Chương 20: Mưu kế
Một ngày mới lại bắt đầu. Sương mai phủ mờ khắp sân, những chiếc lá run rẩy dưới cơn gió rét buốt. Trời càng lạnh hơn, bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn mưa tuyết sắp đến. Lớp tuyết dày còn sót lại từ đêm qua phủ lên từng mái hiên, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới nắng sớm yếu ớt.
Dạ Khâm đứng bên cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía thư phòng của Trác Lam. Tay ông vẫn cầm chặt mật thư hôm trước, nhưng suy nghĩ đã lạc đi nơi khác. Ông nhíu mày, thấy Trác Lam khẽ cúi người, nhận lấy gì đó từ một tên gia nhân rồi nhanh chóng giấu vào tay áo.
Một lát sau, Trác Lam bưng một chén canh gà hầm sâm đến trước mặt ông. Cậu ta cẩn thận đặt chén xuống, giọng kính cẩn nhưng có chút gượng gạo.
- Phụ thân, con đã cho gia nhân chuẩn bị món canh này cho người. Nó tốt cho sức khỏe của người, xin hãy dùng khi còn nóng ạ.
Dạ Khâm không đáp ngay, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Trác Lam. Cậu ta hơi cúi đầu, nhưng bàn tay lại siết chặt ống tay áo như cố che giấu điều gì.
- Được rồi, để đó đi. Lui ra ngoài, ta còn có việc cần xử lý.
Trác Lam thở ra một hơi, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Chờ khi cánh cửa khép lại, Dạ Khâm mới chậm rãi cầm thìa lên. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng, ông đã dừng lại. Hơi nước từ bát canh bốc lên, mang theo một mùi thơm nhẹ nhưng có gì đó không đúng. Lấy một cây kim bạc, ông đặt vào chén trà. Rất nhanh cây kim bạc đã đen lại.
Ông nhếch môi, lạnh nhạt nghiêng tay.
Chất lỏng sóng sánh tràn xuống, thấm vào lớp đất khô cằn dưới gốc cây. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Dạ Khâm.
- Hừ...
---------------------------------------
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, nhuộm trắng cả đất trời. Nhưng ở một nơi khác, giữa bầu không khí lạnh lẽo đó, có người đang tận hưởng một buổi sáng hoàn toàn khác biệt.
Phuwin khẽ cựa mình, vùi sâu hơn vào vòng tay ấm áp bên cạnh. Tia nắng đầu tiên lẻn vào qua ô cửa, nhẹ nhàng lướt trên gương mặt cậu. Cậu nheo mắt, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Nhã Phong rồi khẽ mỉm cười.
Không kiềm chế được, Phuwin tinh nghịch vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi anh. Hành động nhỏ này làm Nhã Phong tỉnh giấc, cánh tay vòng quanh eo cậu siết lại.
- Tâm phúc của ta lại làm loạn sao?
Anh thì thào, giọng còn ngái ngủ
Phuwin bật cười, bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục nghịch ngợm vuốt ve sợi tóc lòa xòa trước trán anh.
- Trời sáng rồi, em muốn gọi ngài dậy thôi.
- Ngủ thêm chút nữa đi...
- Ngài là đang làm nũng với em sao?
- Ừm, ta làm nũng với em thì sao? Ai bảo em là tâm phúc của ta.
Phuwin chớp mắt, nhớ lại lần đầu tiên cậu nói ra hai chữ "tâm phúc". Khi ấy, ánh mắt Nhã Phong nhìn cậu đầy lạnh lẽo, hoàn toàn không có một tia tin tưởng.
- Nhưng ta có một thắc mắc
Nhã Phong lười biếng cọ cọ cằm lên mái tóc mềm mại của cậu
- Sao ngay từ lần đầu đến phủ của ta, em đã tự xưng mình là tâm phúc?
Phuwin híp mắt cười
- Lúc đó chỉ là ngẫu hứng thôi, với cả... khi đó ngài chẳng ưa em. Em chỉ muốn chọc ghẹo ngài một chút.
- Vậy mà ta cứ tưởng em đã nhìn thấy trước ngày hôm nay, nên mới mạnh miệng như vậy chứ.
Nhã Phong trêu chọc
- Khi ấy em chỉ nghĩ đơn giản rằng, một tâm phúc phải là người được ngài tin tưởng, là thân tín bên cạnh ngài.
Nhã Phong khẽ bật cười
- Nhưng em có biết ta đã hiểu từ "tâm phúc" đó theo nghĩa nào không?
- Ngài nghĩ sao?
Nhã Phong xoa đầu cậu, giọng trầm ấm
- Ta đã nghĩ em muốn làm tri kỷ của ta, người mà ta có thể dựa dẫm không chỉ về lý trí mà còn cả cảm xúc. Không chỉ là bạn tâm giao, mà còn là người yêu, người sẽ bên ta mãi mãi.
Anh dừng một chút, nhẹ nhàng lùa những ngón tay qua mái tóc mềm mại của cậu.
- Nhưng bây giờ thì ta và em đều đã hiểu đúng nghĩa của từ đó rồi. Ta có thể gặp rất nhiều người khác, nhưng tâm phúc của ta, chỉ có duy nhất một người. Và đó chính là em.
Phuwin khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng và ấm áp. Giữa không khí ngọt ngào này, bụng của Phuwin lại réo lên, cậu ngượng ngùng lấy tay che mặt lại. Nhã Phong phì cười đỡ cậu ngồi dậy.
- Ăn sáng thôi, mèo nhỏ đói rồi.
Phuwin đi rửa mặt ra, một bàn đồ ăn nóng hổi đã được dọn lên thơm phức. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn, định động đũa nhưng bị một tì nữ chặn lại. Cô ta liếc Phuwin với ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu không chút khách khí.
- Vương gia chưa tới, sao ngươi dám tự ý dùng bữa?
Phuwin khựng lại, đôi tay siết chặt đũa, ánh mắt có phần lúng túng. Cậu chưa từng gặp tình huống này trong phủ Nhã Phong, nay lại bị một gia nhân mới vào làm bẽ mặt ngay tại bàn ăn.
Vừa lúc đó, Nhã Phong bước ra từ thư phòng, trên người đã thay y phục chỉnh tề. Nhìn thấy vẻ mặt cậu có chút gượng gạo, ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, chất giọng ôn hòa nhưng mang theo tia lạnh lẽo.
- Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao mà em không dùng?
Phuwin chưa kịp mở miệng, tì nữ kia đã nhanh nhảu cướp lời, giọng điệu có phần đắc ý
- Dạ bẩm vương gia, nô tỳ thấy ngài chưa tới nên đã bảo người này khoan dùng bữa ạ.
Lời vừa dứt, một cơn im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Nhã Phong không lập tức đáp lời, chỉ thong thả đặt đũa xuống bàn. Động tác nhẹ nhàng nhưng khiến tất cả gia nhân xung quanh nín thở.
Đôi mắt anh nâng lên, liếc về phía tì nữ kia. Lạnh như gió đêm phương Bắc, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
- Đến lượt ngươi trả lời rồi sao?
Giọng nói không lớn, không gằn giọng, nhưng lại mang theo áp lực đè nặng khiến tì nữ kia tái mặt.
- Ta đã cho phép ngươi quản chuyện này từ khi nào?
Sắc mặt tì nữ kia lập tức tái mét mà cúi đầu
- Nô... nô tỳ
Giọng Nhã Phong kéo dài, ánh mắt sắt như dao vẫn dừng trên người tì nữ
- Ngươi là người mới?
Thấy vương gia hỏi đến mình, tì nữ kia hơi cúi mặt, có chút thẹn thùng nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo.
- Dạ bẩm vương gia, nô tỳ đã vào phủ được hai tháng. Là con gái của mama tư khố ạ.
Nhã Phong khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang chút hơi ấm nào.
- Người đâu, gọi mama tư khố vào đây.
Chỉ trong chốc lát, mama tư khố đã vội vàng chạy vào, cúi đầu hành lễ trước mặt Nhã Phong.
- Bẩm vương gia, không biết nô tỳ có lỗi gì mà ngài triệu kiến gấp như vậy?
Nhã Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo.
- Đây là con gái ngươi?
Mama tư khố liếc nhìn con gái mình, rồi gật đầu đáp.
- Dạ vâng, nó mới vào phủ được hai tháng.
Bà ta vẫn nghĩ rằng con gái mình đã lập công lớn, còn lén nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng rất nhanh, nụ cười đó đã vụt tắt khi Nhã Phong nhàn nhạt cất giọng.
- Ngươi ở phủ ta cũng lâu, lẽ nào không hiểu quy tắc? Ta đã cho phép người này làm việc bên cạnh ta chưa?
Sắc mặt mama tư khố thoáng cứng lại, nhưng vẫn cố bào chữa
- Bẩm vương gia... do nô tỳ thấy bên cạnh ngài không có tì nữ hầu hạ, nên mới để con bé thay nô tỳ san sẻ gánh nặng...
- Vậy ra ngươi nghĩ mình có quyền sắp xếp người bên cạnh ta?
Nhã Phong nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi như dao sắc lướt trên da thịt. Đôi mắt anh thu lại sự hờ hững lúc nãy, thay vào đó là một tia lạnh lẽo đến tận xương tủy.
- Tự ý ra lệnh trong phủ, đến mức không phân biệt được ai mới là chủ nhân?
Mama tư khố hoảng hốt quỳ sụp xuống, tì nữ kia cũng run rẩy theo, biết mình đã lỡ lời.
- Vương gia, nô tỳ không dám! Chỉ là... chỉ là...
- Chỉ là ngươi tự cho mình cái quyền định đoạt thay ta?
Giọng Nhã Phong không lớn, nhưng từng câu chữ đều khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Anh nhấc chén trà lên, hờ hững nói
- Người đâu, kéo cả hai ra ngoài. Mama tư khố từ hôm nay bị đuổi khỏi phủ, cắt hết mọi bổng lộc. Còn con gái bà ta, đã muốn làm tì nữ đến vậy, lấy giấy bán thân, bán đi nơi khác. Mama chưởng sự, làm ăn thất trách trừ hết lương thưởng hai tháng theo thời gian tì nữ này vào làm!
- Vương gia! Xin ngài tha mạng!
Cả hai lập tức dập đầu, nhưng Nhã Phong không thèm nhìn thêm một lần. Người hầu hai bên nhanh chóng tiến lên lôi cả hai đi, mặc cho họ kêu khóc.
Nhã Phong lúc này trầm giọng cảnh cáo tất cả gia nhân trong phủ.
- Đây cũng là cảnh cáo cho các ngươi. Người trước mặt các ngươi chính là tâm phúc của ta. Khi ta không có ở đây, em ấy chính là chủ của phủ này. Còn lời ra tiếng vào thì ta sẽ giết hết các người!
Những nô tài trong phủ lúc này đều đồng thanh đáp lời, nghe theo lời Nhã Phong. Chờ khi không gian trở lại yên tĩnh, Nhã Phong mới xoay người, dịu giọng hỏi Phuwin.
- Giờ thì ăn thôi. Lần sau có ai bắt nạt em, cứ nói với ta.
Phuwin cười cười, lắc đầu
- Ngài lúc nào cũng mạnh tay như vậy sao?
Nhã Phong thoáng cong môi, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn.
- Ta chỉ làm điều cần thiết. Bên cạnh ta, em không cần nhịn nhục bất cứ ai.
---------------------------------
Trở lại phủ của Dạ Khâm, lúc này cũng đã tới giờ trưa. Dạ Khâm cùng Trác Lam cũng từ từ dùng bữa. Nhìn thấy sắc mặt của cha mình không tốt, Trác Lam rót một tách trà dâng lên, giọng kính cẩn.
- Phụ thân, sắc mặt người không tốt lắm. Người uống chén trà cho dễ chịu trước khi dùng bữa ạ.
Dạ Khâm nheo mắt, nhận lấy tách trà trong tay Trác Lam. Ông từ từ đưa lên miệng, mắt vẫn quan sát nét mặt của hắn. Khi chén trà lên tới môi, một mũi tên từ đâu bay đến làm vỡ chén trà. Trên mũi tên còn buộc một mảnh giấy nhỏ.
"Thừa tướng, tách trà có độc. Là thạch tín, Trác Lam đang cố ý hãm hại người, hãy cho lục soát thư phòng của Trác Lam."
Dạ Khâm nhìn chằm chằm vào tách trà đã vỡ tan dưới đất, ánh mắt sắc lạnh hơn cả gió đêm đông. Trác Lam sững người, máu trên mặt như bị rút sạch. Hắn hấp tấp quỳ xuống, giọng đầy hoảng loạn.
- Phụ thân! Không phải con! Con chưa từng có ý hãm hại người!
Dạ Khâm không đáp, chỉ chậm rãi đặt mảnh giấy xuống bàn. Ngón tay ông chạm nhẹ vào vệt trà vương trên mặt bàn gỗ, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu từng góc khuất trong lòng kẻ trước mặt.
- Sáng nay, trong bát canh gà ngươi đưa có mùi lạ. Ngươi nghĩ ta không nhận ra?
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Trác Lam cứng người, toàn thân lạnh toát.
- Không có...con thật sự không có. Canh gà đó là do dưới bếp chuẩn bị, con không hề động tay...chắc chắn là có người mưu hại con!
Dạ Khâm cắt ngang, đôi mắt không rời khỏi hắn.
- Mưu hại ngươi? Một tên vô dụng như ngươi mà lại có người muốn mưu hại sao?
Dạ Khâm gằng giọng, đáy mắt đầy tia phẫn nộ
- Còn nữa, sáng nay ngươi đã bí mật nhận đồ từ bên ngoài, ngươi nghĩ ta không biết?
Trác Lam bỗng run lên. Cố gắng biện bạch cho mình
- Không phải...phụ thân, sáng nay là con nhờ gia nhân mua á phiện. Chỉ là á phiện thôi, người đừng hiểu lầm.
- Người đâu!
Dạ Khâm ra lệnh, giọng không chút dao động.
- Lục soát thư phòng của Trác Lam.
Lập tức, một nhóm thị vệ bước vào, đi thẳng về hướng thư phòng. Trác Lam chỉ kịp quỳ chết trân tại chỗ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh. Nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra hối lỗi, vì thật sự hắn không hề muốn đầu độc phụ thân mình.
Không lâu sau, một thị vệ trở lại, trên tay cầm một gói nhỏ màu nâu và một bức thư chưa kịp gửi đi.
- Thừa tướng, đã tìm ra rồi!
Thị vệ quỳ xuống, dâng đồ vật trong tay lên.
Dạ Khâm nhận lấy, ngón tay khẽ bóp nhẹ vào gói nhỏ. Một lớp bột trắng mịn rơi ra, tỏa ra mùi hăng nồng đặc trưng. Mở bức thư ra ông lại càng tức giận, ném xuống chỗ Trác Lam.
- Đồ nghịch tử!
Trác Lam cầm bức thư lên, tay run run chẳng dám tin
"Lần này tới lượt ta nắm quyền, ngài mai hoàng thượng sẽ cho quân trấn áp binh lính của phụ thân ta. Lúc đó hãy thừa cơ cấp báo cho hoàng thượng Dạ Khâm muốn mưu phản, Trác Lam ta đã cố gắng chống lại và cấp báo tin này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top