Chương 1: Xuyên không rồi
- Aaaaaa... sao nam phụ cứ đau lòng và thành toàn cho nữ chính với người khác, trong khi hắn cũng yêu nữ chính nhỉ.
Phuwin nâng gọng kính, càu nhàu không dứt, vì cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đang đọc dỡ dang trong tay.
- Mà chuyện xàm nhất là sao nữ chính cứ như mấy đứa trà xanh ấy. Lợi dụng tình cảm của nam phụ mà không hề áy náy. Mình có mua nhầm sách không vậy trời.
Phuwin lật lại bìa của cuốn tiểu thuyết, rõ ràng cậu đã nhờ tiệm sách giới thiệu cho cậu bộ ngôn tình ngọt ngào, nhưng kết quả lại là cuốn tiểu thuyết với những tình tiết vô lý thế này.
Nội dung kể về chuyện tình tay ba giữa nam chính-nữ chính và nam phụ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu nam phụ không được xây dựng quá hoàn hảo, đến mức lấn át cả nam chính. Nhưng đến cuối cùng, nữ chính lại chẳng thật sự yêu ai cả.
Phuwin ngán ngẫm lăn qua lăn lại trên giường. Miệng không ngừng càu nhàu.
- Mình mà là nam chính, mình sẽ dẹp luôn nữ chính. Nam phụ như thế mà bị bỏ phí à? Nhà mặt phố, bố làm to, lại còn tốt tính. Cứ để nữ chính trà xanh cho người khác đi, dù gì cũng có giúp được gì đâu toàn khóc lóc ỉ ôi.
Quẳng cuốn tiểu thuyết xuống góc giường, Phuwin chán nản nhìn lên trần nhà. Vì đang trong kì nghỉ hè, nên rãnh rỗi muốn đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình cứu vớt sự chản nản. Nhưng khi đọc xong lại càng rước bực tức vào người. Suy nghĩ mông lung, rồi Phuwin cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ có một người con gái lờ mờ xuất hiện. Cô ta mang cặp kính dày cộm, đầu tóc thì bù xù, mắt thâm quầng thấy rõ. Cô gái đó ngồi đối diện cậu, khẽ nghiêng đầu, dùng chất giọng mệt mỏi nói.
- Tôi nghe cậu nói rằng sẽ thay đổi cốt truyện của tôi đúng không?
- Cô là ai vậy, cốt truyện nào
- Tôi là tác giả bộ truyện mà cậu chê thậm tệ nè! Cậu chỉ biết nói suông thôi sao? Để tôi xem cậu làm gì khi chính cậu là nhân vật chính!
Nói rồi cô gái đó bật khóc nức nở, đẩy mạnh tay Phuwin ngã xuống. Sàn nhà từng vết nứt bắt đầu lan ra như mạng nhện, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên dưới chân Phuwin. Cậu hét lớn, cố lùi lại, nhưng cơ thể như bị hút mạnh xuống vực thẳm.
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến sau gáy, cậu muốn hét lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cảm giác như ai đó vừa kéo toàn bộ linh hồn cậu ra khỏi cơ thể.
Lúc này Phuwin giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, cậu cũng không biết cô gái kia là ai. Có lẽ cậu đã đọc truyện quá nhiều nên bị lậm truyện rồi.
Vén tấm rèm châu, bước xuống giường.
Nhưng khoan đã, phòng cậu làm gì có rèm châu? Phuwin mở to mắt nhìn lại, trước mặt cậu không còn là căn phòng quen thuộc của mình. Thay vào đó là mùi thơm của gỗ đàn hương, tiếng rèm lụa khẽ đung đưa và ánh sáng dịu nhẹ của đèn lồng chiếu xuống.
Một không gian cổ kính, đậm chất kiếm hiệp thường thấy trên màn ảnh. Trên người cậu là một bộ quần áo khác thường.
Chưa kịp định thần, một giọng nói cung kính vang lên từ bên ngoài.
- Phổ Minh thiếu gia, người tỉnh rồi, may quá! Bỗng dưng thiếu gia ngất xĩu ở thư phòng, làm chúng nô tài lo lắng. Người còn thấy chỗ nào không khoẻ không ạ?
Phuwin ngẩn ra. Lời nói của người kia như một cú đánh vào ý thức cậu. Cậu nhìn quanh lần nữa, tự nhéo mạnh vào tay mình, cảm giác đau rõ rệt.
- Ông mới gọi tôi là gì?
Phuwin nuốt khan hỏi lại
- Phổ Minh thiếu gia ạ. Nô tài nói sai ở đâu sao ạ?
Phuwin nghe tới đây, tâm trí càng rối loạn.
- Mình...còn mơ sao?
Phuwin lần nữa tự véo mạnh vào tay mình, cảm giác đau rát chân thật này, cậu lại chẳng muốn chấp nhận. Cậu càng không quen cảm giác mềm mại nhưng nặng nề của gấm thêu, lại càng lạ lẫm với những hoa văn cầu kỳ đến khó hiểu của bộ trang phục đang mang trên người.
- Chuyện tiểu thư Vân Dao đi cùng với vương gia Nhã Phong chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thiếu gia đừng nghĩ nhiều, sức khỏe quan trọng.
Nghe tới đây Phuwin càng lùng bùng lỗ tai, Nhã Phong là nhân vật nam phụ và Vân Dao là nữ chính trà xanh mà cậu nói. Tất nhiên cái tên Phổ Minh mà người ở đây gọi chính là nam chính.
- Lại cái gì đây, mình...xuyên không. Xuyên không thật rồi. Điên rồi!
Những nô tài bên ngoài nhìn hành động quái lạ của Phuwin càng lo lắng.
- Mau, mau gọi lão gia và phu nhân đến đây. Thiếu gia thần trí bất minh rồi.
Phuwin nằm trên giường thẩn thờ nhìn lên những tấm rèm tinh xảo bên trên. Cậu cố gắng nắm bắt lại những việc đang xảy ra. Lúc này tiếng chân bên ngoài càng ngày càng dồn dập, cửa phòng mở toang.
Một người phụ nữ mặc trang phục màu gấm xanh lam, trên đó thêu hoa mẫu đơn, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo ánh lên dưới ánh nắng nhạt. Làn tóc đen mượt được búi cao cẩn thận, điểm xuyết vài chiếc trâm vàng khảm ngọc lấp lánh, mỗi bước chân đều làm chuỗi ngọc trai trên tóc khẽ rung, tạo thành âm thanh êm tai như tiếng gió.
Người phụ nữ này nhanh chóng lại gần Phuwin, nắm lấy bàn tay cậu. Khuôn mặt lo lắng, khẩn trương.
- Phổ Minh, con làm sao vậy. Bao nhiêu khuê nữ nhà quan lại con không thích, hà cớ lại si tình một tiểu nha đầu như vậy?
Phuwin nhìn người phụ nữa đang buồn bã nắm lấy tay mình, sắp xếp lại tình huống hiện tại. Người trước mặt là mẹ của nhân vật chính Phổ Minh. Phần cậu xuyên không này chắc nằm ở phần hai của cuốn tiểu thuyết, vì ở chương này mẹ của nam chính vẫn chưa đồng ý mối duyên này.
Phuwin thở dài một lượt
- Dạ đúng, có gì đâu phải điên cuồng như vậy.
- Con thông suốt rồi sao?
Người phụ nữ thoáng chút ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Phuwin. Trước đòi sống chết bên Vân Dao mà chỉ sau một trận bệnh đã thay đổi hẳn, cứ như là một người khác vậy...
- Vâng con thông suốt rồi...thưa mẫu thân.
Phuwin nói mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Nhưng trong lòng cậu đã định sẵn, cũng lỡ rồi coi như đây là một cơ hội để đóng phim đi. Cậu sẽ chỉnh sửa cái câu chuyện tiểu thuyết cẩu huyết nhàm chán này.
Đang lúc thẫn thờ suy nghĩ, bên ngoài cửa lại ầm ỉ
- Mở cửa, ta muốn gặp anh ấy. Anh ấy vì ta mà nhọc tâm khổ trí, chẳng nhẽ nhà ngươi không biết. Nhanh mở cửa cho ta.
- Thưa tiểu thư, hiện tại thiếu gia đang nghĩ ngơi. Người đừng làm khó chúng nô tài.
- Phổ Minh ca ca, muội đây! Phổ Minh ca ca!!
Phuwin có thể đoán được người đang ồn ào bên ngoài đó chính là Vân Dao. Việc cô ta đến đây cũng là lẽ thường, dù sao người nằm đây là người cô ta "yêu" mà. Lúc này cậu quay sang mẹ mình, đúng hơn là mẹ của nhân vật chính - phu nhân Tuyết Cầm.
- Mẫu thân...
- Ta đây...
Nhìn vào khuôn mặt lo lắng của bà lúc này Phuwin hiểu rằng bà đang lo lắng rằng cậu sẽ đổi ý. Nhưng không có chuyện đó đâu nha, đàn ông tứ mã nan truy. Càng cách xa Vân Dao, sau này cả cậu và cả gia đình sẽ an ổn.
- Mẫu thân, bên ngoài ồn ào quá. Mẫu thân giúp con được không?
- Được, được. Đều nghe con.
Tia vui mừng ánh lên trong mắt Tuyết Cầm. Bà khoan thai bước ra ngoài, bóng lưng nhẹ nhàng đoan trang, nhưng không kém phần quyền lực của một chủ mẫu. Phuwin nhắm mắt nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài vang lên rồi dần trở nên im lặng.
Lúc này Phuwin nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, sắp xếp, xâu chuỗi lại các tình tiết.
"Dù sao cũng xuyên không rồi, muốn hay không, thì cũng phải diễn. Phóng lao thì đành theo lao, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây."
"Tránh mặt Vân Dao không phải biện pháp lâu dài. Nếu bây giờ đúng là phần hai của tiểu thuyết, thì bây giờ là phần tình cảm của cặp nhân vật chính tiến triển xa hơn. Trước mắt là mình cần ngưng đoạn tình cảm này lại."
- Vương gia Nhã Phong, người không thể vào đây. Thiếu gia đang tịnh dưỡng...vương gia...vương gia.
Chưa yên bình được bao lâu thì bên ngoài cửa lại ồn ào. Cửa phòng lúc này được một người con trai cao lớn mở toang. Trên người của người con trai đó mặc một bộ đồ gấm đen, được thêu hoa văn màu đỏ trang nghiêm, trên mặt đầy sát khí tiến vào giường cậu. Không cần hỏi cũng biết đây là Nhã Phong, nam phụ của cuốn tiểu thuyết.
Chẳng nói, chẳng rằng, người này đã lật tung chăn của cậu ra. Phuwin bị cái bá khí này áp đảo mà sợ hãi giả vờ ngủ. Mặc kệ Nhã Phong vẫn đứng đó như núi, chằm chằm nhìn cậu nằm yên trên giường.
- Đừng giả vờ nữa Phổ Minh. Ta biết ngươi đã tỉnh.
Lúc này các nô tài bên ngoài cùng Tuyết Cầm cũng bước vào.
- Vương gia Nhã Phong, ngọn gió nào lại đưa người đến đây thăm con trai của tôi vậy. Ngài thấy đó Phổ Minh còn yếu không tiện tiếp chuyện với ngài. Mời ngài dời bước về chính sảnh, tôi tiếp chuyện với ngài được không?
- Ta muốn nói chuyện với Phổ Minh, không cần phiền tới phu nhân đâu.
Nhã Phong vẫn trầm giọng trả lời. Phuwin đến nước này chẳng thể giả vờ thêm, đành ngồi dậy.
- Mẫu thân, mọi người ra ngoài đi. Con sẽ tiếp chuyện với vương gia.
Phuwin khẽ gật đầu về phía Tuyết Cầm, như ra hiệu mọi thứ sẽ ổn. Cậu biết người trước mặt cậu có gia thế lớn. Là em trai của vua đương triều, dù có thất lễ như lúc nãy, nhưng nhà cậu cũng chỉ là một ngự sử (*) , không thể đắc tội với vương gia được.
- Mời vương gia ngồi, ta không có "trà". Nên xin vương gia thông cảm.
Nhã Phong ngồi xuống ghế, giọng vẫn trầm lạnh.
- Ta cũng không đến đây để thưởng "trà" với ngươi.
Phuwin lúc này có chút choáng váng, tay xoa xoa thái dương.
- Cơ thể ta hiện tại không tiện hành lễ, chắc vương gia không để tâm đâu nhỉ?
Nhã Phong phẩy tay cho qua, Phuwin lúc này ngồi ghế đối diện với Nhã Phong nhàn nhạt nói tiếp.
- Vậy vương gia đến đây có việc gì cần chỉ dạy sao?
Nhã Phong lúc này chóng tay lên bàn nói
- Tại sao ngươi lại không cho Dao nhi vào gặp? Lại khước từ sự quan tâm của nàng ấy?
- Như người đã thấy, hiện tại ta không khỏe. Không thể tiếp chuyện được, với hiện tại Vân Dao và ta chưa cưới, chưa xin mà để cô ấy vào tẩm phòng có vẻ không phải phép.
- Hahaha chưa gì ngươi đã tính tới cả chuyện cưới xin với Dao nhi sao?
- Ta chỉ đang nói lí do mà ngài đã hỏi thôi. Vương gia đừng nghĩ nhiều.
- Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để cảm nhận được tấm lòng của Dao nhi. Nên ngươi hãy liệu mà làm.
Nhã Phong gõ gõ tay xuống bàn thấp giọng răn đe.
- Ta không ngu ngốc đến như vậy đâu vương gia, nhưng Vân Dao đối với ta, cũng giống như em gái, không hơn, không kém. Nhưng ta muốn nhắc người một chút "Mắt ngọc dẫn lối, con đường chỉ toàn gai. Nụ cười ảo ảnh, chỉ khiến người ta quên lối về."
Phuwin nhẹ giọng, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn thẳng vào Nhã Phong trả lời.
- Ngươi đừng quá phận Phổ Minh. Ta tự biết việc gì cần làm.
Nhã Phong trầm giọng đứng dậy đi ra cửa, Phuwin lúc này cũng không quên nói theo.
- Tình sâu như biển, nhưng đừng quên, sóng vỗ vào bờ, cuối cùng chỉ làm trầy xước lòng.
Nhìn thấy bóng lưng Nhã Phong khuất dần, Phuwin ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
- Tưởng chết tới nơi rồi chứ, nhắc nhở hắn tới đây thôi. Còn hắn có tự tỉnh ngộ không thì hên xui, đại đại đi. Hay mình ghép cặp cho nữ chính và nam phụ nhỉ? Không, không cô ta có yêu hắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top