Chương 10: Mơ hồ
Phuwin phụng phịu ngồi trong thư phòng, lúc này Nhã Phong âm thầm bước đến. Cậu chẳng quay người lại, nhưng lên tiếng giận hờn.
- Ô hay, sao ngài không đi theo em Vân Dao trà xanh của ngài, mà lại vào đây?
Nhã Phong ngồi xuống ghế, tự rót cho mình tách trà, điền đạm trả lời.
- Nếu ta rời đi cùng Vân Dao, chẳng phải sẽ khiến ngươi khó chịu hơn sao?
Phuwin nghe tới đây xoay người lại
- Ngài biết rõ điều đó, tại sao vẫn giúp Vân Dao. Trong khi đó, ta mới là người bị vu oan.
Nhã Phong nhìn chăm chăm ly trà trên bàn
- Vân Dao vẫn là một cô nương, nên nhẹ nhàng với muội ấy một chút...
Càng nói Phuwin càng tức giận.
- Ô hổ, vậy chỉ cần là con gái dù đúng hay sai thì vẫn được tha thứ, vẫn được nhẹ nhàng sao?
Nhã Phong có chút yên lặng, nhưng trong đáy mắt có chút gợn sóng. Một lúc sau anh nhẹ nhàng trả lời.
- Lần này coi như nể mặt ta, tha cho Vân Dao một lần. Có được không Phổ Minh?
Phuwin trả lời có chút chua xót
- Tha cho Vân Dao lần này, thì ta được hưởng lợi ích nào sao, ngài vương gia?
- Ngươi muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi nói muốn là được.
Phuwin im lặng trong giây lát, nhưng sau đó rất nhanh cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhã Phong trả lời.
- Được thôi. Ta muốn cái mạng của Vân Dao.
Phuwin nhanh chóng đáp, tông giọng chắc nịch, ánh mắt dò xét ngừng trên mặt của Nhã Phong. Cậu chăm chú thu vào những biểu cảm trên gương mặt anh tú kia.
Trước sự cứng rắng câu trả lời đầy bất ngờ của Phổ Minh, Nhã Phong có chút hoang mang. Anh không tin được rằng Phổ Minh sẽ thẳng thắn nói ra điều đó. Anh cau may hỏi lại.
- Ngươi thật sự muốn Vân Dao chết sao?
Ánh mắt Phuwin chùng xuống.
- Thôi bỏ đi, mời ngài về cho. Ta mệt rồi, Tiểu An tiễn khách.
Phuwin xoay người rời đi, từng bước chân dường như kéo theo cả gánh nặng của nỗi buồn không cách nào trút bỏ. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, nhưng cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù chỉ là vỏ bọc mỏng manh, cậu vẫn không cho phép mình yếu đuối trước mặt Nhã Phong.
Khi cánh cửa phòng khép lại, sự kiên cường giả tạo đó sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi bàn tay lạnh giá run rẩy ôm lấy ngực trái như muốn đè nén cảm giác đau đớn đang dâng tràn. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, nụ cười pha lẫn sự mỉa mai lẫn tự chế giễu.
"Ta thật ngu ngốc. Cứ nghĩ mình có thể thay đổi số phận trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt này... Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Làm sao một nhân vật như ta có thể thoát khỏi thiết lập đã định trước?"
Cậu thở hắt ra, nhưng cảm giác ấm ức và buồn tủi vẫn dâng lên không ngừng, như những con sóng cuộn trào xô ngã mọi niềm tin còn sót lại. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi chính những suy nghĩ của mình. Những ký ức về ánh mắt của Nhã Phong, từng lời nói dịu dàng mà anh dành cho cậu, tất cả giờ đây chỉ còn là trò cười tàn nhẫn.
Phuwin khẽ nhắm mắt, như muốn thoát khỏi thực tại tàn nhẫn. Nhưng hình ảnh Vân Dao – cô gái luôn được Nhã Phong bảo vệ, lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến lòng cậu như bị thiêu đốt.
"Ta không thể thay đổi được mối thù theo cốt truyện giữa ta với ngài, vậy thôi... Vậy từ bây giờ những chuyện về ngài hay về Vân Dao cũng chẳng còn liên quan tới ta nữa..."
Cậu siết chặt tay, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không phía trước. Một ý nghĩ lạnh lùng hiện lên trong đầu như khắc sâu vào tâm can. Cậu biết, điều duy nhất mình có thể làm là buông bỏ, buông bỏ tất cả để tập trung vào việc sống sót trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và giả tạo này.
------------------------------------------------
Nhã Phong ngồi lặng trên xe ngựa, ánh mắt vô định nhìn qua khung cửa nhỏ. Tiếng vó ngựa đều đặn không đủ để lấp đầy sự hỗn loạn trong tâm trí anh. Hình ảnh ánh mắt của Phổ Minh khi nãy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, không cách nào xua đi được.
Đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn dai dẳng, sự bất lực và cả sự cam chịu như muốn buông xuôi. Nhã Phong tự hỏi, rốt cuộc Phổ Minh muốn nói gì với anh qua ánh mắt đó? Là trách móc, là oán giận, hay chỉ là sự im lặng đầy tổn thương?
Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực cứ lớn dần lên, như có một tảng đá vô hình đè nặng. Anh không thể gọi tên nó, cũng không hiểu tại sao nó lại tồn tại. Trước đây, anh luôn tự tin rằng mình thấu hiểu tất cả.
Nhưng ánh mắt ấy, chỉ trong khoảnh khắc, nó khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nó như một lời nhắc nhở rằng anh chẳng hiểu gì cả, không hiểu Phổ Minh, không hiểu chính mình và không hiểu cả mối quan hệ giữa hai người.
Phổ Minh đã thay đổi, điều đó quá rõ ràng để phủ nhận. Ánh mắt cậu không còn tia thù địch sắc lạnh như trước. Những hành động của cậu cũng không còn mang ý định đối đầu hay thử thách anh.
Nhưng sự thay đổi đó lại khiến Nhã Phong thêm hoang mang. Một Phổ Minh dịu dàng và trầm lặng khiến anh cảm thấy trống rỗng, như thể anh đã đánh mất điều gì quan trọng, dù anh không thể chỉ ra nó là gì.
"Vì sao ngươi lại thay đổi? Vì sao lại đối xử tốt với ta? Vì sao ánh mắt đó của ngươi lại buồn bã đến như vậy?"
Những câu hỏi không lời đáp vang vọng trong đầu, kéo dài suốt quãng đường trở về phủ. Anh không thể dừng lại việc suy nghĩ, không thể làm lơ trước những cảm xúc đang dâng tràn như cơn sóng mạnh mẽ. Phổ Minh đã không còn nhìn anh như kẻ thù, nhưng ánh mắt ấy lại khiến anh khó chịu bất cứ sự căm ghét nào trước đây.
-------------------------------
Tiểu An cứ nhìn thiếu gia ngồi trầm ngâm trong thư phòng có chút lo lắng, cậu nhẹ giọng hỏi.
- Thiếu gia, người sao vậy? Người không khỏe ở đâu sao?
Phuwin nhìn vào hư vô
- Không, gọi phụ mẫu đến chính đường ta có chuyện cần bàn bạc.
- Dạ...
Rất nhanh Viên Tĩnh và Tuyết Cầm đã có mặt, ngồi trên ghế. Phuwin từ từ quỳ xuống đất hành đại lễ với cả hai. Trước sự bất ngờ của hai người, cậu từ tốn nói.
- Thưa phụ thân, mẫu thân. Con có chuyện muốn bàn bạc với cả hai. Nhưng trước tiên hãy nhận của một lạy này, vì con biết những điều con nói sau đây sẽ khiến phụ thân không thể chấp nhận.
Tuyết Cầm điềm đạm trả lời
- Con cứ nói đi, chúng ta là người một nhà. Không cần câu nệ.
- Thưa phụ thân, con mong phụ thân rút khỏi triều đình...cả gia đình ta cùng rời đi về phương Bắc.
Viên Tĩnh lúc này khó hiểu hỏi lại
- Sao con lại muốn như vậy? Có vấn đề gì sao?
- Thư phụ thân, mẫu thân... triều cương con biết hiện tại không ổn định. Vài tháng nữa, quân phản loạn sẽ tấn công vào kinh thành. Nên con muốn gia đình mình an toàn rời khỏi đây, về phương Bắc sẽ an toàn cho chúng ta.
Viên Tĩnh lúc này ánh mắt đầy tia giận dữ quát lớn
- Phổ Minh! Con biết mình đang nói gì không? Nếu người ngoài nghe được điều này, cả nhà ta sẽ rơi đầu. Triều đình bây giờ đang an ổn, sao con lại nói ra những điều phản nghịch như vậy?
- Phụ thân, con biết bản thân con đang nói điều gì. An ổn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, phía Nam đã có phản loạn tấn công dưới danh nghĩa của tầng lớp tự nhận là nô lệ. Điều này có lẽ phụ thân đã biết rồi.
Cả chính đường yên lặng đến đáng sợ, Viên Tĩnh hạ thấp giọng
- Phổ Minh, chỉ có nhiêu đó làm sao con biết được quân phiến loạn sẽ đánh vào kinh thành? Con biết sức mạnh của quân ta có bao nhiêu không? Hay là con....
Phuwin nghĩ trong đầu nhưng không biết nếu nói ra, phụ mẫu có tin cậu hay là không.
"Con biết và càng biết rõ số binh này đều đã bị Triệu Dạ Khâm mua chuộc. Ông ta có âm mưu lật đổ nhà vua và lên ngôi, Trác Lam là con trai của ông ta...Triệu Trác Lam. Kinh thành này không bao lâu sau, thì sẽ chìm trong máu và xác người."
Hít một hơi sâu cậu bình tĩnh tiếp lời.
- Dạ không, thưa phụ thân. Nhưng không chỉ là quân phản loạn, Triệu Dạ Khâm đã ngầm cấu kết với các thế lực phản loạn trong triều. Vân Dao cũng chính là một con cờ trong tay của ông ta. Cô ta nghe theo sai bảo của con trai ông ta - Triệu Trác Lam.
Cậu ngưng một chút sau đó tiếp lời.
- Ban đầu quả thực con có yêu Vân Dao, nhưng sau đó con cảm thấy Vân Dao đi ra từ thư phòng của phụ thân. Con đã bắt đầu nghi ngờ và điều tra. Cô ta đã lấy thông tin từ các sớ tấu của phụ thân và báo lại cho Trác Lam. Đó cũng là lí do cô ta một mực bám riết lấy chúng ta. Gần nhất là sáng nay khi cô ta đã muốn vu khống con. Chứng tỏ bọn họ đang muốn đẩy nhanh việc phản loạn.
Phuwin đáy mắt có phần buồn bã nói
- Con biết phụ mẫu vẫn chưa tin được lời con nói, nhưng gần đây khi lên triều, các quan lại sẽ công kích phụ thân đúng không ạ? Vì phụ thân chính là người mà hoàng thượng tin tưởng nhất. Họ sẽ tìm cách li gián phụ thân và hoàng thượng, đến mức diệt tộc. Sau khi cả nhà ta nằm xuống, cả kinh thành sẽ chìm trong biển máu.
Viên Tĩnh nghe tới đây trong mắt đầy gân máu, ông cầm cây roi da ra đầy tức giận
- Phổ Minh! Ta dạy con không có thiếu sót, sao bây giờ con lại có thể nói những điều phản nghịch bất đạo này! Lần này ta phải đánh con, để con kiểm soát cái miệng của mình!
Tuyết Cầm thấy vậy liền sợ hãi quỳ xuống trước mặt của Phuwin, mắt ngấn nước cầu xin
- Lão gia à, Phổ Minh còn ngu muội. Ông đừng đánh nó, hãy cứ đánh tôi vì đã dạy nó không nghiêm. Nhưng ông cũng phải suy xét điều con nói. Nếu không có gì chắc chắn sao nó lại dám nói. Hơn nữa việc Vân Dao vu oan Phổ Minh sáng nay tôi cũng chứng kiến.
Tiểu An lúc này cũng không đứng yên, chạy đến bên cạnh Phổ Minh cố gắng che chắn cho thiếu gia của mình. Chính đường lúc này đầy hỗn loạn. Tiếng roi da vang vọng trong phủ, nhưng Phuwin vẫn cắn chặt răng không than oán một lời.
Từng roi đánh lên lưng cậu, bộ áo gấm trắng đã loang lỗ sắc đỏ thẩm của máu. Tuyết Cầm và Tiểu An cố gắng che chắn và ngăn cản nhưng vẫn không khá khẩm. Viên Tĩnh đánh Phổ Minh đến mức tay đỏ lên run rẩy mới ngừng lại.
Phuwin lúc này đã không còn quỳ nổi mà nằm dài trên nền nhà, cả cơ thể như cánh hoa hồng trắng bị dẫm nát, máu thấm ướt từng mảng trên bộ y phục trắng tinh. Nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.
- Phụ thân, xin người hãy tin con. Nếu không con sẽ quỳ ở đây tới khi người đồng ý thì thôi!
- Được! Con cứ quỳ ở đó đi.
Viên Tĩnh dứt khoát rời đi, mặc kệ lời nói của cậu. Phuwin cũng đã biết được chuyện khuyên nhủ Viên Tĩnh rời khỏi triều đình không dễ dàng. Nhưng đến hiện tại, đây là việc duy nhất cậu nghĩ ra, cũng chính là con đường đơn giản nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top