Chương 15: Sợ hãi hay khao khát

Nhã Phong lúc này đã rời đi, Phuwin mới có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chỗ cổ tay cậu, khi nãy được anh nắm lấy giờ lại nóng ran lên. Cậu chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thay đổi theo hướng như thế này. Rõ ràng là cậu chẳng hề muốn.

Lúc này giọng nói quen thuộc từ góc phòng vọng tới

- Ây da...hình ảnh khi nãy ngươi và Nhã Phong thật kích thích nha.

- Đừng châm chọc ta nữa Lạc Vũ, ngươi không thấy anh ấy đã nghi ngờ danh tính của ta rồi hả.

Phuwin nằm dài trên giường, mệt mỏi đáp

- Hmmm thì có sao đâu nhỉ? Nhã Phong biết thì chẳng phải mọi việc sẽ dễ dàng cho ngươi hơn sao?

- Nhưng bây giờ chưa phải lúc, bây giờ mọi việc quá rối rắm. Lúc này biết, thì kế hoạch của ta bất lợi rồi. Hay rồi, giờ ta bị giam ở đây biết phải làm sao...

- Hay để ta đưa ngươi trốn ra ngoài?

- Ngươi nghĩ, ngươi sẽ đưa ta trốn được bao lâu khỏi anh ấy?

- Vậy phải xem là người sợ không trốn được hay vốn dĩ là không muốn trốn đi đã.

Căn phòng bỗng chốc thinh lặng, an tĩnh đến mức nghe được tiếng nhịp tim của Phuwin đập mạnh từng hồi. Cậu cũng tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang muốn điều gì. Nữa muốn đi nữa chẳng đành.

Lúc này cánh cửa đó lại mở ra, bóng hình đã quen thuộc trong tâm trí cậu đã bước vào. Trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh, bây giờ lại có một nụ cười nhẹ.

- Ngươi lại tìm cách bỏ trốn sao?

Phuwin nằm trên giường xoay lưng về phía Nhã Phong trả lời

- Ta không có, ngài lại có việc gì sao?

- Oh, đây là thư phòng của ta mà. Chẳng lẽ có việc gì mới được vào sao?

- Vậy ngài đổi cho ta phòng khác đi, như vậy sẽ không làm phiền ngài nữa.

- Không thích, ta thích được ngươi làm phiền như vậy đó.

Phuwin lúc này mới xoay người ngồi dậy nhìn Nhã Phong

- Vương gia, xem ra ngài càng ngày càng kì lạ đó.

- Vậy sao?

Nhã Phong vừa nói vừa đi đến gần chỗ  cậu, trong vô thức cậu lùi về sau. Hành động này khiến anh khẽ nhíu mày.

- Ngươi sợ ta sao? Nhìn bộ dạng lúc này của ngươi cứ như con mèo nhỏ đang cố gắng phản kháng vậy.

- Để ngài chê cười rồi.

Phuwin có chút giận dỗi quay đi, nhưng cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ lưng mình qua lớp áo mỏng. Điều này làm cậu giật mình, muốn đẩy bản tay đó ra, nhưng chẳng thể nhanh bằng Nhã Phong.

Lúc này anh đã đẩy cậu nằm sấp xuống giường. Bàn tay to lớn của anh giữ hai tay cậu, chẳng để cậu có thể di chuyển. Tay kia của anh dường như có chút thiếu kiên nhẫn mà vén lớp áo trắng của cậu lên.

Phuwin lúc này đầu óc như bị mụ mị, chẳng biết phải như thế nào. Cảm giác nóng bừng ở cổ tay và ở lưng vì những động chạm từ Nhã Phong càng làm cậu thở mạnh. Tim cậu càng ngày càng đập nhanh, cơ thể dần trở nên ửng đỏ. Cố gắng dùng chút lí trí mỏng manh sót lại yếu ớt chống trả.

- Vương gia... ngài mau thả ta ra.

Chẳng có câu trả lời nào, hơi thở nóng bỏng từ Nhã Phong còn nhẹ nhàng bên tai cậu càng làm cậu bấn loạn.  Cả cơ thể cậu căng cứng, từng mạch máu cứ nóng dần lên. Lúc này giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

- Xong rồi, chỉ là thoa thuốc thôi sao cả người ngươi lại ửng đỏ lên thế này?

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, đẩy Nhã Phong ra. Chỉnh lại y phục xộc xệch, khuôn mặt cậu ửng đỏ nói.

- Lần sau...ngài cứ để ta tự làm. Hoặc gọi cho nô tài, ta không muốn phiền ngài đâu.

- Ngươi là đang sợ ta, hay đang e ngại ta?

- Ta...e ngại chính bản thân mình.

Phuwin cúi gằm mặt, cố giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu bị động chạm như thế, cũng là vì người đúng chạm lại chính là Nhã Phong. 

Lúc này Nhã Phong ngồi lên giường, nhẹ giọng nói.

- Ta sẽ giúp ngươi chuộc thân cho Tử Vi, nhưng ta có một điều kiện.

Phuwin có chút ngỡ ngàng, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Sao ngài lại muốn giúp ta, nhưng điều kiện của ngài là gì?

Nhã Phong nhìn ra xa xăm, biểu cảm của anh có chút phức tạp.

- Ta giúp ngươi, thì ngươi chẳng cần đến Huyền Nguyệt Lâu nữa, thì vấn đề của ngươi và Viên Tĩnh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Anh ngừng lại đôi chút, sau đó từ tốn nói.

- Còn về điều kiện, ta cần ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đang mưu tính điều gì.

Phuwin lúc này có hơi bất ngờ, vì cậu nghĩ điều kiện mà anh đưa ra phải là về thân thế của cậu. Nhưng không ngờ thứ anh muốn biết là kế hoạch mà cậu đang cố gắng thực hiện. Điều này khiến cậu không thể không bật cười thành tiếng.

- Hahaa vương gia này, tại sao bây giờ ngài lại quan tâm ta muốn làm gì? Chẳng lẽ, bây giờ ngài đang quan tâm ta sao?

Nhã Phong nhìn khuôn mặt rạng rỡ lúc này của Phuwin, thoáng cũng cười theo. Ôn tồn trả lời

- Nếu ta nói, ta thật sự để tâm đến ngươi thì sao, Phuwin?

Không gian thư phong bỗng chốc như ngưng động bởi câu nói đó, trái tim của cậu lúc này lại thổn thức chỉ vì một câu đơn giản như vậy của vương gia. 

Cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cảm nhận trái tim mình đập loạn trong lồng ngực. Những lời vừa rồi của Nhã Phong như nhấn chìm cậu vào một dòng nước xoáy, khiến cậu không thể xác định đâu là thật, đâu là giả.

Phuwin mím môi, cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng. Đôi mắt cậu dao động, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được việc ngước lên nhìn thẳng vào anh.

- Ngài đang đùa ta sao?

Giọng cậu có chút khàn đi, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ vỡ tan. Nhưng ánh mắt Nhã Phong không có một tia trêu chọc nào, ngược lại, còn rất kiên định.

- Ta chưa từng nói lời dư thừa.

Phuwin cười nhạt, nhưng ngay cả chính cậu cũng nhận ra nụ cười ấy không có chút sức lực nào.

- Vậy... nếu ta nói những gì ta mưu tính là để phản bội ngài, thì ngài sẽ làm gì?

Cậu ném ra câu hỏi ấy như một con dao sắc bén, cố gắng tách bản thân ra khỏi những xúc cảm nguy hiểm. Nhưng Nhã Phong chỉ nhìn cậu thật sâu, sau đó chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vậy thì, ta sẽ để ngươi phản bội ta.

Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó đoán. Nhưng ánh mắt đó, tại khoảnh khắc này, lại như đang thiêu đốt Phuwin. Ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, nó đang giết lấy từng nhịp thở và lí trí của cậu.

Không gian trong thư phòng trở nên yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phuwin cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Câu nói của Nhã Phong cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

"Nếu ta nói, ta thật sự để tâm đến ngươi thì sao, Phuwin?"

"Vậy thì, ta sẽ để ngươi phản bội ta."

Câu nói ấy, cậu không biết nên hiểu theo nghĩa nào. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời, cũng có một nỗi bất an mơ hồ. Nhã Phong là ai chứ? Là vương gia cao cao tại thượng, là người lạnh lùng và thận trọng. Tình cảm của anh... có thể tin tưởng được sao?

Cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Nhã Phong. Trong đôi mắt ấy không còn sự trêu đùa như thường lệ, cũng chẳng phải ánh nhìn lạnh lùng khi ra lệnh cho thuộc hạ. Chỉ có sự phức tạp và thứ gì đó rất mơ hồ – như thể ngay cả anh cũng chưa thể gọi tên được.

- Vương gia, ngài đừng nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy.

Phuwin mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút run nhẹ.

Nhã Phong vẫn nhìn cậu, không nói gì. Khoảnh khắc đó kéo dài đủ lâu để khiến Phuwin cảm thấy bồn chồn. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ cười, ánh mắt có chút trầm xuống.

- Phải không? Nhưng nếu chính ta cũng không biết mình đang nghĩ gì, vậy có được xem là đang lừa ngươi không?

Phuwin hơi sững lại. Lời nói đó... không giống với phong cách thường ngày của Nhã Phong. Anh luôn là người điềm tĩnh, khống chế cảm xúc, không bao giờ để lộ sự bối rối hay thiếu chắc chắn. Nhưng lần này, trong từng câu chữ của anh lại có sự hoang mang mà chính bản thân anh cũng chưa nhận ra.

Một cơn gió nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ đang mở, làm lay động những sợi tóc của Nhã Phong. Phuwin nhìn anh, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Một người như Nhã Phong, quen đứng trên cao, quen với việc người khác phải phục tùng, liệu đã bao giờ thực sự trân trọng một ai đó chưa? Còn lúc này, có phải cậu đang trở thành ngoại lệ không?

- Vương gia... ta có thể hỏi ngài một câu không?

- Hỏi đi.

Phuwin ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói

- Trong lòng ngài, ta là gì?

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này, đến lượt Nhã Phong không biết phải trả lời thế nào.

"Là gì ư?"

Anh chưa từng nghĩ về điều đó. Hoặc đúng hơn, anh chưa từng cho bản thân cơ hội suy nghĩ. Phuwin là một quân cờ? Không đúng.

Là một kẻ mà anh giữ bên cạnh vì tò mò? Cũng không.

Là một người anh muốn kiểm soát? Một người anh muốn độc chiếm? Có thể...

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Phuwin, khi nghe thấy câu hỏi ấy, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Có lẽ, Phuwin đã trở thành một người quan trọng với anh theo cách mà anh không ngờ đến. Nhưng là quan trọng theo cách nào?

Nhã Phong không muốn trả lời. Không phải vì anh không có câu trả lời, mà là vì anh sợ khi nói ra, bản thân sẽ mất kiểm soát. Thay vì đáp lại, anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc bên má Phuwin, giọng nói trầm xuống.

- Ta...không biết.

Phuwin khẽ giật mình, anh không biết. Một người như Nhã Phong mà cũng có lúc không biết mình đang nghĩ gì sao? Nhưng chính vì câu trả lời ấy, lại càng khiến trái tim Phuwin đập mạnh hơn. Vì nó không phải là một lời dối trá. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy lòng mình rối ren hơn bao giờ hết. 

Nhìn vào đôi mắt mang đầy phức tạp ấy, Phuwin bỗng chốc lạc lối. Cậu không biết mình phải làm gì, cũng chẳng biết nên trốn tránh hay đối diện. Chỉ biết rằng lúc này, ánh mắt ấy như một dòng nước xoáy, cuốn lấy cậu, khiến cậu chẳng thể nào thoát ra được.

Ngón tay cậu khẽ động, rồi chậm rãi vươn ra. Cậu muốn chạm vào bàn tay ấy—bàn tay to lớn đã từng mang đến cho cậu hơi ấm, từng bảo vệ cậu giữa những cơn giông bão. Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách một khoảng ngắn, cậu lại khựng lại.

Sợ hãi.

Không phải vì Nhã Phong, mà là vì chính bản thân mình. Cậu sợ rằng chỉ cần chạm vào, cậu sẽ không thể nào dứt ra được nữa. Nhưng ngay khi cậu định rụt tay về, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cậu. Không quá mạnh mẽ, cũng chẳng vội vã. Như thể đang trấn an, như thể đang khẳng định.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Nhã Phong truyền đến, bao trọn lấy sự do dự của cậu. Phuwin ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Nhã Phong. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều hiểu rõ, không ai trong họ có thể quay đầu lại được nữa.

Nhã Phong lúc này mới siết nhẹ lấy bàn tay mềm mại trong tay mình, giọng nhẹ nhàng.

- Ta không biết ngươi đang toan tính điều gì, chỉ xin ngươi... đừng bỏ rơi chính bản thân mình.




Ngoài lề: Cmt thử đi anh chị em, cả hai đang sợ hãi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top