.
Phuwin cầm cành tuyết mai vừa hái ở trước sân bước vào. Thấy Hoắc Kỳ và khuôn mặt vui vẻ của Nhã Phong tò mò hỏi.
- Vương gia, ngài có việc gì vui sao?
Nhã Phong vui vẻ đi đến kéo Phuwin ngồi xuống ghế, anh nhìn sang chỗ Hoắc Kỳ nói
- Hoắc Kỳ, ngươi thuật lại mọi thứ cho tâm phúc của ta nghe đi.
Hoắc Kỳ bắt đầu trình bày lại toàn bộ sự việc
Hôm đó vương gia đã sai nô tài cấp báo tin thừa tướng muốn mưu phản cho hoàng thượng, sau khi nghe rõ đầu đuôi cũng như kế hoạch của vương gia.
Hoàng thượng đã cho truyền tin giả rằng sẽ đem binh trấn định ở phía Tây. Nhưng đây thực chất chỉ là điệu hổ ly sơn, thực tế hoàng thượng đã cho người đi trấn định quân phản loạn ở phía Nam.
Nhờ vào việc Phổ Minh thiếu gia gửi bức mật thư cho Dạ Khâm và Trác Lam, điều này đã vấy lên nghi ngờ trong lòng của Dạ Khâm. Nhân cơ hội, đó vương gia lệnh cho nô tài cài cắm người ở phủ của Dạ Khâm.
Trác Lam có thói quen sử dụng thuốc phiện vào mỗi tuần hắn phải cho người đi lấy thuốc, lúc đó người nô tài đó sẽ âm thầm tráo thuốc phiện thành thạch tín.
Một phần bỏ vào thức ăn và trà của Dạ Khâm, một phần đem giấu vào thư phòng của Trác Lam cùng bức thư phản nghịch mang bút tích của hắn.
Lúc Dạ Khâm sắp uống chén rượu độc đó, nô tài đã bắn một mũi tên có bút tích của ngài để ngăn lại. Cứu Dạ Khâm một mạng để hắn tin tưởng thuận tiện cho những kế hoạch sau này của phe ta, đồng thời cũng châm mồi lửa thêu rụi Trác Lam.
Phuwin tròn xoe mắt khi nghe Hoắc Kỳ kể lại. Cậu định hỏi thêm, nhưng Nhã Phong đã ra hiệu cho hắn lui xuống. Phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Cậu quay sang, chạm phải ánh mắt bình thản của Nhã Phong.
Cái chết của Trác Lam đến nhanh hơn so với dự tính. Phuwin đặt nhành tuyết mai xuống bàn, đầu ngón tay lướt qua những cánh hoa mong manh như đang chạm vào một phần suy nghĩ của chính mình.
- Ngài đẩy nhanh chuyện này sao? – Giọng cậu trầm xuống, không phải trách móc, chỉ là không ngờ.
Nhã Phong đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh cầm lấy bàn tay Phuwin, áp lên gò má mình, giọng dịu dàng đến lạ.
- Ta muốn mọi chuyện kết thúc sớm hơn, để có nhiều thời gian bên em hơn. Ta làm vậy... là sai sao?
- Không...
Phuwin chớp mắt, ánh mắt cậu khẽ xao động.
- Ngài không sai. Nhưng...
- Nhưng em đang lo lắng điều gì?
Nhã Phong mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua cổ tay cậu, chạm vào từng đường mạch đập.
- Nói ta nghe đi.
Phuwin có chút do dự. Cốt truyện gốc, Trác Lam vốn không chết dưới tay Nhã Phong. Là do khi đó tình thế đã quá phức tạp, hay bởi vì Nhã Phong khi ấy đã không còn muốn tranh đấu nữa?
Cậu trầm ngâm, rồi đưa tay vuốt nhẹ qua gò má anh, giọng nhỏ dần.
- Em cảm thấy... đôi khi ngài từ bỏ chính bản thân mình. Là do em nghĩ sai sao?
Nhã Phong thoáng sững lại. Một thoáng rất ngắn, nhưng vẫn bị Phuwin bắt được.
- Em không sai.
Giọng anh trầm thấp, như một tiếng thở dài lặng lẽ.
- Ta đã ngồi ở vị trí này quá lâu, đến mức mệt mỏi và chán ghét. Nhưng ta không thể không làm.
Nhã Phong khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười.
- Danh vương gia này giống như một sợi dây vô hình, siết chặt cổ họng ta, khiến ta không thể thở. Đôi khi, ta cũng đã từng nghĩ... nếu bỏ lại tất cả, có lẽ ta sẽ nhẹ nhõm hơn.
Phuwin siết chặt môi. Đôi mắt đen láy của cậu chạm vào ánh nhìn có chút u tối của Nhã Phong.
- Vậy tại sao ngài lại giúp em?
Cậu lên tiếng, giọng không giấu được sự khó hiểu.
- Chẳng phải nhắm mắt làm ngơ sẽ dễ dàng hơn sao?
Nhã Phong nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên.
Anh kéo Phuwin ngồi xuống đùi mình, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại lướt dọc theo đường sống lưng.
- Ban đầu, ta cũng nghĩ như vậy.
Anh cúi đầu, môi kề sát tai Phuwin, giọng trầm xuống, vừa đủ để cậu nghe rõ.
- Nhưng càng ở bên em, ta lại càng tò mò về em. Lâu dần, em trở thành một thứ gì đó đặc biệt trong lòng ta. Đến khi nhận ra, ta đã không còn muốn buông tay nữa.
Phuwin cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên cổ mình, có chút ngưa ngứa, có chút tê dại.
- Ta không muốn em bị tổn thương.
Nhã Phong tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Và tất nhiên... ta càng không muốn mất em.
Phuwin siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi mình, ánh mắt cậu phủ một lớp u ám khó đoán. Nhã Phong vẫn tựa đầu vào lưng cậu, hơi thở trầm ổn nhưng lại mang theo một sự yên bình đầy giả tạo.
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng hơn cả rượu mạnh.
- Ngài có biết... nếu như có một ngày em rời đi, mọi thứ ngài làm cho em sẽ trở thành vô nghĩa không?
Nhã Phong thoáng dừng lại, ánh mắt anh sắc lạnh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ nhẹ nhàng siết eo cậu chặt hơn, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo cưng chiều.
- Em nghĩ ta không biết sao?
Phuwin hơi giật mình. Cậu cúi đầu, để những sợi tóc che đi ánh mắt đỏ hoe.
- Em không thuộc về thế giới này, Nhã Phong... Em không phải người của nơi này.
Vai cậu run lên, giọng nói cũng trở nên đứt đoạn. Lời nói như nhát dao cắm phập vào không khí giữa hai người. Nhã Phong không lập tức đáp lại. Cánh tay đang ôm cậu khẽ run lên một chút rồi lại nhanh chóng khôi phục.
- Ta luôn cảm thấy... có những lúc em nhìn ta mà lại không thực sự nhìn ta. Như thể em đang nhìn xuyên qua ta, hoặc nhìn vào một thứ gì đó mà ta không thể với tới. Tới cả cái tên em, lần đầu ta nghe thấy cũng thật kì lạ...
Giọng anh trầm xuống, như đang cố kìm lại một cơn giận dữ hay đau đớn nào đó.
- Nhưng ta không quan tâm em là ai, đến từ đâu. Em chỉ cần là Phuwin của ta, vậy là đủ.
Cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo bi thương sâu tận đáy lòng.
- Nhưng ta không thể ở lại. Khi mọi thứ kết thúc, khi tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó, ta phải đi.
Lần này, Nhã Phong không nói gì. Chỉ có tiếng hít thở khe khẽ, tiếng những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Phuwin nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, như một lời xin lỗi, một lời an ủi mà chính cả bản thân cậu cũng đang cần.
- Xin lỗi... vì đã khiến ngài đặt cược tất cả vào một người chẳng thể ở lại bên ngài.
Phuwin cố kìm lại giọng nói đang run rẩy tiếp lời
- Dù như vậy, em xin ngài...hãy tiếp tục sống. Hứa với em nhé, coi như là em ích kỷ khi yêu cầu ngài quá nhiều. Nhưng hãy hứa với em.
Nhã Phong lúc này đáy mắt cũng ửng đỏ, anh chẳng nói thêm gì. Đôi tay anh chỉ khẽ siết chặt lấy Phuwin, anh khẽ gật đầu. Anh cứ im lặng ôm lấy cậu trong khoảng không gian lặng thinh, như đang ôm cả thế giới của mình vào lòng. Nỗi đau kéo dài trong yên lặng, nhưng trong thâm tâm cả hai đang gào thét đến xé lòng.
Chẳng biết khi nào mà nước mắt của cả hai đã trải dài trong không gian lặng thinh đó, giọt nước mắt đó như một lời từ biệt trước, cho sau này của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top