Chương 13: Nghiệt Duyên

Nhã Phong ngồi trong thư phòng an tĩnh, trên tay cầm cuốn thi thư. Bếp than đỏ hồng kèm theo mùi cỏ bạc hà thoang thoảng. Lúc này hộ vệ thân cận của anh đã tức tốc vào báo tin.

- Thưa vương gia, vừa có tin tức về Phổ Minh ở Trần gia...

Nghe tin về Phổ Minh, Nhã Phong buông cuốn thi thư trong tay xuống. Giọng điệu trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự gấp gáp

- Ngươi nói đi.

- Thưa vương gia, thiếu gia Phổ Minh bị phạt trượng và bị bắt quỳ trong từ đường vì đã đến... Huyền Nguyệt Lâu.

Nghe tới đây chân mày anh cau lại, sự thiếu kiên nhẫn lộ rõ trên nét mắt bình thường an tĩnh

- Đã xác minh chưa?

- Dạ chắc chắn ạ, tin này đã truyền khắp kinh thành ạ. Còn có tin ngự sử Viên Tĩnh muốn từ con, nhưng tin này hiện tại nô tài chưa xác thực được.

- Ai?

Nhã Phong trầm giọng, sức nặng trong câu hỏi càng làm không khí vốn yên tĩnh trong căn phòng càng thêm ngột ngạt và căng thẳng.

- Dạ? Ngự sử Viên Tĩnh và Phổ Minh ạ...

- Không, Phổ Minh đã đến Huyền Nguyệt Lâu gặp ai?

- Dạ...theo thần thăm dò được, đó là một kỹ nữ có tên Tử Vi ạ.

Nhã Phong lúc này trầm giọng

- Ngươi lui ra ngoài đi.

Hộ vệ lui ra ngoài, bên trong âm thanh tách trà bị ném vỡ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh thường có của thư phòng. Nhã Phong nhìn chăm chăm vào tách trà đã vỡ nát trên sàn. Một sự khó chịu chẳng biết từ đâu ghì nặng trong tâm trí anh. Ánh mắt trầm tĩnh giờ lại được thay thế bằng ánh mắt tức giận, gân máu đỏ nổi lên trong mắt.

"Phổ Minh, ngươi lại chơi trò gì đây? Đùa giỡn tình cảm của Vân Dao, bây giờ lại chơi đùa với kỹ nữ? Rốt cuộc ngươi muốn làm điều gì đây? Ngươi là đang muốn ta phát điên sao? Nhưng sao ta lại...phát điên vì ngươi?"

Nhã Phong ngửa cổ nhìn lên trần nhà, trong cổ họng chợt đắng. Có phải do trà đã cũ hay lòng người đã đổi thay?

------------------------

Trăng lên cao, những cơn gió đầu đông càng thêm lạnh lẽo. Phuwin nhìn ngó xung quanh sau đó đứng dậy. Đôi chân cậu có chút run rẩy vì tê cứng.

Lạc Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào, đỡ lấy cậu nhẹ giọng hỏi

- Ngươi tính đi nữa sao?

- Ừ, phải đi chứ. Để tiếp tục kế hoạch cho xong.

- Nhưng cơ thể ngươi ổn chứ?

- Ổn mà, đừng lo cho ta. Đưa ta tới đó đi, Huyền Nguyệt Lâu. Đi và về không để ai biết.

Lạc Vũ có chút suy tư, nhưng vẫn nghe lời đưa cậu đi đến Huyền Nguyệt Lâu. Vì Lạc Vũ cũng chỉ là một NPC chẳng thể can dự vào câu chuyện này, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Phuwin. Đến nơi, Phuwin cố nén cơn đau trên cơ thể mình. Giữ dáng vẻ phong lưu tiến vào trong. Nhìn thấy cậu, Tử Vi khựng lại vài giây, sau đó khẽ cúi đầu.

Vẫn như cũ, Phuwin vẫn chọn Tử Vi để phục vụ. Cậu ngồi trên ghế, lắng nghe tiếng đàn êm dịu của Tử Vi. Nhưng tiếng đàn hôm nay lại có chút buồn bã, có lẽ do lòng cậu hiện tại cũng chẳng vui vẻ gì.

Tử Vi nhìn khuôn mặt buồn bả của Phuwin cũng ngưng lại điệu nhạc còn dang dở. Tử Vi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phuwin nhẹ giọng

- Huynh có chuyện gì phiền lòng sao?

- Muội chắc cũng biết sự việc mất mặt của ta ở phủ rồi đúng không?

- Muội biết...

- Có lẽ phụ thân sẽ từ ta.

Tử Vi nghe tới đây có chút hoảng hốt

- Cớ sao lại vậy, hay là do muội đã liên lụy huynh?

- Không có đâu, sao lại tại muội được. Là do ta thôi... Chắc ta không có duyên được gặp thừa tướng rồi.

Tử Vi có chút cau mày, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nói

- Muội không thể giúp huynh gặp thừa tướng...nhưng nếu con trai ngài ấy thì có thể. Huynh có muốn gặp Trác Lam không?

Phuwin thở dài nắm nhẹ lấy bàn tay Tử Vi

- Ta không tin tưởng Trác Lam, nhưng cũng không muốn phụ lòng muội, ta có thể thử...

- Được, muội sẽ sắp xếp giúp huynh. Huynh đã ăn gì chưa? Cả người huynh xanh xao quá.

- Ta không sao, hôm nay muội cũng mệt rồi. Ta về trước nhé, có việc chỉ cần gửi thư cho ta.

Tử Vi níu lấy vạt áo của Phuwin, khuôn mặt có chút tiếc nuối.

- Huynh đi sớm vậy sao?

Phuwin cười trừ, gạt nhẹ bàn tay nắm vạt áo mình.

- Lần sau ta sẽ đến trò chuyện cùng muội. Nếu ta về trễ, e là phụ thân ta sẽ đánh chết ta, lúc đó có muốn thì cũng chẳng thể đến gặp muội nữa.

Tử Vi nghe vậy dù luyến tiếc nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Phuwin đi ra ngoài, dáng vẻ hùng hổ khi nãy biến mất. Cậu mệt mỏi tựa vào người của Lạc Vũ về phủ. Ngửa mặt lên nhìn ánh trăng sáng trên cao, cậu mỉm cười có chút chua sót.

- Ánh trăng thật đẹp và thật sáng tỏ, nhưng nó lại chẳng thể thuộc về ta. Đúng không Lạc Vũ?

- Hmm cậu đang nói thực sự về trăng hay về người đang trong lòng?

- Cả hai chăng?

Lạc Vũ nhìn thân thể mệt mỏi của cậu lúc này, suy tư hỏi

- Ngươi thật sự phải đi con đường này sao? Tự đem mạng sống mình cá cược, để hạ bệ thừa tướng, cứu người khác? Cố gắng đẩy bản thân mình thành phản tặc sao?

- Có lẽ là vậy chăng...?

- Sao ngươi...

Chưa nói xong Phuwin đã nhanh chóng chen lời

- Ngươi tính nói là nhờ Nhã Phong giúp sao? Ta cũng từng nghĩ, nhưng ta lại không muốn liên lụy ngài ấy. Ngài ấy cũng là một trong những người ta muốn cứu và cần cứu để thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này.

- Haiz, hắn là một nhân vật không có thật trong thế giới của ngươi thôi, sao ngươi lại xem trọng như vậy?

Phuwin phì cười

- Ừ nhỉ...có lẽ đây là nghiệt duyên chăng?

- Thật hết nói nổi. Còn về chỗ Vân Dao ngươi tính xử lý thế nào đây?

- Nếu Vân Dao chẳng động đến ta, thì ta cũng chẳng động đến muội ấy. Dù sao...muội ấy vẫn là ánh trăng sáng của Nhã Phong.

Chẳng mấy chốc đã về tới phủ, Phuwin trở lại từ đường tiếp tục quỳ chịu phạt. Lạc Vũ nằm trên thanh xà nhà đung đưa tấm mật thư trên tay.

- Ngươi nghĩ việc này có hiệu quả không? Dù sao tên Dạ Khâm và Trác Lam cũng là cha con.

Phuwin xoa xoa cái đầu gối đau nhức của mình đáp

- Cứ thử xem đã, Dạ Khâm lòng dạ đa đoan. Ai lấy thước mà đo được lòng người? Chỉ cần ngày mai Viên Tĩnh chịu gạch tên ta khỏi gia phả thì mọi chuyện sau này sẽ ổn.

-  Cách ngươi nói chuyện càng ngày càng giống người ở đây rồi đó, Phuwin.

------------------------------------------------------

Ánh dương của sớm mai lại xuất hiện, báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Đôi chân cùng cơ thể của Phuwin lúc này đang âm ỉ đau nhức. Chúng muốn nói với cậu rằng cơ thể này chẳng thể trụ nổi nữa, nhưng Phuwin đã bỏ qua nó. Cậu cắn chặt răng chẳng chịu hé một lời. Tuyết Cầm và Tiểu An thấy vậy cũng đau đớn thay cậu.

Lúc này Viên Tĩnh mới bước vào, ông nhìn cơ thể suy nhược của cậu một lát rồi trầm giọng

- Giờ con đã biết lỗi của mình chưa?

Phuwin chẳng ngoảnh đầu lại nhìn, vẫn giữ thái độ ương ngạnh đáp

- Lỗi? Con chẳng có lỗi gì cả.

- Con thật sự muốn ta phải phát điên lên sao? Hay con muốn ta từ con mới chịu?

Phuwin mỉm cười, thẳng thắn đáp

- Từ con? Được người làm đi, ở trong căn nhà này con cũng phát chán rồi. 

- Đứa con bất hiếu này! Được đã mạnh miệng như vậy thì ta cho con toại nguyện!

Viên Tĩnh tức giận, lấy cuốn gia phả từ trên bà thờ trong từ đường xuống. Tuyết Cầm đứng bên cạnh sợ hãi vội vàng ngăn lại.

- Lão gia, ông bớt giận. Nếu làm như vậy Phổ Minh biết dung thân ở đâu đây?

- Là tự nó chuốc lấy, tôi đã quá nhẹ nhàng với nó, nên bây giờ nó xem nơi này chẳng ra gì!

Viên Tĩnh siết chặt nắm tay, từng khớp xương căng cứng đến trắng bệch. Đôi mắt ông tối sầm, ánh lên cơn giận dữ cuộn trào như sóng dữ sắp nhấn chìm tất cả. Hơi thở nặng nề, từng nhịp phập phồng trên lồng ngực, như thể chỉ cần thêm một tia lửa nhỏ, cơn giận này sẽ bùng phát và thiêu rụi mọi thứ.

Thế nhưng, sâu trong đáy mắt giận dữ ấy vẫn còn một thứ cảm xúc khác – một sự không cam lòng, một nỗi cay đắng không thể nuốt trôi. Ông không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, không thể để bản thân tin rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Sự tức giận bủa vây, nhưng chính nỗi không cam lòng mới là thứ khiến ông nghẹt thở.

Tuyến Cầm níu lấy vạt áo của Viên Tĩnh, bà quỳ trên sàn nhà cầu xin, nước mắt bà cũng chảy dài trên gò má.

- Xin ông, nó là đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng đến tận bây giờ. Coi như tôi xin ông... Phổ Minh mau xin lỗi cha đi!

Cậu nhìn Tuyết Cầm đang cố gắng van xin cho cậu, trong lòng nặng trĩu. Cố nén nổi buồn và tội lỗi của bản thân vào trong, cậu nở một nụ cười khinh khỉnh có nén mọi cảm xúc kia vào trong.

- Hừ, nên nói gì đây? Muốn làm gì thì làm đi!

Tuyết Cầm nghe xong kinh hãi cố gắng khuyên nhủ

- Phổ Minh! Chỉ vì một cô nương ở thanh lâu mà con lại như thế này sao? Sau vụ việc của Vân Dao, con vẫn như vậy sao? Hãy thương người ngạch nương này một chút, có được không?

Lúc này cậu đã cúi gằm mặt, cố giấu đi đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ. 

- Không được đâu mẫu thân...hài nhi bất hiếu. Phụ thân, người mau làm đi! Làm thứ người muốn.

Viên Tĩnh gân máu nổi đầy trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Ông tức giận mở cuốn gia phả ra đặt trên bàn.

- Được....được! Ta cho con toại nguyện. Tất cả gia nhân trong nhà nghe đây! Từ nay Trần Phổ Minh không còn là thiếu gia nhà họ Trần nữa. Cái tên Trần Phổ Minh này sẽ không còn trong gia phả, tất cả đồ đạc của nó đem ném ra ngoài hết cho ta! Từ nay trong Trần gia không chứa chấp đứa con bất trung, bất hiếu này nữa!

- Lão gia....!!!

Tuyết Cầm đau đớn trong lòng, cố níu lấy tay áo của Viên Tĩnh đang chuẩn bị bút gạch đi tên Phổ Minh ra khỏi gia phả. Bà nắm chặt lấy tay của Viên Tĩnh chẳng chịu buông. Trái lại với Tuyến Cầm đang lo lắng, Phuwin lại dửng dưng và có vài tia mong chờ trong đáy mắt.

Trong lúc cả từ đường đang ồn ào, cánh cửa Trần gia mở ra. Bóng người cao lớn mặc y phục màu đen bước vào. Viên Tĩnh nheo mắt nhìn người vừa bước vào, có chút khựng lại, sau đó nhanh chóng đáp.

- Vương gia, người đường đột đến đây để làm gì? Như ngài thấy đó nhà ta hiện giờ không tiện tiếp khách. Mong vương gia về cho.

Nhã Phong quét mắt qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt, rồi dừng lại ở bóng dáng Phổ Minh đang quỳ trên sàn. Anh đã nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, vậy mà chẳng hiểu sao, tim anh lại đập mạnh đến thế. Không kịp suy nghĩ, đôi chân đã tự dẫn anh đến đây.

Anh nheo mày, trầm tĩnh tìm kím một đáp án cho câu hỏi của Viên Tĩnh.

- Ta đến đây để gặp Phổ Minh...

- Vậy ngài đợi ta đuổi nó khỏi đây thì gặp nó, ta sẽ chẳng quan tâm tới hay ngăn cản. Giờ thì để ta xử lý chuyện riêng của nhà ta. Chắc việc này vương gia cũng chẳng muốn tham gia đâu nhỉ?

Tuyết Cầm nhân cơ hội Viên Tĩnh nói chuyện với Nhã Phong không chú ý, nhanh chóng lấy đi cuốn gia phả bỏ chạy. Tiểu An cũng nhanh chóng mở đường cho bà chạy đi. Tuyết Cầm chạy về phòng, nhanh tay khóa cửa bên trong. Viên Tĩnh thấy vậy cũng nhanh chóng cho người đuổi theo.

- Viên Tĩnh, ông còn muốn gạch tên Phổ Minh khỏi gia phả, tôi sẽ đem đốt cuốn gia phả này và cả gian phòng này. Cho tất cả cháy rụi thành tro!

- Bà mau mở cửa cho tôi, sao cả hai mẹ con hai người lại làm loạn rồi?

 Khung cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Chẳng mấy chốc trong từ đường chỉ còn có Phuwin và Nhã Phong. Phuwin lúc này không muốn tin, mục đích của cậu thêm một chút nữa đã hoàn thành vậy mà bây giờ lại hóa như không. Cậu đưa ánh mắt tức giận và uất ức nhìn về phía Nhã Phong. Cơn gió đêm đông bây giờ còn chẳng lạnh bằng ánh mắt đó của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top