5
Sau cả ngày rong ruổi ở thành Mondstandt cậu hào hứng vui vẻ mang theo những kí ức về những người bạn cũ mới gặp cách đây không lâu, cùng chiến lợi phẩm là một bình rượu thanh tâm nhỏ trở về, chỗ rượu còn lại cậu đã gửi nó ở tửu trang.
Aether hớn hở cả đường từ Mondstandt về thành, tung tăng nhảy chân sáo miệng ngân nga hát ca, gặp trái vặt trái, gặp hoa hái hoa, vui vẻ kiểu này thì phá hoại thiên nhiên quá rồi.
Lumine thầm hi vọng là tiểu vương Kusanali không túm đầu anh ấy về Thảo quốc dạy dỗ một trận, nếu không lại phải vừa đi tìm người và vừa ngăn cản tiên nhân nào đó lật tung Thảo quốc tìm người.
Nhìn thấy Aether phấn khởi nhảy múa như thể vừa đào được một núi rương đến nơi Lumine không khỏi lo lắng nói: "Anh nên tìm Zhongli tiên sinh đi thôi."
Paimon bay bên cạnh cô che miệng nhỏ giọng thì thầm: "Zhongli còn chữa cả bệnh thần kinh sao?"
"Không ngài ấy sẽ đưa tôi cái nồi."
Paimon trầm ngâm suy nghĩ, ngẩng đầu định hỏi tại sao thì bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Aether.
Nhỏ hoảng hốt lượn ra trốn sau lưng Lumine, chỉ hèn mọn chừa ra hai mắt để tiếp tục hóng chuyện.
Cậu trừng mắt cảnh cáo, nói: "Nấu lẩu thức ăn dự trữ."
"Đồ xấu xa, bạn mất trí nhớ nhưng không vơi bớt sự xấu xa gì cả.", Paimon lớn tiếng lên án.
"Được rồi được rồi, trông tôi khác gì giữ trẻ không?" Cô bị ồn ào sắp điếc cả tai đanh phải can ngăn hai con người đang chí chóe ấy lại.
Aether cũng muốn nhanh chóng báo cáo quá trình tìm lại chút kí ức trong hôm nay cho Zhongli nghe, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời Lumine về cảng tìm Zhongli.
Từ sau khi Aether bị mất trí nhớ đến nay Zhongli chẳng khác nào bác sĩ bất đắc dĩ của cậu, bất kể có chuyện gì biến đổi Aether đều sẽ lật đật chạy đi tìm Zhongli tiên sinh hỏi han tình hình mà Zhongli cũng rất tự nguyện trích bớt một chút thời gian bên cạnh bạn trai nhỏ để chữa trị cho mình làm cậu cảm động không thôi.
Vì thế Aether quyết định hái một ít hoa dại ven đường bó thành một bó hoa nho nhỏ tặng Nham Vương Đế Quân xem như thay cho lời cảm ơn.
Lumine thấy cậu cứ hái hái ngắt ngắt ven đường không nhịn được hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Hả?" Cậu bị hỏi bất chợt giật thót.
"À, bó thành một bó hoa nhỏ tặng Zhongli tiên sinh."
Paimon trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tặng Zhongli hoa?"
Aether nhìn bó hoa trong tay mà mình vừa mới buộc lại, ngắm nghía đánh giá một lúc, cảm thấy không vấn đề gì mới thắc mắc: "Không được à? Xấu lắm sao?"
Cậu vừa nói vừa quan sát.
Lumine và Paimon nhìn nhau bất lực, do dự không biết có nên nói không.
Vì bảo vệ an toàn tính mạng cho bất kỳ ai đó trong bốn người Lumine đành phải phơi bày: "Có thật là ổn không anh? Childe anh ta..."
Aether gật đầu: "Ừm, sao?"
"Sẽ đánh anh đó."
"Nghiêm trọng vậy sao..." Cậu bắt đầu do dự, nhanh trí đưa ra quyết định tiện cả đôi đường.
"Em nghĩ xem Zhongli tiên sinh thích gì nhất?" Cậu nhíu mày đưa tay vuốt cằm đặt câu hỏi.
"Thạch phách?" Cô trả lời.
Cậu búng tay thật kêu hớn hở nói: "Đi thôi, mua thạch phách."
Paimon khoanh tay bĩu môi: "Cậu không phải dân chuyên, tặng hàng dỏm không hay đâu."
Aether khựng bước chân, gật gù: "Ừm, Paimon nói có lý."
"Thức ăn thì sao? Canh măng chẳng hạn?"
Mắt Aether rực sáng, búng tay: "Giỏi quá Lumine, được rồi, thẳng đến Vạn Dân Đường."
Paimon đưa ra ý kiến: "Chúng ta tự nấu đi, để bày tỏ lòng thành, thế nào?"
Aether khoanh tay hờ hững nói: "Chúng ta nấu cơ đấy."
"Paimon có nấu sao?" Lumine cũng thêm dầu vào lửa.
Paimon tức giận giẫm chân vào không trung: "Tôi cũng có công đưa ra ý kiến mà."
Cậu phì cười, không trêu Paimon nữa: "Ừm, Paimon nói có lý, chúng ta đến mượn bếp thầy Mao vậy."
Cả ba sau khi thống nhất ý kiến thì nhanh chóng đến Vạn Dân Đường bắt tay chuẩn bị nấu canh măng.
Aether nổi cơn lười biếng, rất hiềm nhiên giao việc nấu nướng lại cho Lumine, còn cậu thì đứng sang một bên cùng Paimon giơ tay cỗ vũ nhiệt huyết như thế cô sắp đánh nhau một trận một mất một còn đến nơi rồi.
"Em gái cố lên!"
"Lumine cố lên!"
"Em gái cố lên!"
"Lumine cố lên!"
Cô nấu ăn không mệt nhưng lại bị ồn đến mệt lả cả ra, nghiêm nghị quát: "Im lặng, hai người lại góc tường đứng khoanh tay ở đó đi."
Cả hai đang sung sức hăng hái nghe xong câu này lập tức xìu xuống, vẻ mặt vô cùng ủ rủ vô cùng đáng thương đi lại góc tường ngoan ngoãn khoanh tay.
Cuối cùng sau trường kỳ kháng chiến vật lộn cùng đống thức ăn thì Lumine cũng nấu xong một nồi canh măng hầm nóng hổi tỏa khói nghi ngút.
Hai con người đang phải hưởng thụ hình phạt vừa nhìn thấy mắt đã rực sáng thèm thuồng nhìn nồi canh vừa ra lò.
Tuy là Aether biết nấu ăn nhưng sau khi mất trí nhớ có vẻ cậu đã quên mất một vài hương vị món ăn của Li Nguyệt mất rồi, lúc này vừa nhìn thấy nồi canh măng nóng hôi hổi cậu vừa tò mò vừa lục lọi tìm tòi lại hương vị của nó.
Lumine thu phản ứng của họ vào tầm mắt, lườm cảnh cáo: "Thu cái ánh mắt đó của hai người lại, lau nước dãi đi sắp chảy ra rồi kìa."
"Cái này là cho Zhongli tiên sinh."
Paimon cười hì hì phi đến lấy lòng: "Tôi nghĩ Đế Quân của chúng ta sẽ không hẹp hòi thế đâu, ăn một ít thôi mà."
Lumine tháo tạp dề, hất cằm ra lệnh hai con người mang tội kia nhanh chóng thực thi nhiệm vụ đi tìm Zhongli.
Aether và Paimon ngoan ngoãn nghe lời, một đường đi thẳng đến Vãng Sinh Đường.
"Zhongli tiên..."
Lúc Aether và Paimon hồ hởi đẩy cửa bước vào nhưng chỉ thấy mỗi một bóng lưng cao lớn hướng về phía cửa, cúi đầu, người phía sau chỉ lộ ra vạt áo nâu tinh xảo.
Không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang diễn ra, hai người nhìn nhau sau đó vô cùng ăn ý lui ra, còn tri kỉ đóng cửa lại.
"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Tartaglia dừng lại một chút, thản nhiên trả lời: "Em nghe thấy Nhà Lữ Hành gọi tiên sinh."
Zhongli tròn mắt hoảng hốt: "Vậy...lúc nãy, cửa."
Nham Vương Đế Quân giờ đây lúng túng lắp bắp không nói nên lời, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên nọ để cầu cứu.
Tartaglia bị mê hoặc bởi ánh mắt long lanh của tiên sinh nhà mình, nhất thời không chịu nổi tim nhũn cả ra, nhỏ giọng trấn an: "Tiên sinh đừng lo, có ai không biết chuyện của chúng ta đâu."
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Aether không ngốc, cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi đã biết Zhongli tiên sinh hôm nay e là không thể đến được rồi, trong tình huống như bây giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại một người.
"Đi tìm Xiao xem."
Vừa dứt lời, Aether băng băng tiến về phía trước như thể cậu biết rõ Xiao hiện giờ đang ở đâu.
Có lẽ do thời gian bọn họ bên nhau quá lâu, hiểu nhau quá nhiều. Nên kể cả khi Aether mất trí nhớ thì trái tim cậu vẫn cảm nhận được Xiao hiện đang ở đâu.
Cậu tự thấy trực giác mình siêu phàm, lần nào tìm cũng ra người. Teyvat này cậu đứng thứ hai không ai dám đặt nửa cái chân vào vị trí thứ nhất.
Aether vừa đến nhà trọ Vọng Thư đã thấy thấp thoáng bóng xanh phía trên lầu, cậu đột nhiên vui vẻ không rõ lí do, nhanh chân lên lầu.
"Xiao-" Aether còn chưa lên đến lầu thì tiếng đã đi trước người, tuy nhiên thời khắc cách nhau không quá xa, vừa đủ để cậu bắt gặp Xiao đang vội vàng vụng về che giấu máu đang tuôn ra ở vết thương bên eo.
Vết thương nhìn không nhẹ, tay Xiao bịt chặt miệng vết thương nhưng không ngăn được chất lỏng màu đỏ cứ đổ xô chạy dọc ra tay hắn rồi thay nhau rơi xuống đất, chẳng mấy chốc trên sàn đã đọng lại một vũng máu máu nhỏ từ vết thương rỉ xuống.
Mặt Xiao trắng bệch, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể cười nói với Aether: "Em...tìm ta có việc gì sao?"
Cậu còn chưa khép được mồm cứ đứng yên bất động ở đó nhìn chằm chằm vào vết thương rỉ máu đỏ tươi bên eo hắn, có lẽ là do mắt mở quá lâu nên cậu nhận thấy tròng mắt mình đã ngận nước từ khi nào.
Aether khó khăn hít thở, trong lòng như bị cái gì đó tác động lên, xiết chặt, đau đớn. Cậu không nói nên lời chầm chậm bước đến vươn tay đặt lên tay đang che vết thương của Xiao.
"Ngài..."
Không đợi Aether nói xong, Xiao ngắt lời: "Ta không sao, em tìm ta có việc gì sao?"
"Cho tôi xem."
"Không xem được không?"
Xiao nhận ra hơi ấm từ bàn tay đang cố gắng che giấu vết thương một cách lộ liễu kia, hắn chịu thua trước người này không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ, đành thở dài buông tay để mặc cho cậu nhìn.
Aether nhìn một mảng đỏ rực trên áo của Xiao không hiểu vì sao trong lòng đau đớn không thôi, cậu nghẹn ngào hỏi: "Có cách nào để máu đừng chảy nữa không?"
Môi Xiao trắng bệch, hắn cảm thấy đầu mình cứ ong ong, dù bản thân thương tích đến như vậy lại còn không đau bằng trong đôi mắt đẹp đẽ mà hắn ngày nhớ đêm thương kia đã ngấn lệ, mỹ nhân rơi lệ từ xưa đến nay đều là một đòn chí mạng đối với anh hùng.
Hắn mỉm cười biểu hiện mình không sao để trấn an cậu, vươn tay về phía trước muốn chạm vào cậu, khoảnh khắc tay hắn sắp chạm lên giọt pha lê trong suốt trên gương mặt Aether thì hắn nhìn thấy bàn tay mình đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu chính mình, Xiao hốt hoảng rụt tay về.
Xém tí nữa là làm bẩn em ấy rồi.
Aether đã mặc nước mắt mình chảy trong vô thức, nước trong mắt cậu cứ thay phiên nhau tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
Cậu quay đầu nói với Paimon - người vẫn còn chưa định hình được việc gì đang diễn ra: "Paimon, về nói với Lumine việc này đi, tôi sẽ đưa ngài ấy về Li Nguyệt."
Paimon mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi lập tức bay đi.
Xiao nhìn thấy cậu khóc đau lòng không thôi, cố gắng rặn một nụ cười dịu dàng nhất có thể để dỗ cậu: "Đừng lo, vết thương nhỏ thôi, không chết đâu."
Quả thật, Hàng Ma Đại Thánh danh bất hư truyền, này không biết đang dỗ người hay đang muốn chọc cho cậu khóc đây nữa.
Aether không nghĩ ngợi nhiều nữa, dứt khoát cầm lấy tay Xiao kéo hắn đi.
Xiao đột ngột bị kéo, nhíu mày giữ chặt vết thương bên eo đang nhói lên đau đớn, im lặng nhìn bàn tay mình và cậu nắm chặt lấy nhau, hết sức nghe lời đi theo lực kéo của cậu.
Nói đi nói lại Xiao cũng là tướng dạ xoa chinh chiến trăm năm cùng Nham Vương Đế Quân, sức lực hơn người. Vì thế kể cả khi bị thương Xiao vẫn theo kịp nhịp bước của cậu, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa Vãng Sinh Đường.
Một cô gái tóc dài cột hai bên, cả người đều là màu đen, vừa đi đâu đó trở về, nhìn thấy đã chào hỏi cậu: "Nhà Lữ Hành, cậu đến tìm Zhongli đúng không?"
Aether cố gắng lục lọi kí ức trong bộ não bé nhỏ của mình, rất nhanh sau đó đã tìm được cái tên phù hợp: "Chào...Hutao."
Sau khi thấy đối phương mỉm cười cậu mới an lòng nói tiếp: "Zhongli tiên sinh có ở bên trong không? Việc rất gấp."
"Có lẽ là có, còn cái người thanh niên tóc cam kia cũng đã vừa rời đi."
Tốt rồi, không lo làm hỏng đại sự của người khác nữa.
Nhận thấy Xiao đã cắn răng cắn môi chịu đựng đau đớn tay cậu vẫn nắm thật chặt lấy tay hắn, gật đầu cảm ơn Hutao rồi gõ cửa.
Không lâu sau cửa phòng mở ra.
Cậu Không nhịn được quan sát, quần áo và tóc tai đều chỉnh tề, chỉ có môi hơi sưng lên một chút.
Aether không có thời gian nghĩ nhiều, đỡ lấy eo Xiao đang đổ gục xuống, gấp gáp nói: "Hộ pháp đại tiên bị thương rất nghiêm trọng rồi, ngài có thể xem một chút không?"
Zhongli liếc mắt khái quát tình hình từ trên xuống dưới của Xiao, không biết hắn đã đi đâu mà không báo, khẽ nhíu mày đứng sang một bên chừa cửa cho bọn họ: "Đưa cậu ấy vào đi."
---------
B: Tiên sinh với công tử còn phát cơm chó tràn màn hình rồi mà hai đứa nhà mình cứ chưa có gì hếc trơn vậy, mẹ rất sầu.
Mình dự định viết tầm 3 4 chương thôi mà sao giờ nó cứ kéo dài =))))) dạo này mới vào năm học nên không có nhiều thời gian lắm, chương sau chắc còn khá lâu TvT Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top