Chương 2: Huyền Nguyệt Lâu
Bữa sáng được dọn lên, bàn ăn lúc này có thêm một người đàn ông. Người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén khiến Phuwin lập tức nhận ra ông chính là Trần Viên Tĩnh, cha của nhân vật chính.
Bầu không khí lúc này có chút nặng nề, cả gian phòng im lặng đến lạnh sống lưng. Theo như tiểu thuyết miêu tả, cha của Phổ Minh khá là khó tính.
- Phổ Minh, ta nghe gia nhân trong nhà nói con đã tiếp chuyện vương gia Nhã Phong?
Viên Tĩnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn, nhưng sao Phuwin lại cảm thấy đáng sợ hơn lúc nãy. Cậu bỏ đũa xuống nhẹ giọng đáp.
- Dạ vâng thưa phụ thân.
- Con đã không dâng trà?
- Dạ....
Áp lực vô hình càng ngày càng đè nặng lên không khí của gian phòng này, Phuwin chỉ biết im lặng chờ đợi chuyện sắp diễn ra.
- Hahahaaa khá lắm, con trai của ta.
Trần Viên Tĩnh bật cười, đôi mắt sắc bén ánh lên chút hài lòng, nhưng ẩn sau đó vẫn là sự nghiêm nghị khó đoán.
- Dạ?
Phuwin bất ngờ về thái độ này của Viên Tĩnh, vì cậu biết lễ nghi ở đây. Khi khách tới nhà mà gia chủ không mời trà, đó là thiếu tôn trọng hoặc có thể ngầm ám chỉ rằng gia chủ và khách có mối quan hệ không thân thiết. Lúc này Viên Tĩnh tiếp lời.
- Vương gia Nhã Phong đã nhiều lần thiếu tôn trọng với phủ của chúng ta. Tuy chúng ta nhỏ bé, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Con làm như vậy rất tốt.
- Nhưng như vậy có sao không thưa phụ thân? Con biết mình có hơi quá đà.
- Không sao, là do vương gia tự ý vào phủ. Cũng tự ý bắt con tiếp chuyện khi đang bệnh, mọi chuyện phía sau có phụ thân lo.
Phuwin tiếp tục dùng bữa, cậu quay sang nhìn Tuyến Cầm, bà cũng khẽ mĩm cười hài lòng. Có lẽ nam chính sống trong sự bảo bọc của cha mẹ quá nhiều, nên hắn không hiểu được cha mẹ đã yêu thương hắn đến nhường nào. Đến cả khi cả gia đình đều bị hắn hại cho thân bại danh liệt, chỉ vì một tiểu cô nương...
Nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Phuwin, Tuyết Cầm khẽ giọng
- Con lại sao thế? Lại không khoẻ ở đâu sao?
- Dạ không, chỉ là đồ ăn hôm nay ngon lắm ạ...
- Vậy ăn nhiều vào, con gầy xuống nhiều rồi.
- Dạ vâng...mẫu thân
Bữa cơm mang đầy sự ấm áp của gia đình, mà Phuwin bình thường không có được. Nó làm lòng cậu có chút hạnh phúc.
Ở thế giới thực, cha mẹ cậu suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Từ cấp hai, cậu đã phải tự lo cho bản thân mình. Dù có nhớ cũng chỉ có thể nhìn cha mẹ qua những tấm hình cũ kỹ.
Cậu không trách họ, vì cậu biết họ làm như thế đều muốn tốt cho cậu. Dẫu hiểu rõ họ làm tất cả vì cậu, nhưng nỗi cô đơn sâu thẳm vẫn không ngừng len lỏi, để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng.
Xong bữa cơm, quanh qua quẩn lại thì trời cũng dần tối. Phuwin lui về thư phòng, nước tắm đã được các Tiểu An - nô tài từ nhỏ của Phổ Minh chuẩn bị sẵn. Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, làm tinh thần cậu thoải mái hơn hẳn.
- Để nô tài chà lưng cho thiếu gia
Tiểu An chưa kịp đặt tay lên vai, Phuwin đã bật dậy, suýt trượt ngã trong bồn.
- Hả? Không..không cần để tự ta làm
Phuwin hốt hoảng khi Tiểu An đã đứng sau lưng mình. Cậu hét lên, mặt đỏ bừng như thể nước trong bồn vừa tăng nhiệt độ.
"No, no. Tấm thân trong trắng này không thể bị người khác nhìn được, Phuwin tui cần sự riêng tư."
Sau một màn tìm đuổi Tiểu An ra ngoài, Phuwin mới có thể an tâm tiếp tục tận hưởng bồn tắm ấm áp. Sau khi tắm xong, y phục đã được Tiểu An chuẩn bị sẵn.
- Tiểu An, ở đây...người ta thường làm gì cho đỡ chán vậy?
Tiểu An thoáng giật mình trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp lại
- Dạ? Ý thiếu gia là thường ngày giờ này ngài hay làm gì hay sao ạ?
- Phải, phải...ý ta là như vậy
- Giờ này thiếu gia thường đọc sách ở thư phòng, đôi khi sẽ uống trà thưởng trăng ạ.
Phuwin thở dài, cảm thấy cuộc sống của Phổ Minh thật tẻ nhạt
- Nhàm chán thế...ta không có một người bạn nào sao?
Tiểu An ngập ngừng một chút rồi đáp
- Dạ có....Vân Dao tiểu thư ạ.
Nghe đến cái tên này, Phuwin lập tức cau mày, như thể vừa bị đánh thức bởi một cơn ác mộng:
- Aaaa không muốn! Đừng nhắc tới cái tên đó với ta. Nghĩ đến là nhức đầu!
Tiểu An bối rối cúi đầu, không dám nói thêm gì, trong khi Phuwin day day thái dương, thầm nghĩ
"Cái tên Phổ Minh này, rõ ràng là không ngốc, sao lại vướng vào loại người như Vân Dao chứ?"
- Này, Tiểu An. Ở đây có thứ gọi là "lầu xanh" không?
Tiểu An tái mặt, hai tay siết chặt vạt áo như muốn van xin
- Dạ...có. Đừng nói là thiếu gia định tới đó nha. Nếu lão gia biết, e rằng không chỉ chân ngài, mà cả mạng nô tài cũng không còn!
"Cái thế giới này đúng là ngột ngạt. Lầu xanh, nhạc hội, hay bất cứ nơi nào có tiếng cười và âm nhạc, chắc chắn sẽ thú vị hơn cái thư phòng đầy bụi ấy chứ! Mình muốn thử đến đó một lần."
- Heheee, Tiểu An này. Ngươi nghĩ sao nếu ta cho ngươi thử làm thiếu gia một đêm?
----------------------------------------------------------
- Ô hổ, bên ngoài náo nhiệt ghê, nhân cơ hội này khám phá thôi.
Phuwin dạo khắp nơi trên đường phố náo nhiệt, mọi thứ ở đây đều làm cậu tò mò.
- Lấy ta một cây kẹo hồ lô
Phuwin hồ hỡi gọi một cây kẹo hồ lô đỏ, bắt mắt được bày bán trên đường đi.
- Của cậu 3 hào.
Phuwin cầm cây kẹo hồ lô đi về phía đám đông đang náo nhiệt ở bờ hồ phía trước. Mọi người ở đây đứng nhốn nháo như đang chờ đợi gì đó. Phuwin khẽ gọi một cậu thanh niên đứng bên cạnh hỏi
- Sao mọi người tụ tập ở đây náo nhiệt vậy.
- Cậu ở nơi khác tới sao? Tối nay đệ nhất kỹ nữ Huyền Nguyệt Lâu sẽ xuất các qua đây. Bình thường phải chi rất nhiều tiền để có thể nhìn thấy được đệ nhất kỹ nữ. Nên mọi người mới nhân cơ hội này đó.
- Ohhh...
Phuwin trầm trồ, lúc này tiếng reo hò càng ngày càng lớn. Giữa hồ một chiếc thuyền chầm chầm đi tới, trên đó có trên dưới năm người con gái. Dáng đứng điệu đà, trang phục kiều diễm vẫy tay với các nam nhân trên bờ.
Trong đó có một cô nương mặc đồ bắt mắt, trên đầu cũng được điểm xuyến nhiều trang sức hơn, cử chỉ thanh tao khác hẳn những người khác. Chắc hẳn đó là đệ nhất kỹ nữ những người này nói tới.
Sau khi chiếc thuyền đó đi mất, đám người cũng rời đi dần. Phuwin tò mò đi theo hướng chiếc thuyền đến chỗ thanh lâu có tên Huyền Nguyệt Lâu. Vừa tới cửa thanh lâu đã có một người đàn bà ra hỏi cậu
- Tiểu thiếu gia...người đến đây lần đầu sao? Thiếp thân là chưỡng kỹ ở đây, tiểu thiếu gia muốn vào trong tham quan một chút không.
- Được sao?
- Được chứ, được chứ...mời tiểu thiếu gia vào trong. A Nhi chăm sóc tiểu thiếu gia nhé.
- Dạ mama, mời thiếu gia đi theo tiểu nữ vào bên trong. Nhân tiện quý danh của thiếu gia là gì ạ?
- Phu.. à Phổ Minh
- Dạ, Phổ Minh ca ca ở đây đợi tiểu nữ mang đồ lên nhé.
Phuwin ngồi trong một căn phòng riêng được A Nhi sắp xếp. Căn phòng bày trí đơn giản có một chiếc bàn nhỏ và một cái giường. Lúc này A Nhi mang đồ ăn và rượu vào.
- Phổ Minh ca ca, người muốn uống rượu trước hay "vui vẻ" trước?
Phuwin cảm thấy hơi chột dạ trước câu hỏi của A Nhi. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, giả vờ quan sát xung quanh như thể đang thưởng thức cách bài trí của căn phòng. Nhưng ánh mắt đầy ý tứ của A Nhi khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
- Vui vẻ... là gì cơ?
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lòng đang nổi sóng.
- Phổ Minh ca ca thật đáng yêu. Vui vẻ là vui vẻ thôi, cần gì phải giải thích nhiều, phải không ạ?
Câu trả lời đầy ẩn ý của A Nhi càng làm Phuwin cảm thấy bối rối. Cậu nhíu mày, tay lén gãi gáy.
"Không phải mình đang ở thanh lâu sao? Ở đây chắc chỉ hát múa, đàn ca thôi chứ? Không lẽ lại có chuyện kia thật? Nhưng chẳng phải sách hay phim cổ trang đều bảo thanh lâu chỉ bán nghệ không bán thân sao?!"
Chờ A Nhi ra ngoài Phuwin len lén đi ra ngoài. Nhưng cuộc đời làm gì dễ dàng đến như vậy. Dưới sảnh, âm thanh đáng sợ đã vang lên.
- Phổ Minh ca ca đang ở đâu? Các người đưa anh ấy đi đâu rồi!
- Ô hổ xem cô nương này kìa, ở đây có bao nhiêu người làm sao tôi biết ai là Phổ Minh ca ca của cô chứ?
- Để tôi vào trong, chắn chắn các người dụ dỗ anh ấy!
- Cô nương không thể vào trong đâu, nhanh ngăn cô ấy lại!
Âm thanh này chắc chắn cậu không thể nghe nhầm. Chính là Vân Dao đang bên dưới, thêm vào đó, nếu Vân Dao ở đây chắn chắn tên kia, Nhã Phong cũng sẽ xuất hiện.
"36 kế chuồn là thượng sách..."
Phuwin ngoắc tay gọi A Nhi lại gần, nhét vào tay cô một thỏi bạc.
- A Nhi, ở đây có đường nào khác để ra bên ngoài không?
- Dạ chắc chắn là có rồi, mời thiếu gia đi theo tiểu nữ
A Nhi vui vẻ nhận lấy nén bạc, giấu vào trong yếm, dẫn đường cho Phuwin bằng lối sau. Nhưng gần tới cửa, cậu đã thấy có gì đó không đúng.
"Êy không đúng nha, thường thì Nhã Phong sẽ chạy như bay nếu nghe tin về Vân Dao. Bây giờ lại chẳng thấy hắn ở đây."
- A Nhi, cửa sổ này có thể ra ngoài đúng không?
- Dạ?
A Nhi chưa hiểu gì, Phuwin đã nhảy xuống cửa sổ trước sự ngạc nhiên của A Nhi.
Nhưng Phuwin lại càng ngạc nhiên hơn, vì trông vậy mà tầng này lại cao phết, Phuwin lúc này chỉ đành nhắm chặt mắt, sẳn sàng đối mặt với chuyện sắp tới nếu bản thân chạm đất.
"Fuck, chắc gãy chân mất. Chuyến này về Viên Tĩnh và Tuyết Cầm sẽ tẩn mình một trận quá."
- Ngươi lại chơi trò gì đây Phổ Minh?
Cảm giác êm ái, không đau đớn làm Phuwin sực tỉnh. Kèm theo giọng nói trầm lạnh có chút quen thuộc bên tai càng làm cậu muốn chạy trốn hiện thực.
- A trùng hợp ghê nhỉ vương gia...
Phuwin gào thét trong thâm tâm, cố tìm tiếp lí do cho tình huống này.
"Cái gì vậy trời, thà gãy chân cho rồi! Hay giờ giả vờ ngất ra nhỉ!"
- Ngươi định ôm cổ ta bao lâu nữa đây, hửm?
- À à ngại quá. Do thoải mái quá nên không để ý. Vương gia thông cảm.
Phuwin lúc này mới nhớ ra, vội vàng buông tay đang ôm chặt vương gia ra, khuôn mặt có chút lúng túng. Lúc này giọng Vân Dao lại vang lên.
- Phổ Minh ca ca! Huynh có ở đây không?
Phuwin nhanh chóng kéo cả Nhã Phong ngồi xuống, nấp sau xe đẩy hàng.
- Sao ngươi lại trốn Dao Nhi?
- Thì ta đã nói với ngài rồi mà, ta không thích Vân Dao.
- Ngươi....
Nhã Phong tính nói thêm gì đó đã bị Phuwin bịt miệng lại. Kèm theo đó Phuwin rút chặt vào lòng của Nhã Phong như thể chỉ cần xa ra một chút sẽ bị tóm vậy.
Nhã Phong nhìn Phuwin càng ngày càng kì lạ có chút cau mày. Mùi hương từ mớ tóc mây của Phuwin từ từ len lỏi vào mũi của Nhã Phong. Trong thoáng chốc, Nhã Phong cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.
"Mùi hương của người này...sao lại dễ chịu thế nhỉ? Nếu có thể để trong tẩm phòng thì có thể ngủ một giấc ngon rồi..."
Đang trong suy nghĩ mong lung, giọng nói của Phuwin đã làm Nhã Phong sực tỉnh.
- Ngài còn ngồi đó làm gì vậy vương gia?
Lúc này Nhã Phong mới nhận ra, Phổ Minh đã đi ra chỗ khác từ lâu. Bàn tay anh khi nãy ôm nhẹ eo của Phổ Minh bây giờ...lại có chút ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top